Truyện Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 23: Chó Nhà Ai

Tác giả Phục Túy

- Năm nay con đã hai mươi mốt rồi đi?

Diệp Hải Trung kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống, trên gương mặt hơi ngăm đen hiện lên vẻ phiền muộn, rít sâu một hơi thuốc lá chậm rãi thở ra, ngẩng đầu nhìn con trai nói:

- Tháng sau cậu của con đi Quảng Châu mở tiệm, cha định cho con đi cùng, hùn vốn buôn bán.

- Ách…

Nghe được lời nói của cha, nụ cười trên mặt Diệp Dương Thành đọng lại, cậu của hắn ở trong một nhóm thân thích xem như có cuộc sống dễ chịu hơn một chút, trong ba tiệm thời trang Giang Tô, Phúc Kiến chiếm được ba bốn tầng cổ phần, hàng năm chia hoa hồng ngoài hai mươi vạn.

Cho nên hắn tiếp tục đầu tư là chuyện bình thường, vấn đề là ở câu nói của cha mình, muốn hắn cùng theo cậu đi qua địa phương kia, chiếm một phần cổ phần trong tiệm?

Đầu óc Diệp Dương Thành có chút trướng lên, nhỏ giọng nói:

- Cha, chúng ta…có nhiều tiền như vậy sao?

- Vấn đề tiền bạc không cần con quan tâm, con nói cho cha biết, có nguyện ý cùng đi hay không là được rồi.

Vẻ phiền muộn trên vầng trán Diệp Hải Trung càng thêm dày đặc…

- Cậu con nói nếu con nguyện ý cùng đi, mười vạn đồng nhập cổ cậu sẽ đệm trước cho con, chờ năm sau khi chia hoa hồng thì trả lại.

Ngô Ngọc Phượng đứng một bên giải thích một câu, lại bị Diệp Hải Trung xem thường, hiển nhiên cha hắn cũng không muốn cho hắn biết chuyện này.

Dù sao mười vạn đồng đối với gia đình này vẫn có chút khá lớn, Diệp Hải Trung không muốn làm cho con trai gia tăng thêm nhiều áp lực.

- Vậy chuyện Cảnh Long cần học đại học thì sao?

Diệp Dương Thành chần chờ, nói:

- Hiện tại cho dù là trường đại học bình thường, bốn năm học ít nhất sáu bảy vạn, lâu thì hơn mười vạn, vạn nhất nếu cửa hàng thua lỗ thì sao? Chuyện học tập của Cảnh Long làm sao bây giờ?

- …

Diệp Hải Trung trầm mặc, yên lặng hút thuốc, cũng không tiếp tục mở miệng nói gì.

- Cha của con là muốn lưu cho con chút của cải, hiện tại tuổi con không còn nhỏ rồi, qua vài năm cần kết hôn sinh con, chỗ nào không cần dùng tiền?

Ngô Ngọc Phương đi tới sau lưng Diệp Hải Trung, đặt tay lên vai hắn, nhìn Diệp Dương Thành nói:

- Con đi làm việc ở công ty kia cha mẹ cũng không thấy ổn định, mà tuổi của cha mẹ thì đã lớn, làm thêm vài năm sẽ về hưu…

Rốt cục Diệp Dương Thành hiểu nỗi phiền muộn của cha mình, trong lòng vừa động, nghĩ tới chín vạn rưỡi mình lưu lại, lại nhìn thần sắc hậm hực của cha, dáng tươi cười của mẹ, chần chờ hồi lâu hắn cũng không định báo bí mật về tiểu kim khố của mình, chỉ mở miệng trấn an:

- Con cháu đều có phúc con cháu, cha mẹ, con đã lớn như vậy rồi, tương lai sẽ tự có quy hoạch, hai người cứ yên tâm đi, không chừng ngày nào đó đứa con trúng xổ số trăm vạn, bá một chút đã đủ tiền mua nhà thì sao!

- Đừng đem tâm tư đặt vào những đường nghiêng…

Diệp Hải Trung trừng mắt liếc hắn, vứt tàn thuốc dùng chân giẫm lên, đứng dậy nói:

- Nếu như con không muốn đi, tối nay cha qua nhà cậu con trả lời chuyện này.

- Dạ!

Trong lòng Diệp Dương Thành nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu cười đáp ứng.

Nếu cha của hắn đưa ra ý kiến này ba bốn ngày trước, khẳng định hắn đã đáp ứng, nhưng là hiện tại muốn hắn rời khỏi trấn Bảo Kinh đi nơi khác mở tiệm? Đây chẳng phải bỏ lại tòa núi vàng không cần, chạy đi truy đuổi một đồng tiền sao?

Đã xong công việc bàn bạc với cha mẹ, Diệp Dương Thành đi ra khỏi nhà đến bên cạnh bờ sông, hai tay chống lên lan can, híp mắt đánh giá Kinh Khê bên dưới…

Cũng không biết có phải là làm theo bản năng hay không, hiện tại khu vực quản hạt của hắn lấy Kinh Khê làm hạn định, từ đầu Kinh Khê đến cuối Kinh Sơn đều là khu vực quản hạt của hắn, mà qua khỏi Kinh Khê thì không phải.

Đổi cách nói khác, nhà của hắn vừa khéo nằm ở biên giới khu vực quản hạt của hắn…

Hiện tại chuyện hắn cần cân nhắc cũng không phải là làm sao giáo huấn Lục Đức Tường, mà là làm sao khiến cho cha mẹ yên lòng, làm cho bọn họ biết được con của mình có thể sống, mà còn sống rất khá!

Hiện tại hắn đã đi vào xã hội, cho nên theo bản năng muốn tránh né sự quan tâm của cha mẹ, không muốn tiếp tục làm cho cha mẹ vì chuyện của mình mà phiền muộn, quan tâm, hay lo âu…

Với trước mắt mà nói, nếu hắn muốn làm cho cha mẹ được yên lòng, biện pháp hay nhất là tìm một ngôi nhà, sau đó tìm công tác mà cha mẹ cảm thấy ổn định.

Việc tìm việc làm tạm thời không vội, nhưng nhà…

Mười vạn đồng còn chưa đủ mua nền nhà!

Một người đứng dưới trời chiều hoàng hôn, nhìn xuống Kinh Khê suy nghĩ sự tình, bất tri bất giác thời gian đã qua hơn nửa giờ.

- Gâu gâu…

Thanh âm tiếng chó sủa đánh thức Diệp Dương Thành, thiếu chút nữa làm hắn giật mình vuột tay té xuống!

- Kháo…chó nhà ai vậy?

Miễn cưỡng đứng vững, Diệp Dương Thành quay đầu…

- Ô ô…

Một con chó ngao Tây Tạng màu nâu vốn đang phấn chấn sủa to, là một con chó ngao hùng tráng cao chừng một thước hai, vừa thấy Diệp Dương Thành xoay người, bỗng nhiên lập tức an tĩnh, hơn nữa phi thường có nhân tính nằm úp sấp dưới đất, dùng hai móng vuốt bưng kín ánh mắt, trong miệng phát ra tiếng rên ô ô sợ hãi.

Lúc này Diệp Dương Thành đứng cách con chó chừng năm sáu thước, người dắt con chó là một nam nhân béo mập ục ịch chừng ba mươi tuổi, mà chủ nhân con chó cũng không chú ý tới hắn, vẻ mặt bồi cười nhìn cô gái bên cạnh xin lỗi:

- Thật sự là ngượng ngùng, không làm cô sợ đi?

- Không có việc gì.

Cô gái cũng không trách móc, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không sao, lại trực tiếp đi tới ngồi xổm trước mặt chó ngao, đưa tay vỗ vỗ đầu nó, mà con chó dưới ánh mắt nhìn soi mói của Diệp Dương Thành cũng không dám có dị động, chỉ quỳ rạp trên mặt đất chịu đựng hành động vô lễ của cô gái, trong miệng liên tục nức nở.

- Ha ha, cô cũng thích chó ngao Tây Tạng?

Nam nhân ục ịch nhìn thấy hành động của cô gái, cười dài nói:

- Mấy cô gái trẻ thích chó ngao cũng thật ít thấy đâu…

- Trước kia trong nhà tôi có nuôi một con.

Trên mặt cô gái hiện lên ý cười dịu dàng, thu tay về đứng dậy, mang theo một tia hồi ức:

- Nhưng về sau bị tôi tự tay bán đi.

- Vì sao?

Nghe được cô gái trả lời, nam nhân không khỏi sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ không đành lòng:

- Chẳng lẽ cô không biết chó ngao bị nuôi lớn nếu qua tay bán đi, sẽ không ăn uống tự sát sao?

- Có phải cảm thấy được tôi thật không nhân tính?

Cô gái nở nụ cười, lúm đồng tiền lại làm nụ cười của nàng mang theo vẻ cô tịch:

- Nhưng mà tôi cần tiền, có đôi khi là vì như vậy, vì tiền không cần quan tâm tất cả chuyện gì, không phải sao?

Cuối cùng liếc mắt nhìn con chó, cô gái hít sâu một hơi:

- Nó rất không tệ đâu, đối đãi với nó tốt một chút…

Trong ánh mắt kinh ngạc của nam nhân, cô gái xoay người đi xuống bậc thang, xuyên qua đường cái rất nhanh biến mất trong tầm mắt của hắn.

Mà chó ngao bị Diệp Dương Thành dọa gục xuống, giờ khắc này bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng chỗ cô gái biến mất sủa vang:

- Gâu gâu…

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Chó Của Lưu Tuyết Oánh.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chấp Chưởng Thần Quyền Chương 23: Chó Nhà Ai