Truyện Cầu Duyên

Chương 1

Tác giả Thập Thế
“Tiểu Ly, nhớ kỹ, ở chỗ này chờ ta. Ba ba rất nhanh sẽ trở lại.”

“Ân.”

“Tiểu Ly, nhớ kỹ, phải đợi ba ba. Phải ngoan nga.”

“Ân.” Hắn nặng nề mà gật đầu, cường điệu: “Ba ba, Tiểu Ly thật ngoan, Tiểu Ly vẫn sẽ một mực ở nơi này chờ ba ba.”

“Hảo hài tử. . . . . .”

Bàn tay to ấm áp vuốt ve cái đầu nho nhỏ của hắn, làm cho hắn vô hạn quyến luyến ôn nhu cùng tình yêu.

Hắn giống như con mèo nhỏ muốn được an ủi, cọ cọ vào đôi tay ôn nhu kia: “Ba ba, Tiểu Ly không sợ bầu trời tối đen. Tiểu Ly sẽ giống như tên chính mình, vĩnh viễn không ly khai ba ba.”

Bàn tay to bỗng nhiên tạm dừng một chút, rồi tiếp theo, hắn được đôi tay này dùng sức ủng vào trong ngực.

“Hảo hài tử. . . . . . Không cần quên. . . . . . Không cần quên tên của ngươi. . . . . . Tiểu Ly. . . . . . Phi Ly. . . . . . Ngươi đã nói, vĩnh viễn không ly khai. . . . . . Ngươi đã nói. . . . . .”

“Ba ba đừng khóc, Tiểu Ly sẽ không rời đi. Ba ba đừng khóc. . . . . .”

Đây là vào một đêm đông, hắn cùng người kia ôm nhau lần cuối cùng.

Thê lương gió lạnh rất nhanh thổi đi ấm áp còn sót lại. Đường lớn tối như mực giống một mãnh thú cắn nuốt con mồi, không lưu tình chút nào bao phủ bóng dáng gầy yếu đơn bạc của người kia.

Hắn vẫn ngồi ở trên bậc thang. Ngây ngốc, ngoan ngoãn, giống như tên của hắn, không chịu rời đi.

Cho dù rất nhiều năm sau này, mặc dù hắn đã biết người kia sẽ không trở về, lại vẫn nhịn không được vào đêm đông gió lạnh, khoác áo ba-đờ-xuy thật dày, ngồi ở trước cửa lớn cô nhi viện, chờ đợi suốt một buổi tối.

“Bác sĩ Tô. Bác sĩ Tô. Bác sĩ Tô?”

Tô Viễn Hằng mở hai mắt, thấy y tá trưởng mỉm cười nhìn hắn: “Xảy ra chuyện gì? Ngươi giống như đang ngủ?”

“A, có thể là ngủ gật.” Tô Viễn Hằng xoa xoa hai mắt, có chút buồn ngủ ngồi dậy.

“Đừng ngủ ở chỗ này, cẩn thận cảm lạnh. Ngài có thể tan tầm. Nghị viên giải phẫu đã muốn làm xong, thật thuận lợi. Viện trưởng cho ngài trở về nghỉ ngơi, thứ sáu lại đến đi làm.”

“Hảo.”

Nghị viên Nhật Bản bí mật vào đây, giải phẫu não bộ phải tiến hành suốt 14 giờ. Hắn phụ trách sáu giờ trước với bộ phận thần kinh chủ, trong quá trình phẫu thuật hai chân đứng đến chết lặng. Tinh lực quá độ tập trung hậu quả làm cho hắn cảm giác chính mình giống như đã muốn mấy ngày mấy đêm không có ngủ.

“Trương hộ sĩ, ta đi trước. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon. Bác sĩ Tô đi thong thả.”

Tô Viễn Hằng đi vào bãi đỗ xe ngầm, lấy xe chính mình, hướng nhà riêng chạy tới.

Hắn có chút không yên lòng mở ra cửa kính xe, cơn gió mùa hạ oi bức vù vù thổi qua bên tai.

Hắn nghĩ đến chỉ vào mùa đông hắn mới có thể mơ thấy mộng kia, không thể tưởng được vào mùa hạ nóng bức như vậy, hắn thế nhưng cũng mơ thấy giấc mộng ấy?

Quả nhiên là quá mệt mỏi . Hoặc là. . . . . . Là tâm mệt mỏi. . . . . .

Đèn đỏ.

Tô Viễn Hằng cho xe dừng ở trước vạch vôi. Phía trước là quảng trường thời đại, ở đó có treo một áp phích cực lớn quảng cáo nước hoa đang rất lưu hành.

Nam nhân tóc dài tuấn mỹ vô trù ngưỡng đầu, cằm khẽ nâng, ánh mắt mang lạnh lùng cùng coi rẻ nhìn xuống đông đảo đại chúng. Áo sơmi màu đen với cái cổ dựng thẳng, khuy để thả, lộ ra cơ ngực hoàn mỹ khêu gợi, dây thắt lưng da màu đen model với một cái nút thắt, hơn nữa trước ngực trái thoắt ẩn thoắt hiện một hình xăm hoa hồng đen, lại làm cho người ta mơ màng liên miên.

“Werner thật sự là rất xuất chúng. Nếu được một nam nhân như hắn nhìn liếc mắt một cái, ta nhất định sẽ lập tức chết đi.”

“Coi như hết, ngươi nằm mơ còn không được nữa là.”

“Chán ghét!”

“Ha ha ha. . . . . .”

Các cô gái nhìn không chuyển mắt đại quảng cáo nơi quảng trường, cười đùa theo đường cái đi qua. Cuộc sống ban đêm chỉ vừa mới bắt đầu, đô thị giống như chỉ vừa mới giật mình tỉnh lại.

Tô Viễn Hằng nhìn các cô gái đi qua phía trước, nghe lời nói của các nàng, hướng đại quảng cáo kia liếc mắt một cái.

Hoàn mỹ, thần bí, lãnh khốc, gợi cảm, dã tính, năng lực. . . . . .

Đó là những từ ngữ mà các nàng dùng để hình dung nam nhân trước mắt đang vô cùng được hoan nghênh.

Tô Viễn Hằng nhìn nam nhân hoàn mỹ lại lạnh lùng trên biển quảng cáo kia, rồi khi đèn chuyển xanh liền cho xe chạy tiếp.

Nhà trọ của hắn toạ lạc tại ngoại thành, cách nội thành hơi xa một chút, nhưng hắn thích nơi này vì thanh tĩnh, hơn nữa, lại rất riêng tư.

Thông qua môn kiểm, đem xe đậu ở bãi đỗ xe ngầm, bên cạnh có một chỗ đỗ xe trống.

Tô Viễn Hằng lên tầng 27, mở ra cửa phòng, nắng hè chói chang, đại sảnh trống rỗng lại làm cho hắn cảm thấy hơi hơi hàn ý.

Lúc trước thật không nên mua phòng ở lớn như thế.

Tô Viễn Hằng có chút buồn bực nghĩ. Đem chìa khóa ném tới trên bàn trà, tuỳ tay mở ra điện thoại ghi âm, vào phòng ngủ thay quần áo.

Tít —— một tiếng kêu lên, rồi một giọng nói duyên dáng từ trong điện thoại truyền ra.

“Tô tiên sinh, ngươi khoẻ. Ta là chị cả của Khiêm, Bắc Đường Nhã Chi.”

Tô Viễn Hằng đang cởi áo liền ngẩn người.

“Ta hôm nay mới từ Mĩ Quốc trở về, có một số việc muốn cùng ngài nói chuyện. Nếu ngày mai ngài rảnh, buổi chiều hai giờ, ta ở khách sạn Thuỵ Gia, quán cà phê tầng 37 chờ ngài. Cám ơn. Tạm biệt.”

Tô Viễn Hằng sửng sốt sau một lúc lâu, suy sụp cầm trong tay áo sơmi ném tới trên mặt đất, hướng phía sau một ngưỡng, ngã xuống trên giường lớn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cầu Duyên Chương 1