Truyện Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 5: Lai Lịch Rất Lớn Sao

Tác giả Phục Túy

- Cái gì mà được hay không được, nhanh chóng đi thay quần áo.

Ở trong phòng tắm chà chân tới mức thiếu chút nữa bong một lớp da, Trần Thiếu Thanh lại đi ra, nghe được Diệp Dương Thành nói không khỏi trợn mắt nói:

- Ba giờ sau tôi phải đến sở trình diện, hiện tại đi ra ngoài ăn cơm trước đi.

- Ân, được.

Diệp Dương Thành như có suy nghĩ gì gật đầu đứng dậy, xoay người muốn đi thay quần áo, chợt giống như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn Trần Thiếu Thanh nói:

- Sau này không có việc gì đừng giết gián, dù sao cũng là một sinh mạng, đã chết thật không tốt lắm.

- Gì?

Trần Thiếu Thanh nghe được lời nói của hắn vô cùng kinh ngạc, sững sờ nhìn theo bóng lưng hắn thật lâu mới dở khóc dở cười hô:

- Không phải chỉ là một con gián thôi, giết chết tôi còn buồn nôn đâu!

- …

Diệp Dương Thành quay đầu lại bĩu môi, cũng không nói lời nào, trong đầu còn đang suy nghĩ sự tình, nhấc chân đi lên bậc thang.

Nếu vừa rồi con gián kia chết đi xem như là uổng mạng, có phải ý nghĩa hắn đã tìm được lỗ hổng, cả ngày đi tìm con gián giết chết, sau đó siêu độ chúng là có thể bá bá bá đem công đức huyền điểm thăng lên sao?

Nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện, không đợi Diệp Dương Thành lộ ra sắc mặt vui mừng, trong đầu hắn lại đột nhiên xuất hiện dòng chữ:

Oan hồn uổng mạng ý nghĩa mục tiêu vốn không gặp phải kiếp nạn khó khăn, nhưng lại ngoài ý muốn gặp phải tử vong, sau khi chết còn sót lại oan hồn, bình thường sau khi sinh vật tử vong sẽ tức khắc rơi vào luân hồi chuyển sang kiếp khác đầu thai, sinh vật tử vong có mang oan tình lưu lại năng lượng linh hồn cao thấp trên thế gian đều không giống nhau, oan hồn nếu tử vong không phải ngoài ý muốn sẽ tức khắc rơi vào luân hồi, nếu do người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách cố ý thao túng sinh vật tử vong, sẽ khấu trừ công đức huyền điểm xem như khiển trách.

Ngẩn người tinh tế cân nhắc một phen, ánh mắt vừa sáng của Diệp Dương Thành lập tức mờ xuống, dựa theo định nghĩa như thế, nếu hắn cố ý đi giết chết con gián, sau khi chết siêu độ cũng không gia tăng công đức huyền điểm, ngược lại còn khấu trừ công đức huyền điểm.

- Mẹ nó, đầu năm nay ngay cả con gián cũng có nhân quyền…

Lắc đầu thở dài, đem phương thức chà điểm mới phát hiện hoàn toàn đè ép đi xuống, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ thêm.

Ở trên phòng ngủ của Trần Thiếu Thanh trên lầu ba thay bộ quần áo thể thao màu trắng không biết lục lọi ở đâu ra, hắn lại từ trong tủ giày tìm kiếm một đôi giày thể thao chưa sử dụng mang vào trên chân.

Đứng trước gương tủ quần áo đánh giá bản thân từ trên xuống dưới, sau đó đưa tay cầm lược chải đầu, lúc này Diệp Dương Thành mới hài lòng gật gật đầu buông lược đi ra khỏi phòng.

Chạy nghiệp vụ đầu tiên cần chú trọng hình tượng cá nhân bản thân, hai năm qua Diệp Dương Thành đã dưỡng thành một chút tính ưa sạch sẽ, nhưng có lẽ ông trời muốn trêu cợt hắn, trước hết cho hắn sử dụng thần quyền thao tác sinh vật không ngờ là côn trùng!

Đối tượng đầu tiên thí nghiệm không ngờ là…là con gián làm người dựng đứng tóc gáy…

Diệp Dương Thành nhớ tới cảnh tượng đàn gián bò ra khỏi cống thoát nước xếp thành hàng khi nãy, không chịu nổi chợt rùng mình, thật ghê tởm ah!

- Oa kháo!

Diệp Dương Thành thay xong quần áo đi xuống lầu, Trần Thiếu Thanh đã đến phòng cha mẹ thay đổi đồng phục hiệp cảnh, vừa nhìn thấy Diệp Dương Thành đi xuống cầu thang, lập tức kinh hô một tiếng xông tới:

- Lý Trữ của tôi ah!

- Ồn ào gì chứ, cho tôi mượn mang một chút có ý kiến sao?

Diệp Dương Thành trốn sang bên phải, đẩy ra Trần Thiếu Thanh vừa nhào lên, cười hắc hắc:

- Chờ huynh đệ phát tài, mua trả lại cậu!

- Phi, chờ cậu phát tài, lão tử đã là cục trưởng cục công an!

Trần Thiếu Thanh xì một tiếng khinh thường, ngay sau đó sắc mặt suy sụp xuống, có cảm giác khóc không ra nước mắt:

- Cậu là vương bát đản, đôi giày này là hàng có hạn, tôi còn chưa đành lòng mang, lần đầu tiên lại bị cậu mang đi rồi! Tôi…ai, kết bạn sai lầm, kết bạn sai lầm ah!

- Hắc hắc, nhờ lời nói tốt của cậu.

Diệp Dương Thành không màng thái độ của Trần Thiếu Thanh, tiếp tục hắc hắc cười nói:

- Chờ khi cậu lên làm cục trưởng công an, tôi nhất định phát tài!

- Nằm mơ đi thôi!

Vẻ mặt Trần Thiếu Thanh căm giận mắng một câu, nhưng hắn cũng hiểu được tính cách Diệp Dương Thành, giày tới trên chân còn mong lấy về? Không có cửa! Nhưng nói trở lại, có thể làm cho Diệp Dương Thành tùy ý cãi nhau không chút kiêng nể gì, tựa hồ cũng chỉ có một mình Trần Thiếu Thanh.

Ở trong mắt người bên ngoài, Diệp Dương Thành tựa hồ là một thanh niên thành thục ổn trọng đi?

Đồng dạng, Trần Thiếu Thanh thay vào đồng phục hiệp cảnh, nhìn qua tinh thần không ít, mày rậm mắt to phi thường sáng rỡ, bộ dáng quả thật như hai người khác nhau so với lúc đầu.

Hai thanh niên vừa đi ra khỏi nhà lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Diệp Dương Thành mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, phối hợp giày thể thao trắng, mái tóc ngắn hớt cao, mày kiếm mắt dài phi thường tuấn lãng.

Trần Thiếu Thanh mặc đồng phục hiệp cảnh màu đen, mày rậm mắt to hiển lộ vẻ uy nghiêm túc mục, bộ dáng nghiêm túc làm cho người ta phải tán thưởng, tiểu tử này thật quá tinh thần!

- Dùng tạm ở chỗ này một chút đi.

Vòng ra hẻm nhỏ đi tới ngã tư đường, Trần Thiếu Thanh nhìn lướt qua sau đó đưa mắt tập trung ở một quán bán món cay Tứ Xuyên cách đó không xa, chỉ tay nói:

- Tôi nhớ cậu rất thích ăn cay.

- Ăn cay gì chứ.

Diệp Dương Thành cũng không hề che giấu, nghe được Trần Thiếu Thanh nói vậy cười khổ một tiếng:

- Lúc ấy ở trường học, mỗi bữa cơm trưa chỉ nằm trong năm đồng, còn phải để danh ba đồng cùng tiểu tử cậu đi chơi games, hai đồng ăn được gì? Ăn ớt với cơm thôi!

- Kháo, vậy sao lúc trước cậu không nói?

Trần Thiếu Thanh cuối cùng hiểu được vì sao lúc còn đi học, mỗi lần nhìn thấy Diệp Dương Thành ăn cơm trưa đều là một mâm đồ cay, nhìn thấy hắn ăn đến mồ hôi nhỏ giọt mặt đỏ hồng còn ăn, còn tưởng rằng là do hắn trời sinh thích ăn cay đâu!

- Ai, chết sĩ diện khổ thân thôi.

Diệp Dương Thành nhún nhún vai, hất cằm:

- Nếu lúc trước cũng có thể mặt dạn mày dày như bây giờ, làm sao có thể để da mặt mọc đầy mụn, để tiểu muội xinh đẹp trong trường bị người truy mất? Đi thôi, trưa nay tôi mời khách.

- Cậu còn có tiền?

Vẻ mặt Trần Thiếu Thanh tò mò.

- Cậu thanh toán trước, xem như tôi thiếu cậu không được sao?

Diệp Dương Thành đúng lý hợp tình quay đầu nói một câu, lưu lại Trần Thiếu Thanh thần tình ngạc nhiên ngây người, chính mình sải bước đi tới quán ăn món cay Tứ Xuyên.

- A!

Ước chừng sửng sốt mười mấy giây thời gian, Trần Thiếu Thanh cười nhẹ một tiếng, khóe môi hiện lên nụ cười, đi theo.

Quán ăn không lớn, mặt tiền không tới trăm thước vuông, hơn phân nửa bị chia thành phòng bếp, tùy tiện điểm món ăn xong tìm một vị trí ngồi xuống, Diệp Dương Thành có chút kỳ quái nhìn Trần Thiếu Thanh, nói:

- Tối hôm qua tuần tra?

- Chuyện hư hỏng như vậy thế nào đến phiên tôi?

Trần Thiếu Thanh nhếch môi cười, hạ giọng nói:

- Đều là những nhóm tiểu lâu la đi làm, đêm hôm khuya khoắc không ngủ được, cậu nghĩ tôi ngốc?

- Thật hạnh phúc.

Nghe được câu trả lời, Diệp Dương Thành nhếch nhếch môi, hạ giọng thần thần bí bí hỏi:

- Hỏi cậu chuyện này nha.

- Chuyện gì?

Trần Thiếu Thanh gật gật đầu:

- Cậu hỏi đi.

- Bên trái cách đầu phố cửa nam chừng ba trăm thước, có một hẻm nhỏ, đi vào nơi đó có một sòng bạc…

- Kháo, cậu hỏi chuyện này làm gì?

Không đợi Diệp Dương Thành nói hết lời, Trần Thiếu Thanh mới bưng ly nước uống thiếu chút nữa run tay buông rơi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Dương Thành:

- Hay là…hôm nay đem cậu biến thành như vậy chính là sòng bạc kia sao?

- Dường như là vậy…

Diệp Dương Thành cười khổ, gật gật đầu:

- Sao vậy, sòng bạc kia lai lịch rất lớn sao?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Phì Long

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chấp Chưởng Thần Quyền Chương 5: Lai Lịch Rất Lớn Sao