Một ngày nọ, Tinh Anh tới quý phủ của sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm bàn bạc chuyện công việc, xung quanh được ngăn che cẩn thận, trong phòng chỉ có hai người họ. Bàn chuyện công sự xong, hai người không còn gì để nói, yên lặng nhìn nhau, nhiệt độ trong phòng chợt tăng cao.

Không ai rõ bắt đầu thế nào, cũng chẳng ai hỏi có thể tiếp tục không, tóm lại là, hai người họ cứ từ từ như vậy, tự nhiên như vậy.. cùng gặm cắn đối phương. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm như lang như hổ, hết gặm môi rồi gặm xuống cần cổ Tinh Anh, rồi lại gặm xuống nữa, gặm xuống mãi, gặm gặm gặm… gặm đến không biết gặm cái gì.

Tinh Anh cầm tay sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm đặt lên người anh em của mình, sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm bị xúc cảm nóng rực làm cho hoảng sợ, lập tức rút tay về.

Tinh Anh hỏi anh: Tham mưu Bùi chưa từng sờ qua bao giờ sao?

Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm không cam lòng tỏ ra yếu thế, trừng mắt nhìn: Ai bảo chưa sờ qua! Ngày nào ông cũng sờ!

Sau đó lại lầm bầm nói: Chỉ là chưa sờ của người khác.

Tinh Anh nở nụ cười, vươn tay ra sờ vào cậu em của sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm, quả nhiên cậu em kia cũng sục sôi ý chí chiến đấu như người anh của mình.

Vốn là hai người cùng vuốt ve cho nhau, Tinh Anh ve vuốt một hồi, mặt sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm liền ửng hồng, chỉ lo thở dốc hưởng thụ, không thèm hồi báo lại.

Tinh Anh vừa vuốt ve cho anh, vừa không ngừng rủ rỉ những lời tâm tình ngọt ngào, khiến sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm ‘muốn thôi mà chẳng được’, không bao lâu thì không chịu nổi.

Nhưng đến khi thời khắc quan trọng ở ngay trước mắt, đột nhiên Tinh Anh lại ngừng lại.

Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm không sao hiểu nổi, bất mãn trừng Tinh Anh: Cậu làm gì thế?

Tinh Anh: Anh sắp bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm rồi…

Thiếu chút nữa sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm trợn mắt trừng ông giời. Anh biết Tinh Anh lại phát bệnh rồi, người này cái gì cũng tốt, mỗi tội mắc cái bệnh lãng mạn thái quá. Bình thường coi như xong, nhưng tới thời khắc quan trọng như vậy mà đột nhiên phát bệnh, thật khiến người ta hận không thể gặm thịt róc xương.

Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm tức giận mắng: Cái con nghé kia, cảm giác tội lỗi cái quái gì chứ?

Vừa nói vừa không tự chủ uốn éo hông mình đặt cậu em vào trong tay Tinh Anh.

Tinh Anh: Em quá tốt đẹp hoàn mỹ, trây bẩn em thế này khiến anh cảm thấy mình phạm vào lỗi lớn ngập trời.

Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm tức giận: Con mẹ nó cậu….

Anh kéo chiếc cà vạt vì bị cọ xát mà đầy những nếp nhăn, kéo hắn tới trước mặt mình, hai người mũi kề mũi, nhiệt khí phả lên mặt đối phương. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm bá đạo nói: Ông đây mới là đạo trời, ông đây mới là quốc pháp! Cậu có tội hay không, ông đây quyết!! Đừng lảm nhảm nữa, nhanh cái tay lên! Làm làm làm!!!

Trước tư thế mời gọi kia, Tinh Anh không cầm lòng nổi mà hôn lên, thế là... làm tiếp.

Làm xong, Tinh Anh lại quyến luyến bịn rịn ôm ấp sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm rủ rỉ tâm tình không nỡ buông ra, Tinh Anh cúi đầu thành kính mà hôn lên trước ngực anh: Tham mưu Bùi, em hãy phán quyết anh đi.

Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm ôm lưng hắn, lẩm bẩm nói: Phạt cậu à… Ừ… Phạt cậu phải làm cho ông đây vui sướng, phạt cậu cùng ông đây vui sướng.

Tinh Anh nở nụ cười, giọng nói khàn khàn khiến người ta mê đắm: Được. Tham mưu Bùi, anh đã bị em kết án, anh sẽ làm em vui sướng suốt cuộc đời.

Hoàn
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chàng Tinh Anh Tây Rởm Và Sĩ Quan Cao Cấp Tiểu Bạch Kiểm Chương 7: Lần đầu làm chuyện ấy