Kiến Ninh nhặt con dao nhỏ dính máu dưới giường lên, cầm chặt trong tay.

Mà nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thiếu niên chợt trở nên trắng bệch. Nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén, trợn trừng nhìn Kiến Ninh: “Ngươi…ngươi muốn làm gì?” Kiến Ninh không đáp, giơ cao dao trong tay lên, chậm rãi đi tới gần.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc, muôn ngàn cảm xúc chợt hiện, có nghi ngờ, có đối địch, có oán hận, có mê man…Nhưng, cuối cùng, vào lúc khoảng cách giữa hai người họ không thể gần hơn được nữa, cả hai đều có thể cảm giác được hô hấp của đối phương, Kiến Ninh bỗng nhiên buông tiếng thở dài: “Aizz….”

Thiếu niên nhìn vẻ “phiền muộn đồng cảm” trên gương mặt nàng, lại nhìn cổ áo mở rộng của nàng, thấy nàng u oán nhìn mình, lộ ra bộ dạng giống như sắp khóc.

Trong nháy mắt, thiếu niên hoàn toàn mờ mịt, nàng muốn thế nào? Mới vừa rồi cầm dao…Chẳng lẽ không phải muốn giết mình sao? Vậy còn làm bộ làm tịch gì nữa?

Kiến Ninh nhìn con dao trong tay, lại nhìn thiếu niên, sau đó nàng đột nhiên hướng dao về phía hắn, dùng sức vung một cái. “Phựt” một tiếng, dây thừng trói tay thiếu niên đứt ra, hai tay hắn buông lỏng xuống. Mà Kiến Ninh lại ném dao đi, giang hai tay ôm chầm lấy thiếu niên.

Thiếu niên giật nảy người, vội vàng giãy dụa, miệng không ngừng nói: “Ngươi…Ngươi đang làm cái gì, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi…Buông ra…” Nàng không phải là công chúa sao? Mà mình không phải là thái giám sao? Này…Chuyện này rốt cục là sao…

Kiến Ninh dựa cả người lên người thiếu niên: “Ô ô, oan gia, ngươi đang nói cái gì vậy, hai người chúng ta, ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi. Hiện giờ ngươi nói ra những lời này, chẳng lẽ không muốn thừa nhận quan hệ giữa chúng ta hay sao?”

Tâm hồn thiếu niên đã khiếp sợ đến nỗi không nói nổi trọn vẹn một câu: “Ngươi…ngươi…Có ý gì?”

Nàng đấm nhẹ vào vai hắn, cười ngọt ngào: “Ý gì chứ, ngươi ăn xong rồi có phải không muốn chịu trách nhiệm hay không? Ngươi còn nói như vậy, ta sẽ không muốn sống nữa đó. Cùng lắm thì giết ngươi, sau đó tự sát, ô ô, nếu còn sống không thể bên nhau, vậy phải để cho chúng ta trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm lá liền cành…”

Thiếu niên càng run rẩy mạnh hơn: “Trên trời nguyện làm chim liền cánh…”

“Đúng vậy…” Kiến Ninh thẹn thùng vùi đầu vào vai thiếu niên, thỏ thẻ: “Lúc trước ngươi không phải đã nói với ta như vậy sao? Hư hỏng, nói nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, bây giờ ăn xong lại muốn phủi tay sạch sẽ.”

“Ta…Ta…” Thiếu niên hận không thể trực tiếp lần thứ hai ngất đi, rời khỏi thế giới hoang đường này. Hắn không phải là thái giám sao? Tên nô tài chó má gì vậy, dám dụ dỗ…dụ dỗ công chúa đương triều?

Trong lòng hắn, bên cạnh nỗi khiếp sợ lại nổi lên sự giận dữ, nghĩ đến chuyện này sẽ trở thành điều tiếng trong hoàng tộc, hận không thể lập tức đem thân thể này ra băm nát thành mảnh nhỏ, đồng thời…

Giờ phút này, hắn đã kịp tỉnh táo lại, nếu là Ngao Bái, như vậy, hoàng đế hiện tại chính là Hoàng A Mã của mình, Khang Hi đế. Mà vị Kiến Ninh công chúa này, theo như hắn biết, hẳn là em gái thứ mười bốn của Thuận Trị đế, là cô ruột của Khang Hi đế, là…của mình —

(Editor: đoạn này chú thích một chút. Công chúa Kiến Ninh vốn dựa theo nguyên mẫu nhân vật có thật trong lịch sử, là công chúa Hòa Thạc Kiến Ninh đời nhà Thanh. Trong triều đình cô được xếp là Hoàng thập tứ nữ (1641-1703), em gái được hoàng đế Thuận Trị thời Thanh, đồng thời là cô ruột của Hoàng đế Khang Hy, con gái út trong số 14 công chúa của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cấp. Tuy nhiên, trong Lộc Đỉnh Ký thì Kim Dung đã đưa Kiến Ninh trở thành em gái của Khang Hy. Nói chung là trong truyện này Tứ gia cũng là từ đời thực xuyên không vào truyện đó.)

Thiếu niên nghẹn lời, không biết nói gì cho phải. Mà Kiến Ninh nhìn thấy hắn kinh hoàng như vậy, đành phải tiếp tục dỗ dành: “Làm sao vậy? Vì sao không nói gì? Ngươi yên tâm, ta vừa rồi chỉ hù dọa ngươi thôi, ngươi tốt như vậy, ta sao có thể bỏ ngươi được? Lúc trước phát hiện ngươi…” Nàng liếc mắt xuống dưới, “hoàn hảo không mất gì, ta cũng đâu có hại ngươi? Ngươi biết mà, chỉ cần ta nói một tiếng với hoàng đế ca ca, cái đầu của ngươi nhất định sẽ không nằm yên trên cổ đâu.”

Thiếu niên nheo mắt nhìn nàng. Kiến Ninh lại nói: “Tóm lại, ngươi phải nhớ cho kỹ, trong cung có ta mới có ngươi…Bí mật này, ta biết ngươi biết,…nếu để hoàng đế ca ca hoặc là thái hậu biết được quan hệ giữa chúng ta, như vậy ngươi sẽ không hay ho rồi. Cho nên, lúc ngươi làm việc nhất định phải hết sức cẩn thận, đừng có cái gì biết cũng nói hết ra, hiểu không? Nếu không, đầu ngươi thực khó mà giữ được a…”

Nàng nháy mắt tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu với thiếu niên.

Hương thơm trên người con gái quẩn quanh chóp mũi hắn, nhưng thiếu niên không có tâm tình thưởng thức cái đẹp. Hắn run rẩy, không ngừng cố gắng mổ xẻ ý nghĩa câu nói của Kiến Ninh. Mà nàng thấy hắn trầm tư không chịu trả lời, lại đưa tay chạm nhẹ vào người hắn, định vuốt ve. Thiếu niên vội vàng nhảy bật dậy: “Ngươi…Đừng vội như thế!”

Kiến Ninh cúi đầu cười, chu môi hôn nhẹ lên mặt hắn: “Đừng sợ, ta sẽ không ép ngươi. Nhưng ngươi không được quên những lời ta đã nói, còn nữa…đừng có tiếp tục lăng nhăng với cung nữ khác sau lưng ta, bằng không ta sẽ tức giận đó a…À, để ta nói với hoàng đế ca ca thân thể Quế công công không khỏe, cho nên không đến gặp người được. Đợi lát nữa sau khi ta rời đi ngươi mới được rời khỏi đây, rõ rồi chứ. Đừng có đi loạn chung quanh, người ta sẽ chú ý. Nếu có chuyện gì cứ phái người đến thông báo cho ta…Hoặc là tự mình đến cũng được, nhưng phải giấu hoàng đế ca ca và thái hậu, nhớ nha.”

Thiếu niên không trả lời, khuôn mặt hắn cảm nhận được đôi môi của nàng, vừa mềm vừa thơm; tai hắn nghe được lời của nàng, vừa kinh khủng vừa mất hồn. Thiếu niên ngờ vực nhìn Kiến Ninh.

Hắn nhìn ánh mắt nàng ngập nước, vô cùng mê hoặc chớp lên chớp xuống, trong lòng thầm nghĩ: “Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại hoang đường thế này? Trẫm, trẫm biến thành thái giám, gian díu với người trong hoàng tộc, hơn nữa người này còn là…của trẫm. Trời xanh ơi, trẫm đã sai ở đâu, tại sao lại đẩy trẫm vào hoàn cảnh này!”

“Sao cứ im lặng thế? Có phải lại muốn làm chuyện xấu không? Đừng nghĩ lung tung, đã nghe kĩ lời ta dặn chưa?” Kiến Ninh vươn tay, nửa đùa nửa thật véo má thiếu niên…Ôi…Thật là đã tay quá, làn da vừa mềm vừa mịn, lại co dãn vô cùng tốt.

Thiếu niên bị đau, thoáng nhíu mày, rốt cục miễn cưỡng nói: “Đã biết.”

Kiến Ninh hừ một tiếng, cười nói: “Miễn cưỡng như vậy, chẳng lẽ ngươi luyến tiếc cung nữ kia sao? Hừ, ngươi xằng bậy sau lưng ta thực ra cũng không sao, ta rất nhẫn nại. Nhưng mà cái con bé đó, suýt chút nữa đã đi bẩm báo thái hậu rồi, may mắn ta cản lại, cho nên ta mới dặn dò ngươi. Người ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi.”

Thiếu niên thở dài: “Đã biết…” Thân thể này quá thực là dâm loạn không chịu nổi, dám xúc phạm tôn nghiêm của hoàng gia, thật sự làm cho hắn…xấu hổ đến nỗi muốn đi tìm cái chết tạ tội.

Kiến Ninh “âu yếm” vỗ vỗ mặt thiếu niên: “Ta đã nói tốt cho ngươi rất nhiều lần trước mặt hoàng đế ca ca và thái hậu. Bọn họ đối tốt với ngươi như vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng làm sai chuyện gì…Vừa rồi thái hậu cho gọi ta, ta phải đi xem. Chờ một lát đã…ta đã nói sau khi ta đi sẽ cho người đưa ngươi về.”

Nàng bước xuống giường, đi ra ngoài cửa, gọi một cung nữ lại gần: “Gọi tất cả đám thái giám hầu hạ bản công chúa tới đây.”

Cung nữ kia tuy rằng nghi hoặc, nhưng Kiến Ninh công chúa bản tính vốn như vậy, luôn thích chơi trò cổ quái…Vì vậy, cung nữ này vội vàng chạy đi gọi tất cả đám thái giám tới. Bọn thái giám hầu hạ Kiến Ninh có khoảng mười mấy người, trong đó có bảy tám thái giám nhỏ tuổi, đứng ngay ngắn thành một hàng ngang đứng trước mặt nàng.

Kiến Ninh đánh giá từng người, giống như đi chợ chọn củ cải. Aizz, có mấy thái giám nhan sắc không tồi, đáng tiếc…Nàng không nhịn được nhìn xuống phía dưới bọn chúng, đáng thương đáng thương…Tuổi còn trẻ đã bị cái kia…Thực là, nếu ở hiện đại, đây đều là những mĩ thiếu niên đó…Quá lãng phí tài nguyên, thật sự tàn nhẫn, tàn nhẫn!

Kiến Ninh nhìn quét qua đám người trước mặt một lần, rốt cục hỏi: “Các ngươi biết người bên trong phòng ta là ai chứ?”

Bọn thái giám nhìn nhau, không ai dám trả lời. Kiến Ninh lại nói: “Bản công chúa hỏi, sao không trả lời?”

Bọn thái giám trong lòng lạnh run, không biết vị công chúa tính khí thất thường này lại muốn chơi trò gì, nào ai dám đi ra chịu chết? Mười mấy người âm thầm nhìn nhau, ai cũng không chịu lên tiếng. Vì thế, bọn chúng liền hạ quyết tâm giả chết, dù sao trả lời cũng chết kia mà.

Kiến Ninh lại hừ một tiếng: “Bản công chúa hỏi lại một lần nữa, ai nhận ra người bên trong phòng ta?”

Sau một lúc lâu, rốt cục có một tên thái giám nhỏ con cúi đầu lên tiếng; “Công chúa, nô tài…Nô tài nhận ra.”

Kiến Ninh nhìn về phía thái giám kia, nói: “Ngẩng đầu lên.”

Tiểu thái giám vừa ngẩng đầu, Kiến Ninh liền giật mình. Aizz, một đóa hoa đẹp của Tổ quốc a, chỉ là có chút gầy yếu, đầu lúc nào cũng cúi xuống, cho nên nàng lúc đầu mới không chú ý tới.

Kiến Ninh ánh mắt xoay tròn một vòng, lại hỏi: “Vậy ngươi nói đi, người bên trong là ai?”

Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ nói: “Công chúa, nô tài…”

Thấy hắn sợ sệt như thế, nàng âm thầm chép miệng, xem ra dâm uy của Kiến Ninh công chúa kia không nhỏ đâu. Vì thế, nàng liền phất tay: “Những người khác lui hết xuống.”

Bọn thái giám khác thấy không có chuyện gì, mừng rỡ vô cùng, vội vàng chạy ra ngoài.

Kiến Ninh cũng để các cung nữ lui ra hết, sau đó mới ôn nhu nói với tiểu thái giám kia: “Ngươi đừng sợ, bản công chúa hỏi ngươi, ngươi cứ thành thật trả lời. Người kia là ai?”

Tiểu thái giám nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nàng, bả vai run lên vài cái: “Nô tài tất nhiên nhận ra, đó là…Tổng Quản Thượng Thiện giám, Quế công công…” Hắn nói xong mấy chữ này, trên mặt dường như không còn tí sức sống nào.

Kiến Ninh công chúa trời sinh tính cách điêu ngoa, thường ngày ở trong cung muốn làm gì thì làm. Khang Hy đế bận việc triều chính, thái hậu lại thích sống yên tĩnh, cho nên không ai chơi cùng với nàng. Nàng vì thế mà lấy đám cung nữ thái giám ra đùa, có đôi lúc đùa quá trớn, khiến người ta mất mạng cũng là chuyện thường như cơm bữa.

Khang Hy đế sủng ái nàng, cho nên đối với chuyện này không nói gì. Hơn nữa, thái hậu cũng đứng ra bao che cho con gái thì ai dám động vào.

Đám thái giám được lệnh hầu hạ Kiến Ninh công chúa vì vậy mà thời thời khắc khắc sống cuộc sống lo lắng đề phòng. Nhiều ngày qua, Kiến Ninh công chúa và Tiểu Quế Tử làm bừa, trong lòng mọi người biết rất rõ ràng, nhưng lại không ai dám hé răng nửa lời, chỉ sợ rước họa vào thân.

Hơn nữa, Tiểu Quế Tử kia trước mặt chính là tâm phúc của hoàng đế, hắn tương trợ Khang Hy đế bắt sống Ngao Bái, sau đó còn giết Ngao Bái luôn, ngay cả Khang Thân Vương và Sách Ngạch Đồ đại nhân cũng có quan hệ rất tốt với hắn…Mà khác hẳn với công chúa, Quế công công đối đãi với đám người dưới bọn hắn cũng rất rộng rãi.

Cho nên, dưới dâm uy của công chúa và đãi ngộ của Quế công công, bọn chúng đương nhiên nhắm mắt làm ngơ, coi không biết chuyện gì.

Hiện giờ, Kiến Ninh công chúa lại lôi bọn chúng ra hỏi, ai biết phải trả lời thế nào mới đúng? Có lẽ, nàng là muốn thăm dò một chút, xem bọn hắn có lộ chuyện không…Cho nên, tiểu thái giám kia sau khi trả lời xong, trong lòng cảm thấy số mình đã tận rồi.

Kiến Ninh thấy hắn sợ cứng người, liền tủm tỉm cười, vỗ vai hắn, nói: “Đừng sợ đừng sợ, trả lời rất tốt…Đúng rồi, ngươi tên gì? Ngẩng đầu lên đi.”

Tiểu thái giám kia ngẩn ngơ, sợ hãi ngẩng đầu nhìn nàng, trông thấy nàng ôn hòa mỉm cười, đáy lòng lại càng sợ hãi, khúm núm nói: “Nô tài là Tiểu Kì Tử.” Tuy rằng hắn sợ hãi, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm Kiến Ninh không rời.

“Tiểu Kì Tử…” Kiến Ninh rất thích cái tên này, liền nói, “Tên rất hay, người đâu, thưởng cho Tiểu Kì Tử năm lượng bạc.”

Tiểu Kì Tử nhất thời kinh hãi, vội vàng quỳ xuống: “Công chúa…Nô tài…”

Kiến Ninh nói: “Ngươi mau đứng lên, bản công chúa còn có chuyện muốn nói với ngươi…”

Cung nữ mang bạc lại, Tiểu Kì Tử nơm nớp lo sợ nhận bạc, dập đầu tạ ơn mãi mới chịu đứng dậy.

Kiến Ninh nói tiếp: “Quế công công không may bị thương, cho nên, ta muốn ngươi đi theo hầu hạ hắn. Ngươi cũng biết, từ sau khi Hải công công đi, hắn ở một mình một phòng, không khỏi có chút bất tiện. Sau này ngươi đi theo hắn, hầu hạ hắn ăn uống, chăm sóc cuộc sống hàng ngày…”

Tiểu Kì Tử có nằm mơ cũng không ngờ được Kiến Ninh sẽ nói như vậy, vội vàng đáp ứng. Kiến Ninh lại dặn thêm: “Ngươi hầu hạ Quế công công phải cẩn thận, nhanh tay lẹ mắt, ba ngày năm ngày nhớ về kể chuyện cho bản công chúa nghe, để ta xem người hầu hạ có tốt không…Đúng rồi, Tiểu Kì Tử, trong nhà ngươi còn những ai?”

Tiểu Kì Tử trong lòng bất an, nói: “Trong nhà nô tài còn mẹ già và ca ca.”

Kiến Ninh nghe được câu trả lời, hài lòng gật đầu: “Ngươi cứ làm tốt việc ta giao, bản công chúa sẽ trọng thưởng cho người nhà của ngươi. ”

Tiểu Kì Tử vừa mừng vừa sợ: “Công chúa…”

Kiến Ninh nói: “Ngươi trông rất thông minh, ta nghĩ ngươi làm việc cũng sẽ thông minh như thế. Đừng phụ sự kỳ vọng của bản công chúa.”

Tiểu Kì Tử vội vàng dập đầu: “Nô tài tuân mệnh, nô tài tuân mệnh!” Giờ phút này, tiểu thái giám tuy vẫn khiếp đảm như cũ, nhưng lại nhẹ nhàng thở phào một hơi, biết rằng cái mạng nhỏ của mình vẫn được giữ lại. Hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn Kiến Ninh, thấy nàng chăm chú nhìn mình, khóe miệng tươi cười, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ viển vông, vì vậy vội vàng cúi đầu xuống.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Lần Đầu Tiên Gặp Tiểu Huyền Tử

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký Chương 3: Tiểu Kế Tạm Dụ Dỗ