Truyện Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 16: Tiểu Tam Tử Chốc Đầu

Tác giả Tám Tháng Vi Ny

Tứ gia vừa bước vào trong quán, tức khắc liền có một tiểu nhị chạy ra chào đón, hỏi han, vô cùng thân thiện. Tứ gia nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng của Kiến Ninh đâu, lập tức nhíu mày: “Người vừa vào đây đi đâu rồi?”

Tiểu nhị nói: “A, thì ra ngài đi cùng vị công công kia?”

Tứ gia cảm thấy ánh mắt tiểu nhị nhìn mình có chút kì lạ, lại nhíu mày, hỏi: “Thì sao?”

Có lẽ là do khí phách của Tứ gia quá mạnh, cho nên tiểu nhị không dám nhiều lời, chỉ cười nói: “Không có gì, không có gì…Tiểu nhân thấy vị công công kia đi thay quần áo rồi. Hay là ngài cứ từ từ chọn quần áo đi.”

Tứ gia nhàn nhạt nói: “Ta ở đây chờ cũng được.”

Một lát sau, quả nhiên Kiến Ninh vén mành đi ra, trực tiếp khiến Tứ gia không khỏi giật mình. Lúc trước Kiến Ninh mặc quần áo của tiểu thái giám, chỉ cảm thấy nàng vô cùng ẻo lả, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Hiện giờ nàng thay bộ quần áo kia, quả thực hiển lộ ra khí chất quyền quý của công tử thế gia. Áo khoác ngoài màu đen thêu chỉ mờ màu lam nhạt, đầu đội mũ da che kín trán và thái dương, lại còn mang theo một cái roi ở sau lưng.

Tục ngữ nói “Người đẹp vì lụa”, Tứ gia nhìn nàng, trong lòng âm thầm thở dài: “Mặc kệ nàng ta có bao nhiêu tinh quái, chung quy vẫn là dòng dõi hoàng tộc, quả nhiên khí chất khác xa người thường.”

Mà sau khi Kiến Ninh bước ra, mọi người trong quán cũng chạy lại vây quanh nàng. Nàng vốn ngày thường nhan sắc tú lệ, làn da trắng nõn bầu bĩnh, hiện giờ cải trang nam tử, lại có thêm vài phần tuấn tú anh khí.

Kiến Ninh ngẩng đầu tìm kiếm Tứ gia, rồi nàng giống như một đào kép trong kinh kịch, oai phong lẫm liệt bước lên sân khấu xoay một vòng để Tứ gia mở rộng tầm mắt.

Sau đó, Kiến Ninh đi đến bên cạnh Tứ gia, dùng khuỷu tay thúc một cái, nói: “Thế nào, đẹp không. Ngươi tròn mắt chưa?”

Tứ gia liếc mắt nhìn nàng một cái, hờ hững không nói gì.

Kiến Ninh thấy hắn không hưởng ứng, bèn tự lẩm bẩm: “Vốn ta muốn màu đỏ thẫm, nhưng đám người kia nói loại quần áo lòe loẹt thô tục trong quán không có, vì vậy mới đành chọn bộ này.”

Tứ gia âm thầm nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi: “Ngươi chọn màu đỏ thẫm làm gì? Có phải đi thành thân đâu?”

Kiến Ninh nói: “Hì hì, ngươi thật xấu xa mà. Người ta cái gì cũng chưa nói, ngươi đã nghĩ nhiều như vậy rồi. Ai nói ta sẽ gả cho ngươi chứ, người ta là con gái e lệ mà.”

Tứ gia nghe xong, hận không thể vắt chân lên cổ mà chạy, đành phải giả câm giả điếc. Mà mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh thân mật này, liền không ngừng suy đoán quan hệ giữa hai người.

Kiến Ninh thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, liền hừ một tiếng, cao giọng nói: “Ca ca, bộ đồ thái giám kia mặc thật xấu, ta muốn thay bộ này. Ngươi đứng ngốc làm gì, mau đi trả tiền thôi. Hừ, còn bọn chó má kia nữa, đứng ở nơi này làm gì, ở đây chả có chó gì cho bọn ngươi ăn đâu.”

Lời này nói ra, không chỉ có Tứ gia, mà tất cả đám người kia đều kinh hãi mà tản đi. Aizz, không ngờ tiểu công tử này bộ dạng nho nhã, vậy mà mở miệng lại nói lời thô lỗ như vậy. Tứ gia cố nuốt ngụm máu trong cổ họng, lấy một nén bạc ra.

Tiểu nhị thấy tiểu công tử kia thô tục như vậy, không dám nhiều lời, cầm lấy bạc chạy như bay về quầy tìm tiền trả lại. Tứ gia thấy thế, liền nói: “Không cần” sau đó cất bước đi ra, khiến tiểu nhị trong bụng mừng thầm, ai thèm quan tâm tiểu công tử nhà kia vô giáo dục mà làm gì, đại công tử này thật hào phóng nha.

Tứ gia đi tới cửa, thấy Kiến Ninh nhìn chằm chằm tiểu nhị kia, thô lỗ nói: “Lão tử khát nước rồi, muốn tìm một chỗ uống trà, xung quanh đây có quán trà nào ngon không?”

Tứ gia ngẩn người. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, nói: “Ngươi cứ đi thẳng về phía trước, không xa lắm sẽ thấy quán trà Hoan hỉ.”

Kiến Ninh nói: “Hừ, quán mà không náo nhiệt ta nhất định sẽ quay lại đập bể bảng hiệu của ngươi.”

Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ, cố gượng cười nói: “Vậy khách quan xin đi xa hơn một chút, còn có quán trà Cao Thăng nữa. Nơi đó mỗi ngày đều có người đến kể chuyện, cho nên vô cùng náo nhiệt.”

Lúc này, Kiến Ninh mới cười: “Tốt lắm, tốt lắm, ngươi cũng có tài năng đấy. Cứ cố gắng đi, nhất định sẽ có một ngày trở thành chưởng quầy.”

Tiểu nhị nghe xong, hoan hỉ: “Cảm tạ lời chúc của ngài!”

Nghe Tứ gia ho khan một tiếng, Kiến Ninh quay đầu lại, hất hàm: “Ho khan cái gì? Có gì thì nói thẳng ra…Ca, chúng ta đến quán trà Cao Thăng nghe kể chuyện đi!”

Tứ gia liếc mắt nhìn nàng: “Ngươi muốn đi sao?”

Kiến Ninh nói: “Đương nhiên! Dù sao cũng có người trả tiền.”

Tứ gia nói: “Vậy cũng được, đi thôi.”

Hai người đi thẳng ra ngoài phố. Dọc đường đi, Kiến Ninh mua thêm không ít đồ chơi. Dùng dằng hồi lâu, Tứ gia mới kéo được nàng đến quán trà Cao Thăng.

Hai người lên lầu, tìm một chỗ thông thoáng. Kiến Ninh trước tiên sai tiểu nhị mang lên mấy đĩa điểm tâm: hạt dưa, tô đường, long tu cao…cùng với một ấm trà ngon. Trong khi đó, Tứ gia lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Hai người ăn uống một lát, dưới lầu quả nhiên có người bắt đầu lên đài kể chuyện. Kiến Ninh cắn hạt dưa, phun vỏ ra đầy bàn, ngó trái ngó phải. nói: “Ca, chuyện xưa kia là chuyện gì vậy?”

Tứ gia nhìn đôi môi nàng đỏ mọng, khóe môi còn dính một mảnh hạt dưa, cảm thấy thật sự rất mất mặt. Vì thế, hắn liền rút một cái khăn ra, cẩn thận trải lên đùi, sau đó bốc một nắm hạt dưa chậm rãi tách vỏ, quay đầu về phía tiên sinh kể chuyện.

Tứ gia đọc sách nhiều, hiểu biết rộng, vừa nghe liền hiểu: “Chuyện này là chuyện về thưở Minh thái tổ dựng nước, mang theo Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Mộc Anh, Lí Văn Trung, Thang Đồng đại chiến với binh lính Mông Cổ…” Nói xong, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ không vui, chậm rãi hừ lạnh một tiếng.

Kiến Ninh nhìn sắc mặt Tứ gia: “Ta thấy bọn họ kể chuyện rất hào hứng, người nghe ai nấy đều vui mừng ra mặt, sao ngươi ngược lại vẻ mặt lại như cha mẹ sắp chết vậy?”

Tứ gia nhíu mày, ngẩng đầu liếc Kiến Ninh một cái, thầm nghĩ: “Rõ ràng vẻ ngoài nho nhã lễ độ… Thôi, dù sao ‘cha mẹ sắp chết’ cũng dễ nghe hơn ‘bọn chó má’ nhiều.”

Tứ gia nhướn mày nhìn đám người bên dưới đang trầm trồ khen ngợi, cười lạnh: “Ngươi nghĩ tại sao đám người kia lại vui như thế? Hừ, chỉ vì hiện giờ là giang sơn của Đại Thanh, mà trong mắt bọn họ, chúng ta chẳng qua chỉ là những kẻ man di mọi rợ, từ bên ngoài xâm lược đất nước của họ. Bọn chúng không phục, những cũng không dám ngang nhiên giương cờ chống đối triều đình, cho nên mới mượn gió bẻ măng, đem binh lính Mông Cổ tưởng tượng là người Thanh…”

Nói đến đây, Tứ gia bỗng nhiên giật mình, ngây ngốc nhìn về phía Kiến Ninh.

Kiến Ninh cười mà như không, vươn người về phía Tứ gia, gần như nằm bò lên bàn, thấp giọng nói: “Tiểu Quế Tử, ngươi tuy là người Hán, nhưng lại trung thành với Đại Thanh chúng ta như vậy. Aizz, người không biết có khi còn tưởng rằng ngươi cũng là người Mãn a. Hoàng đế ca ca nếu nghe được lời này của ngươi, nhất định sẽ vui sướng vô cùng…”

Tứ gia gượng gạo cười, trong lòng âm thầm tự trách bản thân: vừa rồi hắn nghe được đám người kia nhiệt liệt hoan nghênh, nhất thời khó chịu vô cùng, cho nên quên mất hiện giờ bản thân là Tiểu Quế Tử, bất tri bất giác nói hết mọi suy nghĩ trong lòng…

Kiến Ninh nói xong, lại lùi lại, đoan chính ngồi trên ghế, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mắt lại liếc Tứ gia, cười thầm: “Sao đám người Thiên Địa hội còn chưa tới?”

Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Kiến Ninh đang chán sắp chết, đột nhiên thấy một người to béo đi đến bên cạnh bàn. Hắn nhìn nàng, lại nhìn Tứ gia, nói: “Đại gia, tiểu nhân có thuốc cao khử thanh phục minh (trừ độc phục hồi thị lực) rất tốt…”

Kiến Ninh nghe thấy lời này, âm thầm vui mừng. Mà Tứ gia ngồi đối diện lại giật mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người kia. Người kia thấy Tứ gia chú ý tới mình, liền đánh mắt sang chỗ khác.

Nhìn thấy một màn này, Kiến Ninh tủm tỉm cười: “Sao, thuốc cao gì, lấy ra cho ta xem.”

Người nọ cả kinh, quay đầu nhìn nàng, lại nhìn Tứ gia. Thấy Tứ gia: “Khụ…” một tiếng, người nọ liền nói: “Thuốc cao của tiểu nhân, phải ba lượng bạc, ba lượng vàng mới bán.”

Kiến Ninh một chút cũng không giật mình, tươi cười: “Vị đại ca này hẳn là Cao…”

Người nọ nghe nàng nói, hơi cau mày, nhưng thấy Tứ gia không nói gì, liền mở miệng hỏi: “Vị huynh đệ này là?”

Kiến Ninh nghĩ rất nhanh: “Ta ư, ta cũng không nổi danh gì, mọi người đều gọi là Tiểu tam tử chốc đầu.”

Tứ gia cằm suýt rớt xuống đất, may mắn hắn là người bình tĩnh, cho nên không có biểu lộ gì khả nghi. Người nọ nghe xong cũng giật mình, nhìn nhìn sắc mặt của Kiến Ninh, lại nhìn mái tóc dài bóng loáng trên đầu nàng, nói: “Huynh đệ, bộ dạng ngươi không giống như bị bệnh chốc đầu đâu…”

Kiến Ninh nói: “Là do ngươi không biết đó thôi, ta vốn bị bệnh chốc đầu, tóc đều rụng hết. Cũng may sau đó gặp một gã thần y, hắn cho ta một phương thuốc. Nhưng mà dù chữa khỏi thì xưng hô cũng không thay đổi được.”

Người nọ thấy nàng nói có nhiều điểm nghi vấn, cho nên cũng không muốn dây dưa nhiều, chỉ nhìn về phía Tứ gia. Tứ gia ho khan một tiếng, nói: “Tiểu…Tam tử, ngươi ngồi đây chờ ta một lát được chứ?”

Kiến Ninh nói: “Đại ca, huynh muốn đi đâu?”

Tứ gia nói: “Ta đi vệ sinh.”

Kiến Ninh nhíu mày: “Được rồi, ngươi đi nhanh về nhanh. Nếu ngươi về trễ, không chừng ta cũng muốn đi vệ sinh đó.”

Tứ gia thấy nàng bướng bỉnh, liền nắm lấy bàn tay nàng, nói: “Cho ngươi.”

Kiến Ninh khó hiểu, hỏi lại: “Cái gì?”

Tứ gia mở lòng bàn tay Kiến Ninh ra, đặt vào một cái khăn tay sạch sẽ trắng tinh. Mà Kiến Ninh vừa nhìn liền thấy, trong khăn là hạt dưa đã được tách vỏ cẩn thận. Nàng ngẩn người, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn: “Ngươi vừa rồi…” Tứ gia ảm đạm cười, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Nam nhân to béo nhìn thoáng qua hai người họ, sau đó đi trước dẫn đường cho Tứ gia. Còn lại Kiến Ninh ngồi trên ghế, nàng cúi đầu nhìn hạt dưa to tròn mập mạp trong bàn tay, trong lòng không nói rõ cảm giác gì.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Gặp Gỡ Các Anh Hùng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký Chương 16: Tiểu Tam Tử Chốc Đầu