“Tiểu Tam Tử chốc đầu” vốn là nhân vật do Vi Tiểu Bảo bịa ra trong truyện Lộc Đỉnh Ký, từ đầu đến cuối đều không có thật. Tình hình lúc ấy Mộc Vương phủ với Thiên Địa hội quan hệ căng thẳng, sau đó Mộc vương phủ sai thuộc hạ giả dạng quân của Bình Tây Vương đột nhập hoàng cung ám sát, không ngờ vài người bị bắt lại.

Đúng lúc đó, Vi Tiểu Bảo vì muốn ban ơn cho Mộc vương phủ, cũng muốn lấy lòng Mộc Kiếm Bình, cho nên đã đồng ý cứu đám người của Mộc vương phủ ở trong ngục ra. Hắn bịa ra nhân vật “Tiểu Tam Tử chốc đầu” là thái giám trong cung, có thể cùng hắn nội ứng ngoại hợp cứu người. Đó là lí do tại sao ban nãy, Kiến Ninh vừa thoáng nghĩ đã quyết định đem cái tên này đi đăng ký trước.

Nàng tất nhiên biết rõ đám người Thiên Địa hội hôm nay muốn Tứ gia làm gì, cho nên cũng không vội vã, chuyện phải đến thì sẽ đến, tạm thời cứ đứng ngoài nhìn Tứ gia giở thủ đoạn là được. Aizz, chẳng qua thật sự tò mò nha, kiếp trước là hoàng đế “Thát Đát”, kiếp này đột nhiên trở thành thủ lĩnh phe đối nghịch, không biết Tứ gia cảm thấy sao nhỉ. Liệu khi nhìn thấy đám nghĩa sĩ “phản Thanh phục Minh” kia, hắn có nổi xung ỗi thằng một đao không ta?

Kiến Ninh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tưởng tượng ra được, đám hạt dưa cũng bị nàng trong vô thức mà nhét đầy miệng. Kiến Ninh lầm bầm lầu bầu nói: “Lão Tứ a Lão Tứ, nếu ta là ngươi, nhất định sẽ khó xử tới chết…Ha, ha ha…” Vẻ mặt nàng quả thực có thể nói là vô cùng vui sướng thì thấy kẻ khác gặp họa.

Lại nói tới Tứ gia, sau khi ra ngoài quán trà tới phòng sau, nam nhân to béo lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm túc chắp tay nói: “Thuộc hạ tham kiến Vi Hương chủ.”

Tứ gia đối với xưng hô này cảm thấy còn kinh khủng hơn cả “Quế công công”, nhưng cũng không tiện cáu kỉnh, chỉ thản nhiên gật đầu: “Có chuyện gì mà mời ta đến?”

Người nọ nói: “Có một chuyện quan trọng, những huynh đệ trong hội đang gấp rút từ bên ngoài trở về. Chúng tôi vội vã muốn gặp Hương chủ, chính là vì muốn ngài định đoạt…Chẳng qua đây không phải là chỗ thích hợp nói chuyện, cho nên xin Hương chủ đi theo sang nơi khác.”

Tứ gia thấy hắn muốn nói lại thôi, hơn nữa trong câu còn có ý “gấp rút trở về”, khiến hắn không khỏi thầm nghĩ: “Đây chẳng phải là thời cơ rất tốt tung lưới bắt gọn phản tặc sao…Chẳng qua…hiện giờ ta cũng là phản tặc, nếu bắt bọn chúng thì bản thân cũng khó tránh khỏi liên đới. Thôi, dù sao ta cũng đang là thủ lĩnh của đám người này, bọn họ muốn mọc cánh bay cũng khó, tạm thời cứ đùa giỡn với bọn chúng trước vậy…”

Vì thế, Tứ gia liền nói: “Đi chỗ khác…chỉ là vị tiểu huynh đệ kia của ta…” Hắn ngập ngừng.

Người kia gọi là Cao Ngạn Siêu, vô cùng tinh tế, từ lúc nhìn thấy Tứ gia tự mình tách vỏ hạt dưa cho “Tiểu Tam Tử chốc đầu” đã biết giữa hai người có quan hệ không nhỏ. Cho nên, hắn vội nói: “Vi Hương chủ yên tâm, vị kia…Tam gia, thuộc hạ sẽ an bài vài người chăm sóc hắn.”

Hắn là lão Tứ, mà Kiến Ninh lại thành lão Tam. Tứ gia trong lòng cười khổ, nhưng ngoài mặt chỉ gật đầu: “Cũng được, nhưng ngươi phải chọn mấy người cẩn thận, Tam đệ này của ta…không giống bình thường. Nhưng hắn không biết thân phận này của ta, cho nên việc trong hội không được tiết lộ cho hắn.”

Cao Ngạn Siêu gật đầu: “Thuộc hạ hiểu, xin Hương chủ yên tâm.”

Sau đó, hắn lập tức bước ra ngoài, ra tín hiệu cho hai người khác bước vào. Tứ gia lạnh lùng quan sát, thấy một kẻ ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, râu dài lượt thượt, gọi là Huyền Trinh đạo trưởng. Kẻ còn lại có vẻ nho nhã, tên là Quan An Cơ, thường gọi là Quan phu tử.

Tứ gia thấy hai người kia không có vẻ gì kì quái, liền âm thầm gật đầu. Sau đó, trong lòng lại nghĩ đến Kiến Ninh, cảm thấy vô cùng đau đầu, không biết lát nữa nàng sẽ phải ứng ra sao. Nếu nàng không chịu ngoan ngoãn ngồi đó mà nằng nặc đi theo thì phải làm gì?

Tứ gia đối với mọi chuyện đều là bình tĩnh ứng phó, duy chỉ có việc liên quan đến Kiến Ninh là bình tĩnh không nổi. Ánh mắt hắn xoay chuyển một lát, liền nói: “Tam đệ của ta tính tình cổ quái, các ngươi cứ đứng xa xa trông coi hắn là được. Đợi lát nữa ta sẽ nói chuyện với hắn, nếu hắn không đáp ứng, ta sẽ đổ đầy chén trà, các ngươi phải lập tức ra tay, đem hắn…Điểm huyệt ngủ của hắn, sau đó đảm bảo an toàn.”

Ba người kia nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia khó hiểu, nhưng vẫn cung kính nói: “Xin nghe theo lệnh Hương chủ.”

Tứ gia một lần nữa lại thong dong bước vào gian chính của quán trà, vừa ngước mắt đã thấy Kiến Ninh thò đầu qua cửa sổ, cao hứng nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Tứ gia nhìn nàng tươi cười như hoa, ngây thơ khả ái, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc bản chất của người này hắn hiểu quá rõ, cho nên, chỉ có thể nói là đáng tiếc.

Tứ gia lên lầu xong, liền gọi to: “Tam…Tam đệ.” Kiến Ninh quay đầu lại, cười: “Ca, ngươi đã về rồi.”

Nàng vui mừng chạy lại gần, con mắt lại đảo loạn nhìn quanh, đã thấy dưới lầu có hai người đang chuẩn bị đi lên, một kẻ ăn mặc kiểu đạo sĩ, người kia lại có dáng dấp thư sinh.

“Ngươi lâu như vậy mới về, hại ta thiếu chút nữa đã nhào đi tìm rồi.” Kiến Ninh cười to, nắm chặt cổ tay Tứ gia, vô cùng thân thiết.

Tứ gia ho khan một tiếng, nhưng vẫn để mặc cho nàng nắm tay, hạ giọng nói: “Là thế này…Trước khi ta ra khỏi cung, Hoàng thượng đã sai ta làm một chuyện quan trọng, cho nên bây giờ phải đi một lát…”

Kiến Ninh nói: “Là cái gì, là cái gì? Có cần ta hỗ trợ không?” Hai mắt nàng tỏa sáng, phấn khởi nắm ống tay áo của Tứ gia lắc qua lắc lại. Tứ gia vội vàng giữ tay Kiến Ninh, cảm nhận bàn tay nhỏ bé kia, trắng nõn mềm mại, cảm giác vô cùng tốt khiến hai hơi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh, Tứ gia lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhàn nhạt nói: “Ngươi đừng vội, việc này Hoàng thượng muốn ta một mình đi làm, nếu để người thứ hai biết, như vậy…Sẽ mất đầu. Ta sai hai người tới làm bạn với ngươi, chờ xong việc ta sẽ trở về, ngươi…Nếu như thực sự muốn tốt cho ta, phải ngoan ngoãn ở lại đây, muốn đi dạo phố cũng được, ở lại uống trà cũng tốt. Được không?”

Tứ gia vừa dứt lời, liền cẩn thận quan sát sắc mặt Kiến Ninh. Vốn hắn tưởng nàng sẽ không chịu nghe mà làm loạn lên, ai ngờ nàng lại gật đầu: “Thì ra là vậy, nếu là Hoàng…Nếu là ca ca đã giao việc cho ngươi, vậy ngươi phải làm cho tốt. Ta là người xinh đẹp lại thông minh, am hiểu ý người, làm sao có thể khó xử ngươi đây? Ngươi yên tâm. À, đúng rồi, hai người kia đâu? Có thú vị không?”

Tứ gia thấy nàng vui vẻ đồng ý, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại ẩn ẩn có chút không nỡ để nàng lại một mình. Nhưng nghĩ tới nếu để nàng đi theo, với tính cách của Kiến Ninh, phát hiện ra chuyện này nàng nhất định sẽ lớn tiếng la lối, hắn lập tức gật đầu.

Huyền Trinh đạo trưởng và Quan An Cơ cùng bước lên, chắp tay nói: “Đại nhân.” Trước mặt người ngoài, bọn họ tất nhiên không thể tiếp tục gọi Tứ gia là “Hương chủ” được. Tứ gia chỉ nói: “Làm phiền hai vị huynh đệ ở lại với Tam đệ của ta.” Hai người kia hiểu ý: “Đại nhân, xin ngài yên tâm.”

Tứ gia phân phó xong, liền quay đầu bước đi. Mà Kiến Ninh quay đầu nhìn về hai người kia, ánh mắt dừng lại ở Huyền Trinh đạo trưởng, nói: “Này, vị đạo trưởng kia, nhìn ngài cũng có vài phần tiên khí đấy, có biết xem tướng không?”

Huyền Trinh đạo trưởng nói: “Mệnh là do trời, vốn là hư vô, cho nên bần đạo không hứng thú với tướng số.”

Kiến Ninh lại nhìn về phía Quan An Cơ: “Vị đại ca này, ta còn chưa thỉnh giáo? Lúc nãy lúc ngươi nói, ta nghe thấy khẩu âm Thiên Tân? Ngươi là người Thiên Tân sao?”

Quan An Cơ thấy nàng đoán được, liền nói: “Tiểu huynh đệ thật giỏi, ngươi cứ gọi ta Quan phu tử là được. Tại hạ đích thực là vừa từ Thiên Tân về.”

Kiến Ninh bật cười: “Ta rất thích Thiên Tân. Nhĩ nhãn tạc cao, Bánh bao Cẩu Bất Lý, bánh quai chèo…đều ăn rất ngon. Quan đại ca đã từng ăn chưa?”

Quan An Cơ nói: “Những thứ này…đều chưa từng nghe qua, huynh đệ nói là bánh quai chèo…có phải là bánh quẩy không? Còn hai thứ kia, tại hạ chưa từng nếm qua…Aizz, quả nhiên là kiến thức nông cạn, hổ thẹn, hổ thẹn.”

Cái này cũng không thể trách Quan An Cơ kiến thức hạn hẹp. Tạc cao và bánh quai chèo đến năm Quang Tự mới ra đời, bánh bao Cẩu Bất Lý cũng xuất hiện trong năm Hàm Phong, nghĩa là phải sau thời điểm này vài ba đời vua nữa. Chỉ là vị Kiến Ninh “xuyên không” này không rõ lịch sử, chỉ biết ăn uống. Cũng may cho nàng Thiên Tân rộng lớn, cho nên nếu nàng đã nói đó là đồ ăn vặt ven đường thì Quan An Cơ cũng không biết mà bóc mẽ được.

Kiến Ninh vừa nghe Quan An Cơ nói không biết, lập tức liền hiểu rõ, biết rằng thời điểm này mấy món đó còn chưa tồn tại. Chứ nếu không, đồ ăn vặt đặc sắc nổi tiếng như vậy, có lí nào Quan An Cơ chưa từng nghe nói qua? Vì vậy, nàng đành cười trừ: “Không sao không sao, Thiên Tân đâu chỉ có món ăn ngon, ngay cả âm điệu cũng rất đặc biệt, cho nên nghe Quan đại ca nói ta mới ấn tượng.”

Quan An Cơ hỏi: “Tiểu huynh đệ từng tới Thiên Tân rồi?”

Kiến Ninh gật gật đầu, nghĩ nghĩ một lát, lại lắc đầu: “Chưa đến, nhưng có một người bạn ở đó.”

Tạm không nói tiếp cuộc tán gẫu giữa Kiến Ninh cùng với Quan An Cơ và Huyền Trinh đạo trưởng. Bên kia, Tứ gia lên kiệu, sau đó bị Cao Ngạn Siêu mang đi khắp ngõ nhỏ, cuối cùng mới tới tổng bộ của Thiên Địa hội. Ngoại trừ hai người ở lại với Kiến Ninh kia, Tứ gia lại gặp vài người nữa, đó là Kỳ Bưu Thanh cũng từ Thiên Tân về cùng đám người Thiên Địa hội ở Kinh thành: Phàn Cương, Phong Tế Trung, Tiền lão bản và một vài người khác.

Mọi người chào nhau xong, liền tự tìm lấy chỗ của mình mà ngồi xuống. Cao Ngạn Siêu sai người mang thiếp mời lên, nói: “Xin Hương chủ xem qua.” Tứ gia không chút hoang mang, lật thiếp lên nhìn một cái, lập tức hiểu rõ: “Mộc Tiểu công gia mời chúng ta qua phủ dùng tiệc?”

Mọi người trong phòng nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Sau đó, Lí Lực Thế mở miệng đánh vỡ im lặng: “Chúng ta muốn xin ý kiến Hương chủ.”

Tứ gia không hiểu rõ chuyện, vì vậy nhìn quanh đám người, thong thả hỏi: “Vô duyên vô cớ, Mộc Tiểu công gia mời chúng ta làm gì?”

Mọi người liền nói: “Chúng tôi cũng không biết, cho nên mời Hương chủ tới đây cùng thương lượng. Chúng ta nên hay không nên đi?”

Tứ gia trầm ngâm nói: “Không có lửa thì làm sao có khói?” Hắn hiện tại không biết toàn bộ câu chuyện, cho nên chỉ có thể nói bóng nói gió. Quả nhiên, sau khi nói ra, Phong Tế Trung liền trả lời: “Có lẽ nào do trước đây Từ đại ca có khúc mắc với Bạch thị song Mộc, lỡ tay đánh chết Bạch Hàn Tùng, ca ca của Bạch Hàn Phong, cho nên tiệc này là Hồng Môn Yến không?”

Phàn Cương nói: “Chúng ta cũng lo lắng điểm này, vì vậy mới chạy từ Thiên Tân về đây. Nếu Mộc vương phủ cố ý gây khó dễ, ít ra còn có thể bảo vệ lẫn nhau.”

Tứ gia gật gật đầu, nói: “Mộc Kiếm Thanh…quả nhiên phô trương thanh thế…nếu chúng ta không đi, chẳng phải thể hiện là sợ họ sao?”

Đám người Thiên Địa hội nghe xong, đều ồn ào đòi đi. Lí Lực Thế nói: “Mộc Kiếm Thanh mặc dù thanh danh không thua kém gì Tổng đà chủ của chúng ta, nhưng việc gì phải sợ hắn. Hừ, chẳng phải là do hai anh em họ Bạch kia lén ra tay với một mình Từ đại ca, cuối cùng bị đánh chết một tên hay sao? Sống chết có số, huống chi lúc đó nếu Bạch Hàn Tùng không chết thì Từ đại ca sẽ chết. Bây giờ Từ đại ca bị trọng thương mà bọn chúng còn bắt đi. Rõ ràng là ỷ thế hiếp người mà!”

Tứ gia thấy đám người này xúc động căm phẫn bừng bừng, liền biết thời biết thế, nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta cùng đi gặp Mộc Tiểu công gia đòi công bằng.”

Muốn biết Tứ gia đối phó với Mộc Tiểu công gia thế nào, xin để hạ hồi phân giải.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Phong Vân Luân Chuyển

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký Chương 17: Gặp Gỡ Các Anh Hùng