Truyện Cầu Duyên

Chương 3

Tác giả Thập Thế
Bắc Đường là một gia tộc phồn vinh từ xưa, trong lịch sử, từng giữ một vai trò trọng yếu tại quốc gia này, cho dù là hiện nay, vẫn như cũ trọng đại không suy.

Bắc Đường Mẫn Khiêm là người thừa kế duy nhất của gia tộc trong thế hệ này. Phía trên y có ba chị gái. Chị cả Bắc Đường Nhã Chi so với y cùng song bào thai, chị ba Bắc Đường Huệ Chi lớn hơn 15 tuổi, chị hai Bắc Đường Tình Chi so với y lớn hơn 11 tuổi. Rất nhiều người ngoại giới từng phỏng đoán, Bắc Đường gia tới thế hệ này đại khái rất khó có con trai, ai ngờ nhiều năm sau, Bắc Đường phu nhân lần nữa mang thai, sinh hạ song bào thai, trong đó có Mẫn Khiêm. Cho nên đối với gia tộc Bắc Đường mà nói, Bắc Đường Mẫn Khiêm đại biểu cho tương lai cùng hưng thịnh của gia tộc.

Tô Viễn Hằng nhớ tới mặt của thiếu niên kia, hiểu được y quả thật có sự kiêu ngạo cùng lạnh lùng vốn có.

Y từ nhỏ đã là người cùng chính mình bất đồng, y là người thừa kế của một gia tộc cao quý từ xa xưa, cùng hắn loại này phàm phu tục tử, quả thật xa xôi như trời và đất vậy.

Bắc Đường Huệ Chi giải phẫu rất thành công. Tô Viễn Hằng tuy rằng lúc ấy chỉ có 20 tuổi, cũng đã là chuyên gia hiếm có trong giới thần kinh não học.

Nhớ rõ hắn lúc ấy đi ra phòng giải phẫu, Bắc Đường Mẫn Khiêm vẫn đang đứng trong sự vây quanh của mọi người mà chờ đợi ở ngoài cửa. Giải phẫu suốt bốn giờ, ngay cả viện trưởng đều kinh động, cả bệnh viện bởi vì cuộc giải phẫu này của Bắc Đường gia, mà bị Bắc Đường Nhã Chi bí mật phong bế hết thảy. Kia cũng là lần đầu tiên Tô Viễn Hằng nhìn thấy thủ đoạn của một nữ cường nhân thuộc thương giới cùng chính giới.

Sau khi hắn nói ra hết thảy đều tiến hành thuận lợi, thiếu niên nguyên bản trên mặt không có biểu tình, thế nhưng hiện lên thản nhiên ý cười. Nụ cười nhạt nhẽo kia khiến cho khuôn mặt y như nhu hoà xuống, toát ra bộ dáng mà một thiếu niên nên có.

“Cám ơn ngươi.”

Không tưởng được lời đó lại từ trong miệng y thốt ra, nụ cười kia cùng trong lời nói chân thành tha thiết làm cho Tô Viễn Hằng một cái chớp mắt thất thần.

Nguyên lai, bộ dáng y cười rộ lên lại đẹp như vậy. . . . . .

Tô Viễn Hằng đột nhiên vì ý niệm toát ra trong đầu chính mình mà đỏ mặt. Phía sau hắn mới chú ý tới, trên lễ phục dạ hội của Bắc Đường Mẫn Khiêm có loang lổ vết máu, mà trên trán tuyết trắng của y, còn có dấu vết ngoại thương sau khi đã xử lý qua.

“Ngươi. . . . . .”

Tô Viễn Hằng vừa định hỏi y có việc gì hay không, lại bị vệ sĩ vây quanh cắt lời. Một đám người bảo vệ Bắc Đường Mẫn Khiêm vội vàng rời đi, mà hắn ngay cả quần áo cũng chưa kịp đổi, liền bị viện trưởng kêu đi rồi.

Lại nói tiếp, hắn cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm lại gặp thêm hai lần nữa trong cùng một chỗ, còn không tới mười phút. Thế nhưng với hắn lại giống như đã quen biết y cả đời. Cái loại tình cảm này từ nơi sâu nhất trong đáy lòng trào ra mãnh liệt, nói không rõ, làm cho hắn không hiểu, nhưng cũng mãnh liệt chờ mong. Giống như hắn cả đời này, đều là chờ đợi những lần vội vàng gặp nhau. . . . . .

Một trận tiếng chuông gọi trở về Tô Viễn Hằng đang chìm trong trí nhớ xa xôi. Hắn lấy điện thoại di động ra, nguyên lai là bệnh viện gọi cho hắn, bảo hắn khẩn cấp đi bệnh viện phúc tra một chút tình huống sau giải phẫu của nghị viên Nhật Bản.

Khi Tô Viễn Hằng từ bệnh viện trở về, đã sắp mười hai giờ khuya. Buổi chiều ứng đối với một Bắc Đường Nhã Chi, đã làm cho tinh lực hắn hao phí, giờ lại ở bệnh viện một buổi tối, lúc này thật sự là tâm thần mỏi mệt.

Tô Viễn Hằng mang thân thể mệt mỏi về đến nhà, đẩy ra cửa phòng, lại lập tức nhận thấy trong không khí lưu động một loại hơi thở không giống trước đây.

Hắn ở trước cửa ngẩn người một lúc, sau đó mới chậm rãi đóng cửa lại.

Đại sảnh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng cửa phòng ngủ lại mở rộng ra, trên giường lớn rộng thùng thình hỗn độn vài món quần áo, trong phòng tắm ẩn ẩn truyền đến tiếng nước.

Tim Tô Viễn Hằng đập gia tốc.

Tuy rằng đã nhiều năm như thế, nhưng mỗi khi biết người kia ngay tại nơi này, hắn vẫn nhịn không được kích động cùng kích động.

Giống như một thiếu niên mới lớn đối mặt với mối tình đầu.

Tô Viễn Hằng cười nhạo chính mình. Rõ ràng đã là một nam nhân thành thục ba mươi tuổi, thế nhưng khi đối mặt với tình nhân nhỏ hơn chính mình sáu tuổi, còn có thể xuất hiện loại phản ứng này, thật sự là bất khả tư nghị.

Tô Viễn Hằng xoay người giúp tình nhân đem mọi thứ tán loạn ở phòng ngủ thu thập gọn gàng. Khi nhặt lên áo sơmi màu trắng, trên áo còn in lại dấu son môi yêu diễm một cách rõ ràng.

Tô Viễn Hằng cứng đờ, ngực nhói đau, có chút hít thở không thông. Tiếp theo, hắn làm như không có việc gì đem quần áo ném vào máy giặt.

“Hằng, đã trở lại sao?” Trong phòng tắm truyền ra thanh âm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Tô Viễn Hằng sửng sốt một chút, đáp: “Ân.”

“Giúp ta tìm cái khăn tắm đi. Trong phòng tắm này vừa rồi bị ta lộng thấp.”

“Ân.”

Tô Viễn Hằng lấy ra một cái khăn tắm sạch sẽ, mới đi đến cửa phòng tắm, cửa lại đột nhiên mở ra.

Thân ảnh thon dài kiện mỹ cứ trần trụi như vậy đứng ở trước mặt hắn. Tô Viễn Hằng trong nháy mắt quên hô hấp.

“Cám ơn.”

Bắc Đường Mẫn Khiêm không biểu tình gì tiếp nhận vật trong tay hắn, tuỳ tay đóng cửa lại.

Tô Viễn Hằng thẳng đến năm phút sau mới phản ứng lại, ngực kịch liệt phập phồng, thở hổn hển mấy hơi, rồi mới xấu hổ quẫn bách khi phát hiện, vật giữa hai chân chính mình có phản ứng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cầu Duyên Chương 3