"Cộc cộc." Diệp Tử mới vừa xem hết tư liệu về Tiêu gia, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa. Cô đem tư liệu nhét vào ngăn kéo rồi đứng lên.

"Mời vào."

"Diệp tổng, tổng giám đốc Tiêu của tập đoàn Lạc Mạn đến đây, hiện giờ đang ở phòng tiếp khách.

"Ừ, được. Ta biết rồi." Diệp Tử xem xét lại trang phục trên người, lại lấy gương ra nhìn nhìn, xác định mình không có chỗ gì thất lễ mới cầm bản phác thảo thiết kế nhẫn cưới lúc sáng đi ra văn phòng.

***************************************

Tại phòng tiếp khách Viễn Duy

"Anh, công ty của chị Diệp thật khí phái, anh xem cái cửa kính thật to này." Tần Tiểu Mặc ghé sát vào cửa, nhìn những người ở bên ngoài đi qua, đột nhiên có loại cảm giác rất vương giả. Loại cảm giác này chắc cũng là ý Diệp Tử muốn tạo nên.

"Em nói cứ như Lạc Mạn không khí phái vậy." Tiêu Nhuận có chút không thích nghe, em gái như thế nào lại toàn đi khen người ngoài thế kia.

"Kém xa." Tần Tiểu Mặc bĩu môi.

"Sao chị Diệp còn chưa đến đây." Tần Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn ngoài cửa, nàng đã muốn mỏi mắt chờ mong .

"Em gấp cái gì. Vốn anh cùng Diệp tổng bàn chuyện làm ăn, dẫn em theo đã không thích hợp, sao em không ở nhà chơi với gia gia, làm gì mà cứ nằng nặc đòi theo anh đến đây hả." Tiêu Nhuận nhíu mày, hắn không muốn dẫn theo Tần Tiểu Mặc, nhưng nha đầu kia cứ nhây cả một buổi chiều, làm hắn đành phải đồng ý.

"Em thích".

"Làm sao chuyện gì em cũng muốn dính vào, chuyện công việc là nghiêm túc, nếu không phải hôm trước thấy em trò chuyện hợp với Diệp tổng, anh..." Tiêu Nhuận đang giáo huấn Tần Tiểu Mặc thì Diệp Tử từ ngoài đi vào.

"Tiêu tổng." Diệp Tử mang theo nụ cười xã giao, tức thì nhìn sang thấy Tần Tiểu Mặc liền hết cười nổi.

"Chị Diệp!" Tần Tiểu Mặc kêu lên.

"Sao em cũng tới ?" Diệp Tử theo bản năng cau mày hỏi.

"Diệp tổng, thật ngại quá, Tiểu Mặc..." Tiêu Nhuận xấu hổ muốn giải thích, lại bị Tần Tiểu Mặc hưng phấn đánh gãy .

"Chị Diệp hôm nay khí sắc thật tốt, hồng hào tươi tắn." Bởi vì Diệp Tử là con lai, ánh mắt cùng hơi thở đều mang theo khí chất của phụ nữ Anh quốc, điều này làm cho Tần Tiểu Mặc càng không cách nào kháng cự được.

Diệp Tử xấu hổ gật đầu, hơi hơi hé miệng, muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì.

"Chị ăn trưa chưa? Giữa trưa chắc là chưa ăn gì phải không, em vừa hầm canh gà ở nhà, có đem theo một ít cho chị nè." Tần Tiểu Mặc ôm cánh tay Diệp Tử không chịu buông, kiên quyết kéo Diệp Tử đến ghế sopha, mở ra hộp giữ nóng. Mùi canh gà lập tức tràn ngập khắp toàn bộ căn phòng.

Tiêu Nhuận nhíu mày, sao vừa rồi hắn không thấy Tần Tiểu Mặc cầm cái này trong tay nhỉ?!

"Này..."

"Hiện tại không muốn ăn sao? Không sao, để đây lát nữa ăn cũng được, dù sao cũng có hộp giữ nóng sẽ không bị nguội." Tần Tiểu Mặc đậy nắp lại, quay qua cười với Diệp Tử, nhìn rất ngốc.

"Cảm ơn." Diệp Tử chân thành nói với Tần Tiểu Mặc, cô bé ngốc này thật là tri kỉ. Diệp Tử có chút áy náy, cô không có trả lời tin nhắn nào còn hơi bài xích nàng, vậy mà nàng lại vẫn đối tốt với cô như vậy.

"Không cần nói cảm ơn, chỉ cần chị ăn hết chỗ canh này em sẽ rất vui vẻ." Tần Tiểu Mặc cũng thu bớt tươi cười, nghiêm túc nói.

"Ừ". Diệp Tử gật gật đầu.

"Diệp tổng." Tiêu Nhuận kêu Diệp Tử một tiếng, để cho Tần Tiểu Mặc im lại, chuyện công việc của bọn họ còn chưa nói được.

"À, ừ, là như vầy, đây là bản phác thảo thiết kế nhẫn cưới của Baron trưởng nhóm thiết kế của công ty tôi. Tiêu tổng anh nhìn qua trước một chút đi, nếu thấy chỗ nào không tốt, tôi kêu hắn sửa lại." Diệp Tử phục hồi lại tinh thần, cầm bản phác thảo đưa cho Tiêu Nhuận.

"Baron là trưởng nhóm thiết kế của Viễn Duy? Tôi nghe tiếng đã lâu, hắn không chỉ là thiết kế nổi tiếng của Viễn Duy, mà trong giới thiết kế trang sức tên tuổi đều đứng ở top đầu." Tiêu Nhuận vừa nhận bản phác thảo vừa nói. Diệp Tử đồng ý cho Baron giúp Lạc Mạn thiết kế, thật sự là đã nể mặt hắn, cũng biểu hiện thành ý muốn hợp tác của Viễn Duy với Lạc Mạn, Tiêu Nhuận vô cùng vừa lòng, hợp tác cùng Diệp Tử làm hắn cảm thấy thực thoải mái.

"Thật đẹp.." Tiêu Nhuận nhìn thoáng qua, nhịn không được cảm thán. Tần Tiểu Mặc đứng một bên hiếu kỳ cũng tiến đến xem.

"Hình cánh bướm! Sáng kiến thật tuyệt nha..." Hiển nhiên Tần Tiểu Mặc cũng đánh giá rất ẫu thiết kế này.

"Tiêu tổng vừa lòng là tốt rồi, về sản phẩm lần này, buổi chiều ta cũng đã họp với đội ngũ, mọi người đều tán thành thiết kế thành một series. Bộ sưu tập này ngoài nhẫn cưới, còn có vòng cổ, lắc tay, bông tai..." Diệp Tử nói ra.

"Nhưng làm bộ sưu tập này khả năng tài chính cần rất nhiều, bỏ ra nhiều vốn thì có chút phiêu lưu. Ý của tôi là, nếu Lạc Mạn không chấp nhận ý tưởng này của chúng tôi, vậy thì bộ sưu tập này Viễn Duy sẽ tự mình làm. Ý của Tiêu tổng thế nào?" Diệp Tử dò hỏi.

"Ừ... Ý tưởng này rất khả thi, bất quá chuyện này không phải tôi định đoạt, tôi còn phải trở về bàn lại ý kiến với ban giám đốc, nhưng có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn, tập đoàn Viễn Duy lớn như vậy, chúng tôi rất tín nhiệm." Tiêu Nhuận cười gật đầu, kế hoạch này quả thật có thể mang lại thành công lớn. Bây giờ rốt cuộc hắn có thể hiểu được vì sao mà một phụ nữ như Diệp Tử có thể chống đỡ Viễn Duy rất tốt, đều là do từng người trong đội ngũ đều có phẩm chất năng lực công việc thực tốt.

"Ừ, vậy anh về bàn lại rồi gọi báo cho thư kí của tôi, chúng ta sẽ định lại hợp đồng." Diệp Tử gật đầu, cô biết chuyện này tám phần là có thể.

"ok."

Kế tiếp, Diệp Tử lại bàn luận một ít chi tiết về nhẫn cưới với Tiêu Nhuận, trò chuyện với Diệp Tử càng nhiều, Tiêu Nhuận phát hiện mình càng vừa ý cô gái cường đại này, lúc nói chuyện hắn thường bị Diệp Tử dẫn dắt chủ đề, kiến thức cũng rộng mở thêm không ít.

Ngược lại với Tiêu Nhuận, Tần Tiểu Mặc lại không mấy vui vẻ. Anh trai cùng chị Diệp trò chuyện thật lâu, hai người đều cười tươi như thế, Tần Tiểu Mặc không thể không cảm khái, bọn họ đúng là hai anh em, ngay cả ánh mắt đều giống nhau. Đương nhiên, đó cũng không phải là điểm tốt.

Tần Tiểu Mặc không hiểu lắm những vấn đề bọn họ nói với nhau, nàng nghe có chút nhàm chán, liền dựa vào vai Diệp Tử mà ngẩn người. Chỉ cần ngắm Diệp Tử cũng thấy hạnh phúc, Tần Tiểu Mặc nhếch khoé miệng, nàng càng thêm rõ ràng về sau mình phải làm gì.

"Tiểu Mặc, tỉnh tỉnh." Không biết qua bao lâu, Tần Tiểu Mặc bị thanh âm Tiêu Nhuận đánh thức, mơ màng mở to mắt, Tần Tiểu Mặc phát hiện mình còn dựa vào vai Diệp Tử, hơn nữa được một tấc tiến một thước lại còn ngủ quên.

"Chị Diệp...mấy giờ rồi" Tần Tiểu Mặc dụi mắt hỏi.

"6 giờ" Diệp Tử trả lời.

"Chúng ta đi thôi, công việc nói xong rồi, không quấy rầy Diệp tổng nữa ."

"Không có gì, vừa vặn cũng đến giờ cơm, buổi tối liền cùng nhau ăn một bữa đi." Diệp Tử nhìn ánh mắt còn mông lung buồn ngủ của Tần Tiểu Mặc, cô nói ra đề nghị.


Ý Kiến

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Phạm Văn Thức

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
chu hoang hai

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
nguyen manh quyen

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
hothanhnghiep

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
nguyenhoa

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
hien

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
duong hoai

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
Hoàng Việt long

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
hungyeuly

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
Le Quang Khanh Long

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi Chương 8