Lúc hai người Kiến Ninh và Ung Chính định đi ra ngoài, Ung Chính đột nhiên giống như nhớ tới một cái gì đó, lập tức dừng bước, khom lưng nói: “Công chúa thứ tội, nô tài đã quên mất một thứ, xin công chúa tạm đợi trong chốc lát.”

Kiến Ninh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn đại khái là muốn quay lại nhìn Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình một cái…Cũng không biết hắn dùng cách gì để khống chế nàng ta a. Tuy rằng trong lòng tò mò đến chết, nhưng giờ phút này không phải là lúc trở mặt với Ung Chính. Kiến Ninh nghĩ như vậy, liền nói: “Được rồi, nhưng ngươi nhanh một chút nha, đừng để bản công chúa chờ sốt ruột.”

Ung Chính gật đầu, sau đó quay trở về phòng, cố ý đóng cửa lại. Hắn bước nhanh vào bên trong, kéo màn lên, sau đó cúi sâu đầu xuống nhìn cô gái đang nằm dưới gậm giường: “Ngươi không sao chứ?”

Cô gái này lộ ra vẻ mặt cầu xin đáng thương, dường như sắp khóc đến nơi, chính là Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình. Ung Chính nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ra khỏi gậm giường, nói: “Xin lỗi, là ta sai, chỉ là vì người vừa tới rất nguy hiểm, ta sợ nàng ta phát hiện ra ngươi, cho nên mới phải làm ra hạ sách này. Hi vọng ngươi không trách.”

Tiểu quận chúa thấy hắn hối lỗi như vậy, liền rộng lòng nói: “Không có việc gì, ta cũng không trách ngươi, ngươi là muốn tốt cho ta mà…Chẳng qua…Ta chưa từng chui gậm giường…May mà không có chuột.”

Ung Chính mỉm cười, nói: “Khổ ngươi rồi, cũng may là nàng ta không phát hiện ra. Hiện giờ ta có việc phải ra ngoài, trước khi ta trở về, ngươi ngàn vạn lần không được đi lại lung tung. Nếu bị người khác phát hiện, như vậy chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hiểu không?…Trên bàn có để một ít điểm tâm, nếu ngươi đói thì ăn nhé.”

Tiểu quận chúa thấy hắn quan tâm mình như vậy, vô cùng cảm động nói: “Ta nghe lời ngươi, ngươi cứ yên tâm làm việc đi…Đúng rồi, người vừa tới là ai vậy, ta thấy nàng tự xưng là bản công chúa…”

Ung Chính thở dài, nói: “Việc này một lời khó nói hết, sau này ta sẽ kể tường tận cho ngươi nghe. Nhưng bây giờ không được, ta sợ nàng ta nếu chờ lâu sẽ không kiên nhẫn mà vào phòng. Ta phải đi luôn đây, sẽ mau chóng quay lại…Tạm thời ta khóa trái cửa sổ lại nhé, nếu có ai tiến vào, ngươi phải nhớ chui xuống gậm giường, đừng lên tiếng. Nhất định phải nhớ kĩ. Yên tâm, ta đang tìm cơ hội báo cho ca ca ngươi để hắn tới cứu ngươi.”

Tiểu quận chúa nhìn hắn: “Ta nhớ kỹ rồi, ngươi mau trở về nha.”

Ung Chính trấn an Mộc Kiếm Bình xong, liền mở cửa đi ra. Hắn thấy Kiến Ninh đang đứng trong sân, khoanh tay nhìn lên trời, bộ mặt vô cùng đăm chiêu. Tứ gia cảm thấy, nàng như thế này rất giống với lần đầu tiên bọn họ gặp mặt trong Khôn Ninh cung, cổ quái kì dị vạn phần.

Nghe thấy động tĩnh sau lưng, Kiến Ninh quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Ung Chính, nàng lại lộ ra tươi cười quen thuộc, nói: “Tiểu Quế Tử, ngươi rất mau lẹ nha. Được rồi, đi thôi.”

Lúc này Khang Hy đã bãi triều, trở về Ngự thư phòng. Vì thế Ung Chính và Kiến Ninh, một trước một sau cùng đi, trên người tán gẫu một vài chuyện trong cung. Kiến Ninh sớm đã dặn dò, cho nên đám cung nữ thái giám trong Khôn Ninh cung không dám đi quá gần bọn họ.

Kiến Ninh nói: “Tiểu Quế Tử, bản công chúa đối với ngươi tốt như vậy, nếu như con chim phỉ thúy và chuỗi ngọc trai kia hoàng đế ca ca không cần, ngươi định xử lý thế nào?”

Ung Chính hiểu được ám chỉ của nàng, trong mắt lướt qua vẻ khinh bỉ, lại nói: “Tất nhiên ta sẽ dâng tặng cho công chúa rồi.”

Kiến Ninh khúc khích cười, đưa tay che miệng: “A, thì ra ngươi vẫn không thay đổi gì, lời ngon tiếng ngọt khiến người ta vui chết đi được. Vốn ta còn nghĩ là ngươi bị đập đến quên hết rồi cơ. Uổng cho ta hôm qua còn tố khổ trước mặt thái hậu, nói ngươi lúc chơi đùa với ta không may bị thương, sau đó dường như biến thành người khác, ngây ngây ngốc ngốc…”

Ung Chính giật mình: “Công chúa…” Nàng nói những lời này có dụng ý gì? Hắn quay đầu nhìn đám người đi sau, lại nghe thấy nàng nói tiếp: “Kỳ thật ngươi cũng biết, từ trước đến nay, thái hậu không thích nô tài quá mức thông minh…Những cử chỉ và lời nói lúc trước của ngươi, thái hậu ngoài mặt không tỏ thái độ, nhưng người cũng nói với ta là người không thích ngươi như vậy. Hôm qua sau khi nghe ta nói ngươi bị đập đầu choáng váng, lúc đầu người còn không tin, nhưng sau đó lại vô cùng vui vẻ…Tiểu Quế Tử, ngươi nói xem…Có đôi khi làm người nên ngu ngốc một chút có phải là tốt hơn không?”

Nghe xong lời này, Tứ gia chột dạ, hắn không dám chắc bản thân hiểu được toàn bộ ý tứ của Kiến Ninh công chúa. Nhưng trong lời nàng nói, từng câu từng chữ, đều có ý ám chỉ hắn nên giấu mình khỏi tầm mắt của Thái hậu. Chẳng lẽ chủ nhân trước đây của thân thể này không biết tiến thoái, cho nên rơi vào cảnh “công to át chủ” sao? Quả thực rất có khả năng. Có thể là người tâm phúc của hoàng thượng và thái hậu, đương nhiên cũng không phải là kẻ vô dụng. Nhưng mà, cung đình là nơi tranh đấu ám hại, nếu “Tiểu Quế Tử” này quá mức “Thông minh”, hoặc giả, ngẫu nhiên lại biết một vài chuyện không nên biết, tất nhiên sẽ khiến chủ nhân hận không thể lập tức loại bỏ.

Kiến Ninh nói mấy câu kia, cũng không có thâm ý sâu xa gì. Nàng chẳng qua cũng chỉ muốn nhắc nhở Ung Chính rằng nàng đã nói với thái hậu, hắn bị trọng thương, thay đổi rất nhiều so với trước đây… Thứ nhất là để cấp cho hắn lí do giải thích với người khác vì sao tính cách thay đổi, thứ hai cũng là muốn “khớp khẩu cung”.

Nàng tất nhiên cũng biết người trước mặt không phải là kẻ tầm thường, có thể “học một biết mười”, nhưng Kiến Ninh vạn lần không ngờ được, chỉ dựa vào mấy câu nói của nàng, Ung Chính đã đoán được tám chín phần nguyên nhân vì sao Thái hậu hận Vi Tiểu Bảo.

Hắn không phải là Vi Tiểu Bảo chân chính, cũng chưa từng đọc Lộc Đỉnh Ký, cho nên tất nhiên không biết cụ thể chân tướng sự tình. Nhưng vừa suy nghĩ một cái Tứ gia đã đoán trúng phóc nguyên nhân: Quả thực Vi Tiểu Bảo là vì phát hiện ra một bí mật “kinh thiên động địa” của thái hậu…nên mới khiến thái hậu căm giận như vậy.

Nếu không phải đã được hun đúc trong chốn quan trường, lại là người đứng trên ngôi cao, nhìn thấy mọi âm mưu chốn thâm cung, e rằng Tứ gia cũng không sớm nghĩ đến điểm đó như vậy.

Kiến Ninh nói xong chuyện cần nói liền thôi, không tiếp tục bàn luận gì với Ung Chính nữa. Dù sao, đối với Kiến Ninh, lúc này mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, giữa nàng và Ung Chính còn hoài nghi lẫn nhau. Cho nên, trước tiên cứ lấy tĩnh chế động đã.

Mà chuyện gặp Khang Hy hôm nay, chính là điều Kiến Ninh mong muốn nhất. Bởi vì trong lòng nàng biết rõ thân phận của vị “Vi Tiểu Bảo” này, cho nên âm thầm “vui sướng khi thấy người gặp họa”, muốn xem tình huống khi hai “cha con” gặp nhau sẽ “cảm động” đến mức nào?

Chốn cung đình vốn nhàm chán, mà nàng lại không giống như Kiến Ninh kia thích làm xằng làm bậy, rảnh rỗi đi nhổ lông công, ngược đãi cung nữ thái giám, cũng không muốn chơi trò “người lớn” với “Tiểu Quế Tử”, cho nên…Xem kịch là một lựa chọn không tồi nha.

Hai người đi thẳng tới Ngự Thư Phòng. Vừa đến cửa, thái giám trực bên ngoài liền chạy vào bẩm báo, có công chúa Kiến Ninh cầu kiến. Khang Hy rất thích cô em gái này, cho nên mặc dù đang vội, cũng xếp tấu chương qua một bên, cười nói: “Mau truyền.”

Kiến Ninh và Tiểu Quế Tử, một trước một sau bước vào phòng, quy củ cúi đầu hành lễ. Sau đó, nàng liền tiến lên, làm nũng: “Hoàng đế ca ca, huynh đang vội sao? Kiến Ninh không có quấy rầy người chứ?”

Khang Hy nói: “Sao lại nói như vậy, trẫm dù vội đến đâu, cũng không đến mức thiếu thời gian gặp Kiến Ninh a.” Huynh muội hai người cười vang thích thú, còn “Tiểu Quế Tử” đang khom lưng uốn gối quỳ dưới điện thì sợ run người.

Giọng nói của Khang Hy truyền vào tai hắn, chính là giọng nói quen thuộc của vị “đế vương đệ nhất từ thiên cổ”, trong sáng, sang sảng, lại vẫn mang theo uy nghiêm của kẻ đứng đầu thiên hạ. Hắn xúc động vô cùng, giờ này phút này, Ung Chính mới biết được, trước đây bản thân còn chưa thật hiểu được rõ người thân sinh ra mình.

Người cách mình trong gang tấc kia, đích thực là Khang Hy đế, không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù Ung Chính cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, không sợ hãi long uy của hoàng đế. Nhưng, người trước mặt lại khác, đó là…là cha ruột của hắn a.

Một cỗ khí thế mạnh mẽ bức người tản mát ra xung quanh, như trái núi đè nặng lên vai Tứ gia, khiến cho con người luôn bình tĩnh này phút chốc cảm thấy toàn thân tê dại.

Có lẽ do thấy hắn quỳ mãi không mở miệng, cho nên Khang Hy nói chuyện với Kiến Ninh một lát xong, liền quay đầu nhìn xuống, nói: “Tiểu Quế Tử, sao hôm nay lại im lặng như vậy?”

Ung Chính nghe xong, hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Đối diện với hắn là một đôi mắt trong sáng dị thường, một khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú, một thân hình hiên ngang cao ráo mặc long bào. Người kia, một tay chắp sau lưng, một tay buông bên hông, đang mỉm cười nhìn hắn. Mà trong đôi mắt ấy, vô cùng chân thành, mang theo cảm giác phi thường “thân cận.”

Ung Chính ngơ ngác nhìn: đây chính là vị hoàng đế hào hoa phong nhã, dọc ngang trời đất mà thiên hạ muôn đời kính ngưỡng…Hoàng a mã của hắn.

Khang Hy chăm chú nhìn “Tiểu Quế Tử”, cảm thấy thái giám kia hình như nhìn hắn đến xuất thần, đôi mắt hơi hơi đỏ lên. Điều này khiến Khang Hy hơi kinh ngạc, hắn vội vã bước xuống, nhíu mày, thân thiết hỏi: “Tiểu Quế Tử, ngươi sao vậy? Thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm, thân thể không thoải mái ư? Có cần truyền ngự y xem bệnh hay không?”

Trong khoảnh khắc đó, Ung Chính mới giật mình bừng tỉnh. Hắn tự nhủ với mình: “Đây không phải lúc ‘biểu lộ chân tình’.”

Tứ gia hít sâu một hơi, đang định mở miệng thì Kiến Ninh đã tủm tỉm cười: “Hoàng đế ca ca, ngươi yên tâm, Tiểu Quế Tử chỉ là có chuyện muốn nói với ngươi thôi…”

Nàng vừa nói, vừa đánh mắt nhìn hộp gấm trên tay tiểu thái giám theo hầu.

Ung Chính lập tức hiểu được ý nàng. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, bẩm báo: “Công chúa nói rất phải, sự thật là thế này…Xin, xin hoàng thượng đừng trách…nô tài.” Nói xong, hắn quay đầu lại, “Đem thứ đó lại đây.”

Tiểu thái giám tiến lên, hai tay đưa hộp gấm cho Ung Chính.

Khang Hy nhìn Tiểu Quế Tử một cách kỳ quái, sau đó lại nhìn hộp gấm trên tay hắn, hỏi: “Làm sao vậy? Vì sao trẫm phải trách ngươi? Còn nữa, đây là cái gì?”

Kiến Ninh nhẹ nhàng tới gần, nói: “Hoàng đế ca ca, ngươi nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc…”

Ung Chính liếc nàng một cái, chậm rãi mở hộp gấm ra: “Nô tài muốn Hoàng thượng xem qua cái này. Tối hôm qua, nô tài đến phủ Khang Thân vương dự tiệc, sau đó, thế tử của Bình Tây Vương Ngô Tam Quế là Ngô Ứng Hùng đã đưa cho nô tài.”

Khang Hy nghe Tiểu Quế Tử bẩm tấu thì cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn. Bên trong hộp gấm, một con chim phỉ thúy cỡ bằng bàn tay màu xanh biếc, hiển nhiên giá trị không nhỏ. Ngoài ra, còn một chuỗi trân châu to tròn sáng bóng và một chồng ngân phiếu dày.

Khang Hy nhảy dựng lên, nói: “Tiểu Quế Tử, đây là do Ngô Ứng Hùng tặng cho ngươi?”

Ung Chính gật gật đầu: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, đúng vậy.”

Khang Hy ngẩn người: “Ngươi…Ngươi vì sao phải đưa cho trẫm xem?”

Ung Chính đáp: “Nô tài toàn tâm toàn ý làm việc cho Hoàng Thượng, mấy thứ này cũng không dám giữ làm của riêng, cho nên mới mang lên trình Hoàng Thượng xem.”

Khang Hy nhìn Ung Chính, không nói gì. Trong nháy mắt, cả đại điện im lặng đến kì lạ. Thấy vậy, Kiến Ninh vội vàng: “Hoàng đế ca ca, ngươi xem, Tiểu Quế Tử nhất mực trung thành với ngươi. Ta đã bảo hắn không cần mang nộp mấy thứ này, vậy mà hắn cứ khăng khăng đòi mang cho Hoàng đế ca ca xem.”

Khang Hy vươn tay, nhẹ nhàng chụp lấy bả vai Ung Chính. Ung Chính nghiêng đầu nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình kia, trong lòng ngổn ngang trăm mối, bàn tay cầm hộp gấm cũng nhịn không được mà hơi hơi run rẩy.

Khang Hy trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Tiểu Quế Tử trung thành với trẫm, điều này trẫm đã sớm biết….Ai, chẳng qua trẫm thực không ngờ, Ngô Ứng Hùng này ra tay lại hào phóng như vậy, sẵn lòng dùng số tiền lớn để hối lộ ột tiểu thái giám.”

Ung Chính ngẩng đầu lên, đã thấy hoàng đế thiếu niên quay đầu sang hướng khác, trên mặt lộ ra vẻ lo âu.

Đối với vẻ mặt này của thiếu niên, Ung Chính một chút cũng không thấy xa lạ, bởi vì trong lòng hắn vô cùng hiểu lí do tại sao.

Khang Hy tuổi còn nhỏ đã đăng cơ, bốn phía đều là đại thần trong triều, khiến hắn bó tay bó chân, không thể tự chủ bất kì vấn đề gì. Khó khăn lắm mới diệt trừ được Ngao Bái, lại sắp phải đối diện với nguy cơ xảy ra loạn Tam phiên. Hơn nữa đối ngoại còn vướng việc với Tây Tạng, Đài Loan, đối nội thì phải dẹp yên đám “phản tặc” trong dân gian, ví dụ như Thiên địa hội và một vài tổ chức linh tinh khác. Ngoài ra, thiên tai liên tục, hạn hán, lũ lụt, động đất, nạn châu chấu…Dường như ông trời đang cố ý thử thách hoàng đế thiếu niên này.

Ung Chính thấy Khang Hy hơi nhăn mày, trong lòng đột nhiên thở dài: Được làm hoàng đế, ai cũng đỏ mắt ghen tị. Nhưng nào có ai hay, ngồi trên ngôi vị này rồi, có rất nhiều chuyện cần phải lo lắng.

Tâm tư tình cảm của con người là một lĩnh vực hết sức kỳ diệu. Từ lúc xuyên vào thân thể này, Ung Chính luôn oán trời bất công, vì sao hắn đường đường là đế vương lại bị biến thành “thái giám”. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Khang Hy chau mày sầu não, Ung Chính bỗng nhiên rất muốn nói: có lẽ an bài như thế này cũng không phải là tồi…

Nghĩ vậy, hắn cười khổ.

Mà Kiến Ninh đứng một bên, chốc chốc nhìn Khang Hy, chốc chốc lại nhìn Ung Chính. Thấy Khang Hy không nói gì, nàng liền gợi chuyện: “Hoàng đế ca ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Khang Hy quay đầu lại, nhìn nàng: “Trẫm…”

Ung Chính nói: “Hoàng thượng hẳn là đang lo lắng Ngô Ứng Hùng?”

Kiến Ninh và Khang Hy đồng thời nhìn hắn. Ung Chính ảo não, tự trách bản thân sao lại lắm mồm rồi, bây giờ có muốn sửa sai cũng không còn kịp. Quả nhiên, Khang Hy lập tức hỏi: “Tiểu Quế Tử, vì sao ngươi lại nói trẫm lo lắng Ngô Ứng Hùng?”

Ung Chính đáp: “Cái này chỉ là suy đoán của nô tài thôi. Ngô Ứng Hùng đối với một tiểu thái giám như nô tài còn chi mạnh tay như vậy, e rằng đối với các đại thần trong triều còn đút lót nhiều hơn…Theo quan sát của nô tài, chỉ sợ hắn có lòng dạ bất chính…” Hắn từ sau khi biết rõ thân phận của thân thể này, liền cố gắng thay đổi thói quen ăn nói nho nhã của mình.

Khang Hy nghe hắn nói xong, mỉm cười: “Khá lắm, Tiểu Quế Tử, ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh, xem ra nguyên nhân là bởi vì đi theo Trẫm lâu ngày rồi.”

Ung Chính nghe trong lời nói của Khang Hy vô cùng thoải mái, giống như lời trêu đùa bình thường, không có một chút tức giận nào. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, càng hiểu rõ hơn cái gọi là “tâm phúc” của Khang Hy…Bởi vì hắn biết, nếu như giờ phút này, người đối diện kia không phải Khang Hy mà là chính hắn, e rằng mặc dù ngoài mặt khen ngợi, nhưng trong lòng sẽ âm thầm kiêng kị, thậm chí đề phòng tiểu thái giám này.

Đế vương từ xưa đến nay, kiêng kị nhất chính là việc để hậu cung và hoạn quan tham gia vào chuyện triều chính. Thái giám bên cạnh hoàng đế dù có được sủng ái đến đâu, cũng tuyệt đối không được can dự vào việc nước, đây là quy định. Tuy rằng, hiện tại cũng không hẳn là bàn bạc chính sự, nhưng một tên thái giám quá thông minh, chưa bao giờ là lựa chọn sáng suốt.

May mắn là tình cảm giữa Khang Hy và Tiểu Quế Tử hơn xa người thường. Hơn nữa, lúc này Khang Hy còn trẻ, chưa đa mưu túc trí đến mức cực đoan, nói cách khác…Nếu đổi lại là một hoàng đế lòng dạ hẹp hòi, sợ rằng mạng nhỏ này đã không giữ được rồi.

Khang Hy nói tiếp: “Gần đây, chuyện khiến trẫm lo lắng nhất chính là Ngô Ứng Hùng và Ngô Tam Quế làm…Hắn đã hối lộ cho các đại thần, cho nên sợ rằng nếu trẫm nói ra chuyện này, đám thần tử kia sẽ đứng về phía Ngô Tam Quế mà chống đối trẫm!” Nói đến đây, lông mày Khang Hy nhăn lại, hơi hơi lộ ra vẻ tức giận.

Ung Chính đã học được một bài học, cho nên lần này ngoan ngoãn hỏi: “Hoàng thượng đang lo lắng điều gì?”

Giờ phút này, Kiến Ninh tỏ ra không quan tâm đến chuyện trong triều, tự mình chơi đùa với con chim phỉ thúy. Nhưng trên thực tế, lỗ tai nàng đã dựng thẳng lên, ánh mắt cũng thường xuyên lén lút nhìn Khang Hy và Ung Chính.

Khang Hy nói: “Hiện tại không thể nói cho ngươi, việc này để sau hãy bàn.” Ung Chính nghe xong, đương nhiên cũng không hỏi nhiều.

Khang Hy xoay người lại, thấy Kiến Ninh nâng niu con chim phỉ thúy, liền cười: “Tiểu Quế Tử, ngươi trung thành và tận tâm với trẫm như vậy, trẫm vốn muốn ban thưởng chút bạc cho ngươi. Không ngờ, Ngô Ứng Hùng kia lại hào phóng quá mức. Ngươi nói xem…Trẫm nên thưởng gì cho ngươi bây giờ?”

Ung Chính vội đáp: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, cho dù Ngô Ứng Hùng có đem toàn bộ bảo vật ở Vân Nam cho nô tài, nô tài cũng không để vào mắt. Nô tài đối với Hoàng Thượng luôn trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không vì tiền tài mà phản bội Hoàng Thượng. Một câu khen ngợi của Hoàng Thượng trong lòng nô tài còn đáng giá hơn ngàn vạn châu báu.”

Kiến Ninh nghe thấy, cười khúc khích ra tiếng, quay đầu nhìn Ung Chính.

Những lời này của Tứ gia, chính là nửa thật nửa giả. Cái thực là, hắn quả sẽ không giúp đỡ Ngô Ứng Hùng, hơn nữa đúng là không đem tiền tài để vào mắt, người đối diện kia, chính là hoàng a mã của hắn, hắn làm sao có thể phản bội được? Còn giả ở chỗ, từ trong miệng của Kiến Ninh, hắn biết Vi Tiểu Bảo là một tiểu thái giám ưa nịnh hót. Cho nên, nếu hắn lập tức trở nên trầm mặc ít nói, tuy rằng khiến thái hậu rất vui – bởi vì bà không thích tiểu thái giám lắm mồm. Nhưng mà đối với Khang Hy…

Người mà Khang Hy thích, chỉ sợ chính là Tiểu Quế Tử trước kia sẽ đấu võ mồm với mình, có thể làm cho hoàng thượng thoải mái không cần đề phòng. Nếu hắn bây giờ thay đổi quá nhanh, Khang Hy nghi ngờ chưa nói, nhưng chắc chắn sau này sẽ không còn thân cận với hắn nữa.

Dưới hai luồng tâm tình mâu thuẫn này, Ung Chính mới hộc ra mấy câu nịnh nọt. Khang Hy nghe xong, tất nhiên vô cùng vui vẻ, bởi vì đây chính là “bản chất” của Tiểu Quế Tử mà hắn đã sớm quen. Đối với Kiến Ninh lại khác, là do nàng biết rất rõ “Tiểu Quế Tử” trước mặt mình đây không phải là Vi Tiểu Bảo thực sự, mà chính là Ái Tân Giác La Dận Chân. Hiện giờ thấy người này nói lời “tri kỷ ngọt ngào” như vậy, thật khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác.

Ung Chính thấy Kiến Ninh bỗng nhiên cười rộ lên, không khỏi đỏ mặt cúi đầu. Đối với hành vi này của Tiểu Quế Tử, Khang Hy vô cùng hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn quay lại nhìn Kiến Ninh, hỏi: “Kiến Ninh, ngươi cười cái gì?”

Kiến Ninh liếc mắt nhìn Ung Chính, thấy hắn đỏ mặt, lại cười tiếp, sau đó ngoảnh đầu lại, nói: “Hoàng đế ca ca, ta chỉ cảm thấy, Tiểu Quế Tử càng nhìn càng đáng yêu. Sớm biết như vậy, tối hôm qua ta cũng muốn đến Khang Thân vương phủ, có lẽ cũng được một phần lễ vật lớn a.”

Khang Hy cười rộ lên: “Ngươi a, lúc nào cũng bướng bỉnh!”

Sau đó, Khang Hy lại nói: “Tiểu Quế Tử rất trung thành với trẫm. Như vậy đi, phỉ thúy và trân châu trẫm sẽ ban cho ngươi, ngươi cứ yên tâm nhận lấy.”

Ung Chính đáp: “Đa tạ Hoàng Thượng, chẳng qua, nô tài phúc mỏng, không xứng dùng đồ quý giá như vậy. Nô tài thấy công chúa dường như rất thích, chi bằng, Hoàng Thượng cứ đem tặng cho công chúa đi.”

Kiến Ninh cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, mà cả Khang Hy cũng vậy. Hắn nhìn Kiến Ninh, lại nhìn Ung Chính, rốt cục cười nói: “Không ngờ ngươi lại không có lòng tham. Được rồi, trẫm đồng ý với ngươi, Kiến Ninh…”

Kiến Ninh vội vàng chạy lại gần Hoàng đế ca ca. Khang Hy thấy nàng vui như vậy, bật cười: “Ngươi thật tốt số, bây giờ cảm thấy mĩ mãn chưa, mới vừa rồi yêu thích không chịu buông tay, hiện giờ đồ đã thuộc về mình rồi.”

Kiến Ninh mừng rỡ: “Cám ơn Hoàng đế ca ca, cám ơn…Tiểu Quế Tử!”

Khang Hy lại cười: “Thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Được rồi, bảo vật ngươi đã cầm, sau này đừng sinh sự lung tung. Người ta ban cho ngươi, trăm ngàn lần đừng trêu chọc bọn họ quá đáng, nếu xảy ra chuyện không may trẫm cũng không che chở được đâu.”

Kiến Ninh đáp lại: “Kiến Ninh xin tuân theo ý chỉ của Hoàng đế ca ca. Hoàng đế ca ca đối với ta quá tốt rồi!” Nàng ôm chim phỉ thúy vào trong ngực, nghiêng đầu dựa vào lòng Khang Hy.

Dù sao vẫn là một cô gái mười bốn mười lăm tuổi thôi, hành vi này cũng có thể nói là ngây thơ, huống chi, Kiến Ninh vốn là người hiếu động hoạt bát, cho nên đối với hành động cổ quái của nàng, Khang Hy cũng đã tập thành thói quen rồi. Hắn thấy nàng dựa dẫm vào mình như vậy, cảm thấy cao hứng vô cùng, liền vươn tay nắm lấy bả vai nàng, cười to: “Ngươi chỉ cần ngoan một chút, đừng có cả ngày gây chuyện khắp nơi thì trẫm đã yên tâm rồi.” Trong lời nói của hắn, nồng đậm sự sủng ái.

Ung Chính ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng “anh em hòa hợp” này, không hiểu vì sao cảm thấy là lạ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nhất thời không nói ra được bất thường ở chỗ nào.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Thủ Đoạn Độc Ác Loại Trừ Phương Di

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký Chương 9: Cha Con Gặp Mặt