Truyện Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 21: Hổ Huynh Vô Khuyển Muội

Tác giả Tám Tháng Vi Ny

Khang Hy nắm đầu vai của Kiến Ninh: “Vừa rồi ngươi nói trẫm không có thời gian chơi với ngươi…Quả thực trẫm gần đây bận rộn nhiều việc…vốn nghĩ kẻ địch lớn nhất của trẫm là Ngao Bái, sau khi diệt trừ xong sẽ thảnh thơi…ai ngờ lại xảy ra vấn đề Tam phiên. Hơn nữa, hiện giờ có tận ba con cáo già, aizz, thật sự là khiến trẫm đau đầu.”

Khang Hy chưa bao giờ đem chuyện quốc sự nói trong hậu cung, cho nên lần này Kiến Ninh thấy hắn chủ động nói ra, liền nói: “Hoàng đế ca ca lợi hại như vậy, sợ gì ba con cáo già chứ. Hoàng đế ca ca là thợ săn giỏi nhất mà ngay cả đạo lý này cũng không biết sao? Thợ săn thì đầu tiên phải rình mồi, đợi đến khi Hoàng đế ca ca tập hợp đủ lực lượng rồi, lúc đó liền giương cung. Ta bảo đảm ba con cáo kia nhất định sẽ chết ngay lập tức!”

Khang Hy vốn chỉ thuận miệng nói ra, để giải thích cho việc mình không có thời gian chơi với muội muội. Hắn trong lòng thầm nghĩ: “Kiến Ninh cũng chỉ là công chúa ngây ngô, thích chơi đùa, trẫm nói với nàng những lời này, nếu nàng hiểu được thì sẽ lo lắng cho trẫm, nhưng lỡ như nàng không hiểu, lại đem nói ra ngoài thì thật sự không ổn?” Đang muốn dặn dò Kiến Ninh không được để lộ chuyện thì không ngờ lại nghe được nàng nói những lời này.

Khang Hy có chút kinh ngạc, lời Kiến Ninh nói ra, tuy rằng có chút trẻ con khờ dại, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng rất có đạo lý.

Khang Hy liền bật cười: “Ngươi vẫn còn nhỏ nên cảm thấy cái gì cũng đơn giản. Nếu ba lão già kia thực sự là cáo thì trẫm chỉ cần triệu tập ngự tiền thị vệ sẽ lập tức có thể phanh thây bọn chúng. Nhưng ba lão già này so với hồ ly còn gian xảo hơn, trẫm càng nhường thì bọn họ càng lấn tới. Aizz, hiện giờ đại thần trong triều còn nghĩ trẫm sợ bọn chúng a.”

Kiến Ninh nói: “Cái này gọi là chiến lược. Phải đánh úp, bất ngờ mới có thể thắng, thợ săn giỏi nào cũng đều làm như vậy. Trước tiên phải quan sát toàn bộ thói quen sinh hoạt của con mồi, sau khi chuẩn bị kĩ càng, ra tay mới có thể đảm bảo bách phát bách trúng. Đám người kia rõ ràng là thiếu kiên nhẫn, không hiểu được đạo lý này, Hoàng đế ca ca, người đừng chấp bọn họ.”

Khang Hy lại một lần nữa kinh ngạc, mỉm cười: “Kiến Ninh, quả thực là ba ngày không gặp mà đã khiến trẫm phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Hôm nay ngươi sao lại có thể hiểu đạo lý như vậy chứ?”

Kiến Ninh nói: “Hoàng đế ca ca đang khen ngợi ta sao? Tục ngữ có câu ‘hổ huynh vô khuyển muội’, Hoàng đế ca ca thông minh như vậy, nếu như ta lại quá ngu ngốc thì mặt mũi hoàng tộc chúng ta biết để vào đâu? Hừ, cho nên ta cũng muốn trở thành người thông minh, gần đây đã chăm chỉ đọc rất nhiều sách, biết thêm được rất nhiều. Nhưng mà ta cũng chỉ có thể hiểu được một vài đạo lý thôi, trước mặt Hoàng đế ca ca thì đúng là múa rìu qua mắt thợ, Hoàng đế ca ca đừng có dỗ ngọt ta.”

Khang Hy lắc đầu, nói: “Lời trẫm vừa nói chính là thật lòng khen ngợi ngươi. Những lời vừa rồi của ngươi, ngay cả đám đại thần của trẫm cũng không hiểu được…Kiến Ninh…” Hắn nhìn Kiến Ninh, trong ánh mắt cũng dần có sự thay đổi, không còn giống cách nhìn một đứa trẻ con nữa.

Kiến Ninh thấy vậy thì giật mình, vội vàng ho khan nói: “Như vậy Kiến Ninh đóng giả con trai đi thi, trở thành đại thần của Hoàng đế ca ca có được không?”

Khang Hy lúc nãy còn muốn nhìn nàng bằng “cặp mắt khác xưa”, không ngờ trong nháy mắt lại nghe muội muội nói ra lời như vậy, không khỏi nghẹn họng nói: “Ngươi a…Lại bắt đầu nói bậy.”

Kiến Ninh nói: “Người ta là thật lòng mà. Hoàng đế ca ca là ca ca duy nhất của ta, người cho là mỗi ngày nhìn người vất vả lo chuyện quốc sự, ăn không ngon ngủ không yên mà Kiến Ninh không đau lòng sao? Kiến Ninh chỉ hận bản thân không phải con trai, nếu không thì đã có thể vào triều giúp Hoàng đế ca ca. Ngao Bái gì chứ, Tam phiên gì chứ, Hoàng đế ca ca nói nên làm thế nào, Kiến Ninh nhất định sẽ nghe theo, đánh cho bọn chúng thất bại thảm hại, phải khóc gọi cha gọi mẹ, xả giận cho Hoàng đế ca ca!”

Khang Hy nhìn nàng hào hứng nói, nắm tay nho nhỏ còn không ngừng vung lên, tuy rằng chỉ là lời con trẻ, nhưng tình cảm nàng dành ình vẫn là tình cảm chân thật, khiến hắn cảm động vô cùng. Khang Hy đế bật cười ha hả, ôm chặt lấy Kiến Ninh, gật đầu: “Người ta nói ‘huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đồng tâm’, nay trẫm với ngươi là huynh muội đồng lòng. Kiến Ninh, ngươi yên tâm, Hoàng đế ca ca không vô dụng như vậy đâu…ngươi sẽ sớm nghe được tin tốt.”

Kiến Ninh nhìn Khang Hy: “Thật ra Kiến Ninh biết…”

Khang Hy hỏi lại: “Biết?”

Kiến Ninh nói: “Đúng vậy, Kiến Ninh tất nhiên biết…Hoàng đế ca ca thông minh hơn Kiến Ninh gấp trăm ngàn lần, làm sao cần một kẻ ăn nói lung tung như Kiến Ninh đồng lòng chứ. Hoàng đế ca ca trời sinh là thiên tử, đám người Ngao Bái Tam phiên là bọn tà ma ngoại đạo, nhất định sẽ bị Hoàng đế ca ca thu phục. Kiến Ninh vừa rồi nói những lời kia, chẳng qua chỉ muốn chọc cho Hoàng đế ca ca vui thôi, tự Kiến Ninh cũng biết lời mình nói chẳng ra đâu vào đâu…Nhưng mà, nếu như có thể làm cho Hoàng đế ca ca thoải mái cười, cũng có thể coi như đã lập công rồi.”

Lúc nàng nói tới đây, liền cười tủm tỉm, vẻ mặt háo hức tranh công nhìn Khang Hy.

Khang Hy ngẩn người, hai mắt tràn đầy âu yếm nhìn Kiến Ninh, ôn nhu nói: “Trong lòng trẫm, Kiến Ninh mới là người lợi hại nhất…Trẫm thực sự…cảm kích trời cao đã ban thưởng một muội muội như vậy cho trẫm. Cho dù trẫm có phải chịu bao nhiêu khổ sợ khó khăn, cũng sẽ không oán hận…Dù sao cũng vẫn còn Kiến Ninh chia sẻ với trẫm.”

Chân tình ở chốn Hoàng gia là điều cực kì đáng quý. Khang Hy từ khi còn nhỏ đã đăng cơ, xung quanh đều là những người lá mặt lá trái với hắn. Cho nên tuy còn trẻ, tâm tư của Khang Hy so với những người trưởng thành khác không biết thâm sâu hơn bao nhiêu lần.

Sở dĩ hắn đối tốt với Vi Tiểu Bảo như vậy, chính là vì Vi Tiểu Bảo là người đầu tiên không sợ hắn, hơn nữa còn thành tâm muốn làm bạn với Khang Hy.

Mà hiện tại quan hệ giữa Kiến Ninh và Khang Hy cũng giống như vậy. Khang Hy muốn tính kế ai cũng được, tính kế Vi Tiểu Bảo cũng không sao…Cho dù tương lai thế nào, nhưng ít nhất lúc này đây, khi Kiến Ninh còn là “muội muội ruột thịt” của hắn, Khang Hy chưa từng bao giờ tính kế nàng.

Hơn nữa nàng bây giờ cả hành động lẫn lời nói đều vô cùng hợp ý Khang Hy, khiến hắn cảm thấy đối với muội muội này, bảo hắn moi tim móc ruột ra cũng được.

Không khí nhất thời có chút chua sót, có lẽ là do diễn quá nhập tâm, khiến cho Kiến Ninh cảm thấy nước mắt của mình rất tự nhiên chảy ra. Nàng nhịn không được ôm chầm lấy Khang Hy, miệng kêu to: “Hoàng đế ca ca!”. Kiến Ninh dán sát mặt lên long bào của Khang Hy, cảm thấy lồng ngực rắn chắc rộng lớn của người này, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu ngươi thực sự là ca ca ruột của ta thì tốt biết bao…Aizz.” Rõ ràng ban đầu chỉ định diễn trò, nhưng giờ này phút này, đến tột cùng là có mấy phần chân tình, mấy phần giả dối, ngay chính nàng cũng không rõ nữa.

Kiến Ninh đem đống đồ mình mua từ bên ngoài đưa cho Khang Hy xem. Lúc nàng lén trốn ra ngoài đã tính trước, biết rõ Khang Hy là người thông minh, mình trốn ra giây trước, giây sau hắn đã biết nên lần này cũng đặc biệt lưu tâm mua một ít đồ mới lạ giành riêng cho hắn.

Thật ra cũng không phải thứ quý giá gì. Đồ rửa bút làm hình quả đào, một ống đựng bút chạm khắc từ rễ cây, còn một ít sách.

Khang Hy cầm lên xem, từ lúc hắn đăng cơ đến giờ luôn bận rộn, chưa từng ra khỏi hoàng cung nửa bước, cho nên đối với những thứ thuộc về dân gian cảm thấy vô cùng mới mẻ. Kiến Ninh còn không ngừng kể chuyện bên ngoài cho Khang Hy nghe, lại cho hắn nhấm nháp một ít thức ăn của thường dân. Nàng nói: “Ta ăn vào cảm thấy rất ngon, cảm thấy nếu không mang về cho Hoàng đế ca ca ăn thử thì không phải? Vì thế mới mua thêm một gói.”

Khang Hy cười nói: “Tiểu quỷ này.” Ánh mắt hắn chuyển đến đống sách buộc chỉ, thấy cuốn đầu tiên là thoại bản Tam quốc diễn nghĩa.

Khang Hy kinh ngạc hỏi: “Kiến Ninh, cái này cũng là ngươi mua sao?”

Kiến Ninh nói: “Vâng, đúng vậy, ta biết Hoàng đế ca ca rất thích đọc sách, hơn nữa bộ này nhìn rất đẹp, lại rẻ nên mua.”

Khang Hy một lần nữa bật cười, nhìn nàng: “Trẫm thấy là bởi vì rẻ nên ngươi mới nghĩ tới trẫm nhỉ?”

Kiến Ninh nói: “Con người có ai không thích cái đẹp. Hơn nữa ta biết Hoàng đế ca ca là người giàu có nhất thiên hạ, non sông gấm vóc đều là của Hoàng đế ca ca, nếu mua đồ đắt tiền thì ta không kham nổi, cho nên chỉ mua mấy thứ lặt vặt hữu dụng với Hoàng đế ca ca thôi.”

Khang Hy tiện tay lật xem, cảm thấy bản in này vô cùng cẩn thận, hình vẽ thập phần tinh xảo, có thể thấy Kiến Ninh cũng có tâm, trong lòng vô cùng hưởng thụ, liền mỉm cười gật đầu. Lại nghĩ tới một chuyện không vui, không tự chủ được mà thở dài.

Kiến Ninh hỏi: “Hoàng đế ca ca sao lại thở dài? Chẳng lẽ người không thích sao?”

Khang Hy nói: “Không phải không thích, chỉ là trẫm bỗng nhiên nhớ tới vụ án Minh Sử.”

Kiến Ninh giật mình, trong lòng biết rõ vụ án Minh Sử này đã dẫn tới bao nhiêu huyết án, tiểu tình nhân Song Nhi của Vi Tiểu Bảo, tuy chỉ là một nha đầu cũng bị nó liên lụy, mà Mao Thập Bát cũng là vì nguyên nhân này mới tiến kinh. Thấy Khang Hy nhắc đến, nàng không khỏi im lặng lắng nghe.

Khang Hy lại nói tiếp: “Chuyện này vốn không phải là chuyện quốc gia đại sự gì, trẫm vốn dĩ định cho qua, bởi vì nếu truy cứu tới cùng, e rằng sẽ rất nhiều người vì nó mà mất đi tính mạng. Ai ngờ Ngao Bái lại không chịu buông tha, cuối cùng trẫm cái gì cũng không thể làm. Ngao Bái trước nay đều căm ghét người Hán, ngay cả việc trẫm xem sách người Hán viết hắn cũng khó chịu. Người này hay nói nhất chính là câu người Hán chỉ biết dạy hư người Mãn chúng ta…”

Kiến Ninh nghe đến đây liền xen vào: “Trách không được Ngao Bái bị Hoàng đế ca ca giết, cái loại đại thần có lớn mà không có khôn này, thật sự là mối nguy lớn của xã tắc!”

Khang Hy hỏi: “Tại sao lại như vậy?”

Kiến Ninh hừ một tiếng, nói: “Kiến Ninh tuy rằng ít đọc sách nhưng cũng biết sách vở ẩn chứa đạo lý, mà đạo lý thì ai cũng cần biết. Hơn nữa trước khi người Mãn chúng ta vào Trung Nguyên, nơi này đều là do người Hán cai trị. Người Hán tuy rằng bất mãn với người Mãn chúng ta, thậm chí đôi khi còn trở nên quá khích, nhưng đống sách kia cũng rất đáng giá để chúng ta học tập. Ngao Bái kia đầu óc nông cạn, chỉ nhìn thấy mặt xấu mà trấn áp, quả thực là vô liêm sỉ. ”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Bắt Đầu Hành Động

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký Chương 21: Hổ Huynh Vô Khuyển Muội