Truyện Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 7: Cười Tà Ác

Tác giả Phục Túy

Đi vào ngõ hẻm về tới trong nhà Trần Thiếu Thanh, mở cửa đi vào cũng không lên phòng ngủ nghỉ ngơi, Diệp Dương Thành đặt chìa khóa lên bàn ăn, xoay người ngồi xuống trên sô pha bên cạnh.

Hít sâu một hơi, chậm rãi đem tay trái đặt lên đầu gối chân trái, lòng bàn tay ngửa lên, lẩm bẩm:

- Cửu Tiêu, xuất hiện đi.

Vừa dứt lời, một điểm sáng màu bạc nhỏ như hạt vừng từ trong lòng bàn tay hiện ra, nhanh chóng tăng lớn, không đầy hai giây Cửu Tiêu đã bị ngân quang mông lung bao phủ xuất hiện trong tay trái Diệp Dương Thành.

Đã có kinh nghiệm lần trước, Diệp Dương Thành cũng không ngu ngốc đi lật trang thứ hai, trực tiếp mở ra tờ đầu tiên, đợi sau khi bản đồ thị trấn Bảo Kinh hiện ra, Diệp Dương Thành bắt đầu tinh tế kiểm tra.

Diện tích năm cây số vuông, vừa lúc bao trùm cả khu vực dân cư đông đúc trấn Bảo Kinh, là khu vực quản hạt mà thần quyền của hắn có hữu hiệu, nếu rời khỏi khu vực quản hạt thì thần quyền sẽ yếu bớt, muốn tiếp tục vận dụng thần quyền, phải tiêu hao công đức huyền điểm, cách càng xa tiêu hao càng lớn.

Tỷ như ở trong trấn Bảo Kinh, thuộc địa bàn của hắn, nếu không ám ảnh mà chỉ điều khiển côn trùng thì không tiêu hao công đức huyền điểm, nhưng nếu rời khỏi phạm vi địa bàn của mình, muốn điều khiển côn trùng thì nhất định phải bị tiêu hao công đức huyền điểm.

Diệp Dương Thành không biết vì sao mình hiểu được đạo lý này, chỉ đơn giản là hiểu rõ mà thôi.

Đối chiếu với bản đồ thật kỹ càng, rốt cục xác định sòng bạc kia nằm trong khu vực quản hạt của mình, khóe môi hắn hiện lên nụ cười thản nhiên, ngẩng đầu chợt nói một câu:

- Đến một con ruồi bọ đậu xanh.

Không đầy ba giây thời gian, một con ruồi bọ đậu xanh cỡ hạt đậu tương đã vững vàng rơi lên lòng bàn tay Diệp Dương Thành, vẫn không nhúc nhích.

Nhìn chằm chằm con ruồi bọ chốc lát, hắn khép hai mắt, ngay sau đó trong đầu liền hiện lên dòng chữ: ám ảnh thành công, công đức huyền điểm -1.

Diệp Dương Thành lại thấy được một người khổng lồ, một người khổng lồ nguy nga vĩ ngạn như ngọn núi Himalaya.

Có là bởi vì là ám ảnh, Diệp Dương Thành thông qua ánh mắt ruồi bọ nhìn thấy thế giới trong mắt nhân loại bình thường hoàn toàn nhất trí, cấu tạo sinh lý của ruồi bọ không gây ảnh hưởng gì với Diệp Dương Thành, thậm chí hắn còn nghe được một ít tiếng vang rất nhỏ, hai loại cảm giác hội tụ trong đại não bản thể, hình ảnh thành hình thanh âm truyền lại, cũng không có gì là khó chịu.

Khống chế ruồi bọ bò trong tay mình một lần, sau đó mới vẫy đôi cánh trong suốt lảo đảo bay lên, vòng vo mười bảy mười tám vòng trên đỉnh đầu bản thể của mình, miễn cưỡng quen thuộc phương thức phi hành của con ruồi.

Chui qua khe cửa rời khỏi nhà Trần Thiếu Thanh, xuyên qua hẻm nhỏ, Diệp Dương Thành hướng chỗ sòng bạc ra sức vẫy cánh.

Ruồi bọ theo sự khống chế của Diệp Dương Thành nhu thuận bay về phía sòng bạc, mà bản thể Diệp Dương Thành đang ở trong nhà Trần Thiếu Thanh chợt mở miệng tự nhủ:

- Oa, kháo, tóc đã bạc rồi mà còn làm dữ dội như vậy…di, đây không phải là bạn gái của ai đó sao? Vì sao lại cùng người khác lên giường đây? Nha, đứa nhỏ này nhìn thật không tệ, sao còn tự kích dục đâu…

Mùi vị rình xem thật không tệ, nhưng cũng không làm tốc độ phi hành của Diệp Dương Thành bị ảnh hưởng, mười mấy phút sau ruồi bọ đã xuất hiện bên ngoài sòng bạc, vòng quanh nơi này một vòng, cuối cùng hắn phát hiện một cửa sổ lầu sáu mở ra.

Nỗ lực vẫy cánh, thậm chí bản thể Diệp Dương Thành cũng cắn chặt răng, bộ dạng như rất dốc sức lực…

Bay lên lầu sáu, chân trước, nga, không, là vừa bay vào cửa sổ, Diệp Dương Thành liền trợn tròn mắt, ghé lên bức màn, không nhúc nhích nhìn lên, bản thể cũng bắt đầu nuốt nước bọt.

Tiền, thật nhiều tiền!

Trên sô pha, trên bàn trà, trên mặt bàn, chất chồng những xấp tiền trăm nguyên, bốn nam nhân toàn thân trần như nhộng đang xuyên qua kiểm tra tiền bạc bên trong.

Chỉ quét mắt nhìn một vòng, chỉ sợ riêng số tiền trong căn phòng này cũng không dưới hai ngàn vạn!

Đây chỉ là một căn phòng trên lầu sáu, ngoại trừ bốn nam nhân trần trụi kia, còn có người phụ nữ tên a Trân sắc mặt nghiêm chỉnh thong dong ngồi trước bàn làm việc, một tay cầm bút máy, một tay đang không ngừng bấm vào máy tính, tựa hồ đang tính toán sổ sách gì đó.

Không ai chú ý tới trên bức màn có một con ruồi bình thường đang trơ mắt nhìn bọn hắn, hoặc là nói đang nhìn số tiền bên trong.

- Trân tỷ, đã kiểm kê xong.

Diệp Dương Thành đậu trên bức màn chừng hơn hai phút, một nam nhân còn khá trẻ buông xuống cọc tiền mới kiểm tra xong, nhìn a Trân nói:

- Chỗ của tôi là bốn trăm ba mươi vạn.

- Chỗ của tôi là sáu trăm mười ba vạn.

- Năm trăm hai mươi chín vạn.

- Bảy trăm bốn mươi bảy vạn.

Bốn nam nhân lần lượt báo cáo con số, nghe được lời của bọn hắn, a Trân buông bút máy, tùy tay đem một túi vải đen ném qua ột nam nhân, nói:

- Bỏ vào đây mười vạn đem tới chỗ cũ, số tiền còn lại bỏ vào rương mật mã, khuya nay đưa tới cho Long ca.

- Đã biết, Trân tỷ.

Bốn nam nhân gật gật đầu, bắt đầu đem tiền xếp vào trong rương mật mã.

Quét mắt nhìn qua năm người, Diệp Dương Thành cưỡng chế ý niệm điều động côn trùng đến nơi đây giật tiền, lại vỗ cánh thông qua khe cửa bay ra khỏi phòng.

Diệp Dương Thành biết đây là tiền phi nghĩa, lấy cũng không vấn đề, nhưng hiện tại hắn không có kỹ năng đi giật tiền, chẳng lẽ điều động mấy vạn ong mật đến cướp sạch số tiền này? Mười con ong mật nâng một tờ trăm nguyên bay tới trong nhà Trần Thiếu Thanh, sau đó giao tiền vào trong tay hắn?

Trừ phi Diệp Dương Thành nghèo đến phát điên, nghèo đến choáng váng, bằng không loại chuyện này thật sự không thể làm.

Động tĩnh lớn như thế nếu còn không bị bại lộ, chỉ có thể chứng minh vận khí Diệp Dương Thành rất nghịch thiên, nhưng hắn cũng không nghĩ mình có được vận khí tốt đến như thế.

Cho nên nuốt nước bọt, mắng to một tiếng vô sỉ, đê tiện, rác rưởi, cặn bã mới là lựa chọn duy nhất hiện tại của hắn.

Rời khỏi căn phòng giống như phòng tài vụ, Diệp Dương Thành bay xuống dưới lầu, lần này hắn đến đây cần tìm ra chỗ ngủ của Lục Hồng Quân, đồng thời phải thăm dò rõ ràng trạng huống của sòng bạc, chuẩn bị cho hành động trả thù.

Hắn không có lá gan giết người, nhưng dọa nạt một chút, ghê tởm một chút, sẽ không phạm pháp đi?

Diệp Dương Thành ngồi trên sô pha, lộ ra dáng tươi cười tà ác…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Siêu Độ Nhân Dân Tệ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chấp Chưởng Thần Quyền Chương 7: Cười Tà Ác