Truyện Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 4: Cái Chết Của Tiểu Cường.

Tác giả Phục Túy

Nhìn thấy trên trang sách hiện lên bản đồ trấn Bảo Kinh, tay trái Diệp Dương Thành khẽ động, ngón tay nhúc nhích, run run đem ngón trỏ vươn về hướng bản đồ trên kinh thư, khi đầu ngón tay va chạm vào kinh thư, một đạo khí thể lạnh lẽo từ trong kinh thư truyền ra, trong phút chốc truyền vào cơ thể hắn…

Cùng lúc đó trên bản đồ trấn Bảo Kinh xuất hiện một điểm đỏ, không quan tâm đạo khí thể lạnh lẽo truyền vào cơ thể mình là vật gì, Diệp Dương Thành nín thở dùng ngón tay lấy điểm đỏ làm khởi đầu, bắt đầu chậm rãi trượt ngón tay.

Hắn làm sao biết mình vẽ bao nhiêu diện tích? Chẳng qua khi ngón tay hắn bắt đầu động, trang sách kinh thư xuất hiện một tổ số liệu nhắc nhở hắn đường vẽ dài bao nhiêu, cưỡng chế chấn động trong lòng, Diệp Dương Thành hoàn thành xong lần đầu tiên vẽ bản đồ khu vực.

Trên kinh thư hiện ra văn tự màu đỏ:

Chúc mừng ngài tuyển xong khối khu vực quản hạt đầu tiên, tổng diện tích khu vực là năm cây số vuông, ngài có thể lựa chọn sử dụng thần quyền của mình trong khu vực quản hạt của ngài.

Xét thấy cấp bậc thần cách hiện tại của ngài còn quá thấp, không thể hoàn toàn khống chế Cửu Tiêu, ngài có thể hành sử thần quyền trong lĩnh vực sau đây:

Các loại côn trùng trong khu vực quản hạt.

Uy hiếp chim bay cá nhảy trong khu vực quản hạt.

Đạt được công đức huyền điểm trong khu vực quản hạt.

Cấp bậc thần cách trước mắt của ngài là: cấp 1.

Công đức huyền điểm hiện tại của ngài là: 10.

Công đức huyền điểm tích lũy đến 100, thần cấp thăng làm cấp 2, có thể mở ra nội dung trang thứ hai trong Cửu Tiêu, đạt được thần quyền mới, mở rộng phạm vi khu vực quản hạt của ngài.

Trước mắt ngài có thể lựa chọn phương thức thu được công đức huyền điểm: trừng ác dương thiện, siêu độ vong hồn.

Trước khi cấp bậc thần cách của ngài còn chưa thể khống chế được Cửu Tiêu, Cửu Tiêu đối với hành vi của ngài tiến hành bình phán: Trừng ác gia tăng công đức huyền điểm, lấn thiện khấu trừ công đức huyền điểm, khi công đức huyền điểm của ngài thấp tới -1, ngài mất đi Cửu Tiêu Thần Cách.

Những dòng giới thiệu rậm rạp liên tiếp làm trong lòng Diệp Dương Thành rốt cục có chút hiểu ra, bao trùm cửu tiêu chính là đem thần cách của mình thăng cấp, đợi khi thần cách thăng tới cấp bậc cao nhất, có thể khống chế Cửu Tiêu, nhìn vào đoạn giới thiệu kia mà xem, tựa hồ chỉ cần thần cách của mình đủ khống chế Cửu Tiêu, như vậy Cửu Tiêu cũng sẽ không tiếp tục làm ra can thiệp gì với những hành động của mình?

- Bao trùm Cửu Tiêu…nguyên lai là ý tứ như vậy!

Diệp Dương Thành đã hiểu, thật sự hiểu rõ.

Khép lại kinh thư hít sâu một hơi, cho dù đã hiểu nhưng hắn vẫn không nhịn được rung động, cứ đơn giản như vậy thì đã thành thần tiên?

Nâng tay nhìn nhìn lên cánh tay của mình, cũng không cảm thấy được có biện hóa gì ah! Cứ như vậy u mê, họa địa vi vương sao?

Đang ngồi trên chậu nước, hắn quay đầu nhìn khắp cả phòng tắm nho nhỏ, nhìn thấy có một con gián đang từ trong miệng cống thoát nước bò ra ngoài khiến cho hắn chú ý, khi ánh mắt Diệp Dương Thành nhìn lên trên thân con gián kia, con gián đột nhiên ngừng lại, một loại cảm giác mơ hồ truyền vào trong đầu óc của hắn.

Một thanh âm như đang thì thầm:

- Đi bên trái.

Con gián tựa hồ nghe rõ, lập tức bò qua bên trái.

Diệp Dương Thành trừng lớn hai mắt, lại nói:

- Qua phải!

Con gián quay đầu bò sang bên phải.

- Đi tới trước!

- Lui ra sau!

- Nhảy lên!

- Giả chết!

- Đứng im!

Con gián dừng lại, thành thành thật thật đứng cách Diệp Dương Thành chừng một thước rưỡi, vẫn không nhúc nhích.

- …

Hơi thở của Diệp Dương Thành có chút dồn dập, nhìn thấy con gián không nhúc nhích, lẩm bẩm:

- Nếu lại có thêm bốn mươi chín con, xếp thành hàng khiêu vũ không biết có đẹp hay không đây?

Lời của Diệp Dương Thành vừa hạ xuống, bên trong cống thoát nước lại có một con gián bò ra, ngay sau đó giống như nước thủy triều bá bá tuôn ra một đại đội con gián! Hơn nữa trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Dương Thành, xếp thành năm hàng, mỗi hàng mười con, đội ngũ chỉnh tề đủ làm cho quân nhân từng nhận huấn luyện chính quy phải trợn mắt!

Sau đó Diệp Dương Thành choáng váng, ghê tởm, thiếu chút nữa đem bữa cơm đêm qua đều nhổ ra!

- Con thứ nhất lưu lại, còn lại, triệt!

Cố nén cảm giác khó chịu trong bụng, Diệp Dương Thành mở miệng, sau đó những con gián lại lả tả bò trở vào trong cống ngầm, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt của hắn.

Nhìn thấy con gián nhỏ còn chưa mọc dài cánh, Diệp Dương Thành ma xui quỷ khiến khép mắt lại, một tia khí thể lạnh lẽo từ trong người bắn ra bay thẳng đến con gián kia, sau đó bám lên người nó, trong đầu Diệp Dương Thành chợt hiện lên một hàng chữ: Ám ảnh thành công, công đức huyền điểm – 1.

Diệp Dương Thành nhìn thấy được hàng chữ này trong đầu mình, đồng dạng hắn còn chứng kiến một người khổng lồ đang ngồi trên chậu nước nhắm mắt, hai tay đặt trên hai đầu gối ưỡn ngực ngồi thẳng! Hắn thấy được, đó là chính bản thân hắn!

Một loại cảm giác thật huyền diệu dâng lên trong lòng, Diệp Dương Thành có thể cảm giác được mình vẫn còn ngồi trên chậu nước, đồng dạng lại nhìn thấy bản thân mình còn ngồi trên chậu!

Diệp Dương Thành trực tiếp ám ảnh lên người con gián, giống như con gián là một phân thân của hắn!

Những gì con gián có khả năng nhìn thấy, Diệp Dương Thành đều nhìn thấy toàn bộ, đồng dạng truyền về trong não của hắn, hình ảnh thành hình trong đại não, hắn, thấy được chính hắn.

Diệp Dương Thành thử mở mắt, loại cảm giác huyền diệu biến mất, hắn không còn nhìn thấy được mình.

Khép mắt lại, hắn lại biến thành con gián, có thể cảm giác được bản thể của mình, còn thông qua ánh mắt con gián chứng kiến bản thể của chính mình!

Điều khiển con gián di chuyển lòng vòng trên mặt gạch men, không ngừng làm ra một ít động tác khó thể tưởng tượng đối với một con gián, Diệp Dương Thành chơi phát nghiện, bắt đầu điều khiển con gián bò ra ngoài cửa, trong nháy mắt chui qua khe cửa, trước mắt tối sầm…

- Phanh phanh…

Cửa phòng bị gõ mạnh, ngay sau đó vang lên thanh âm mắng to tức giận của Trần Thiếu Thanh:

- Kháo! Con gián ở đâu ra!

Diệp Dương Thành mở mắt, loại cảm giác huyền diệu biến mất, đứng dậy mở cửa phòng tắm cũng không nhìn Trần Thiếu Thanh, mà trực tiếp cúi đầu.

Quả nhiên con gián kia đã lừng lẫy hi sinh, bị chân trần của Trần Thiếu Thanh giẫm tan xương nát thịt…

- A, quần áo của cậu.

Trần Thiếu Thanh dùng chân lau lau trên sàn nhà, cố gắng lau đi chất dính của con gián, thần tình ghê tởm đem bộ quần áo ném vào trong tay Diệp Dương Thành, vừa mắng vừa đi vào phòng tắm:

- Đạp phải phân chó cũng còn tốt hơn đạp trúng con gián ah!

- Ai…

Diệp Dương Thành cầm bộ quần áo, đi chân trần tới chỗ hiện trường nảy sinh án mạng của con gián, thở dài nói:

- Ngủ yên đi, ta siêu độ cho ngươi, kiếp sau chúc cho ngươi thành người.

- Chi…

Nương theo sau lời của Diệp Dương Thành, trong lúc hoảng hốt nghe được một thanh âm, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, một đạo bạch quang ảm đạm từ trong con gián đã chết bốc lên, đồng thời trong đầu hắn xuất hiện một hàng chữ: siêu độ oan hồn uổng mạng, công đức huyền điểm +1.

- Kháo, vậy cũng được?

Diệp Dương Thành trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Lai Lịch Rất Lớn Sao

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chấp Chưởng Thần Quyền Chương 4: Cái Chết Của Tiểu Cường.