Đi vào phòng học, Tân Thuần thấy Lậm Dực vọt vào lớp, ngay cả cặp sách cũng chưa buông, liền thở hổn hển hỏi Tân Thuần.

“Tân Thuần, sao ngay cả Hội trưởng Hội học sinh mà ngươi cũng quen vậy?”

Ân, phải nói sao đây? Đúng rồi.

“Ngày khai giảng ta không cẩn thận ở trên cầu thang đụng trúng hắn.”

Nói như vậy cũng đúng đi.

“A! Tân Thuần, ta không ngờ nha. Bình thường nhìn bộ dáng ngươi ngốc ngốc như vậy, ngươi sao có thể ngay ngày đầu tiên khai giảng mà như vậy, không nên đâu!”

Lâm Dực cuối cùng cũng biết nguyên nhân. Cũng không tái phiền Tân Thuần.

“Đúng rồi, ngươi không sao chứ?”

Cái gì mà có sao với không sao? Tân Thuần trừng mắt liếc Lâm Dực một cái.

“Lão Đại, ngươi cho là tất cả mọi người đều giống ngươi lúc nào cũng rảnh rang đi trả thù sao.” (ban đầu e cũng nghĩ zậy mừ)

“Vậy là tốt rồi. Bằng hữu mà, lo lắng cho kiếp sống trung học của ngươi mà thôi.”

Lâm dực nhún nhún vai.

“Ngươi không có việc gì là tốt rồi.”

Tân thuần không trả lời Lâm Dực. Lâm Dực chính là không có việc gì cũng loạn lo lắng người khác. Tân Thuần còn chờ mong buổi chiều sinh hoạt Câu Lạc Bộ, Quý Anh Diễm có thể dạy hắn cửa thứ hai mà.

Không được, buổi chiều nhất định trước tiên phải biểu diễn cửa thứ nhất một chút, bằng không Anh Diễm có thể sẽ không tin. Người có khả năng lý giải và mau hiểu như ta rất hiếm mà ! Chỉ cần một ngày là học xong cửa thứ nhất .

Nếu Tân Thuần không nhắc tới vụ biểu diễn sở học của hắn, có thể sẽ được học cửa thứ hai. Sau khi biểu diễn liền khẳng định sẽ không được học. Không phải vì biểu diễn không tốt, mà là vì biểu diễn quá tốt , nhưng lại chọn lầm người a.

~Buổi chiều Tân Thuần đi vào phòng sinh hoạt Câu Lạc Bộ, liền thấy Quý Anh Diễm đang đợi hắn. Đương nhiên, còn có hai người lần trước, Phương Tiểu Vũ cùng Giang Bách. Nhờ có hai người bọn họ ở đây Tân Thuần mới có cơ hội làm việc ngốc.

Tân Thuần thấy Quý Anh Diễm, liền khẩn cấp bày ra bộ dáng là chính mình đã thấu triệt bài học được day. Hắn trực tiếp đến gần Phương Tiểu Vũ, vừa chào hỏi vừa hướng về cái mông của Phương Tiểu Vũ mà chụp xuống. Lần trước là thấy Giang Bách làm, hắn liền học theo. Chỉ tiếc Quý Anh Diễm vừa thấy thì thiếu chút nữa phun hỏa. Mà Phương Tiểu Vũ cùng Giang Bách thì hoàn toàn đơ ra không biết phải phản ứng thế nào.

“Tân Thuần! Ngươi đang làm gì?”

Quý Anh Diễm kéo Tân Thuần ra, đẩy hắn xuống sofa.

“Ta. . . Ta chỉ là biểu diễn cho ngươi xem tôn chỉ về ‘Sắc’ mà hôm qua ngươi vừa dạy ta nha!”

Tân Thuần vẻ mặt vô tội, nhíu mày xoa xoa cái mông bị va vào sofa thật đau.

“Cái gì là tôn chỉ về ‘Sắc’?”

Mặt Quý Anh Diễm đen lại, hắn đã sớm hoàn toàn quên ngày hôm qua đã nói gì.

“Chính là trăm phương nghìn kế bắt lấy cơ hội chiếm hết tiện nghi của người khác đó!”

Tân thuần càng nói càng vô tội. Chỉ còn thiếu nhéo chính mình một chút, rớt xuống hai giọt nước mắt .

A! Là vậy sao! sắc mặt Quý Anh Diễm dịu đi một chút. Phương Tiểu Vũ cùng Giang Bách bên cạnh cũng hiểu ra. Chính là Phương Tiểu Vũ thật buồn bực nha, sao chỉ có mình vô duyên vô cớ bị Tân Thuần ngây ngô ngơ ngác kia ăn đậu hủ!

Xem ra Quý Anh Diễm phải cân nhắc một chút, tiểu ngốc kia căn bản không có năng lực tự hỏi. Quý Anh Diễm ngồi xuống, vẻ mặt thật có lỗi:

“Tiểu Thuần, vừa rồi có phải làm ngươi đau không?”

Tân thuần còn không trả lời, mà Phương Tiểu Vũ cùng Giang Bách bên cạnh thì bị doạ đến hồn bay mất. Bọn họ bao giờ từng thấy qua xã trưởng hung thần ác sát kia có được bộ dạng đáng thương như vậy chứ ! Cứ trốn trước là tuyệt sách. Hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lặng lẽ ly khai phòng sinh hoạt.

Tân Thuần hoàn toàn không phát hiện thiếu mất hai người, hắn còn chìm đắm trong biểu hiện kiệt xuất của mình.

“Tiểu Thuần, xảy ra chuyện gì? Có phải rất đau không, sao ngươi không để ý tới ta?”

Quý Anh Diễm cúi xuống cách Tân càng gần.

“Không có.”

Tân Thuần bối rối nhìn Quý Anh Diễm gần sát mình. Phải thực hiện được “Gặp ‘Sắc’ bất loạn”, Tân Thuần tự nhủ.

“Ta giúp ngươi xoa xoa.”

Chưa dứt lời, tay Quý Anh Diễm liền đặt xuống mông của Tân Thuần.

“Cửa thứ nhất ngươi làm tốt lắm, bất quá sau này không thể làm nữa.”

“Tại sao?”

Sao ta làm thật tốt, hắn lại không cho ta làm! Tân Thuần cảm thấy thật không công bằng.

“Bởi vì ta còn chưa dạy ngươi cửa thứ hai nha.”

Quý Anh Diễm nhếch miệng cười cười.

Đúng a. Còn chưa học cửa thứ hai, làm sao vẫn dùng cửa thứ nhất được chứ.

“Tốt quá. Anh Diễm, dạy ta cửa thứ hai đi.”

Tân Thuần sát lại Quý Anh Diễm, tay kéo tay áo hắn. Đây cũng coi như ôn tập cửa thứ nhất đi, chiếm tiện nghi của xã trưởng.

“Hảo. Nhưng ngươi cam đoan không được dùng phương pháp ta dạy ngươi đi thực hiện với người khác. Ta không muốn truyền cho người khác.

Quý Anh Diễm cố ý làm bộ lo lắng.

Biết ngay là bí quyết Sắc Lang không dễ học được mà. Phương pháp cao minh như thế đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Tân Thuần ngẫm lại thấy thật có lý. Vậy được rồi, hắn đáp ứng.

“Nhưng nếu ta muốn luyện tập một chút thì sao?”

Luyện tập? Hắc hắc. . . . . . Quý Anh Diễm vẻ mặt tươi cười không có hảo ý.

“Muốn luyện tập cứ tìm ta là được, ta phụ trách dạy ngươi mà!”

Ân. Điều kiện đích xác không tồi. Quý Anh Diễm vừa cao vừa suất, chiếm tiện nghi của hắn so với vừa rồi chiếm tiện nghi của Phương học trưởng hẳn là càng làm cho người ta cảm thấy hưng phấn hơn nhỉ! Tân Thuần cười trộm một chút.

“Được rồi. Ta đây cam đoan không cùng người khác dùng ‘Sắc’ công .”

Cứ như vậy Tân Thuần ngây ngốc lại ký khế bán mình .
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Câu Lạc Bộ Sắc Lang Chương 6