Truyện Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 24: Thủ Đoạn Độc Ác Lạt Thủ Tồi Hoa

Tác giả Tám Tháng Vi Ny

Lưu Nhất Chu một cước đá bay chủy thủ trong tay Kiến Ninh, quát: “Ngươi định làm gì?”

Cổ tay Kiến Ninh bị đập mạnh, đau đớn vô cùng. Nàng vội vàng nói: “Ta nghe thấy bên ngoài có tiếng động, sợ là đám cẩu thị vệ bước vào, nên định đề phòng…”

Lưu Nhất Chu nhíu mày: “Ngươi chẳng qua chỉ là một cung nữ bên cạnh công chúa, sao dám mang theo binh khí?”

Kiến Ninh nói: “Cái này là do ngươi không biết đó thôi. Kiến Ninh công chúa trời sinh tính khí điêu ngoa, thích nhất là làm việc xằng bậy, cho nên thường xuyên tra tấn cung nữ thái giám bên cạnh mình. Ta thân là cung nữ cận kề bên cạnh nàng, đương nhiên thi thoảng cũng phải cầm đao tra tấn người khác để làm vui lòng công chúa.”

Lưu Nhất Chu cau chặt mi: “Công chúa kia dã man như vậy sao?”

Kiến Ninh nói: “Đương nhiên rồi, ngươi thật may là chưa đụng phải công chúa a. Nàng thực sự rất đáng sợ, rất hay đem đám cung nữ thái giám chúng ta ra tra tấn đến nỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ.”

Lưu Nhất Chu hừ một tiếng: “Quả nhiên là công chúa Thát Đát, vô nhân tính!”

Kiến Ninh nói: “Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đều hận nàng.”

Lưu Nhất Chu nhìn Kiến Ninh một lát, dường như muốn đánh giá độ tin cậy trong lời nói của nàng: “Nói như vậy, công chúa Thát Đát rất hung ác phải không? Xem ra, bộ dạng của nàng ta cũng nhất định vô cùng khó coi, có phải là loại mặt mũi hung tợn, trông như ma quỷ không?”

Kiến Ninh nghe hắn mô tả mình mà đổ mồ hôi lạnh: “Cũng không dễ nhìn, nhưng mà vẫn chưa đến nỗi hung tợn…”

Lưu Nhất Chu lại hỏi: “Vậy nàng ta trông như thế nào?”

Kiến Ninh nói: “Nàng ta…Dáng người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, tiếng nói ồm ồm, lúc quát lên thì nghe như sét đánh bên tai, tóm lại là vô cùng đáng sợ.”

Lưu Nhất Chu nói: “Ta mới phát hiện ra là ngươi rất dễ nhìn a. Ngươi tên gì?”

Kiến Ninh nuốt nước miếng, ngập ngừng nói: “Ta? Công chúa gọi ta là…Tiểu Mộc Đầu.”

Lưu Nhất Chu nói: “Tiểu Mộc Đầu? Cái tên này cũng không tồi đâu.”

Kiến Ninh nói: “Này…Đại hiệp, ngươi còn muốn đi tìm Quế công công nữa không?”

Lưu Nhất Chu nói: “Đương nhiên là muốn tìm rồi. Nhưng mà, Tiểu Mục Đầu, cung nữ các ngươi đều ăn mặc giống nhau phải không?”

Kiến Ninh giật thót tim, nhưng ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh nói: “A…Đương nhiên không phải, ngươi cũng biết đấy, ta là cung nữ được công chúa sủng ái nhất, cho nên y phục trên người tất nhiên sẽ không giống các cung nữ bình thường khác. Y phục này là công chúa ban cho ta.”

Lưu Nhất Chu nói: “Nói như vậy thì công chúa Thát Đát đối với ngươi cũng không tệ, sao ngươi còn nói xấu nàng nhiều thế?”

Kiến Ninh thấy tiểu tử này không hề ngốc chút nào, đành cố lấp liếm: “Công chúa đối với ta quả thực không tệ, chẳng qua là nàng tốt với ta cũng không có nghĩa nàng tốt với người khác. Cho dù có thế nào thì ta cũng chỉ là phận nô tài, công chúa lại hung ác như vậy, nếu có một ngày nàng chán ghét ta, như vậy cuộc sống của ta sẽ thật xui xẻo. Mà ngươi nghĩ hầu hạ công chúa dễ lắm sao? Nhắc tới mà làm ta muốn ứa nước mắt này.”

Lưu Nhất Chu thấy nàng lộ ra vẻ mặt buồn thương, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn trông cực kì đáng yêu. Nghĩ đến nàng tuổi còn nhỏ, hẳn là không biết diễn trò, vì vậy lòng nghi ngờ của hắn cũng dần nhạt đi, bàn tay đang xiết chặt cũng thả lỏng ra: “Được rồi, ngươi yên tâm, khi nãy là ngươi nghe lầm thôi, không có thị vệ nào qua đây đâu…Ừm, sau khi giết Quế công công xong, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra khỏi cung, không để ngươi phải ở đây chịu khổ nữa.”

Kiến Ninh thấy hắn buông lỏng, liền nhặt lại chủy thủ nhét vào trong giầy, hoan hỉ nói: “Thật sao đại hiệp?”

Lưu Nhất Chu liếc nàng một cái, thấy hai tròng mắt của Kiến Ninh mở to, lộ ra vẻ sùng bái, giống y như đúc dáng vẻ của Mộc Kiếm Bình và Phương Di lúc nghe hắn kể chuyện giang hồ trước đây, nhưng dung mạo so với Phương Di và Tiểu quận chúa còn xinh đẹp hơn vài phần. Lưu Nhất Chu chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ: “Tiểu cung nữ này quả thực rất đáng yêu.” Hắn nói: “Ngươi đừng cứ mở miệng là gọi ta đại hiệp. Ta tên là Lưu Nhất Chu, ngươi cứ gọi ta Lưu đại ca là được.”

Kiến Ninh thấy Lưu Nhất Chu tin tưởng mình đến nỗi nói ra tên thật, trong lòng thầm sung sướng kêu may mắn. Nàng liền nói: “Lưu đại ca, huynh thật sự muốn đi ám sát Quế công công sao? Ta nghe người ta nói Quế công công võ nghệ rất cao cường, ngươi có đánh nổi không?”

Lưu Nhất Chu thấy nàng lo lắng ình, liền cười: “Yên tâm, nếu ngay cả một thái giám mà ta còn không giết được, thì còn nói gì đến chuyện hành hiệp trượng nghĩa, phản Thanh phục Minh đây?”

Kiến Ninh liền nói: “Được rồi, một khi đã như vậy, ta sẽ đưa Lưu đại ca đi tìm Quế công công.”

Lưu Nhất Chu nhìn nàng: “Tiểu Mộc Đầu, để ngươi dẫn đường sẽ khiến ngươi gặp nguy hiểm. Không bằng thế này đi, ngươi chỉ chỗ ở của Quế công công cho ta, sau khi làm xong việc, ta sẽ quay lại tìm ngươi.”

Kiến Ninh nghe hắn nói, cảm thấy vô cùng phù hợp với tính toán của mình. Nàng vốn định nếu Lưu Nhất Chu cứ kiên quyết bắt nàng dẫn đường thì sau khi ra khỏi cửa, nàng sẽ tìm cơ hội chui vào hòn giả sơn, kêu to thích khách…Nay hắn đã chủ động muốn nàng ở lại đây, quả thực không còn gì tốt bằng.

Vì thế, nàng lập tức liền chỉ bừa một chỗ. Lưu Nhất Chu nghe xong, liền nói: “Để ngươi một mình ở lại đây ta có chút lo lắng. Thế này đi, ta sẽ điểm huyệt của ngươi…”

Kiến Ninh bị tình huống bất ngờ này làm cho không kịp trở tay, chỉ có thể cố nghiêm túc nói: “Lưu đại ca, ta sẽ không phản bội huynh. Có thể không cần điểm huyệt không?”

Lưu Nhất Chu nói: “Đề phòng một chút cũng không thừa.”

Hắn nâng tay lên định điểm huyệt thì Kiến Ninh lại nói: “Lưu đại ca, nếu như cần phải có biện pháp đề phòng thì hay là huynh cứ trói tay chân ta lại đi, làm như vậy ta cũng sẽ không thoát được. Xin đừng điểm huyệt của ta, ta cảm thấy không quen…”

Lưu Nhất Chu ngạc nhiên nói: “Ngươi có thói quen bị trói à?”

Kiến Ninh gượng cười: “Khi công chúa muốn đánh ta, đều sẽ trói ta lại, lâu dần thành thói quen.”

Lưu Nhất Chu thấy cuộc sống của nàng đáng thương như thế, nhất thời mềm lòng, quyết định lấy dây buộc tay chân của Kiến Ninh lại. Lúc hắn đang buộc tay nàng thì Kiến Ninh lại nói: “Lưu đại ca, xin huynh nhẹ một chút, ta đau quá…”

Lưu Nhất Chu nghe nàng nũng nịu cầu xin, không khỏi động lòng mà nới lỏng nút trói.

Cuối cùng, hắn nhét một cái khăn bịt miệng nàng lại, để Kiến Ninh không thể kêu la được nữa. Lưu Nhất Chu thấy nàng ngoan ngoãn, trong lòng có chút thương tiếc: “Tiểu Mộc Đầu, ta cũng là hết cách mới phải làm vậy…Ngươi cố nhẫn nhịn một lát nhé.” Kiến Ninh bất đắc dĩ gật đầu.

Lưu Nhất Chu vừa cất bước ra đến cửa phòng, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài vang lên.

Hắn vội vàng dừng bước, âm thầm đề phòng, dỏng tai lên nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Có người nói: “Nghe nói Hoàng thượng sai người đến tìm công chúa, nhưng người trong Khôn Ninh cung lại nói công chúa không ở đây.” Một giọng khác vang lên: “Công chúa trước đây hay đến phòng của Quế công công…Không biết lần này đi đâu nữa?” Người kia lại nói: “Đừng có nói bừa, nếu để người khác nghe được thì chỉ có nước mất đầu. Chỉ hy vọng công chúa có thể biết được Hoàng thượng đang tìm mà sớm trở về, chứ nếu để Thái hậu và Hoàng thượng biết được thì người trong Khôn Ninh cung chỉ còn đường chết.”

Giọng của hai người kia không to, nhưng lại cố tình đứng ngay trước cửa phòng của Tứ gia, cho nên Lưu Nhất Chu nghe được rõ ràng.

Hai thị vệ kia nói xong, lại tản ra tìm kiếm.

Lưu Nhất Chu giận phát run, xoay người đi vào trong phòng, giật tung màn ra, quát: “Ngươi dám lừa ta? Ngươi chính là công chúa, có phải hay không?” Lời hắn còn chưa dứt, Kiến Ninh đã vung chủy thủ lên, Lưu Nhất Chu tránh không kịp, bả vai bị chủy thủ đâm sâu vào. Hắn gầm lên một tiếng, tung chưởng đánh vào ngực của Kiến Ninh, khiến nàng ngã ra sau, chủy thủ trong tay cũng bị đánh rơi xuống đất.

Lưu Nhất Chu không xử lý miệng vết thương mà nhào đến đè lên Kiến Ninh. Kiến Ninh liều mạng giãy dụa, nhưng do khi nãy Lưu Nhất Chu quay lại quá nhanh cho nên nàng mới chỉ kịp cởi trói hai tay. Hai chân Kiến Ninh vẫn bị trói chặt, miệng vẫn bị bịt kín.

Lưu Nhất Chu lập tức điểm huyệt của Kiến Ninh, khiến nàng không thể ngọ nguậy được nữa. Kiến Ninh nằm trên giường, bởi vì vừa mới phản kháng kịch liệt cho nên tóc nàng tán ra hỗn độn, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt lại hơi ươn ướt, xinh đẹp không thể tả nổi.

Lưu Nhất Chu vù vù thở gấp, cúi đầu nhìn Kiến Ninh nằm dưới thân mình, oán hận nói: “Thì ra ngươi chính là công chúa Thát Đát, nơi này chính là phòng của Quế công công. Ngươi dám gạt ta!”

Kiến Ninh không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Nàng còn muốn tiếp tục cố gắng lừa dối, đáng tiếc miệng bị bịt chặt không nói nên lời. Từ khi xuyên qua tới nay, chuyện gì đối với Kiến Ninh cũng thuận buồm xuôi gió, một phần là bởi nàng thông minh mưu mẹo, tình huống nào cũng có thể chuyển nguy thành an, phần khác là bởi nàng là công chúa, được Thái hậu thích, Khang Hy sủng ái, ngay cả Tứ gia cũng cưng chiều. Lần này tính mạng bị trực tiếp bị đe dọa, khiến nàng sợ hãi hối hận vô cùng, nước mắt cũng tự nhiên mà chảy ra.

Lưu Nhất Chu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm Kiến Ninh thành trăm mảnh, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn nàng, hắn liền bị đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt kiều diễm mềm mại làm cho giật mình.

Lưu Nhất Chu nhìn chằm chằm Kiến Ninh. Do dự một lát, hắn đột nhiên nhe răng cười: “Vốn nghĩ ngươi chỉ là một cung nữ tầm thường, không ngờ lại chính là công chúa Thát Đát. Quả nhiên là con đàn bà tâm địa rắn rết, vừa rồi nếu ta không nhanh một chút đã bị ngươi giết chết rồi. Nhưng như vậy cũng tốt…Chưa giết được Tiểu Quế Tử thì giết công chúa Thát Đát, chẳng lẽ ông trời thấy ta mất đi Phương sư muội, nên cố ý bồi thường cho ta sao?” Hắn giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Kiến Ninh, dần dần đi xuống, lúc đến chỗ cổ áo thì giật tung ra. Kiến Ninh ô ô kêu cứu, muốn giãy dụa nhưng lại không cử động được.

Lưu Nhất Chu nhìn da thịt trắng nõn của Kiến Ninh, nói: “Đối với công chúa Thát Đát, tất nhiên không cần phải giữ lễ. Ta làm như thế này chính là để báo thù cho huynh đệ tỷ muội bị chết thảm trong tay đám chó Thanh các ngươi….”

Kiến Ninh trong lòng mắng to: “Mụ nội ngươi…Cứ nói thẳng ra là ngươi nổi lên thú tính, còn tìm lí do đường hoàng như vậy làm gì?”

Lưu Nhất Chu cáu giận việc Kiến Ninh lừa hắn, nghĩ tới chuyện mình đường đường là nam nhân, vậy mà lại bị một đứa con gái dắt mũi thì hận không sao nói hết. Hơn nữa, khi nãy Kiến Ninh ra tay tập kích, nếu không phải hắn hành động mau lẹ thì đã sớm bị nàng giết hại. Nhưng nghĩ tới Kiến Ninh là công chúa Thát Đát, dung mạo cũng thuộc loại tuyệt sắc khiến Lưu Nhất Chu lại thay đổi thái độ: “Xinh đẹp như vậy mà bị giết thì cũng thật đáng tiếc, ừ…Không bằng chờ ta làm xong rồi, vẫn cứ mang nàng ra ngoài đi. Dù sao nàng chính là công chúa Thát Đát, nếu bắt sống được giao cho Mộc Tiểu công gia thì ta chẳng phải đã lập công lớn sao?” Nghĩ như vậy, Lưu Nhất Chu liền gạt bỏ do dự, phấn chấn quyết tâm bừng bừng.

Dưới sức mạnh của Lưu Nhất Chu, quần áo trên người Kiến Ninh dần dần rơi xuống. Rất nhanh nàng đã bị cởi hết áo ngoài và lớp áo phía trong, lộ ra yếm thắm bao lấy da thịt tuyết trắng, kiều diễm đến nao lòng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Tứ Công Công Cứu Mỹ Nhân

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký Chương 24: Thủ Đoạn Độc Ác Lạt Thủ Tồi Hoa