Tân Thuần cùng Quý Anh Diễm từ sau lần thông báo lẫn nhau, hai người chính thức kết giao. Quý Anh Diễm nguyên bản tính tình lãnh đạm, đối nhân âm trầm lãnh mặt, người có thể cùng hắn thân cận không nhiều lắm, trừ bỏ thành viên câu lạc bộ sắc lang, người duy nhất cùng hắn quan hệ gần gũi chính là Vu Cảnh Hiên.

Bất quá Vu Cảnh Hiên đối với ai đều đùa giỡn, chính là không đùa giỡn Quý Anh Diễm. Cho nên Tân Thuần hoàn toàn không biết ghen là gì, mà Quý Anh Diễm đại gia cũng sắp biến thành dấm chua hán tử. (người bán dấm)

“Vu Cảnh Hiên, ta cảnh cáo ngươi, lấy bàn tay bẩn của ngươi ra, đừng đặt lên người bảo bối nhà ta!” Quý Anh Diễm vừa vào Hội học sinh liền thấy tay Vu Cảnh Hiên đặt trên vai Tân Thuần.

“Anh Diễm, xảy ra chuyện gì mà nhìn ngươi cơn tức lớn vậy.” Vu Cảnh Hiên ra vẻ vô tội.

“Ngươi ít giả ngu .” Quý Anh Diễm quăng tay hắn ra rồi kéo Tân Thuần về.

“Anh Diễm, ngươi làm sao vậy?” Tân Thuần trải qua vô số lần dặn dò của Quý Anh Diễm, không được để người khác chạm vào hắn, ngay cả bắt tay cũng không được. Hắn đương nhiên biết Quý Anh Diễm đang tức chuyện gì, chính là Vu Cảnh Hiên kia thật sự rất không thành thật.

“Tiểu Thuần, đều nói với ngươi. . . . . .”

“Anh Diễm, ngươi gặp ta sao không có phản ứng?” Tân Thuần đã trực tiếp nhận chân truyền từ Vu Cảnh Hiên, nếu Quý Anh Diễm sinh khí, trực tiếp xoa hạ thân hắn, cam đoan cơn tức của hắn toàn bộ tiêu. Quả nhiên, cơn tức của Quý Anh Diễm trong vòng một giây liền biến mất vô tung vô ảnh.

“Tiểu Thuần, loại động tác này phải vào thời điểm chỉ có chúng ta mới có thể làm.” Quý Anh Diễm miễn cưỡng kéo bàn tay đang khẽ chạm hạ thân hắn ra.

“Chúng ta vào phòng bên trong đi, vừa rồi Vu học trưởng dạy ta một chiêu ‘ Sắc ’ công rất lợi hại. Ta luyện tập cho ngươi xem.”

Tân thuần kéo Quý Anh Diễm hướng vào phòng trong.

Quý Anh Diễm liếc Vu Cảnh Hiên một cái, thấy hắn đang che miện cười trộm. Tuyệt đối không phải chuyện tốt! Không được, không thể đi.

“Tiểu Thuần, chúng ta về nhà nói sau, nha?”

“Anh Diễm, ngươi không thích ta ?” Tân Thuần giả bộ ủy khuất.

“Ta đương nhiên thực thích ngươi .” Hắn lập tức ôm Tân Thuần.

“Vậy ngươi sao không chịu theo giúp ta luyện tập?” Tân Thuần đầy bụng ủy khuất, mím mím cái miệng nhỏ nhắn.

“Hảo, cùng ngươi đi.” Quý Anh Diễm làm sao để Tân Thuần chịu ủy khuất chứ.

Thật tốt quá, công phu Vu học trưởng dạy quả nhiên lợi hại. Chỉ cần giả bộ muốn khóc, Anh Diễm cái gì cũng liền đáp ứng. Sau này xem ra phải thường xuyên thỉnh giáo Vu học trưởng. Tân Thuần ghé vào trong lòng, đầu tựa lên vai để Quý Anh Diễm ôm hắn đi vào phòng. Hắn nhìn Vu Cảnh Hiên rồi làm cái thủ thế ok.

Không bao lâu, bên trong liền truyền tiếng kêu kinh dị của Quý Anh Diễm.

“Tiểu Thuần, ngươi. . . . . . Ngươi sao học được cái này !”

“Anh Diễm thoải mái không?”

“Tiểu Thuần. . . . . . Ân. . . . . .”

Vu Cảnh Hiên cười như kẻ trộm, ngươi không chịu dạy con mèo nhỏ, để ta đến dạy! Hắc hắc, chờ mong sau này hắn so với ngươi còn ‘ Sắc ’ hơn. Tân Thuần quả nhiên có thiên phú học ‘ Sắc ’ nha. Thật sự là một đệ tử tốt.

Cùng Tân Thuần tình cảm lưu luyến chính thức ổn định, Quý Anh Diễm quyết định đưa Tân Thuần về giới thiệu với lão ba hắn. Hắn không biết lão sẽ đối với bọn họ ra sao, hắn chưa từng nói qua với lão ba tính hướng của mình. Có lẽ lão ba sẽ không chấp nhận, có lẽ lão ba sẽ thản nhiên giống Tân phụ. Đây thật sự là một cuộc mạo hiểm, nhưng hắn muốn cùng Tân Thuần danh chính ngôn thuận tiêu sái tiến nhà.

.

“Tiểu Thuần, ngươi bằng lòng gặp phụ thân ta không?” Quý Anh Diễm muốn công khai tình cảm của bọn họ.

“Phụ thân ngươi hung dữ không?” Tân Thuần nháy mắt lo lắng. “Nếu hung dữ ta rất sợ….”

“Có ta ở đây, ngươi không cần sợ.” Quý Anh Diễm làm sao để Tân Thuần của hắn gặp chuyện.

“Vậy được rồi.” Có Anh Diễm bên cạnh, hắn cái gì cũng không sợ, không lo.

“Chúng ta đến nhà ta đi .” Quý Anh Diễm phân phó tài xế lái xe về nhà. Hôm nay lão ba sẽ ở nhà, không biết. . . . . . có thể chấp nhận bọn họ không?

.

Khiến Tân Thuần kinh ngạc chính là hà Quý Anh Diễm cũng không lớn đến mức trong tưởng tượng. Không khác biệt lắm với nhà hắn, hai tầng lầu. Chính là trong nhà cảm giác có chút lạnh, không giống nơi có người sinh sống.

“Con về rồi.” Quý Anh Diễm ở huyền quan giúp Tân Thuần sửa sang lại quần áo, dẫn hắn vào phòng khách.

“Ba, hắn là vợ của con, Tân Thuần.”

Quý Anh Diễm vừa vào cửa giới thiệu Tân Thuần với phụ thân đang ngồi ở sôpha xem TV. Hắn nắm chặt tay Tân Thuần, cấp cho bản thân dũng khí.

“Anh Diễm, ngươi thích nam sinh?” Quý phụ lạnh lùng hỏi đứa con, ánh mắt sâu sắc mẫn tuệ như nhìn thấu mọi thứ.

“Phải, con thích Tân Thuần.” tay Quý Anh Diễm nắm càng chặt.

“Quỳ xuống.” Quý phụ khẩu khí nghiêm khắc.

Quý Anh Diễm lập tức quỳ trên mặt đất. Tân Thuần cũng quỳ xuống cùng.

“Ngươi không phải con ta, ngươi không cần quỳ.” Quý phụ đối Tân Thuần nói, nhưng ánh mắt lại nhìn Quý Anh Diễm.

Tân Thuần cũng không đứng lên, hắn phải bồi Anh Diễm cùng nhau quỳ. Hắn là vợ của Anh Diễm.

“Hừ.” Quý phụ không hề quan tâm đến Tân Thuần.

“Lấy thước trong thư phòng đến.” Một người hầu lập tức lấy từ thư phòng đến một cây thước nhuyễn lớn.

“Cởi áo.” Quý phụ đơn giản ra lệnh đứa con.

Quý Anh Diễm một câu cũng không nói, cởi áo.

Bốp! Một tiếng vang lên. trên lưng Quý Anh Diễm hiện một vết máu. Đến roi thứ hai quất xuống, Tân Thuần mới phản ứng đang xảy ra chuyện gì, lập tức ghé vào trên lưng Quý Anh Diễm thay hắn đỡ đòn.

“Ư.” Tân Thuần đem đau đớn cắn lại trong miệng.

“Tiểu Thuần.” Quý Anh Diễm liền xoay người đem Tân Thuần ôm vào trong lòng.

“Đau không? Ngươi sao lại ngốc như thế, đừng nhúc nhích.” Hắn ôm Tân Thuần ghé vào trong lòng mình, nắm chặt tay hắn.

“Phụ thân, có thể giúp Tiểu Thuần thoa dược trước được không?”

“Buông ra.” Quý phụ vẫn nghiêm khắc.

Quý Anh Diễm ngoan ngoãn vòng vo. Khi hắn mở miệng, nước mắt đã muốn chảy ra. “Phụ thân, van cầu ngươi để Tiểu Thuần thoa dược trước.”

Tân Thuần đau đớn mở to mắt. “Anh Diễm, ta không sao, ngươi đừng khóc nha.”

Tân Thuần lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Quý Anh Diễm. “Ngươi khóc, tim ta cảm giác so với bị đánh còn đau hơn.”

Quý phụ giơ thước lên cũng không hạ xuống cái thứ ba. Từ khi mẫu thân Anh Diễm mất, mặc cho hắn bố trí, ép buộc, thử thách đến bao nhiêu chuyện khó khăn, cho tới bây giờ chưa từng thấy đứa con khóc. Lần này. . . . . .

Buông thước trong tay “Các ngươi đều đứng lên đi. Nằm trên sôpha.”

Quý phụ tuy rằng giọng nói vẫn phập phồng, trong thah âm vẫn lạnh nhưng vẫn có bao hàm khoan dung.

Quý Anh Diễm cẩn thận đem Tân Thuần đặt trên sôpha, không để ý vết thương chính mình nhỏ máu đau đớn, chạy đi lấy hòm thuốc đến.

“Tiểu Thuần ngoan, ta giúp ngươi sát dược, đau liền nói cho ta biết.” Quý Anh Diễm trước tiên cầm thuốc giảm đau xịt lên miệng vết thương của Tân Thuần.

“Anh Diễm, để ba làm, ngươi nằm kia đi.” Quý phụ muốn tới giúp Quý Anh Diễm.

“Phụ thân, con muốn giúp Tiểu Thuần sát, con sợ hắn đau.” Ngữ khí là bao hàm thương tiếc vô hạn.

Đứa con có thể tìm được tình yêu, là nam sinh cũng cứ vậy đi.

“Ân. Ta giúp ngươi sát dược.” Quý phụ rất nhanh liền giúp Quý Anh Diễm băng bó hảo.

“Giúp hắn hảo sát dược, đến thư phòng tìm ta.”

Quý Anh Diễm vô cùng sợ chạm đau miệng vết thương của Tân Thuần, hắn cực kỳ cẩn thận giúp Tân Thuần từng chút từng chút một thượng dược. sau khi băng bó hảo hoàn toàn, hôn lên trán Tân Thuần.

“Thực xin lỗi, hại ngươi bị thương.”

“Là ta cam tâm tình nguyện thay ngươi chia sẻ.” Tân Thuần lắc đầu, có thể vì người yêu chia sẻ làm hắn cảm thấy ngọt ngào.

“Tiểu Thuần.” Có được Tân Thuần một lòng thản nhiên đến thế làm cho Quý Anh Diễm dù bị thêm bao nhiêu thước nữa cũng không sao.

“Chúng ta đến thư phòng đi.”

Quý Anh Diễm cẩn thận dìu Tân Thuần đi vào thư phòng. Quý phụ đưa lưng về phía bọn họ.

“Tiểu Thuần đúng không, sau này xem nơi đây là nhà của ngươi đi.”

Bọn họ nhìn không thấy biểu tình của Quý phụ, thanh âm là lãnh đạm như trước.

Nhưng là bọn họ biết phụ thân đã chấp nhận bọn họ rồi.

“Cám ơn bá phụ.” Tân Thuần thật tình cảm tạ ông đã đồng ý bọn họ cùng một chỗ.

“Đừng gọi ta bá phụ, gọi giống Anh Diễm đi.”

Quý Anh Diễm nắm chặt tay Tân Thuần. Tân Thuần biết hắn kích động vì vui sướng.

“Cám ơn phụ thân.” Hai người trăm miệng một lời.

“Đi ăn cơm đi, các ngươi đều đói bụng.”

Quý phụ xoay người vỗ vỗ vai bọn họ, Quý Anh Diễm thấy nước mắ trong khoé mắt phụ thân. Cám ơn ngươi, ba! Quý Anh Diễm đem cảm tạ chôn chặt trong lòng.

“Tiểu Thuần muốn dọn lại đây cùng Anh Diễm trụ không?”

“Ta. . . . . . Ta. . . . . . Không biết.” Tân Thuần cúi đầu…

“Muốn dọn tới thì nói, ba kêu người đi thu thập phòng ở.”

“Con. . . . . . về nhà cùng mọi người thương lượng một chút.” Đầu Tân Thuần càng thấp. Này không phải là trang hoàng phòng tân hôn sao!

“Ân. Hảo. Ta cũng gặp mặt người nhà con.”

Tuy rằng bữa cơm có điểm câu nệ, nhưng cũng xem như hài hòa.

.

Tân gia cùng Quý gia gia trưởng gặp mặt, nếu không có Tân mẫu cùng Tử Di, thì sẽ là “Thuần nhất sắc”. (đồng màu: toàn men =))))

Quý phụ lần này bớt đi lãnh đạm nghiêm túc, biến thành sáng sủa dễ nói chuyện. Hắn thỉnh thoảng cùng Tân gia phụ mẫu thảo luận bọn họ sau này nếu ở cùng nhau thì ai chưởng quản gia đình, ai nghe lời ai, ai gánh vác gia đình. Kết luận được đưa ra là: Quý Anh Diễm chưởng quản gia đình, nhưng là toàn bộ đều phải nghe lời Tân Thuần, Tân Thuần kêu hắn đi hướng đông, hắn quyết không đi huớng tây. Đương nhiên gánh nặng kinh tế gia đình, hắn quyết không để Tân Thuần đeo lên lưng.

Tân gia cùng Quý gia nói chuyện với nhau hoàn toàn giống thân gia đã kết giao nhiều năm.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Câu Lạc Bộ Sắc Lang Chương 19