! ! ! Một tiếng vang nặng nề, đại môn hội học sinh bị chân dùng mười phần công lực của ‘Phật Sơn Vô Ảnh’ đá văng ra.

Mọi người nhìn thấy người mới tới đều thở hốc vì kinh ngạc.

“Vu học trưởng hảo!”

Hội học sinh như nhìn thấy cướp, toàn thể hội viên đều cúi đầu 90 độ hành đại lễ. Đương nhiên còn sót một tiểu ngốc ngơ ngác là sẽ không có sự ăn ý như mọi người.

“í ya? Tân sinh năm nay?” Vu Cảnh Hiên trực tiếp đến gần Tân Thuần.”Nhìn không tồi nha, đúng khẩu vị của ta!” Hoàn toàn báo trước, Vu Cảnh Hiên nâng cằm Tân Thuần lên, hôn xuống.

Mọi người ở đây há miệng kinh ngạc, nhưng không dám ra tiếng. Xong rồi, toàn bộ xong rồi! Mau chạy nhanh! Tất cả mọi người rất nhanh hướng ngoài cửa trốn.

“Các ngươi. . . . . .” Vừa trở về, liền nhìn đến mọi người liều mạng chạy ra bên ngoài. Vừa thấy bên trong. . . . . . Hắn một bước dài xông lên phía trước, tách Vu Cảnh Hiên ra rồi nện một quyền vào mặt hắn.

“Tiểu Thuần, ngươi không sao chứ.” Quý Anh Diễm đem Tân Thuần ngốc lăng ôm vào trong lòng, sợ hắn bị kinh hách.

“Không sao. Ta không sao.” Tân Thuần dại ra đáp lại Quý Anh Diễm.

Bị đánh một quyền, Vu Cảnh Hiên xoa xoa mặt. “Anh Diễm, ngươi gì vậy?” Vừa mới trở về thăm bọn học đệ, liền vô duyên cớ vô cớ bị bằng hữu tốt nhất đánh một quyền.

“Không cho ngươi chạm vào Tiểu Thuần.” Quý Anh Diễm cũng mới vừa nhìn rõ người tới. Đã nói là ai mà dám ở địa bàn hắn đùa giỡn người của hắn, không nghĩ tới là tên Vu Cảnh Hiên đã sớm tốt nghiệp.

“Ách?” Vu Cảnh Hiên nhíu mày, ”Hắn đã là người của ngươi?”

Câu hỏi vừa vặn chạm vào chỗ thương tâm của Quý Anh Diễm, nếu bé sớm là người của hắn thì hắn đã lập tức đem tên này chặt vụn thành một trăm tám mươi khối rồi.

“Còn chưa phải.” Quý Anh Diễm cho Vu Cảnh Hiên một ánh mắt khẳng định. “Nhưng lập tức phải.”

“Hắc hắc, còn chưa phải là tốt rồi. Ta là có thể cùng ngươi cạnh tranh công bằng. Nếu đã làm rồi, ta mới không thể giành người của ngươi.” Vu Cảnh Hiên cũng không cam yếu thế.

“Cùng ta cạnh tranh? Ngươi tỉnh tỉnh đi.” Quý Anh Diễm trừng mắt liếc Vu Cảnh Hiên một cái. “Tiểu Thuần, tên hỗn đản này vừa rồi có hôn đau ngươi?” Ma chỉ của Quý Anh Diễm nhẹ nhàng ấn lên đôi môi đỏ mọng của Tân Thuần.

Tân Thuần lắc đầu, ”Không có, chính là cảm giác có gì đó niêm niêm (ướt ướt, nhầy nhầy) đưa vào.”

Thế nhưng lại còn hôn lưỡi! Quý Anh Diễm lần thứ hai hai mắt bốc hỏa nhìn Vu Cảnh Hiên. May mà con mèo nhỏ của hắn không thích nụ hôn này. “Tiểu Thuần, sau này đừng để ý đến hắn , hắn là đại sắc lang!”

“Sắc lang? Hắn cũng là thành viên ‘Câu Lạc Bộ Sắc Lang’ sao?” Tân Thuần tựa vào trong lòng Quý Anh Diễm, sờ sờ trong ngực hắn.

“Trước kia thôi, hiện tại hắn đã tốt nghiệp.” Quý Anh Diễm còn lâu mới để tiểu bảo bối tới gần nhân vật nguy hiểm kia.

“Anh Diễm, ngươi sao có thể nói vậy chứ, dù sao ngươi cũng là học đệ của người ta nha!” Vu Cảnh Hiên thương tâm nhu dụi mắt, giống như sắp khóc ra.

“Vu học trưởng. . . ngươi. . . đừng khổ sở, Anh Diễm không có. . . không có. . . . ….”

Tân Thuần không đành lòng nhìn Vu Cảnh Hiên thương tâm, vội vàng đi qua vuốt lưng, an ủi hắn.

“Ta không sao?” Vu Cảnh Hiên đem mặt tới gần Tân Thuần.

“Vu học trưởng, ngươi. . . hảo suất nha.” Tân Thuần lúc này mới thấy rõ ràng tướng mạo của Vu Cảnh Hiên, tuyệt đối suất khí không thua Quý Anh Diễm. Đúng là ‘Câu Lạc Bộ sắc Lang’ này ra toàn dễ nhìn thôi!

“Tiểu bảo bối, thích ta không?” Thương tâm trên mặt Vu Cảnh Hiên trở thành hư không, thay bằng tà tà tươi cười.

“Tiểu Thuần!” Quý Anh Diễm lập tức đem Tân Thuần kéo ra xa khỏi Vu Cảnh Hiên mười dặm, Vu Cảnh Hiên toàn thân tà khí này chính là có thể sát thương rất nhiều nhân mã.

“Cảnh Hiên, không được cười *** đãng với Tiểu Thuần, hắn đều bị ngươi dọa rồi.”

“Anh Diễm, đừng đem bảo bối của chúng ta giấu sau lưng ngươi nha, ta chính là thực vừa ý hắn.” Ý tứ Vu Cảnh Hiên rất hàm xúc tính khiêu chiến.

“Cái gì mà ‘bảo bối của chúng ta’, hắn là bảo bối của ta!” Quý Anh Diễm một bước cũng không nhường.

“Anh Diễm, Vu học trưởng, các ngươi đang nói bảo bối gì vậy nha?” Còn một đương đứng giữa hoàn toàn không hiểu gì.

“A? Ha ha” Vu Cảnh Hiên ngưỡng mặt cười to. “Anh Diễm, trách không được hắn còn không phải người của ngươi a. Cái này ta hiểu được. Vừa ý ta nha, ta thích!”

“Anh Diễm!” Tân Thuần lại kéo cánh tay hắn. “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tiểu Thuần, chúng ta chính là đang thảo luận về bảo bối yêu thích. Đừng lo lắng!” Quý Anh Diễm sờ sờ mặt Tân Thuần, vừa nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

Tiếng chuông báo vào học buổi chiều vang lên, Tân Thuần nhanh chóng quay về phòng học. Còn lại hai người còn đang mắt to trừng đôi nhỏ.

.

Về đến lớp, lão sư còn chưa đến. Liền thấy Từ Sam không ngừng chuyển động bên người Lâm Dực. Hắn chỉ cần di chuyển tới trước mặt Lâm Dực, Lâm Dực liền xoay đầu hướng sang nơi khác. Bọn họ giống như là đồ chơi được lên dây cót, di chuyển không ngừng.

“Từ học trưởng, hiện tại vào tiết rồi.” Tân Thuần hảo tâm nhắc nhở Từ Sam.

“Tân Thuần? Ngươi vẫn còn hoàn hảo nha!” Từ Sam nhìn đến Tân Thuần thì kinh ngạc vô cùng.

“Từ học trưởng, là ý gì nha?” Tân Thuần lộ ra biểu tình khó hiểu.

“Vu cảnh hiên không đem ngươi ăn luôn?”

“Ăn luôn cái gì? Bánh pudding anh đào Anh diễm mua hả?” Tân Thuần đáp phi sở vấn. (có đáp như không)

Ai! Từ sam lại bị hắn hoàn toàn đã bại, đều quên mất hắn hoàn toàn nghe không hiểu loại chuyện này. Bất quá có Quý Anh Diễm ở đó, Vu Cảnh Hiên cũng sẽ không thể đem Tân Thuần ăn mất. “Bọn họ đâu?”

“Còn tại Hội học sinh.” Tân Thuần đối Vu Cảnh Hiên cảm thấy tò mò, hắn tựa hồ cùng Anh Diễm rất quen thuộc, chính là Anh Diễm vì sao ban nãy lại đánh hắn chứ?

“Từ học trưởng, có thể hỏi ngươi chuyện về Vu học trưởng không?”

“Hắn nha,” Từ Sam lập tức nghĩ tới…

là một đại sắc lang! Bất quá Từ Sam cũng không nói ra.

“Hắn là đàn anh của học trưởng, Hội trưởng hội học sinh tiền nhiệm.”

Cùng Quý Anh Diễm chuyên ‘ cấu kết với nhau làm việc xấu ’, bất quá Từ Sam cũng không dám nói ra luôn mà sửa lại. =))))

“Cùng hội trưởng là . . .ừm… à… chí thú hợp nhau. Hai người tựa như hảo huynh đệ. Nhân tiện, hắn là con của Hiệu Trưởng.”

“Nguyên lai bọn họ quan hệ tốt lắm nha!” Vậy hắn an tâm rồi, bọn họ sẽ không lại đánh nhau nữa. Chính là. . . . . .

“Vậy vì sao vừa rồi bọn họ lại đánh nhau?”

Ngốc! Từ Sam trong lòng hò hét. “Bọn họ đang tranh giành tình nhân nha!”

“Nguyên lai nam sinh cũng sẽ tranh giành tình nhân nha!” Xem ra hiện tại xã hội này chuyện gì cũng có thể xảy ra!

“Cám ơn Từ học trưởng nói cho ta biết!” Tân Thuần cúi đầu cảm tạ.

“Cái kia. . . . . . Từ học trưởng nè, lão sư đến rồi.” Tân Thuần nhỏ giọng ám chỉ.

“a, vậy sao! Tiểu Dực, ta tan học lại đến tìm ngươi, đừng nóng giận, là ta không tốt.” Từ Sam nhéo nhẹ má của Lâm Dực một chút rồi mới đi.

Lão sư đi vào không nói gì mà chỉ bắt đầu tiết học. Lão sư âm thầm tự nhủ, sau này Lâm Dực cũng không thể đắc tội !

.

Buổi chiều đến thời gian sinh hoạt Câu Lạc Bộ, Tân Thuần vui vẻ chạy đi tìm Quý Anh Diễm. ‘Sắc’ công của hắn còn muốn tiếp tục học mà.

Đẩy cửa phòng sinh hoạt ra, Quý Anh Diễm cùng các hội viên khác đã có mặt bên trong, đương nhiên còn có vị dễ nhìn Vu Cảnh Hiên ngày hôm nay lần đầu tiên gặp mặt.

“Tiểu Thuần thân ái, ngươi đã đến rồi. Mau tới đây cho ta ôm một cái.” Vu Cảnh Hiên mở ra song chưởng chờ Tân Thuần nhào đến.

“Đừng ghê tởm thế!” Quý Anh Diễm đẩy cánh tay Vu Cảnh Hiên ra.

“Tiểu Thuần, lại đây đi.” Quý Anh Diễm lại mở hai cánh tay ra chờ Tân Thuần nhào vào.

Hai người kia sao đều quái quái vậy? Tân Thuần nhỏ giọng nói thầm một câu.

“Lâm Dực! Di, sao ngươi cũng ở trong này?” Giây tiếp theo Tân Thuần liền nhào vào trong ***g ngực Lâm Dực.

A! Này hành động đã kích hai người đang giang tay chờ kia.

“Tiểu Thuần.” Quý Anh Diễm vừa phục hồi phản ứng liền kéo Tân Thuần về ***g ngực chính mình.

“Ngươi đã quên ta nói không được đối người khác dùng ‘Sắc’ công sao?” Quý Anh Diễm sắc mặt âm trầm.

Không ổn, Anh Diễm sinh khí rồi. Đã lâu như thế không học ‘Sắc’ công, hắn đều quên mất đã đáp ứng chuyện gì .

“Anh Diễm, thực xin lỗi.” Tân Thuần nhưng còn nhớ rõ phương pháp dập tắt cơn tức của Quý Anh Diễm. Mau chóng ôm chặt hắn, vùi đầu chôn ở trước ngực hắn rồi không ngừng cọ xát.

“Tốt lắm. Không được có lần sau.” Quý Anh Diễm sao có thể đối với con mèo nhỏ đáng yêu này mà sinh khí chứ.

“Hắc hắc, xem ra ngươi chờ đến đói chết thôi, Anh Diễm.” Vu Cảnh Hiên ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa.

“Ngươi không có việc gì làm, không bằng về nhà ngủ đi!” Quý Anh Diễm cho hắn một cái xem thường.

“Hắc hắc, ta nghĩ được một biện pháp theo đuổi tiểu bảo bối rồi.” Vu Cảnh Hiên đắc ý cười.

“Biện pháp gì cũng không được dùng!” Quý Anh Diễm trực tiếp ôm Tân Thuần đi khỏi phòng sinh hoạt, còn ở trong này, khó bảo toàn tên Vu Cảnh Hiên bò cạp đó hạ độc thủ lên Tân Thuần của hắn.

“Anh Diễm, chúng ta đi đâu vậy?” Hiện tại không phải vẫn đang là thời gian sinh hoạt Câu Lạc Bộ sao?

“Đi Hội học sinh. Trong phòng sinh hoạt có biến thái.” Vu Cảnh Hiên giờ đã thành bò cạp và giờ thì thành biến thái.

“Ân, mà hôm nay có thể tiếp tục dạy ta ‘ Sắc ’ không?” Ở nơi nào cũng đều như nhau thôi, chỉ cần dạy hắn ‘ Sắc ’ công là được.

“Được.” Quý Anh Diễm cười mê người. Cũng nên dạy con mèo nhỏ của hắn thêm vài thứ khác.

Đi vào Hội học sinh, Quý Anh Diễm đưa Tân Thuần vào bên trong phòng nhỏ, nơi đó càng thanh tĩnh.

“Tiểu thuần, ta dạy cho ngươi một chiêu ‘Sắc’ công rất lợi hại nha, cam đoan có thể làm ngươi tim đập gia tốc, hô hấp dồn dập, toàn thân huyết mạch đảo lưu.”

Quý Anh Diễm xấu xa đem Tân Thuần ôm đến trên đùi. ( Ngữ Tịch: Hãn! Cái kia không phải ‘Sắc’ công, là bệnh tim đột phát, hoặc là luyện ‘Cửu âm chân kinh’ bị nghịch chuyển kinh mạch, tẩu hoả nhập ma! )

Có chiêu ‘Sắc’ công lợi hại như thế sao? Muốn học quá a, học được là có thể ‘Sắc’ tất cả những người mình muốn sắc rồi!

“Thật tốt quá, mau dạy ta đi.” Tân Thuần khẩn cấp đem mình ‘bán’ đi. =))))

“Hảo. Nhắm mắt lại. Mặc kệ ta làm gì, ngươi cũng không được nói không cần, biết chưa!” Quý Anh Diễm trước tiên tiêm cho Tân Thuần một mũi dự phòng.

“Ân.” Tân Thuần ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. “Bắt đầu đi.”

Quý Anh Diễm cười đến ôn nhu, hôn lên đôi môi hắn khát vọng đã lâu. (lâu?! thấy hôn hoài mà)

Vẫn là giống lúc trước nha, không phải là câu hồn đại pháp sao? Tân Thuần âm thầm kỳ quái. Đang suy nghĩ, hắn cảm giác khóa kéo quần bị mở ra . Tay Quý Anh Diễm cầm phía dưới của hắn. A! Tân Thuần mặt đỏ lên, một cỗ cảm giác hậm hực khó nói trong cơ thể thoát ra.

Quý Anh Diễm buông đôi môi mềm mại. “Thấy sao? Có cảm giác gì?”

“Anh Diễm, ta nóng quá.” Tân Thuần toàn thân vô lực ngã vào lòng Quý Anh Diễm.

“Ta giúp ngươi cởi bỏ áo sơmi.” Một tay giúp bé đang vô lực cởi áo, lộ ra da thịt bóng loáng.

“Tiểu Thuần thật xinh đẹp.” Cúi người hôn lên da thịt Tân Thuần.

“Anh diễm, ta còn nóng.” Tân Thuần thân thể nóng như bị hoả thiêu. Hắn hướng tới gần quần áo mát lạnh của Quý Anh Diễm.

“Tiểu Thuần ngoan, một hồi sẽ không nóng .” An ủi Tân Thuần, lại hôn nhẹ nhàng lên môi hắn, tay kia tốc độ càng nhanh hơn.

“Anh Diễm, sao ta cảm giác chính mình sắp tan chảy? Nơi đó hảo trướng nha.” Tân Thuần ôm chặt cổ Quý Anh Diễm, vùi đầu chôn trong hõm vai hắn.

Ôm chặt bé rồi hôn thật sâu thật nhẹ lên môi trấn an.”Ngoan, lập tức sẽ không trướng.”

“Anh Diễm, ta. . . . . . A.” Tân Thuần không khống chế được kêu lên.

“Không phải đã tốt rồi sao.” Quý Anh Diễm lại cho Tân Thuần một cái hôn sâu.

“Anh diễm, ta là xảy ra chuyện gì?” Tân Thuần cúi đầu nhìn tay Quý Anh Diễm vẫn như cũ còn đang nắm phía dưới.

“Anh Diễm, màu trắng này chính ta là sao?” Tân Thuần thấy trên tay Quý Anh Diễm dính đầy chất nhầy màu trắng thì áy náy cúi thấp đầu.

“Không sao, của Tiểu Thuần. Ta thực thích.” Quý Anh Diễm cười cắn cắn vành tai hắn.

“Ta giúp ngươi lau.” Tân Thuần lập tức lấy khăn tay giúp Quý Anh Diễm lau sạch mấy thứ màu trắng này.

“Anh Diễm, chiêu‘ Sắc’ công này so với câu hồn pháp còn lợi hại hơn. Ta ngay cả một chút khí lực chống cự đều không có.”

“Vậy ngươi cảm thấy thoải mái không?” Quý Anh Diễm nhỏ giọng hỏi Tân Thuần.

“Ân. Ban đầu cảm thấytrong thân thể nóng như bị sốt, sau đó lại cảm thấy nơi đó hảo trướng, làm cho ta không tự chủ nghĩ muốn động. . .” Tân Thuần ngẩng đầu nhìn Quý Anh Diễm.

“Chính là ta sợ ta vừa động ngươi sẽ không dạy ta .” Tân Thuần ủy khuất đô đô cái miệng nhỏ nhắn.

“Tiểu ngốc, lần sau muốn động liền động, đừng nhìn khiến mình khó chịu như vậy.” Quý Anh Diễm thương yêu điểm điểm lên chóp mũi nhỏ nhắn nhắn của con mèo con.

“Lần sau? Còn có thể dạy ta một lần nữa sao?” Tân Thuần thần tình tràn ngập vui sướng.

“Chỉ cần Tiểu Thuần muốn, mấy lần đều có thể.” Quý Anh Diễm đương nhiên thật nguyện ý vì Tân Thuần mà phục vụ .

“Thật tốt quá, ta biết Anh Diễm luôn rất tốt với ta.” Tân Thuần vui vẻ ôm đầu hắn. Quý Anh Diễm chính là thật ngọt ngào lại bất đắc dĩ. Nụ hoa nhỏ trước ngực đang kề sát mặt hắn, làm hắn nghĩ muốn liếm lại sợ dọa đến bé con này.

“Anh Diễm, ngươi giống như. . . có phản ứng.” Tân Thuần còn nhớ rõ ‘tri thức’ lần trước Từ Sam dạy hắn.

Quý Anh Diễm thật bất đắc nhìn phía dưới chính mình, có cảm giác nhanh như thế. Mỗi lần ở cùng một chỗ với Tân Thuần, hắn đều không khống chế được chính mình, huống chi lần này lại đang giúp Tân Thuần làm chuyện như vậy.

“Anh diễm, ta không thể thử ‘ Sắc ’ công? ngươi vừa mới dạy sao” Quý Anh Diễm cũng có phía dưới nha, vậy hắn cũng có thể thử làm?

“Tiểu Thuần? Ngươi xác định ngươi uốn làm?” Quý Anh Diễm cao hứng ôm lấy Tân Thuần. Khó được con mèo nhỏ chủ động nói muốn giúp hắn giải quyết.

“Ân. . . . . . Có thể chứ?” Tân Thuần không tự giác đỏ mặt.

“Đương nhiên là có thể.”

Nếu bé không giúp hắn, hắn cũng phải tìm nơi tự mình giải quyết.

“Vậy ngươi cũng nhắm mắt lại đi.” Tân Thuần chờ Quý Anh Diễm nhắm mắt lại, dựa theo từng bước ban nãy, hôn lên môi hắn, mở khóa kéo ra, nắm lấy lửa nóng.

“Anh Diễm, của ngươi nơi này nóng quá nha.” Tân Thuần cả khuôn mặt đỏ hồng không dám nhìn nơi đó của Quý Anh Diễm.

“Tiểu thuần, tay ngươi hảo nhuyễn nha.” Quý Anh Diễm nắm lấy tay Tân Thuần, dạy hắn chuyển động lên xuống.

“Anh Diễm, sao ta cũng cảm thấy nóng quá nha, tựa như vừa rồi ngươi cầm của ta vậy?” Tân Thuần tim đập gia tốc.

“Tiểu ngốc, bởi vì ngươi đang làm ‘ Sắc ’ chuyện tình nha.” Quý Anh Diễm hướng dẫn từng bước.

“Chính là ngươi vừa mới dạy ta, sao ta lại cảm thấy được nơi đó trướng lên?” Tân Thuần hô hấp dồn dập.

Quý Anh Diễm vừa thấy, hạ thân tiểu ngốc cưng lại có phản ứng. Hắn trực tiếp cầm hạ thân bé. “Ta sẽ dạy ngươi một lần nữa đi.”

“Ân.” Tân Thuần ghé vào trên vai Quý Anh Diễm, trên tay giúp Quý Anh Diễm chuyển động, lại hưởng thụ Quý Anh Diễm âu yếm.

“Ân!” “A!” Kêu lên một tiếng, hai người cùng cùng chiếm được khoái cảm.

“Tiểu Thuần, ta rất thích ngươi!” Quý Anh Diễm tinh tế hôn khắp khuôn mặt, đôi môi hắn.

Tân Thuần được Quý Anh Diễm ôn nhu bế đưa về nhà.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Câu Lạc Bộ Sắc Lang Chương 16