Truyện Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 25: Đầu Óc Có Vấn Đề

Tác giả Phục Túy

Dùng qua cơm chiều, dựa theo quy củ của Diệp gia cần lên lầu nghỉ ngơi, Diệp Dương Thành lên lầu bốn, Diệp Cảnh Long lên lầu ba.

Nằm trên giường, ánh đèn da cam rơi trong phòng, Diệp Dương Thành có chút ngơ ngác nhìn lên trần nhà xi măng, ở khách sạn vài ngày bây giờ nằm trên giường ván gỗ cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Trong đầu nghĩ ngợi lung tung, theo bản năng hắn xoay người tìm tư thế thoải mái tiếp tục nằm, thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt đã hơn tám giờ tối.

- Dát chi…

Thanh âm tiếng vang thật khẽ, nhưng làm kinh động Diệp Dương Thành, hắn chậm rãi ngồi dậy ngưng thần tĩnh khí cẩn thận lắng nghe động tĩnh dưới lầu.

- Sàn sạt…

Thanh âm sàn sạt vang lên, tựa hồ tiếng giày ma xát trên mặt đất, tiếp theo hết thảy khôi phục bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng Diệp Dương Thành sẽ không khờ dại cho rằng Diệp Cảnh Long ra ngoài đi tiểu, hắn bước xuống giường, đi ra cạnh cửa sổ cúi đầu nhìn xuống, liếc mắt liền thấy Diệp Cảnh Long đang rón rén đi ra ngoài!

- Tiểu tử này…đêm hôm khuya khoắc như vậy đi đâu? Chẳng lẽ lại đi đánh bạc!

Nhìn thấy Diệp Cảnh Long chậm rãi chạy vào ngõ tắt nhỏ, trong lòng Diệp Dương Thành chấn động mạnh, búng tay thành tiếng:

- Đến một con ruồi trâu, nhanh!

Có lẽ vì Diệp gia ở gần Kinh Khê, vì vậy tốc độ ruồi trâu thật nhanh, chưa đầy năm giây có một con ruồi trâu vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn.

Hắn nằm nhanh xuống giường, đắp mền xong hai mắt nhắm lại, trong đầu nhảy ra dòng chữ:

Ám ảnh thành công, công đức huyền điểm -1.

Có nhiều lần kinh nghiệm thao tác, lần này cũng không cần huấn luyện thích ứng, thao tác ruồi trâu vỗ cánh chui qua khe hở cửa sổ truy theo Diệp Cảnh Long.

Cũng may tiểu tử kia chạy không nhanh, mà phản ứng của Diệp Dương Thành đúng lúc, phi hành trên không trung cao ba thước không đến ba mươi giây đã nhìn thấy bóng lưng Diệp Cảnh Long.

- Pháo Đồng, mau xuống đây!

Đi trong ngõ hẻm nhỏ ước chừng năm phút, Diệp Cảnh Long đứng trước cửa một ngôi nhà, ngẩng đầu hô lớn một tiếng.

Không bao lâu trên cửa sổ lầu hai lộ ra đầu của một thiếu niên bằng tuổi Diệp Cảnh Long, vẻ mặt khẩn trương, lại ra dấu cho Diệp Cảnh Long đừng lên tiếng, giảm thấp thanh âm nói:

- Kháo, cậu đừng lớn tiếng!

- Ha ha…

Diệp Cảnh Long lúc này mới sực nhớ, cười khan hai tiếng sờ sờ gáy, cũng giảm thấp thanh âm của mình:

- Nhanh lên đi, tối nay là hai người chúng ta đâu!

- Đã biết, cậu đợi chút nữa, tôi lập tức xuống ngay.

Thiếu niên trên lầu gật đầu, sau đó rụt đầu vào phòng.

Nhìn tới đây Diệp Dương Thành đang đậu trên một sợi dây điện không khỏi cảm thấy mờ mịt, tối nay là hai người bọn họ? Là ý tứ gì!

Diệp Cảnh Long là em trai của hắn, Diệp Dương Thành đương nhiên rất hiểu tính khí của em mình, theo lý mà nói có chuyện lần trước, hơn nữa lâm vào chưa sâu, chỉ cần đầu óc Diệp Cảnh Long không phải bị con lừa đá thì tuyệt đối sẽ không tiếp tục đến sòng bạc làm chuyện điên rồ.

Chẳng lẽ ngoại trừ chuyện xảy ra tại sòng bạc lần đó, Diệp Cảnh Long còn có chuyện gì khác gạt hắn? Nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, Diệp Dương Thành hạ quyết tâm đêm nay phải đi theo em trai xem sao, thật muốn nhìn xem thằng nhóc kia đang làm gì!

Diệp Dương Thành đã quyết định chủ ý, thiếu niên gọi Pháo Đồng từ trong nhà đi ra, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, nhìn Diệp Cảnh Long nhỏ giọng nói:

- Ngày mai làm sao nói với cha mẹ tôi đây?

- Ha ha…

Diệp Cảnh Long cười nói:

- Thì nói chúng ta hẹn nhau chạy bộ rèn luyện, đã sắp thi tốt nghiệp trung học, bảo trì thể lực cùng thể trạng dồi dào là phi thường trọng yếu!

- Biện pháp tốt!

Thiếu niên hai mắt tỏa sáng.

Mà giờ khắc này bản thể Diệp Dương Thành đang nằm trên giường cũng đen mặt, tiểu tử này…từ khi nào nói dối cũng thuận miệng như vậy đây?

Hai tiểu tử thì thầm một lúc, sau khi thông đồng xong khẩu cung liền bắt đầu sóng vai đi ra đường lớn, Diệp Dương Thành thật cẩn thận đi theo, đêm nay thế nào cũng phải tìm hiểu cho rõ chuyện này mới được!

Nếu như là chuyện đàng hoàng, Diệp Dương Thành cũng sẽ không nói gì, nếu làm chuyện gì sai phạm, nói không chừng phải dùng một chút quyền uy anh trai, giáo huấn đứa em ngu xuẩn này một chút!

Diệp Cảnh Long cùng Pháo Đồng đi vòng ra khỏi ngõ nhỏ, dừng lại ở tiệm trái cây mua một ít chuối, táo cùng lê, còn mua thêm một bó hoa bách hợp…

Vừa nhìn thấy dáng vẻ của hai tên tiểu tử, trong lòng Diệp Dương Thành liền có suy đoán.

Sự thật cũng như suy đoán của hắn, sau khi mua xong đồ vật hai người liền chạy tới bệnh viện trấn Bảo Kinh, lại cầm theo hoa quả cùng hoa đi lên lầu ba vào một gian phòng bệnh.

- Dật Phong, thế nào? Có thấy khá hơn chút nào không?

Thừa dịp hai người mở cửa, Diệp Dương Thành thao tác ruồi trâu chui vào phòng bệnh, bên trong có ba giường, nhưng chỉ có giường ở giữa có một tiểu nam sinh chừng mười bảy mười tám tuổi đang nằm, trên tủ ti vi chất đầy hoa quả cùng hoa tươi, Diệp Cảnh Long thuận tay đặt đồ vật lên tủ, vẻ mặt thân thiết nhìn tiểu nam sinh kia.

Mà Diệp Dương Thành nhìn thấy tiểu nam sinh, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, tiểu tử này…không phải là tiểu tử bị ném khỏi sòng bạc đêm qua hay sao?

- Ân…đã tốt hơn nhiều.

Triệu Dật Phong thoáng nhúc nhích người, nụ cười trên mặt có chút gượng ép:

- Không phải đã nói hai cậu không cần đến đây sao? Tại sao lại đến đây?

- Cậu vì ra mặt cho chúng tôi mới bị thương thôi!

Vẻ mặt Diệp Cảnh Long thành thật nói:

- Nếu như chúng tôi không đến, chúng tôi còn là người sao?

- Đúng vậy, đúng vậy.

Pháo Đồng lập tức tiếp lời:

- Nếu cậu không đến sòng bạc yêu cầu trả tiền cho chúng tôi, cậu có thể bị bọn hắn đánh như vầy sao?

- …

Lúc này Diệp Dương Thành xem như hoàn toàn hết lời để nói, cuối cùng hiểu được mấy đứa con nít này đã làm chuyện gì. Tìm người của sòng bạc đòi trả tiền lại? Đầu óc đứa bé này phỏng chừng có vấn đề…Khó trách tối hôm qua nghe đám lưu manh kia nói, đi tìm Quân ca đàm phán! Cũng may chỉ là bị thương, nhìn qua không khả năng bị đánh tàn tật.

Ngay khi hắn than nhẹ một tiếng, chuẩn bị bay ra cửa sổ rời đi, ngoài hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân hỗn độn.

- Đưa vào 307 đi!

Thanh âm hùng hậu mạnh mẽ của một nam tử trung niên vang lên, còn chưa đợi Diệp Dương Thành phục hồi lại tinh thần, người kia tiếp tục hô:

- Tiểu Trương, mở cửa phòng ra!

- Ai, đã biết!

Một cô gái trẻ tuổi đáp ứng.

Ngay sau đó cửa phòng bệnh đẩy ra, thanh âm người trung niên tiếp tục nói:

- Mau, đẩy vào đi!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Ông Không Phải Là Cha Của Tôi Đi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chấp Chưởng Thần Quyền Chương 25: Đầu Óc Có Vấn Đề