Truyện Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 20: Tức Giận Giáo Huấn Muội Muội

Tác giả Tám Tháng Vi Ny

Khang Hy nói xong, liếc mắt nhìn Tứ gia một cái, hơi trầm mặc một lát mới hỏi: “Tiểu Quế Tử, hôm nay ra ngoài, ngươi đi một mình sao?”

Tứ gia vừa nghe, giật bắn mình, nghĩ đến câu “ngươi nghĩ ta không ở trong cung nửa ngày mà Hoàng đế ca ca không biết sao” của Kiến Ninh, lập tức vội vàng quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ: “Nô tài đáng chết, xin Hoàng thượng tha mạng!”

Khang Hy mỉm cười, nhìn bộ dạng lo lắng sợ sệt của Tiểu Quế Tử: “Hả? Ngươi sao lại đáng chết?”

Tứ gia nói: “Bẩm Hoàng thượng, công chúa muốn cùng nô tài ra ngoài cung, nô tài không còn cách nào khác…đành phải tuân mệnh. Nô tài không hề cố ý dẫn công chúa xuất cung, xin Hoàng thượng minh giám…”

Khang Hy thấy hắn thành thật kể hết đầu đuôi, lại cười: “Con mẹ ngươi, thật ra cũng thành thật gớm nhỉ, trẫm vừa hỏi liền khai sạch.”

Tứ gia nói: “Nô tài cũng không phải muốn giấu Hoàng thượng, chỉ sợ tùy tiện nói ra, Hoàng thượng sẽ tức giận, cho nên mới không dám mở miệng…”

Khang Hy cười, cúi xuống vỗ lên vai của Tứ gia: “Hừ, cẩu nô tài, trong cung có chuyện gì qua được ánh mắt của trẫm đây…”

Tứ gia lại nói: “Hoàng thượng anh minh!”

Khang Hy thở dài: “Aizz, làm sao trẫm lại không biết? Kiến Ninh từ trước tới giờ đều tùy hứng, lại thường xuyên bắt nạt người khác, ngươi đương nhiên không dám cãi lời nàng…Chẳng qua, Tiểu Quế Tử, đừng nói là trẫm không cảnh cáo ngươi. Sau này nếu còn xảy ra chuyện như vậy, ngươi cứ lôi ý chỉ của trẫm ra mà áp chế Kiến Ninh…May mắn lần này không xảy ra chuyện gì. Nếu thực sự có chuyện, cho dù giao tình giữa chúng ta có tốt đến đâu, trẫm cũng không tha cho ngươi được!” Câu nói cuối cùng này mang theo nồng đậm mùi vị uy hiếp.

Tai Tứ gia giật giật, lúc hắn nghe được câu “con mẹ ngươi” liền kinh hãi, làm sao Hoàng A Mã lại có thể thô tục như vậy, nhất định là bị tên cẩu thái giám này làm hư rồi…Lau đi mồ hôi trên trán, Tứ gia cúi đầu nói: “Nô tài tuân mệnh, nhất định sẽ không có lần sau. Tạ ơn ân điển của Hoàng thượng!”

Khang Hy thấy hắn nghiêm trang thề thốt như vậy, chỉ nghĩ là hắn bị mình dọa cho sợ hãi rồi, nên lại vỗ vỗ vai Tứ gia: “Đừng lo, trẫm cũng là muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi gặp phải đại họa mất đầu thôi…Nếu Kiến Ninh xảy ra chuyện, đừng nói là trẫm, mà trước tiên thái hậu sẽ không tha cho ngươi. Chuyện ngày hôm nay, mặc dù ngươi có sai, nhưng Kiến Ninh cũng có lỗi. Trẫm sẽ đi giáo huấn nàng, ừm…Đứng lên đi, Tiểu Huyền Tử làm sao nhẫn tâm phạt Tiểu Quế Tử được!”

Những lời của Khang Hy lọt vào tai của Tứ gia khiến Ung Chính kinh ngạc vô cùng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Khang Hy tự xưng là “Tiểu Huyền Tử”. Chỉ cần hơi động não chút xíu là Tứ gia liền biết đó là xưng hô trước đây “Tiểu Quế Tử” gọi Khang Hy. Bây giờ Khang Hy lại tự nhiên xưng như vậy…Có thể thấy quan hệ giữa Tiểu Quế Tử và Khang Hy thực sự là…

Nghĩ tới việc Tiểu Quế Tử chính là hương chủ Thanh Mộc Đường của Thiên Địa hội, lại có quan hệ thân thiết với Khang Hy…làm Tứ gia rất khó chịu, cảm thấy cái tên Tiểu Quế Tử này vạn phần đáng chết, chỉ là hắn không thể tự tay giết người này.

Tứ gia thầm nghĩ: “Hoàng a mã yêu quý tên tiểu thái giám này như vậy, vậy mà hắn lại dám dối trên gạt dưới. Bây giờ ta nhất định sẽ đối tốt với Hoàng a mã gấp bội…Nếu Hoàng a mã biết mình bị phản bội, nhất định sẽ không chỉ tức giận mà còn vô cùng đau lòng…Chỉ là, sao ta lại không biết, vị Hoàng a mã không gì không làm được cũng từng có thời kì ‘phản nghịch’, ‘tùy tiện’ thế này. Chẳng lẽ là bởi bây giờ Hoàng a mã vẫn là thiếu niên sao?”

Trong khi Tứ gia còn đang miên man suy nghĩ, đã thấy Khang Hy giơ tay kéo hắn đứng dậy, nói: “Mụ nội ngươi, lá gan không phải vốn rất lớn sao? Chẳng lẽ bị mấy lời nói xạo của ta dọa ất mật rồi?”

Tứ gia lấy lại tinh thần, giả bộ giơ tay lau trán: “Hoàng Thượng vừa nổi giận đã lộ ra phong thái thiên tử, tất nhiên khiến Tiểu Quế Tử sợ hãi vạn phần…” Sau đó, hắn hơi cúi đầu xuống, tỏ vẻ thành khẩn, “Đa tạ Tiểu Huyền Tử đã dặn dò…Tiểu Quế Tử nhất định sau này sẽ càng thêm trung thành, làm tai mắt cho Tiểu Huyền Tử, để Tiểu Huyền Tử không phải bận lòng.”

Khang Hy cười nói: “Lại bắt đầu ba hoa rồi. Ngươi nói được vậy trẫm cũng an tâm. Mụ nội ngươi, một khi ngươi đã muốn vậy thì bắt đầu từ việc tra án Mộc vương phủ đi. Trẫm chờ tin tốt lành của ngươi.”

Tứ gia vỗ ngực: “Xin Hoàng thượng yên tâm, Tiểu Quế Tử ta đã ra tay thì tất nhiên là thành công. Hơn nữa còn có Tiểu Huyền Tử anh minh đứng sau chỉ lối, đám phản tặc này có chắp cánh cũng không thể bay đi đâu được!”

Khang Hy nghe Tiểu Quế Tử nịnh, cố nén cười: “Được rồi được rồi, trẫm biết ngươi rất tài. Mau cút đi, đừng có làm mất mặt ta!”

Tứ gia “cút” ra khỏi Ngự Thư Phòng mới nhẹ nhàng thở hắt ra, cảm thấy cuộc nói chuyện vừa rồi thực sự là nguy hiểm vô cùng.

Đối mặt với thiếu niên Khang Hy, tuy rằng có điểm mới mẻ, nhưng áp lực vẫn y như trong trí nhớ của hắn. Mà hắn với Tiểu Quế Tử trước đây tính cách lại khác xa nhau. Hắn thuộc loại bình tĩnh lạnh nhạt mà Tiểu Quế Tử lại là kẻ láu cá, cho nên lúc ở trước mặt Khang Hy không tránh khỏi căng thẳng. May mắn Tứ gia là “người tài ba không gì không làm được”, mới có thể biết cách quan sát sắc mặt, ứng phó kịp tình hình không để lòi đuôi.

Chỉ là, cho dù hắn diễn giỏi thế nào, cũng nhất định sẽ có lúc sơ hở. Huống chi trên đời này không có gì có thể mãi là bí mật, giấy thì không thể gói được lửa, đến lúc thân phận thật của hắn – Vi Tiểu Bảo, hương chủ Thanh Mộc đường Thiên Địa hội bị bại lộ, thì Khang Hy sẽ xử trí hắn thế nào?

Hiện giờ cứ cho là thoát được một kiếp, nhưng nghĩ đến tương lai xám xịt, Tứ gia nhịn không được thở dài liên tục.

Nhưng hắn không phải là người vừa thấy khó khăn sẽ lùi bước. Tuy rằng tương lai mờ mịt, nhưng Tứ gia cũng không có ý từ bỏ.

Hơn nữa, thật ra cũng không phải là không còn đường sống. Thứ nhất, Khang Hy thực sự yêu mến Tiểu Quế Tử. Thứ hai, nếu Tiểu Quế Tử lập được công lớn cho Khang Hy, như vậy Khang Hy cũng có thể giảm nhẹ tội cho hắn. Thứ ba là…cho dù Khang Hy có vô tình trở mặt…nếu đã không còn đường lui nữa…vậy ít nhất hắn cũng còn có thể trốn khỏi hoàng cung.

Tứ gia suy tính một lát, cảm thấy cũng không phải là đã mất hết hi vọng, liền lấy lại tinh thần, quyết định trước tiên phải giải quyết gọn gàng việc với Mộc vương phủ đã.

Trong khi Tứ gia bận rộn vô cùng, thì Kiến Ninh sau khi trở về Khôn Ninh cung được một lát, đã có thị vệ đem đồ hôm nay nàng mua đưa tới. Nàng thoải mái ngồi dựa vào ghế, thưởng thức từng món đồ mình đã lựa. Mua sắm bao giờ cũng là hoạt động yêu thích nhất của con gái a.

Đang cao hứng xem, bên ngoài lại nghe thấy có người hô: “Hoàng thượng giá lâm!”

Kiến Ninh vội vàng đứng bật dậy, chuẩn bị tiếp giá.

Khang Hy vừa bước vào đã lạnh lẽo nhìn mấy thứ đồ bày đầy trên bàn, lại nhìn Kiến Ninh, nói: “Kiến Ninh, mấy thứ này từ đâu mà có?”

Kiến Ninh ấp a ấp úng: “Hoàng đế ca ca…”

Khang Hy liếc nàng một cái, sau đó lập tức quay mặt đi, thản nhiên nói: “Nói thật cho trẫm.”

Kiến Ninh thấy hắn tức giận, liền lí nhí đáp: “Hoàng đế ca ca, là đồ ở bên ngoài…”

Khang Hy hừ một tiếng, tức giận quay đầu lại nhìn Kiến Ninh, nhíu mày: “Cái gì gọi là đồ ở bên ngoài?”

Kiến Ninh mím môi: “Là, là Kiến Ninh lén trốn khỏi cung mua về.”

Khang Hy cả giận quát to: “Ngươi cuối cùng cũng chịu khai thật rồi?”

Kiến Ninh vội vàng lại gần, lén lút kéo ống tay áo của Khang Hy: “Hoàng đế ca ca, ta vốn cũng không có ý định lừa dối mà…”

Khang Hy nhìn xuống ống tay áo của mình, tức giận phất mạnh: “Nếu trẫm không hỏi tới, ngươi sẽ chủ động nói ra sao? Một mình ra khỏi hoàng cung, ngươi có biết quy củ hay không! Lúc nãy Thái hậu phái người đi tìm ngươi, nếu không phải trẫm bao che thì lúc này ngươi phải làm sao hả? Thật sự quá to gan rồi!”

Kiến Ninh nghe tới đây, thầm nghĩ: “Hình như cũng không phải thật sự tức giận đâu nha.” Nhưng ngoài mặt nàng vẫn vờ tỏ ra sợ hãi lo lắng không thôi, nhỏ giọng nói: “Hoàng đế ca ca, ta biết ta sai rồi. Nhưng mà ở trong cung mãi, thực sự buồn chán vô cùng. Hoàng đế ca ca cả ngày bận rộn không có thời gian để ý tới Kiến Ninh, cũng không chịu sắp xếp thời gian đi chơi với người ta…Ta thực sự rất muốn cùng Hoàng đế ca ca ra ngoài dạo chơi, nhưng lại không dám đi quấy rầy người…Hơn nữa, lần này ta ra ngoài, còn mua rất nhiều đồ chơi cho Hoàng đế ca ca…”

Khang Hy bị lời nàng nói làm cho cảm động, nhưng vẫn nhíu mày nhắc nhở: “Ngươi nghĩ trẫm hứng thú với mấy thứ đồ bên ngoài lắm sao? Có cái gì trong cung không có chứ? Hơn nữa bên ngoài nguy hiểm, Thiên Địa hội, Mộc vương phủ, nếu để lũ phản tặc đó biết được ngươi là công chúa thì cái mạng của ngươi còn giữ nổi không?”

Kiến Ninh nói: “Có Tiểu Quế Tử đi cùng ta mà. Hắn thông minh như vậy, hơn nữa ta cũng rất cẩn thận…Về sau ta sẽ không dám nữa!”

Khang Hy trừng mắt với nàng, khoan thai nói tiếp: “Ngươi biết sai chưa?”

Kiến Ninh chậm rãi nói: “…Kiến Ninh vốn không biết, nhưng sau khi thấy Hoàng đế ca ca tức giận mới hiểu ra.”

Khang Hy hỏi: “Tại sao?”

Kiến Ninh nói: “Hoàng đế ca ca là vì sợ Kiến Ninh gặp chuyện không may nên mới tức giận như vậy. Hoàng đế ca ca bình thường vì chuyện quốc sự đã mệt mỏi vô cùng, Kiến Ninh lại còn làm cho…Hoàng đế ca ca thêm phiền. Kiến Ninh biết sai rồi, Hoàng đế ca ca, người đừng tức giận nữa được không?” Nói tới đây, gò má Kiến Ninh đã đẫm lệ.

Khang Hy lúc nghe bẩm báo nói nàng một mình ra khỏi hoàng cung thì thật sự giận dữ vô cùng, lo lắng nàng gặp chuyện chẳng lành. Hiện giờ thấy nàng bình an trở về, tảng đá lớn trong lòng đã buông xuống, vừa rồi ra vẻ tức giận chỉ là muốn dọa nàng sợ để lần sau không dám tái phạm. Thấy nàng biết suy nghĩ ình như vậy, lại rơi nước mắt hối lỗi, khiến Khang Hy vô cùng đau lòng, sắc mặt cũng trở lại vẻ yêu chiều: “Ngươi…Biết mình sai rồi chứ?”

Kiến Ninh vội vàng đưa tay che tai, ra vẻ hối hận nói: “Kiến Ninh biết sai rồi biết sai rồi, biết sai một vạn lần rồi. Hoàng đế ca ca đừng giận Kiến Ninh nữa.”

Nhìn thấy nàng như vậy, Khang Hy nặng nề thở dài: “Ngươi…Ngươi a…Aizz!”

Kiến Ninh liền nói: “Hoàng đế ca ca, muốn mắng thì cứ mắng Kiến Ninh đi, hoàng đế ca ca đừng thở dài.”

Khang Hy giơ tay ra: “Ngươi là muội muội của trẫm…Trẫm làm sao có thể thật sự tức giận với ngươi đây? Khó có được một lần ngươi hiểu được suy nghĩ của trẫm…Trẫm cũng chỉ là vì sợ ngươi gặp bất trắc nên mới giận dữ như vậy, cũng may, cũng may là ngươi an toàn trở về…”

Kiến Ninh nghiêng người dựa vào lòng Khang Hy, một lần nữa đưa tới túm chặt tay áo của Hoàng đế ca ca, ngọt ngào nói: “Hoàng đế ca ca…Ta biết người là muốn tốt cho ta.”

Khang Hy cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, tay không ngừng vỗ về lưng của Kiến Ninh: “Tốt lắm, biết sai có thể sửa. Ngươi về sau đừng phạm lỗi nữa nếu không trẫm sẽ thực tức giận.”

Kiến Ninh ngửa đầu nhìn Khang Hy, giang hai tay ôm chặt thắt lưng của hắn: “Hoàng đế ca ca, người đối với Kiến Ninh thật tốt…”

Khang Hy vui mừng cười: “Ngươi cũng coi như còn chút lương tâm.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Hổ Huynh Vô Khuyển Muội

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký Chương 20: Tức Giận Giáo Huấn Muội Muội