*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hình lừa tình thôi, không đúng nội dung

Người đang nằm trên giường gương mặt tái nhợt, đã qua một tuần lễ rồi, vẫn không hề có tiến triển.

Bác sĩ từng nói qua nếu trong mười ngày không thể tỉnh lại, có khả năng sẽ biến thành người thực vật. Mà hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi.

Kuroba vô cùng tự trách, liên tục ân hận đã để Shinichi ở lại trên đó một mình.

Lúc này, anh chỉ mong người trên giường giống như công chúa ngủ trong rừng, có thể hôn một cái liền tỉnh lại. Anh thậm chí đã không kiềm được hôn lên môi cậu. Vậy mà cậu vẫn không hề động tĩnh.

Sau tròn một tuần, Ai quyết định nói chuyện với Kuroba.

“Giờ tôi hỏi thẳng được rồi, anh là Kaitou KID đúng không?”

“Đúng vậy.”

Không ngờ Kuroba không thèm che giấu chút nào, thẳng thắng trả lời Ai.

“Vậy người cuối cùng nhìn thấy Kudo chính là anh?”

“Hẳn là vậy, nhưng lúc đó cậu ta vẫn còn là Edogawa Conan mà.”

“Vậy anh không phải là người đẩy cậu ta xuống dưới, hoá ra Kaitou KID bị người khác hại oan.”

Nghe Ai nói vậy, Kuroba mới phát giác bây giờ mình đang bị cảnh sát coi như hung thủ.

“Thấy tâm anh loạn đến mức bị phanh phui cũng không thèm chối như vậy, chắc là điều này cũng chưa nghĩ tới rồi chứ gì. Đầu óc bắt đầu vận động lại đi.”

“Ừ.”

Tỉnh táo suy nghĩ lại, phát hiện việc này có rất nhiều khúc mắc.

Đầu tiên là vì sao Conan hồi phục thành Shinichi, là ai bỏ thuốc? Hay tự cậu ta uống?

Và nếu như thực sự có hung thủ, vậy rốt cuộc là ai? Động cơ gì? Còn muốn hãm hại Kaitou KID, vu oan cho anh là thủ phạm. Tất cả, tất cả những việc này là thế nào? Anh nghĩ mãi không thông.

“Tôi có chút manh mối, muốn nghe không?”

“Có sao không nói sớm đi, hại tôi nghĩ đến khổ.”

“Một, hiện trường để lại mũ chóp cao của anh, còn có kính phản quang, một lá bài Poker, và 3 viên thuốc rơi trên mặt đất. Hai, hiệu lực của thuốc phát tác trong chừng năm phút đồng hồ, mà cậu ta trở thành Shinichi lúc 12 giờ 10 đêm.”

Nghe xong, Kuroba hiểu ra nguyên nhân khiến anh thành nghi phạm lớn nhất, bởi vì những gì hung thủ lưu lại hiện trường, đều một mực chỉ ra Kaitou KID chính là thủ phạm.

Kuroba về là lúc 12 giờ đêm, anh nhớ chắc chắn vì nghe được tiếng chuông tháp đồng hồ gõ báo giờ. Mà lúc bỏ đi, anh vẫn thấy Conan còn đứng bình yên trên đó, chưa có bất luận việc gì phát sinh.

Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là trong 10 phút kia, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Conan lại uống thuốc giải?

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”

Nếu như người đang ngủ say kia tỉnh lại, không chừng có thể biết được ít nhiều chân tướng.

“Shinichi, cậu mau tỉnh lại, nói cho tôi biết sau đó xảy ra chuyện gì đi.”

“Cho dù tỉnh lại, anh cho rằng anh được gặp cậu ta sao? Kudo Shinichi về lý là không quen biết anh, trừ phi anh bại lộ thân phận của mình.”

Một câu nói của Ai, như mũi tên nhọn xuyên thẳng trái tim anh, anh hiểu rõ cho dù là bây giờ đi nữa, cũng không nên ở lại bệnh viện mới đúng.

Muốn tìm ra hung thủ trả thù cho Shinichi, vừa muốn sẵn đó xoá tan lòng hoài nghi, lo lắng cho Shinichi. Cứ nghĩ đến sau này không bao giờ được gặp lại cậu nữa, tự nhiên tâm anh vô cùng rối loạn.

Điều duy nhất anh phải làm bây giờ là, tìm cho ra hung thủ.

“Cô muốn vào thăm cậu Kudo sao? Bây giờ vào được rồi đó.’

“Cảm ơn ông.”

Vừa ra khỏi bệnh viện thì gặp Ran.

“Kuroba!? Sao cậu lại ở đây?”

“Tới thăm Kudo ấy mà, bọn tớ trước đây có duyên gặp mặt, nên giờ thăm cậu ta một chút. Nhưng sợ rằng cậu ấy sẽ không còn nhớ đâu.”

“Thì ra là vậy.”

Ran vẻ mặt “thì ra là vậy” đáp lại. Kuroba cảm thấy khó tin, cái lý do rách nát này mà cô cũng tin được sao.

“À, cậu biết Conan đi rồi không?”

“Ờ… Biết…”

“Tớ mấy hôm trước mới biết cha mẹ Conan muốn nó theo họ qua Mỹ sống, nên đã đưa đi rồi.”

“Thì ra là vậy.”

“Còn có, ngày mốt tớ cũng qua Mỹ luôn.”

“Mau thế à?”

Kuroba thật muốn than trời, hôm nay là cái ngày gì mà xảy ra nhiều chuyện dữ vậy.

“Sao đi vội thế?”

“Vì tớ muốn qua sớm một chút để thích ứng với cuộc sống bên đó… Còn Nhật Bản… tớ nghĩ rời đi sớm một chút sẽ tốt hơn.”

Ran có chút u buồn nhìn về phòng bệnh của Shinichi. Trong nháy mắt Kuroba đã hiểu ra Ran làm như vậy, vì cô thực sự thích Shinichi, nhưng cô lại không đợi cậu ấy nổi nữa rồi.

Đi sớm một chút…. sẽ tốt hơn.

“Vậy tớ chúc cậu thượng lộ bình an.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích Chương 16