Bởi vì Tân Thuần cùng Quý Anh Diễm không cùng cấp lớp, nên bọn họ tách ra đi về hướng phòng học của chính mình.

“Tân Thuần năm nhất Ban A.”

Một giọng nữ gọi Tân Thuần lại.

Tân Thuần ngẩng đầu vừa thấy, Mỹ nữ! Không, là nhóm mỹ nữ nha! Một nhóm mỹ nữ xinh đẹp tìm đến mình. Thật tốt quá, cuối cùng có cơ hội dùng ‘Sắc’. Thật không uổng công hắn gia nhập Câu Lạc Bộ sắc lang tiến hành huấn luyện nha!

“Ngươi chính là Tân Thuần?”

Người nữ sinh hỏi. Tân Thuần nhìn nàng, nàng hẳn là người lãnh đạo của nhóm.

“Đúng vậy. Xin hỏi các ngươi là. . . . . .”

Tân Thuần cười hỏi mỹ nữ lãnh đạo. Người lớp nào nha, mau nói cho ta đi!

“Hừ, chúng ta là học tỷ năm ba!” (Học tỷ = đàn chị lớp trên)

Người mỹ nữ lúc nãy gọi hắn, lên tiếng trả lời.

Ngay cả học tỷ đều tìm đến hắn nha! Bất quá, sao sắc mặt đối phương nhìn không tốt lắm?

“Xin chào các học tỷ.”

Tân Thuần nhanh cúi đầu chào. Đừng đắc tội đối phương. Tân Thuần âm thầm tự nhủ trong lòng.

“Dung mạo đích xác không tồi nhỉ!”

Mỹ nữ lãnh đạo cười lạnh một chút.

“Trách không được đem Anh Diễm mê hoặc!”

Anh Diễm? Các nàng quen Anh Diễm nha! Hẳn là vậy rồi, đều là năm ba mà, Anh Diễm còn là Hội trưởng Hội học sinh, đương nhiên mọi người sẽ biết hắn nha! Nếu nói đến người không biết hắn, thì chắc chỉ có mình. Lúc trước còn ngây ngốc đụng vào người hắn mà. Hắc hắc, Tân Thuần nghĩ đến việc ngốc của mình trước kia thì bật cười.

“Ngươi còn cười! Cười nhạo chúng ta nhiều người như thế mà chưa ngươi cho ngươi chút lợi hại, để ngươi đeo đến Anh Diễm phải không!”

Mỹ nữ lãnh đạo hiển nhiên sinh khí.

“Không có mà Anh Diễm chính là. . . . . .”

Chính là xã trưởng của Câu Lạc Bộ chúng ta mà ta. vế sau Tân Thuần chưa kịp nói ra đã bị cắt ngang.

‘Bốp’! Mỹ nữ lãnh đạo tát một bạt tay.

“Ai cho ngươi gọi hắn là Anh Diễm!”

A! Tân Thuần bưng mặt. Cũng không phải ta muốn kêu nha, là hắn bức ta gọi vậy! Đáng tiếc Tân Thuần không có can đảm nói ra. Người ta người đông thế mạnh nha! Cho dù đối phương chỉ có một người tới, hắn cũng không thể đánh trả, mình là nam tử nha! Bị đánh coi như mình xui xẻo.

“Sao không trả lời?”

Đi đầu mỹ nữ tức giận bắt đầu run rẩy.

“Có phải muốn cuốn lấy Anh Diễm làm chỗ dựa không!”

‘Bốp’! Lại là một cái tát giáng xuống.

“Học tỷ, ngươi hỏi xong chưa? Ta muốn vào học!” Tân Thuần bình tĩnh hỏi mỹ nữ lãnh đạo.

“Chưa! Ngươi nhất định là muốn đi tìm Anh Diễm để cáo trạng! Nói cho ngươi biết, ta chính là hoa hậu giảng đường của trường này, cho dù ngươi nói với Anh Diễm, hắn cũng sẽ không làm gì ta đâu!”

Mỹ nữ lãnh đạo ngữ cao khí ngang. (ngữ khí cao ngạo ngang ngược)

“Tại sao phải nói cho Anh Diễm?” Tân Thuần không hiểu. Học tỷ tìm hắn, hắn nói cho Anh Diễm biết để làm gì chứ.

“Ngươi không được gọi hắn là Anh Diễm nữa! Ngươi phải gọi hắn là Học trưởng! tên gia khỏa không lễ phép này”

Người nữ sinh gọi hắn (cái bà ngăn hắn lại ở cổng trường), lại mở miệng.

Hừ, chẳng lẽ các ngươi cấm ta gọi thì ta sẽ không gọi sao? Ta sao phải nghe lời các ngươi!

“Vậy được rồi. Dù sao Diễm kiên trì muốn ta gọi hắn như thế mà!”

Tân Thuần ‘vô tội’ mà thay đổi cái xưng hô. Việc này càng kích khởi lòng căm phẫn của nhóm mỹ nữ này.

‘Bốp Bốp Bốp, . . . . . . Không biết bao nhiêu bàn tay đánh xuống mặt Tân Thuần. Đến khi đánh đủ, hạ khí, các nàng kéo nhau đi.

Sao bây giờ? Tiết thứ nhất sắp kết thúc. Hắn làm sao có thể mang khuôn mặt sưng như đầu heo này đi vào phòng học đây. Nếu vậy, chẳng khác nào nói cho mọi người biết mình bị quấn vào bạo lực học đường sao. Nếu như vậy lại sẽ bị nhà trường hỏi đông hỏi tây. Quên đi, về nhà thôi.

Tân thuần bưng kín gương mặt bị đánh sưng, lặng lẽ đi về phía cổng trường, chuẩn muốn thừa dịp chưa ai thấy, lén về nhà. Nhưng không ngờ hắn lại đụng mặt người quen .

“Tân Thuần, sao ngươi ở đây?” Người đến là Phương Tiểu Vũ.

“Phương học trưởng, sao ngươi không đi học?” Hiện tại là thời gian học mà, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trốn tiết về nhà? TânThuần vừa bưng mặt vừa hướng Phương Tiểu Vũ cười cười.

“Ta đi ra có việc. Ngươi. . . . . . Mặt của ngươi xảy ra chuyện gì?” Phương Tiểu Vũ tò mò nhìn Tân Thuần tay bưng kín mặt.

“A. . . Cái kia. . . Không có gì.” Bộ dáng Tân Thuần có chút không giống mọi việc đều ổn.

Phương Tiểu Vũ kéo tay Tân Thuần ra. Thiên a!

“Sao vậy sưng như đầu heo thế này?” Phương Tiểu Vũ khó tin nhìn mặt Tân Thuần.

“Theo ta đến phòng y tế!” Tiểu Vũ lập tức kéo Tân Thuần đi hướng phòng y tế của trường!

Xong rồi, hắn phải giải thích sao đây nha!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Câu Lạc Bộ Sắc Lang Chương 10