Truyện Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 5: Mật Thám Trà Trộn Vào Cung

Tác giả Tám Tháng Vi Ny

Tiểu Kì Tử dẫn đường, đưa Tiểu Quế Tử về phòng thái giám của Thượng Thiện giám. Dọc đường đi, vị “Quế công công” này không ngừng nhìn ngó xung quanh. Rất nhiều người hành lễ với hắn, cung kính gọi “Quế công công”, nhưng ngươi cứ tưởng tượng mà xem, với một người đã quen đứng trên muôn vạn người, bây giờ được chào bằng công công, ai có thể chịu nổi.

Chỉ là hắn không còn biện pháp nào khác, chỉ đành nếm mật nằm gai.

Tiểu Kì Tử mở cửa ra: “Quế công công, mời vào.”

Đồ vật bày trong phòng vẫn theo lối cũ, không gợi cho hắn bất kì hứng thú nào. Hắn lấy tay che mũi, bởi vì trong không gian có một mùi vị rất kỳ quái…hắn cũng không nói rõ được là mùi gì.

Trong lòng Ung Chính đế âm thầm nghĩ: “Có lẽ là chỗ ở của thái giám đều có mùi vị như vậy?”

Mà Tiểu Kì Tử theo sau hắn bước vào, nhanh chóng xoay người đóng cửa lại rồi khúm núm đứng một bên, tựa hồ như đang chờ chỉ thị của hắn.

Miệng hắn hơi khô, vì thế Ung Chính đế liền cầm ấm trà trên bàn lên. Tiểu Kì Tử quả nhiên thông minh, lập tức tiến lên, nói: “Quế công công, người cứ để ta làm.”

Tuy rằng không hài lòng với xưng hô “Quế công công” này, nhưng tạm thời cũng đành phải chịu. “Quế công công” gật đầu, chống tay lên bàn, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Cô gái xinh đẹp kia…Lại là Kiến Ninh công chúa…

Hắn không hiểu sao lại rơi vào nơi cổ quái này, lại còn biến thành thái giám. Nhưng mà…Ung Chính đế liếc mắt nhìn xuống chỗ giao giữa thắt lưng và hai chân của mình…giống như…không có cảm giác kì lạ gì. Liên tưởng đến lời nói và cử chỉ của công chúa kia…chẳng lẽ, thân thể này thật sự…Đợi lát nữa phải kiểm tra nơi đó mới được.

Aizz…

Tiểu Kì Tử đem chén trà đặt trước mặt hắn: “Quế công công, mời dùng trà.”

“Ừ.” Hắn bình thản trả lời, sau đó bưng chén trà đến gần miệng, lại đột nhiên ngẩn ra: trà không tồi, lại là trà Long Tĩnh thượng hạng.

Trước đây, lúc hắn còn là hoàng tử, thân phận cao quý như vậy mới được dùng loại trà thượng hạng này. Không ngờ một tiểu thái giám cũng đồng hạng với hắn. Hoàng đế có lẽ sẽ không chủ động ban thưởng mấy thứ này, có lẽ là do tên nô tài kia tự kiếm được…Lại liên tưởng đến quan hệ không tầm thường giữa hắn và công chúa…coi trời bằng vung như vậy, quả nhiên là tâm phúc của hoàng thượng.

Ung Chính đế đăm chiêu nhìn cái chén trong tay, cái tên thái giám này, gọi là “Tiểu Quế Tử” “Quế công công” cũng thực biết hưởng thụ, đáng tiếc…phúc mỏng mệnh bạc không được dài lâu.

Nhưng mà tại sao chính mình lại biến thành “tiểu thái giám” này? Hắn biết rất rõ thân phận của chính mình, hắn không điên. Nhưng vấn đề này, cho dù nghĩ tới nghĩ lui cũng đều không tìm được đáp án, vì thế hắn đành tạm thời buông tha.

Trong thân thể non nớt này là một linh hồn từng trải. Vương giả chính là vương giả, họ sẽ không bao giờ vì chuyện bất ngờ mà hoảng hốt hay điên cuồng.

Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng đi thong thả trong phòng, không ngừng làm công tác tư tưởng ình: mặc kệ thế nào, tạm thời tính mạng không có gì bị đe dọa, cần chậm rãi điều tra.

Tiểu Kì Tử vẫn ngoan ngoãn đứng một bên nhìn trộm hắn. Tiểu Kì Tử không phải là kẻ ngu dốt, sau khi nghe Kiến Ninh đặc biệt dặn dò, liền rõ ràng nhiệm vụ của mình không phải là hầu hạ tâm phúc của hoàng thượng, mà chính là chặt chẽ giám sát nhất cử nhất động của người này…Lúc trước Quế công công chơi đùa cùng công chúa, hắn đã nhìn thấy vài lần, cũng biết bản tính của Quế công công vô cùng gian xảo, luôn luôn bợ đỡ, đối với kẻ dưới thì rất tùy tiện khẳng khái nghĩa hiệp. Nhưng với người trước mắt này, hắn cảm thấy có chút không giống.

Mặc kệ là cử chỉ hay lời nói, người này đều bình tĩnh thong dong, không giống như Quế công công trước đây, cử chỉ lỗ mãng, nói chuyện láu cá.

Tiểu Kì Tử trong lòng âm thầm cân nhắc: chẳng lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của Quế công công, còn trước kia, tất cả đều chỉ là giả vờ?

Nhưng Tiểu Kì Tử trong khi còn đang phân vân không biết có nên hỏi thẳng “Quế công công” hay không, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân của một tiểu thái giám. Sau khi Tiểu Kì Tử ra mở cửa, tiểu thái giám kia bước vào, cúi đầu nói:”Công công, xin công công đến Thượng Thiện giám xem qua một chút, Tiền lão bản chủ lò mổ Tiền Hưng Long, hôm nay đích thân chở mười con heo vào cung, xin công công đến xem…”

Quái, kể cả chuyện này hắn cũng phải quản sao? Trong nháy mắt, Ung Chính đế kinh ngạc nhíu mày, trong lòng vạn phần không muốn đi chút nào, kiếp trước hắn đường đường là vua một nước, kiếp này lại muốn hắn đi xử lý thịt heo, đây là cái lí gì hả?

Nhưng thân là Tổng quản Thượng thiện giám, mặc kệ hắn có muốn hay không thì vẫn phải đi một chuyến. Cái này gọi là “một ngày làm hòa thượng thì phải gõ một ngày chuông”, cũng có thể nói là “Người đang đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu”. Vì thế, Ung Chính đế đành đứng lên, mang theo Tiểu Kì Tử đi đến Thượng Thiện giám.

Trong lòng hắn thầm nhẩm tính, đến đó rồi nhìn quanh một chút, coi như đã làm xong chức trách. Mà bọn thái giám ở Thượng Thiện giám nhìn thấy Tổng quản tới, đều tiến lên nịnh hót. Chỉ là lần này “Quế công công” không giống với trước cười hì hì, mà đen mặt lạnh lẽo bước đi, khiến bọn thái giám không dám chậm trễ công việc.

Mà lúc bước vào phòng, hắn liền nhìn thấy một nam tử trung niên, ăn mặc đúng kiểu thương nhân ngoài chợ. Người kia rõ ràng không phải thái giám trong cung, “Quế công công” soi xét nhìn, cảm thấy người này không đơn giản. Tuy rằng bề ngoài trông người kia rất tầm thường, nhưng dáng vẻ hớn hở khi nhìn thấy hắn lại đọng ở đáy mắt.

Kiếp trước của Ung Chính đế, có loại người nào hắn chưa gặp qua, tự nhiên biết phải đối phó với người kia thế nào. Quả nhiên, vị Tiền lão bản kia lập tức tiến đến gần, đầu tiên nịnh hót vài câu, thấy hắn bình thản không tỏ thái độ, liền rút ra hai tấm ngân phiếu, lại nói: “Tiểu nhân rất cảm kích công công đã chiếu cố đến tiểu nhân, một chút này tuy không đủ tỏ lòng thành kính, nhưng xin công công vui lòng nhận cho.”

“Quế công công” nhướn mày cúi đầu nhìn, liền thấy ba tờ ngân phiếu năm trăm lạng, tổng cộng chính là một nghìn năm trăm lạng.

Trong lòng hắn cả kinh: chỉ là một ông chủ tiệm thịt thôi, tại sao vừa ra tay đã hào phóng đến vậy…Cứ cho là đưa lợn vào cung là có lợi, nhưng cũng không đến mức này chứ?

Tục ngữ nói “Khi không tỏ ra ân cần, không phải phường gian trá thì cũng là phường trộm cắp”. Thân thể này của hắn, ngay cả loại chuyện đại nghịch bất đạo cũng đã làm, nếu thật sự thông đồng với bên ngoài để làm phản…Chuyện này rất có khả năng.

“Quế công công” trong lòng rùng mình, như cười như không nhìn Tiền lão bản, nói: “Tiền lão bản ra tay thật hào phóng a…” Vừa nói đến đây, hắn lại thấy Tiền lão bản chúm môi về phía viên thái giám lo liệu mua thức ăn, liền ngẩn người, nửa câu sau đang định nói liền nuốt ngược vào bụng.

“Quế công công” nhướn mày, lập tức xoay chuyển ý nghĩ, nói: “Kính ý của Tiền lão bản, mọi người cứ chia nhau thôi, không cần chia cho ta đâu.” Vừa nói, hắn vừa dúi tiền cho viên thái giám kia.

Viên thái giám bỗng nhiên được ba tấm ngân phiếu, từ nghèo rớt mồng tơi phút chốc giàu to, nhất thời vui mừng khôn tả. Bọn họ ngày thường quan trên đều ăn chặn hết, chỉ còn chút nước thừa mà húp đã may, không ngờ “Quế công công” vừa lên đã thoải mái như vậy. Viên thái giám lập tức ngàn lần cảm kích.

“Quế công công” lúc này đã chắc chắn Tiền lão bản kia đến đây là có mục đích khác, vì thế hắn càng ra sức đánh giá Tiền lão bản kia, muốn xem người này còn có chiêu gì nữa.

Quả nhiên, Tiền lão bản thấy đám thái giám vui mừng chia tiền thì vô cùng vừa lòng, sau đó tươi cười nói: “Quế công công, người hào phóng với cấp dưới như vậy, thật sự rất hiếm có. Nhưng người không chịu nhận lễ, tiểu nhân trong lòng cảm thấy áy náy vạn phần. Thôi thế này, tiểu hiệu có nuôi được hai con heo Phục linh Hoa điêu, tính ra vô cùng hiếm có, đợi khi mổ xong, một con sẽ hiếu kính hoàng thái hậu và hoàng thượng, con kia sẽ khiêng tới phòng của công công, mời công công nếm thử…”

“Quế công công” cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, không ngờ chiêu tiếp theo của người này vẫn liên quan đến heo, lập tức có chút không kiên nhẫn nói: “Cái gì mà heo Phục Linh Hoa Điêu?”

Tiền lão bản liền nói: “Đây là bí quyết tổ truyền của tiểu hiệu, mua loại heo nạc tốt, sau khi dứt sữa thì nuôi bằng các vị thuốc bổ Phục Linh, Đãng sâm, Kỳ tử, thức ăn thì ngoài thuốc bổ phải thêm món trứng gà, lúc khát nước thì cho uống rượu Hoa Điêu. Heo này ăn vào rất tốt cho cơ thể, xin công công ngàn vạn lần đừng từ chối.” Hắn cười tủm tỉm, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm “Quế công công” đầy thâm ý.

“Quế công công” trầm ngâm một lát, rốt cục nói: “Được rồi, loại heo lạ như thế cũng không thể không nếm.”

Tiền lão bản thấy hắn đồng ý, nhất thời mừng rỡ khôn cùng. Hắn vội vàng sai người đem hai con lợn vào. “Quế công công” nhìn lướt qua, quả nhiên thấy hai con lợn béo mập, được tẩy rửa vô cùng sạch sẽ. Tiền lão bản nói: “Một con để lại cho hoàng thượng và hoàng thái hậu dùng, một con mang đến phòng của Quế công công”. Sau đó hắn quay sang “Quế công công”, cung kính cúi đầu: “Công công, lợn này mới giết, nếu nướng ăn ngay, hương vị nhất định ngon vô cùng.”

“Quế công công” liền nói: “Ngươi thật sự rất có thành ý.”

Viên thái giám đang trực nghe thấy vậy liền tiến lại gần, hạ giọng nói: “Quế công công, ngài cứ ăn thôi, nhưng ngàn vạn lần lúc gặp hoàng thượng không nên nói tới chuyện này.”

“Quế công công” ngạc nhiên hỏi: “Tại sao thế?” Thái giám liền nói: “Quy củ của Ngự thiện phòng các đời truyền lại, phàm là những thức ăn kỳ lạ thì không thể dâng lên cho hoàng thái hậu, hoàng thượng và các vị bối lặc, công chúa…Hơn nữa, ngay cả rau quả còn tươi cũng không được dâng lên. Bởi vì nếu hoàng thượng ăn thấy vừa miệng, mùa hè đòi ăn măng mùa đông, mùa đông đòi ăn đậu tằm tươi, thì mọi người chỉ còn cách treo cổ tự tử thôi…”

“Quế công công” từ trước đến giờ chưa từng biết quy củ này, nhất thời kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ: “Thật sự là buồn cười, trẫm thật không ngờ, ăn uống của mình lại thấp kém hơn cả bọn thái giám. Chỉ là, bọn chúng nói cũng phải…Nếu ngày nào cũng đòi ăn đồ ăn kỳ lạ, chẳng phải là muốn mạng bọn chúng sao…Aizz, thế sự thật đáng buồn…”

Nhưng dù sao thân phận thực sự của hắn cũng không phải là thái giám, vì vậy, không nhịn được mà nói: “Hoàng thái hậu, hoàng thượng đều muôn phần thánh minh, làm gì có chuyện ấy?”

Viên thái giám kia vừa nghe liền sợ, vội nói: “Vâng vâng. Thái hậu và hoàng thượng thánh minh, chuyện ấy quyết không có được…Xin Quế công công tha lỗi cho nô tài.”

“Quế công công” không thèm nhìn viên thái giám kia, sai Tiểu Kì Tử dẫn Tiền lão bản trở về phòng của mình. Mà sau khi ra ngoài, Tiền lão bản lại nháy mắt với hắn, sau đó nhìn nhìn Tiểu Kì Tử. “Quế công công” hiểu ý, vô cùng bất đắc dĩ thở dài, nói: “Tiểu Kì Tử, ngươi ra ngoài nói với bọn họ, tối nay, ta muốn ăn…”

Tủy tiện tìm một cái cớ phái Tiểu Kì Tử ra ngoài, “Quế công công” liền quay đầu cảnh giác nhìn Tiền lão bản, trong lòng thầm nghĩ: “Lúc này để xem ngươi muốn giở trò gì nào.”

Tiền lão bản lúc này thấy không còn ai khác, mới thu lại nét tươi cười, thắt lưng vốn đang cúi cũng đứng thẳng lên, khí chất toát ra cũng khác xa lúc nãy.

“Quế công công” kinh hãi, trong lòng âm thầm đề phòng. Tiền lão bản tiến lại gần, nói: “Vi hương chủ…”

Một tiếng “Vi hương chủ” phát ra, trực tiếp hù Ung Chính hoàng đế suýt chết ngất.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Heo Phục Linh Hoa Điêu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký Chương 5: Mật Thám Trà Trộn Vào Cung