Truyện Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 19: Kế Sách Của Quân Thần

Tác giả Tám Tháng Vi Ny

Ngày hôm đó, các thị vệ canh cửa Thần Võ trợn mắt khi nhìn thấy một con quái vật to lớn từ đằng xa tiến lại, trên người chất đầy đồ, hai tay cũng bị buộc xách không ít thứ khác. Mà người đi phía trước con quái vật ấy lại thảnh thơi ung dung, cảm giác như vô cùng vênh váo tự đắc. Lúc đầu các thị vệ còn không biết “quái vật” đến từ phương nào, thi nhau chỉ trỏ cười nhạo ha ha. Mãi cho đến khi hai người kia lại gần, chúng mới giật mình nhận ra “Quế công công”, vội vàng chạy vọt qua Kiến Ninh mà bê đỡ đống đồ trên người Tứ gia.

Bọn thị vệ liên mồm nói: “Quế công công lần này ra ngoài, mua không ít của ngon vật lạ a. Thật vất vả, vất vả rồi.”

Có người tinh mắt nhìn thấy con rối đủ màu sắc lẫn trong đống đồ: “Thứ đồ này dành cho trẻ con mà….Quế công công, nếu ngài thích cứ nói trước một tiếng, thuộc hạ nhất định sẽ mua giúp công công, đỡ mất công ngài phải nặng nhọc.”

Hừ, nịnh hót. Kiến Ninh trong lòng tức giận, quát to: “Đám cẩu nô tài các ngươi, trong mắt chỉ có Quế công công. Không ai nhìn thấy ta sao?”

Đám thị vệ ngay từ đầu đã nhìn thấy Kiến Ninh, nhưng chỉ cảm thấy người này có gương mặt hơi quen thuộc. Ai có thể liên hệ một thái giám với công chúa quyền quý chứ. Hơn nữa, bởi vì sức hút của Tứ gia quá mạnh, cho nên bọn họ tự nhiên cũng không để tâm cố nhớ tới đã từng gặp Kiến Ninh ở đâu.

Kiến Ninh vừa dứt lời, đám thị vệ kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại nhìn nàng. Tứ gia thấy thế thì vội kéo Kiến Ninh ra sau lưng mình, nói: “Các vị huynh đệ, phiền các ngươi mang hộ đống đồ này đến phòng thị vệ trước, sau đó ta sẽ phái người tới lấy về”. Đám thị vệ cũng không ngốc nghếch, vì vậy vội vàng làm theo lệnh của Tứ gia, giả bộ như chưa từng nghe thấy lời nào của Kiến Ninh.

Tứ gia một mạch kéo Kiến Ninh vào trong cung: “Công chúa, nếu để người khác biết người một mình ra khỏi cung với nô tài, e rằng mạng của nô tài không giữ được.”

Kiến Ninh nói: “Sợ cái gì. Hoàng đế ca ca rất sủng ái ngươi, cho nên chỉ cần ta nói với Hoàng đế ca ca vài câu thì xong hết. Huống hồ, ngươi nghĩ ta không ở trong cung nửa ngày mà Hoàng đế ca ca không biết sao?”

Tứ gia nghe nàng phản bác liền phẫn nộ: “Cho dù có thực sự như thế, ngươi cũng không thể để bọn thị vệ biết được. Công chúa thì phải đoan trang quy củ, ngươi làm như vậy chẳng phải sẽ khiến chúng cười nhạo uy nghiêm của hoàng tộc chúng ta sao?”

Kiến Ninh cười khúc khích: “Ngươi nha, cứ luôn mồm nói hoàng tộc chúng ta, chúng ta phải…cứ như người trong hoàng tộc vậy. A, ta bỗng nhiên nhớ ra, hình như mấy ngày trước, ngươi hình như có nói mình là Ái Tân Giác La…Cái gì nhỉ?”

Tứ gia lúc mới xuyên không, đã vô ý tiết lộ tên thật. Nhưng sau đó Kiến Ninh chưa từng đề cập tới chuyện này, cho nên hắn nghĩ có lẽ lúc đó nàng hoảng sợ không nhớ tới, hoặc giả là chưa từng quan tâm hắn tên họ là gì. Bởi vì dù sao thân phận mới này cũng chỉ là một tên thái giám nho nhỏ mà thôi…Hiện giờ nàng gợi lại, khiến hắn sợ đến mức cảm giác tim ngừng đập: “Khi đó nô tài ngất đi, có lẽ đã nói năng lung tung, bây giờ cũng không còn nhớ nữa.”

Hắn một bên ngập ngừng nói, một bên không ngừng quan sát sắc mặt của Kiến Ninh. Chỉ thấy nàng gật đầu, cười nhạt: “Bản cung cũng nghĩ vậy.”

Đưa Phật phải đưa đến tận Tây Thiên, Tứ gia đưa Kiến Ninh tới cửa Khôn Ninh cung thì dừng bước. Ấn tượng của hắn đối với nơi này vô cùng tồi tệ, vừa nghĩ lại đã thấy đau xót khắp người.

Cố gắng ổn định tâm tình, Tứ gia mở lời: “Công chúa, xin trở về đi. Những thứ kia ta sẽ sai thuộc hạ mang tới cho ngài.”

Kiến Ninh nói: “Tốt lắm, ngươi nhớ sai người mang tới cho ta. Nếu như để mất món nào, ta sẽ bắt ngươi đền đó!”

Tứ gia cúi đầu: “Nô tài tuân mệnh.”

Kiến Ninh bỗng nhiên đổi giọng ngọt ngào đến tận xương tủy, thỏ thẻ: “Quế công công…”

Lời vừa vào tai, chuông báo động trong đầu Tứ gia liền rung lên bần bật. Theo bản năng, hắn lập tức ngẩng lên nhìn Kiến Ninh, đã thấy nàng cười dài, nói: “Thật sự không muốn vào sao? Tiểu tình nhân của ngươi…không không, là tiểu cung nữ, người ta còn đang ở trong đó đó.”

Tứ gia trên mặt không chút thay đổi, lạnh te nói: “Nô tài không nhớ rõ mình có tiểu cung nữ thân quen nào cả. Hoàng thượng có lẽ còn đang chờ nô tài bẩm báo kết quả, cho nên nô tài xin cáo lui.”

Kiến Ninh không chèo kéo nữa, nhìn Tứ gia xoay người rời đi mới bước vào Khôn Ninh cung.

Tứ gia đi về phía Ngự thư phòng, giữa đường đột nên nghe thấy tiếng gọi: “Quế đại ca, Quế đại ca…”

Tứ gia cả kinh, xưng hô này…chỉ có duy nhất nàng ta, vì vậy hắn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy sau hòn núi giả ven đường lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, chính là Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình.

Cái này, thật sự là “Muốn tha cũng không tha được”.

Tiểu quận chúa thấy hắn dừng lại thì vô cùng cao hứng chạy ra. Tứ gia nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn quanh thấy không có ai, liền kéo mạnh tay Tiểu quận chúa, dẫn nàng vào bên trong hòn núi giả.

Tiểu quận chúa bị hắn lôi đi, cảm thấy cánh tay đau đớn vô cùng, không khỏi kêu lên: “Quế đại ca, ngươi làm ta đau quá.”

Tứ gia thấy không có ai phát hiện, nhẹ nhàng thở ra, cũng buông tay Tiểu quận chúa, hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

Tiểu quận chúa xoa xoa cánh tay: “Quế đại ca, ta chờ ngươi rất lâu, thực sự rất vất vả.”

Tứ gia nhìn khuôn mặt ngây thơ của nàng, trong lòng nổi lên sát khí, nghĩ thầm: “Đây quả là cơ hội tốt để giết chết nàng ta, chẳng qua…Nếu như bây giờ nàng chết, phải ăn nói thế nào với công chúa, người kia.” Nghĩ tới điệu cười của Kiến Ninh khi nãy, Tứ gia không khỏi do dự.

Vì thế, hắn liền miễn cưỡng hỏi: “Ngươi tìm ta có việc gì?”

Tiểu quận chúa cau mày, lo lắng nói: “Quế đại ca, ta nghe người khác nói, đám thích khách hôm trước vào cung đã bị bắt lại, giam trong địa lao, còn bị dùng nhục hình. Quế đại ca, ngươi có thể sớm cứu bọn họ ra không?”

Tứ gia nhăn mặt: “Việc này…Ta còn đang suy nghĩ.”

Tiểu quận chúa trông chờ nhìn hắn, thấy hắn khó xử thì không ngừng cổ vũ: “Quế đại ca, ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm ra cách. Đúng rồi…Tối hôm đó, Phương sư tỷ…” Thời điểm nói tới Phương Di, Tiểu quận chúa không khỏi lại đau buồn, nghẹn ngào, “Phương sư tỷ vào cung, vậy chắc Lưu sư huynh cũng đi theo, không biết giờ này huynh ấy còn sống hay đã chết…Nếu huynh ấy biết Phương sư tỷ qua đời, nhất định sẽ vô cùng đau khổ.”

Tứ gia hỏi: “Lưu sư huynh nào, chẳng lẽ cũng là người trong Mộc…” Tiểu quận chúa nói: “Là Lưu Nhất Chu Lưu sư huynh, huynh ấy và Phương sư tỷ đều là người rất tốt…”

Tứ gia gật gật đầu: “Ta sẽ giúp ngươi điều tra…” Nhìn thấy Tiểu quận chúa nước mắt lưng tròng nói lời cảm tạ, hắn không khỏi động lòng thương xót: “Ngươi ở trong cung của công chúa, tình hình thế nào?”

Tiểu quận chúa lau nước mắt, nói: “Ban đầu ta cứ nghĩ công chúa Thát Đát nhất định là mặt mũi hung tợn, tính cách ác độc. Không ngờ Kiến Ninh công chúa rất tốt, nàng đối với ta vô cùng chăm sóc. Quế đại ca, ngươi yên tâm, ta cũng không khai ra ngươi, công chúa chỉ nghĩ ta là tiểu cung nữ thôi.”

Tứ gia thở hắt ra, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ: “Công chúa…Nàng ta tuy tốt, nhưng vẫn là người Mãn Thanh, ngươi cần phải nhớ rõ điều đó, đừng tiết lộ thân phận bản thân.”

Tiểu quận chúa nói: “Quế đại ca, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi…Quế đại ca, khi nào thì ta có thể ra khỏi cung? Ta rất nhớ ca ca của ta…cùng những người trong phủ nữa. Ca ca tìm không thấy ta, nhất định huynh ấy sẽ rất nóng ruột.”

Tứ gia nhớ tới Mộc Kiếm Thanh, thầm nghĩ: “Nóng ruột sao, thực sự nhìn không ra…Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người này tướng mạo đoan chính, có chí của kẻ làm việc lớn, cũng xem như là một nhân tài. Rõ ràng muội muội bị bắt cóc, vậy mà không chữ cũng không đề cập tới, ngược lại đối với đồng đảng bị bắt vào địa lao vô cùng quan tâm. Đáng tiếc, khanh bản giai nhân, nề hà vi tặc.” (khanh là giai nhân, tại sao lại theo giặc)

Trong lòng âm thầm nuối tiếc, ngoài mặt Tứ gia lại lộ vẻ chân thành, ân cần nói: “Ngươi cứ nhẫn nại thêm một thời gian nữa, vừa rồi ta ra khỏi cung thám thính tình hình, thấy bên ngoài hiện không an toàn. Ngược lại, hoàng cung bây giờ là chỗ an ổn nhất cho ngươi. Chờ đến khi ta tìm được cơ hội tốt, nhất định sẽ đưa ngươi về đoàn tụ với ca ca.”

Tiểu quận chúa cảm kích khôn cùng: “Quế đại ca, ngươi thật tốt!”

Tứ gia nhìn đôi mắt to ngập nước của nàng, ho khan một tiếng: “Ngươi đi lâu như vậy, cũng nên trở về thôi. Vừa rồi công chúa đã về Khôn Ninh cung, nếu nàng ta không thấy ngươi, có lẽ sẽ nghi ngờ. Vẫn là nên mau trở về một chút, nhớ kĩ, không được để lộ sơ hở trước mặt công chúa.”

Tiểu quận chúa nói: “Được, ta lập tức trở về. Quế đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận nha.”

Tứ gia gật đầu, nhìn theo bóng Tiểu quận chúa rời đi, cảm thấy may mắn vô cùng vì chuyện gặp Tiểu quận chúa hôm nay không bị Kiến Ninh phát hiện, nếu không, không biết nàng ta sẽ náo loạn thành cái thể thống gì nữa…

Mãi cho đến khi Tiểu quận chúa đi vào Khôn Ninh cung, Tứ gia mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xoay người đi gặp Khang Hy.

Khang Hy vừa thấy Tứ gia, liền hỏi ngay kết quả điều tra. Tứ gia chỉ nói hiện còn chưa có tin tức gì, sau đó hai người liền tán gẫu lung tung. Trong lúc tán gẫu, Khang Hy buột miệng nói: “Đám thích khách giả mạo thuộc hạ của Ngô Tam Quế vào cung ám sát, quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Cho dù không giết được trẫm, cũng có thể giá họa cho Bình Tây Vương…Kẻ nào nghĩ ra mưu này quả thực lòng dạ hiểm độc vô cùng, cho nên trẫm quyết không thể tha cho bọn chúng.”

Tứ gia nói: “Nô tài nhất định sẽ tận tâm tận lực, sớm ngày tìm ra chân tướng sự tình.”

Khang Hy cười: “Thật ra, lúc ngươi không ở đây, trẫm đã nghĩ ra một kế.”

Tứ gia nhìn khuôn mặt tự tin của Khang Hy, liền hỏi: “Không biết Hoàng thượng có biện pháp gì?”

Khang Hy đáp: “Tiểu Quế Tử, ngươi đã từng nghe câu ‘Lạt mềm buộc chặt’ chưa?”

Tứ gia đương nhiên hiểu rất rõ thế nào là ‘Lạt mềm buộc chặt’, nhưng hắn biết “Vi Tiểu Bảo” trước đây là kẻ không có học vấn, vì thế liền tỏ ra mờ mịt khó hiểu: “Cái này…Nô tài hình như đã từng nghe ai đó nói rồi, mặc dù không rõ chính xác nó là cái gì…Nhưng nếu Hoàng thượng đã nói thì nhất định đó là cách vô cùng lợi hại!”

Khang Hy thấy hắn rõ ràng không hiểu ‘Lạt mềm buộc chặt’ là gì, nhưng vẫn không quên nịnh hót, liền bật cười: “Lạt mềm buộc chặt…ý chính là, ngươi muốn bắt một người, trước hết cứ thả hắn ra, đương nhiên cũng không phải để người ta đi mất hút, mà là để quan sát hành động tiếp theo, từ đó lần ra càng nhiều manh mối.”

Tứ gia nghe xong, gần như hoàn toàn rõ ràng Khang Hy muốn làm cái gì. Quả nhiên, ngay sau đó, người đối diện liền nói: “Theo ý trẫm, không bằng chúng ta thả mấy tên thích khách kia ra, dù sao có để bọn chúng lại trong địa lao cũng vô dụng. Ta nghe Đa Long nói, có tra tấn thế nào, bọn chúng vẫn khăng khăng nói là thủ hạ của Bình Tây Vương. Cho nên trẫm muốn…”

Tứ gia hiểu ý tiếp lời: “Chẳng lẽ…Hoàng thượng muốn thả bọn chúng ra…Để bọn chúng tự bò về ổ, sau đó một mẻ bắt gọn?”

Khang Hy cười: “Tiểu Quế Tử, ngươi cũng thông minh đấy chứ, nghĩ một lát đã hiểu rõ rồi.”

Tứ gia nhận được lời khen, liền mặt dày nói: “Đi theo Hoàng thượng lâu, tất nhiên cũng phải thông minh lên.”

Khang Hy cười ha ha một hồi, sau đó nghiêm túc nói: “Không tồi, ngươi rất đúng ý trẫm. Trẫm chính là tính toán như vậy, chỉ cần tỏ ra sơ hở, để thích khách nghĩ rằng mình có thể trốn khỏi cung. Như vậy, bọn chúng tất nhiên sẽ quay lại tìm người chủ mưu. Lúc đó, chúng ta sẽ…Một mẻ bắt gọn!” Lúc hắn nói tới đây, bàn tay đang buông thõng bên hông chậm rãi xiết chặt lại, trên mặt tràn ngập vẻ tự tin khí phách, khiến Tứ gia nhìn mà chấn động không thôi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: Tức Giận Giáo Huấn Muội Muội

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký Chương 19: Kế Sách Của Quân Thần