Đối với chuyện này, bạn trẻ Kiến Ninh cảm thấy bản thân cần phải xác minh lại tình hình.

Nàng đuổi các cung nữ ra ngoài, sau đó quay trở lại giường, nhìn tên Tiểu Quế Tử hai mắt phun lửa kia.

“Ngươi cũng nghe thấy rồi đó.” Nàng chậm rãi dịu dàng nói, ánh mắt ướt át như nước.

Thấy Kiến Ninh thế này, Tiểu Quế Tử công công đang giãy dụa liền lập tức cứng đờ luôn.

Kiến Ninh nói: “Ngươi a, chính là Tiểu Quế Tử…Quế công công, mà ta, chính là công chúa Thanh triều, ừm, Kiến Ninh công chúa.” Nói ra cái tên này, nàng cũng lạnh run cả người.

Mà Tiểu Quế Tử kia nghe xong, phi thường khiếp sợ: công công? Thái giám! Nàng…Công chúa!

Nhưng mà tình hình hiện nay là thế nào? Nữ nhân kia cứ cho là công chúa của hắn đi, vậy tại sao hai người bọn họ lại trèo lên giường, hơn nữa quần áo còn không chỉnh tề. Ánh mắt thiếu niên liếc qua cổ áo của công chúa, hắn thề hắn còn nhìn thấy cảnh xuân bên trong, như ẩn như hiện.

Đừng trách Ung Chính đế vốn anh minh lại hoảng sợ như thế, bởi vì tình hình hiện tại đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn rồi.

Ngay cả cái loại đã được phổ cập kiến thức về xuyên không như Kiến Ninh còn bị đánh hết máu nữa là…

Kiến Ninh nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục chậm rãi nói: “Hiện tại, bản…Bản công chúa sẽ nghiệm…nghiệm thân…cho ngươi…” Thời điểm nàng nói ra lời này, trên mặt lộ ra một tia tà ác, ánh mắt không ngừng nhìn khắp người thiếu niên.

Tiểu thái giám bị nàng nhìn như vậy, sợ hãi vội vàng giãy dụa, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ và chán ghét vô cùng.

“Tiểu Quế Tử” dùng hết sức bình sinh nhổ cái khăn trong miệng ra, cả giận nói: “Vô liêm sỉ! Dừng tay!” Hắn kịch liệt vặn vẹo cơ thể, phối với gương mặt nghiêm nghị uy phong lẫm liệt kia…Thực sự rất giống diễn hề a.

Kiến Ninh không bỏ sót một chi tiết nào trên gương mặt hắn. Đến lúc tay nàng gần chạm tới nơi mẫn cảm của “Tiểu Quế Tử” thì ngừng lại. Kiến Ninh hừ một tiếng, nói: “Hừ, muốn ta chạm vào ngươi sao, ngươi còn chưa có cái phúc đó đâu…Chẳng qua, ngươi vừa rồi nói gì ấy nhỉ? Ta nghe không rõ!” Nàng nửa cười nửa không nhìn thiếu niên.

“Tiểu Quế Tử” vội tỉnh ngộ, cúi đầu nhìn lại bản thân, do dự hồi lâu rồi nói: “Trẫm…Khụ, ta…Ta không nhớ rõ.”

Kiến Ninh cười hắc hắc hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ hắn là Vi Tiểu Bảo thật hay là Ái Tân Giác La gì gì đó đi nữa thì người nay quả thực phi thường thông minh thức thời, chẳng qua…

Nàng cũng cần tính toán một chút cho tương lai của mình.

Nếu nàng thật sự là Kiến Ninh công chúa kia, quả thực cuộc đời chỉ có thể tóm gọn trong một câu: nửa đời trước vàng son nhung lụa, nửa đời sau hậu họa vô cùng a.

Trong Lộc đỉnh ký, Kiến Ninh công chúa ban đầu được Tiểu Huyền Tử Khang Hi đế vô cùng sủng ái, lại là con đẻ của “Thái hậu”. Nàng cá tính điêu ngoa tùy tiện, không sợ trời không sợ đất, khiến cho đám người hầu đều sợ hãi chán ghét. Mà sau đó nhìn thấy Vi Tiểu Bảo, cảm thấy người này chính là tri kỷ của mình, liền không ngừng dụ dỗ tên thái giám giả này. Hai người họ thường xuyên diễn một vài tiết mục hạn chế người xem, giống như ngày hôm nay vậy.

Nhìn “Tiểu Quế Tử” trên người be bét máu, lại nhìn cây roi trên mặt đất, ngọn nến, con dao dính máu, cùng với quần áo lộn xộn trên người mình…Kiến Ninh không phải kẻ ngốc, nghĩ một thoáng liền đoán được, đại khái là Kiến Ninh thật kia vốn đang hưng phấn chơi SM với Tiểu Quế Tử, không ngờ có chút sai lầm, có lẽ là ra tay quá mạnh, làm cho hai người đều bị thương. Hoặc cũng có lẽ là Tiểu Quế Tử kia phản kháng, quyết tâm cùng chết với cô ta, cho nên mới xảy ra chuyện xuyên không này.

Chỉ là, ừ, cứ cho là xuyên không, chính mình xuyên qua thì xuyên, tại sao ngay cả Tiểu Quế Tử cũng phải xuyên a.

Vốn thân phận của Vi Tiểu Bảo chân chính đã vô cùng phức tạp rồi, nay lại còn thêm một tầng thân phận khác nữa, khiến Kiến Ninh nàng đau đầu a.

Nàng không nhớ rõ hết toàn bộ chi tiết trong Lộc Đỉnh Ký, nhưng đại khái cũng nhớ được một chuyện. Trong tương lai không xa, Tiểu Quế Tử phát hiện ra thái hậu là giả, đương nhiên sẽ kéo theo chuyện Kiến Ninh công chúa là tạp chủng. Vì thế mà Khang Hi vốn đang cực kì thích nàng liền chuyển sang giận chó đánh mèo, chán ghét đến mức đem nàng gả cho tên phản tặc Ngô Ứng Hùng…

Mà cuối cùng của cuối cùng, Kiến Ninh đi theo Vi Tiểu Bảo, đường đường là công chúa lại phải tranh chồng với sáu nữ nhân khác…Tuy rằng nàng ta cũng coi như đến được với người mình yêu, nhưng đối với Lí Kiến Ninh mà nói, tương lai như vậy chẳng có chút triển vọng nào cả…

Nàng hẳn là…có lẽ cũng không phải không thể. Không cầu một bước lên tiên, chỉ cần cuộc đời vô lo vô nghĩ. Ít nhất nàng cũng không muốn tranh chồng với người khác, được chứ?

Chỉ là, hiện tại mọi chuyện dường như vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Cái tên Ái Tân Giác La “Tiểu Quế Tử” kia, giống như một quả bom hẹn giờ mà không biết lúc nào sẽ phát nổ. Đau khổ nhất là, chỉ cần hắn nổ, nàng nếu may mắn không chết thì ắt cũng thương tích đầy mình.

Rốt cục nên làm gì bây giờ?

Mà thời điểm Kiến Ninh khổ tâm suy nghĩ bố trí tương lai của nàng thì “Tiểu Quế Tử” đang nằm trên giường cũng âm thầm đánh giá tình hình.

Trong đầu hắn muôn vàn suy nghĩ bay quanh. Người con gái kia, ngoại trừ lúc ban đầu quá mức khiếp sợ để lộ ra tình hình thực tế, sau đó liền ngậm chặt miệng không nói một lời. Mà thân thể thiếu niên non nớt này lại nhắc nhở hắn một chuyện, đó là bây giờ hắn không phải Hoàng đế, mà miệng vết thương trên người đau đớn cũng không phải là mơ. Nếu nói đây là do đám phản tặc dựng lên…Như vậy cũng không ổn. Hoàn cảnh có thể giả tạo, người cũng có thể nói dối, nhưng không có khả năng biến một người năm mươi tuổi trở thành thiếu niên được.

Tuy rằng không biết rốt cục chuyện gì xảy ra, nhưng Ung Chính là kẻ tâm tư thâm trầm, hắn liền lập tức quyết định “bình tĩnh chờ xem biến cố”.

Hắn liếc nhìn Kiến Ninh. Nàng ta thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, chỉ chừng mười ba mười bốn tuổi là cùng…Dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt mềm mại, tuy rằng thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng cách nói chuyện, ánh mắt đều lộ ra vẻ cổ quái không nói rõ được.

Lúc nãy mặc dù khiếp sợ, nhưng Ung Chính không bỏ sót một biểu hiện nào của Kiến Ninh. Nàng ta lúc đầu rõ ràng là sợ hãi, nhưng sau khi nghe hắn nói mình là hoàng đế, trên mặt nàng lại lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như chưa từng nghe đến tên hắn.

Lúc đó hắn còn chưa rõ ràng có chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại nghĩ lại, mấy câu nói kia của nàng, vẻ ngoài tưởng như chỉ là lời khách sáo…

Trong mắt thiếu niên lộ ra vài phần nghiền ngẫm.

Hơn nữa, lúc cung nữ bên ngoài kêu “công chúa”, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc không chút giả tạo. Phản ứng này, rất không bình thường.

Mà đến khi cung nữ nhắc đến “Quế công công”, mặc dù cách lớp màn che, hắn vẫn nghe ra được sự chần chừ nghi vấn trong lời nói của nàng.

Tất cả những điều này khiến trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác kì lạ: chẳng lẽ nàng ta không chỉ không biết thân phận của hắn, mà ngay cả thân phận của mình, nàng cũng không biết?

Mà nghĩ tới hai chữ “Ngao Bái”, nhất thời, thiếu niên lập tức căng thẳng.

Ngao Bái?!

Hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình không ngừng sôi lên.

“Ngao Bái”, cái tên này đối với hắn, một chút cũng không xa lạ.

Trong nháy mắt, thiếu niên nghĩ tới, chính mình có lẽ đã quay về quá khứ, mà hoàng đế bây giờ là…

Đáp án trong đầu khiến hắn không nhịn được mà run cả người: “Không, chuyện này không thể xảy ra, chỉ là giấc mộng thôi, nhưng…”

Thân là đế vương, năng lực chịu đựng và chấp nhận tất nhiên sẽ vượt xa người bình thường.

Thiếu niên tuy rằng kinh hãi không tin, nhưng hắn cũng biết bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ xuất hiện, sau đó tìm ra chân tướng chuyện này. Nhưng mà…

—— Thái giám ?!

Hắn có thể chấp nhận những thông tin kỳ quái kia, nhưng khi nghe đến từ này, hắn thiếu chút nữa ngất xỉu rồi.

Chẳng lẽ hắn thật sự là cái kia “Tiểu Quế Tử Quế công công”…là một thái giám sao?

Mới vừa rồi, lúc Kiến Ninh định chạm tay vào giữa hai chân hắn, ánh mắt thiếu niên cũng kìm lòng không được mà nhìn qua nửa người dưới của chính mình. Trong lòng hắn không ngừng kinh hoàng mà nghĩ: nếu mình thật sự là thái giám, vậy thì phải làm sao?

Chính mình một đời đế vương anh minh thần võ, nếu biến thành một tên thái giám nam không ra nam, nữ không ra nữ, như vậy thực sự là sống không bằng chết.

Trong nháy mắt, con ngươi vốn đang trong sáng tỉnh táo lại nhịn không được mà lộ ra một chút mê man mờ mịt.

Mà Kiến Ninh thì vẫn ngồi một bên chống cằm suy nghĩ, tìm không ra kế sách nào cho vẹn toàn.

Nàng quay đầu nhìn thiếu niên, thấy hắn không có chút phản ứng gì, xem ra tâm hồn treo ngược cành cây rồi.

Kiến Ninh đành phải giơ tay vỗ vào chân Tiểu Quế Tử, nói: “Này…”

Thiếu niên tỉnh trí lại, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Mà Kiến Ninh nhìn thấy ánh mắt ấy, nhịn không được trong lòng thầm cảm thán một câu: ánh mắt thật có uy a, khiến cho người ta không dám trực tiếp nhìn thẳng vào hắn.

“Nhìn cái gì!” Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài miệng Kiến Ninh lại quát lớn một tiếng, cố gắng tạo uy thế ình.

Thực ra mà nói, xuyên qua thế này, không chỉ riêng nàng phải lo lắng cho tương lai, mà cái tên Tiểu Quế Tử giả có khả năng là Ái Tân Giác La Dận Chân kia…Tình cảnh của hắn so với nàng có lẽ càng nguy hiểm gấp trăm lần.

Kiến Ninh quyết định vẫn nên trước tiên điều tra rõ ràng tình hình hiện tại đã. Nếu nàng nhớ không nhầm, sau khi Ngao Bái bị tiểu Hoàng đế tiêu diệt, trong cung liền có biến. Hải Đại Phú vì điều tra thân thế của Thái hậu mà chết. Rồi cái tên Tiểu Quế Tử thì mơ mơ hồ hồ lên làm hương chủ Thanh Mộc Đường của Thiên địa hội, lại vì phát hiện ra chuyện giữa Hải Đại Phú và Thái hậu, cho nên Thái hậu nổi lên sát ý với hắn, liên tiếp sai người đến ám sát…Chỉ là vài lần đều bị kẻ giảo hoạt này thoát được.

Kiến Ninh không biết hiện tại Hải Đại Phú đã chết chưa…Nếu như chưa chết, như vậy có thể câu chuyện này đã đi theo lối khác, mà người bên cạnh nàng kia rất có khả năng sắp tới sẽ bị Hải Đại Phú giết…

Kiến Ninh bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ: phải chi Hải Đại Phú thật sự chưa chết, như vậy hắn nhất định sẽ giết Tiểu Quế Tử. Mà Thái hậu cũng muốn giết Tiểu Quế Tử, chỉ cần hai bên liên hợp lại, chẳng phải là xong hết mọi chuyện hay sao?

Chỉ cần thân phận của Thái hậu không bị vạch trần, thì sự sủng ái Khang Hy dành cho nàng sẽ không thay đổi. Vậy giết hay không giết Tiểu Quế Tử đây?

Kiến Ninh run lên: nàng vừa mới xuyên qua đã nổi lên sát ý với bạn diễn, quả thực là độc nhất vô nhị rồi. Mà trong tiểu thuyết, vai diễn kiểu này thường sẽ có một cái tên rất huy hoàng — “Vật hi sinh”…Chẳng lẽ, nàng chính là vật hi sinh trong truyền thuyết sao?

Thật sự không còn gì để nói!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Tiểu Kế Tạm Dụ Dỗ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký Chương 2: Lục Đục Nội Bộ