Quý Anh Diễm sáng sớm đúng giờ xuất hiện ngoài cửa lớn nhà họ Tân, Tân mẫu tiếp đón hắn tiến vào tọa, hắn cũng chỉ là đợi Tân Thuần chạy đến liền mang Tân Thuần đi học.

‘ Sắc ’ công là không thể quên. Câu Lạc Bộ sắc lang bọn họ còn phải dựa vào ‘Sắc’ để duy trì mà. Tân Thuần vào xe phải ‘ Sắc ’ Quý Anh Diễm, Quý Anh Diễm cũng tùy ý để hắn sắc.

Mới một ngày không đến trường thôi, Tân Thuần liền cảm nhận trường học thay đổi. Sao mỗi người nhìn đến hắn đều bắt đầu mỉm cười vậy?

“Bạn học Tân Thuần, bệnh của ngươi khá hơn chút nào chưa? Nếu cảm thấy không khoẻ, nhất định phải nói cho lão sư biết nha.” Ngay cả lão sư cũng đối với hắn mỉm cười, lễ nhượng ba phần.

“Lâm dực, bọn họ xảy ra chuyện gì?” May mà bạn tốt Lâm Dực này của hắn không thay đổi.

“Bổn Tân Thuần. Ngươi chẳng lẽ không thấy thông cáo của trường sao?” Lâm Dực trở mình mắt trợn trắng.

“Lâm Dực! Thật tốt quá, ngươi còn đối ta mắt trợn trắng, ta cả ngày đều phải nhìn bọn họ tươi cười, mệt chết ta rồi.” Tân Thuần liền đem Lâm Dực ôm vào lòng.

“Mau thả ta ra đi!” Hắn cũng chưa quên lần trước chẳng qua bị Tân Thuần cầm tay có chút xíu, đã bị áp suất thấp của Quý Anh Diễm áp cái chết khiếp.

“Được rồi.” Tân Thuần buông Lâm Dực ra. “Cái thông cáo kia nói gì?”

“Thông cáo nói, ngươi hiện tại đã là người của Hội học sinh.” Lâm Dực lãnh đạm nói ra đại tin tức trên thông cáo.

“Hội học sinh? Vi thập ma? Cái đó và bọn họ mỉm cười có thập ma quan hệ?” Tân thuần vẫn là chưa hiểu rõ hết.

“Thật sự ngốc nha!” Lâm Dực thật muốn lắc tỉnh Tân Thuần, chính là hắn chưa quên Tân Thuần là bảo bối cua Quý Anh Diễm. Cho nên cái tay kia chỉ có thể kịch liệt lắc cái bàn .

“Người của Hội học sinh giúp nhà trường quản lý một phần không nhỏ các công tác trong trường, còn được hưởng đặc quyền nhất định. Cũng tiến hành quản lý cả các khảo hạch của lão sư đối với học sinh (việc ra đề, soạn giáo trình và cả chấm thi, quản lý điểm). Như vậy, người có khả năng ở trong Hội học sinh đương nhiên cũng nhận được đãi ngộ bất đồng!”

“Ưm! Là vậy sao.” Tân Thuần vui vẻ cười. “Bất quá, sao ta lại vào Hội họcv sinh?”

Lâm Dực lại trợn trắng liếc hắn. “Đi hỏi Quý học trưởng đi.”

Đúng nha! Anh Diễm là Hội trưởng Hội học sinh mà, hỏi hắn nhất định sẽ có đáp án.

“Vẫn là Lâm Dực rất tốt với ta, nói cho ta biết nhiều chuyện như thế.” Tân Thuần cũng biết cấp cho bạn tốt một chút an ủi.

“Chúng ta chính là đồng mệnh tương liên!” Lâm Dực bất đắc dĩ lắc đầu. (đều bị lọt vào tầm ngắm của sắc lang =)))))

“Xảy ra chuyện gì?” Tân Thuần tò mò nhìn Lâm Dực. “Chẳng lẽ ngươi cũng vào Hội học sinh ?” Khó được Tân Thuần có thể tự hiểu một vấn đề nhanh như vậy.

“Ân.” Lâm Dực chính là gật đầu. Hắn cũng không muốn nói ra chính mình bị Học trưởng năm hai Từ Sam bắt buộc! (Ngữ Tịch: Từ Sam, người này trong chương 02 xuất hiện với tư cách khác mời! =)) )

“Kia. . . . . .” Lời Tân Thuần còn chưa nói ra, đã bị các nữ sinh trong lớp đang sôi trào đánh gảy .

“Nghe nói học tỷ năm ba, chính là hoa hậu giảng đường trường ta á, bị hoa hậu giảng đường của Trường nữ Thánh Lập đánh a.”

“Thật vậy chăng?”

“Không thể nào!”

“Nghe ai nói?”

“Ta có một bằng hữu ở Thánh Lập, nàng nói nàng thấy nữ sinh mặc đồng phục Thu Điền chúng ta bị hoa hậu giảng đường bên nàng chặn đường.”

“Vậy sao ngươi biết đó là hoa hậu giảng đường – Ưu Du của trường ta chứ?”

“Bằng hữu ta tả hình dáng một chút. Ta cảm thấy đó là học tỷ năm ba.”

“Oa, thực đáng sợ. Thánh Lập không phải trường tư sao?”

“Kia các nàng ấy sao làm vậy?”

“Không biết nha. Nghe nói là tranh giành tình nhân.”

“Đúng thôi, khẳng định là đi câu dẫn bạn trai người ta!”

“Nói đúng a, hôm nay bên năm ba chẳng phải có một nhóm học tỷ xin nghỉ sao!”

. . . . . .

Tân Thuần hoàn toàn bị lời nói của các nữ sinh hấp dẫn. Học tỷ năm ba? Hoa hậu giảng đường? Chẳng phải nữ sinh ngày đó đánh hắn từng nói nàng là cái gì mà hoa hậu giảng đường sao? Sao nàng xui xẻo bị người ta đánh! Aizz! Người đáng thương thật nhiều. Tân Thuần cúi đầu, xem như đối nàng tỏ vẻ bi ai. Xem ra làm người không thể làm kẻ yếu nha, đợi lát nữa phải nói cho Anh Diễm biết, để hắn đừng làm người yếu đuối, mình cũng không muốn nhìn hắn bị người ta đánh như mình a. (=))))) anh của bé chỉ có đi đánh người thôi)

Thời gian nghỉ trưa, Tân Thuần quang minh chính đại tiêu sái bước vào Hội học sinh.

“Anh Diễm.” Tân Thuần lập tức tiến nhập chỗ ngồi đặt riêng của hắn – trên đùi Quý Anh Diễm, lại tựa vào đệm dựa riêng – trên ngực Quý Anh Diễm.

“Sao vậy?” Một bộ con mèo nhỏ bộ dáng tán tỉnh câu nhân. Quý anh diễm đem Tân Thuần ôm vào trong lòng.

“Nghe nói hoa hậu giảng đường, học tỷ năm ba trường chúng ta bị hoa hậu giảng đường trường nữ Thánh Lập đánh.” Tân Thuần nhu thuận ôm thắt lưng Quý Anh Diễm.

“Ưm?” Con mèo nhỏ của hắn là từ đâu nghe được tin tức này? Quý Anh Diễm ngẩng đầu liếc Từ Sam một cái.

Từ sam bộ dáng vô tội, không biết làm sao, tỏ vẻ chính mình không có nói cho Tân Thuần biết. Hắn chính là phụng mệnh đi thăm dò xem người đánh Tân Thuần gồm những ai, sau đó thuận tiện hỗ trợ hoa hậu giảng đường Thánh Lập một chút, nói bạn trai nàng bị vài nữ sinh trường này muốn đoạt mà thôi. Còn những chuyện khác hắn không hề làm. Nếu có thời gian, hắn liền đi tìm tiểu học đệ đáng yêu của hắn mà thôi.

Thu được tín hiệu của Từ Sam, Quý Anh Diễm cũng bắt đầu giả bộ hồ đồ. “Nàng ta xảy ra chuyện gì?”

“Nghe nói là tranh giành tình nhân.” Tân Thuần lắc đầu. “Có gì mà phải tranh giành dữ vậy chứ, nói thẳng rõ ràng không phải tốt hơn sao.”

“Ân. Phải” Quý Anh Diễm không lòng dạ nào phụ họa. “Tiểu Thuần sao biết chuyện này?”

“Hôm nay nữ sinh trong lớp ta nói.” Tân Thuần thấy trên bàn, Quý Anh Diễm đã mua sẵn bánh pudding anh đào lấy lòng hắn.

“Anh diễm, ta có thể ăn cái này không?” Tân Thuần không chút khách khí bắt đầu tự hưởng dụng.

“Ngươi nha, cứ ăn sẽ biến béo lên nha!” Quý Anh Diễm đè bụng Tân Thuần. Không ổn, tay không cẩn thận trượt xuống phía dưới một chút. . . . . . đụng tới nơi đó của Tiểu Thuần. Quý Anh Diễm bắt đầu mừng thầm, Chiếm được….

“Anh Diễm, sao chân của ngươi tự dưng cứng lên nha, có cái gì cứ đâm trúng ta.” Tân Thuần kêu to một tiếng, từ trên đùi Quý Anh Diễm đứng lên.

A! Toàn bộ Hội học sinh mọi người nghe thấy Tân Thuần kêu lên. Tất cả mọi người che miệng cười trộm, không nghĩ tới hội trưởng mạnh mẽ vang dội của họ cũng sẽ có ngày hôm nay! Hình tượng đăng đồ tử mười phần lộ ra ánh sáng, còn gì dáng vẻ phong lưu bình thản hằng ngày.

Sắc mặt Quý Anh Diễm thật nan kham, tìm cớ giúp Tân Thuần mua bánh ngọt mà ly khai. Lúc này tiếng cười chợt truyền khắp cả Hội học sinh.

“Các học trưởng, có chuyện gì buồn cười sao?” Tân Thuần thật tò mò muốn biết bọn họ đang cười chuyện gì.

“Không phải chân Hội trưởng đột nhiên cứng lên đâu!” Từ Sam không sợ chết giải thích cho Tân Thuần nghe.

“Ừ, nhưng là có buồn cười như thế sao?” Tân Thuần vẫn là không rõ nguyên nhân.

“Đó là bởi vì Hội trưởng hắn có phản ứng.” Từ Sam tiếp tục khai sáng.

“Có phản ứng? Phản ứng gì?” Tân Thuần càng ngây người.

A? Chẳng lẽ tiểu tình nhân của Hội trưởng còn chưa bị ngài ăn luôn? Vậy Tân Thuần hắn lớn đến vậy cũng phải có thời điểm tự giải quyết chứ! Từ sam hoàn toàn bị đả bại. Hắn lắc đầu, trẻ con không thể dạy, gỗ mục không thể khắc!

“Rốt cuộc. . . . . .” Tân Thuần còn chưa hỏi ra miệng, đại môn của Hội học sinh đã bị đá văng ra.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Câu Lạc Bộ Sắc Lang Chương 15