Buổi chiều chưa tới thời gian tan học, Quý Anh Diễm lại lần thứ hai đại giá quang lâm nhà Tân Thuần.

“Bá mẫu hảo, đại ca hảo!” Quý Anh Diễm cười cúi đầu chào.

Ân. Vẫn thật lễ phép. Tân mẫu gật đầu. “Tiểu thuần đang ở phòng chờ con, mau lên đi.”

Chờ Quý Anh Diễm vừa lên lầu. Tân mẫu cùng đứa con lớn liền ‘dựng lều’ thảo luận.

“Tiểu Đàm nha, Quý Anh Diễm vẫn là thật lễ phép, điểm ấy không tồi.” Tân mẫu tán thưởng gật đầu. “Còn có, ngươi xem chiếc xe đậu bên ngoài của hắn nha, hảo xa hoa a. Gia thế cũng không tệ!”

“Lão mẹ, ngươi sao có thể liền vì một chiếc xe mà đem Tiểu Thuần bán đi! Tiểu Thuần chính là thực đơn thuần, hắn bị tổn thương thì sao?” Tân Đàm còn chưa quên tiểu đệ bổn bổn của hắn.

“Ngươi đừng đem lão mẹ ngươi nói đến tệ thế chứ! Tìm cho Tiểu Thuần một người có năng lực chiếu cố hắn thì có gì không tốt!” Tân mẫu hung hăng gõ đầu đứa con một chút.

“Vâng vâng, phải lão mẹ nói có đạo lý ạ! Nhưng hắn cũng phải thật sự yêu Tiểu Thuần mới được nha!” Tình yêu phải trọng yếu hơn chứ!

“Này ta đương nhiên biết. Đi, hiện tại phái ngươi đi xem bọn hắn ở trong phòng làm gì a, đừng để Tiểu Thuần thất thân không minh bạch!” Tân mẫu lại cho một ánh mắt nghiêm khắc. =))))

“Hảo!” Tân Đàm cũng lo lắng tiểu đệ có khi nào vô tri bị người ta lừa lên giường. Bất quá nhìn Quý Anh Diễm cũng suất khí, dáng người cũng hảo, đối Tiểu Thuần lại ôn nhu. Cho dù Tiểu Thuần bị hắn ăn, cũng không tính là lỗ đi. (=))) đại ca ơi đại ca)

Tân mẫu mang trà ra, đưa Tân Đàm bê lên lầu. “Nhớ rõ trước tiên ở cửa nghe ngóng một chút, nếu nghe được hành động dị thường hẵng đi vào. Nếu không có, cứ bê trà trở xuống, rồi sau đó còn dùng bê lên lại!” Tân mẫu ra mưu hảo xong, đẩy Tân Đàm lên lầu.

Không nghĩ tới lão mẹ còn có thể tính toán đến thế, ngay cả nước trà đều phải tận dụng triệt để! Tân Đàm lặng lẽ đến cửa phòng Tân Thuần, đem lổ tai dán trên cửa. Không có gì hết, bọn họ chỉ đang nói chuyện học, giảng bài này nọ thôi. Thanh âm Quý Anh Diễm ôn nhu giảng cho Tân Thuần. Không có chuyện gì đặc biệt phát sinh. Nênn lặng lẽ đi xuống, đợi một lát, lại lặng lẽ bê trà trở lên. =)))))))

Tân Đàm đi xuống lầu, Tân mẫu đang lo lắng đi lại chung quanh ở dưới lầu.

“Sao rồi? Có hay không cái kia?” Tân mẫu tiếp nhận khay trà.

“Không có. Bọn họ đang chuyên tâm học.” Tân Đàm bất đắc dĩ nhìn lão mẹ đang lo lắng.

“Như vậy sao.” Tân mẫu yên lòng. “Tiểu Đàm, ngươi nói xem, chúng ta nên tìm Anh Diễm nói chuyện không?”

“Nói cái gì? Hỏi hắn chuẩn bị thời điểm nào đem Tiểu Thuần nhà chúng ta ăn hả?” Tân Đàm lắc đầu.

“Đương nhiên là hỏi hắn rốt cuộc đối Tiểu Thuần nhà chúng ta là thái độ nào!” Tân mẫu tức giận thôi một quyền vào người đứa con lớn.

“Mẹ, điều này làm sao mà hỏi đây. Người ta cũng chưa cùng Tiểu Thuần chính thức bắt đầu mà!”

“Hình như đúng a. Cũng chưa chính thức giới thiệu cho người nhà biết, làm sao có thể hỏi hắn đối với Tiểu Thuần nhà ta có thật lòng không!!” Tân mẫu chính mình cũng lắc đầu.

“Chúng ta liền giữ hắn ở lại ăn cơm chiều đi, như vậy chúng ta có thể quan sát hắn thêm, còn có thể hỏi thử tình sử trước kia của hắn.” Tân Đàm ra chủ ý.

“Phương pháp này hảo. Ta đây đi chuẩn bị đồ ăn ngay.” Cuối cùng có chuyện cho lão mẹ làm, như vậy nàng sẽ không vừa vội vừa lo. Tiểu đệ bên kia liền giao cho hắn. Hắn sẽ chặt chẽ chú ý hành động của bọn họ.

Tân đàm bê nước trà hướng trên lầu mấy lần, bọn họ đều đang đọc sách, chính là ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng rên rỉ của Tân Thuần. Trải qua Tân Đàm cẩn thận phân tích, bọn hắn là đang hôn môi, tình hình dường như sẽ không đi bước tiếp theo.

Tân mẫu làm cơm chiều phong phú một chút, mời Quý Anh Diễm lưu lại dùng. Thuận tiện, chính là thuận tiện hỏi thăm một chút đê hiểu rõ hơn tình huống của hắn.

“Anh Diễm nha, thức ăn có phải không hợp khẩu vị?” Tân mẫu vẻ mặt tươi cười.

“Bá mẫu làm thức ăn so với nhà hàng năm sao còn ngon hơn!” Quý Anh Diễm lời khích lệ chính là lời nói thật. (nịnh thì có =))) )

Tân mẫu trên mặt tươi cười đến sắp xệ má. “Nhìn xem, đứa nhỏ này đang nói gì chứ!”

Mới đây liền gọi người ta thành ‘ đứa nhỏ ’ rồi! Tân Đàm buồn bực, chỉ một câu khích lệ liền mua đứt lão mẹ hắn rồi .

“Thức ăn nàng làm tuỳ tiện miễn cưỡng cũng nuốt trôi ha ha.” Tân phụ lập tức đem tay nghề lão bà dẫm nát dưới lòng bàn chân. “Không ngộ độc thức ăn là may rồi!”

Tại sao lão ba đột nhiên được xuất hiện?! Chính là ba ba khi tan sở về nhà liền phát hiện trước cửa đậu một chiếc xe riêng. Vừa vào cửa, kinh ngạc thấy nhà hôm nay có thêm một người.

“Bá phụ là đã quen với tay nghề thật tốt của bá mẫu, đây là một loại có phúc.” Quý Anh Diễm khen tặng. “Phụ thân của con muốn hưởng loại này phúc như thế cũng không được!” Quý Anh Diễm thở dài. (anh miệng ngọt thấy ớn)

“Anh diễm, phụ thân ngươi. . . . . .” Tân mẫu tò mò hỏi.

“Mẫu thân khi con sáu tuổi liền ra đi!” Quý Anh Diễm có vẻ có điểm lạc tịch (cô đơn đau lòng). “Phụ thân lại lo quản lý công ty, lại vừa phải chiếu cố ta nên thật là vất vả!”

Sớm biết thế sẽ không hỏi. Tân phụ trừng mắt liếc Tân mẫu một cái.

“Anh Diễm, đừng khổ sở, sau này ngươi có thể thường xuyên đến nhà của chúng ta nha. Lão mẹ ta là người có tâm đồng tình nhiều nhất a!” Tân Thuần sờ sờ mặt Quý Anh Diễm, hống hắn đừng khổ sở nữa.

“Tiểu Thuần, có ai như con, ăn nói như thế…!” Tân phụ nghiêm khắc trừng Tân Thuần.

“Thực xin lỗi, ba.” Tân Thuần cúi đầu.

“Bá phụ, thực xin lỗi, xin đừng trách Tiểu Thuần, đều là con không tốt.” Quý Anh Diễm sao có thể để bé yêu của hắn chịu tí uỷ khuất nào, hắn vỗ vỗ lưng Tân Thuần, an ủi hắn.

Không tồi, biết che chở Tiểu Thuần nhà chúng ta. Tân Đàm cũng vừa lòng gật đầu.

“Không nói nữa . Anh Diễm nha, vậy khi con tới tuổi đến trường thì sao? Có chuyện gì vui không?” Tân mẫu điều tiết không khí, nhằm thuận tiện hỏi chút ít tình sử trước kia của hắn.

“Con sau khi đến trường đều vẫn đều lo vội học tập để đạt tới yêu cầu của phụ thân. Yêu cầu của phụ thân đặc biệt cao, làm cho con ngay cả hoạt động bình thường đều không có. Sau khi vào trung học, bởi vì Thu Điền là học viện đứng nhất nhì, phụ thân quản giáo mới có chút thả lỏng. Sau khi lên cấp ba, trường học đề cử tuyển thẳng con lên Đại học Thu Điền, hiện tại đã ra định rồi. Phụ thân cũng liền chuyên tâm việc công ty.” Quý Anh Diễm thật đơn giản đem tình huống của mình nói ra.

(Thu Điền: học việnnổi tiếng nơi Tân Thuần đang học, là học viện liên thông cấp 2, 3 và ĐH)

Thực rõ ràng, hắn trước kia căn bản không thời gian nói chuyện yêu đương. Đến khi có thời gian thì gặp Tân Thuần. Vậy tình sử của hắn chính là một mảnh trống. Tân mẫu bất an gật đầu. Vậy làm sao biết hắn đối Tiểu Thuần chính là có yêu không? Xem ra còn phải tiếp tục quan sát!

Sau khi tiễn Quý Anh Diễm, Tân Thuần lại ngoan ngoãn bị Tân mẫu lệnh cho quay về phòng.

Tân mẫu nói với Tân phụ chuyện của đứa con bảo bối với Quý Anh Diễm, nàng muốn nghe ý kiến của Tân Phụ. Tân papa lại bình tĩnh thần kỳ. “Ngươi xác định bọn họ có có phát triển thành loại quan hệ này sao?”

“Ba. Ta đều thấy bọn họ hôn môi.” Tân Đàm có thể xác định.

“Đã hôn môi sao.” Tân phụ có chút đăm chiêu. Tiểu Thuần ngốc nhà bọn họ là không có kinh nghiệm cùng người khác hôn môi, xem ra đứa con nhà mình đã tới tuổi lớn rồi. “Bọn họ muốn cùng một chỗ thì cứ thành toàn bọn họ đi.”

“Lão công, ngươi sao có thể nói như vậy. Ngươi không lo lắng đứa con chúng ta bị lừa?” Tân mẫu kinh ngạc nhìn Tân phụ.

“Đứa con là phải lớn lên mà.” bbbTân phụ bình tĩnh nhìn Tân mẫu cùng Tân Đàm.” Ta xem Quý Anh Diễm đứa nhỏ này thật đáng tin, ánh mắt hắn thực kiên định.”

“Lão ba. . . . . .”

“Đừng lo lắng!” Tân phụ vỗ vỗ vai đứa con cả. “Tin tưởng mắt nhìn người của ta đi!”

Người đứng đầu trong nhà đã đồng ý vị tình nhân chuẩn kia của tiểu nhi tử, bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng ánh mắt của người đứng đầu trong nhà này.

“Lão ba, lão mẹ, các ngươi sao có thể đồng ý Tiểu Thuần cùng một nam sinh yêu nhau chứ? Các ngươi không muốn hắn tìm một nữ hài tử kết hôn cả đời sao?” Vấn đề bồi hồi trong lòng Tân Đàm cuối cùng cũng hỏi ra.

“Vậy ngươi vì sao không phản đối?” Tân mẫu phản bác đứa con cả.

“Bởi vì ta tuổi trẻ, có thể chấp nhận văn hóa mới nha!” Tân Đàm đắc ý dào dạt. “Các ngươi thì sao?”

“Bởi vì chúng ta còn có một đứa con nữa!” Tân phụ, Tân mẫu trăm miệng một lời.

Còn một đứa con? Không phải là hắn sao! Nguyên lai, tất cả trách nhiệm hiện tại đều rơi xuống trên đầu hắn! (nhiệm vụ nối dõi hửh =))))))
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Câu Lạc Bộ Sắc Lang Chương 14