Truyện Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 13: Ngươi Đoán Không Được

Tác giả Tám Tháng Vi Ny

Lúc Kiến Ninh nghe nói Tứ gia giết chết hai tên thích khách, trong đó một người là nữ, lòng liền kinh hãi vạn phần. Nếu nàng đoán không nhầm, kẻ bất hạnh đó chính là Phương Di, tương lai sẽ trở thành một trong bảy lão bà của Vi Tiểu Bảo. Chỉ là, thực sự rất khó hiểu tại sao mà “Phương sư tỷ” danh tiếng lẫy lừng này vừa lộ mặt đã bị chém giết không thương tiếc.

Aizz, tuy rằng vị trước mặt không phải là “Vi Tiểu Bảo” chân chính, cũng nổi danh tàn bạo lạnh lùng, nhưng việc hắn giết Phương Di, khiến Kiến Ninh vô cùng ngoài ý muốn.

Kiến Ninh thậm chí còn nằng nặc đòi xem thi thể của Phương Di. Nàng ta mặc dù đã chết, nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp. Không ngờ, người kia một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc…

Trong lòng nàng có chút sợ hãi.

Sau khi nàng xuyên qua nơi này, trong lòng thực sự cũng có sát ý với Tứ gia, chỉ là cuối cùng sợ bóng sợ gió nên không dám hành động. So với người này — quả nhiên gừng càng già càng cay, hổ thẹn hổ thẹn.

Lúc nãy nói ra chuyện Tiểu quận chúa, chính là nàng cố ý muốn thử Tứ gia. Mà lúc Kiến Ninh nhìn hắn biến sắc, lùi lại phía sau, cố ý chặn cửa lại thì đáy lòng run rẩy: đối với chuyện liên quan tới sống chết của bản thân thì ngay cả người trong hoàng tộc cũng dám giết, quả nhiên không hổ là Tứ gia.

Tứ gia nói: “Cung nữ?”

Kiến Ninh hừ lạnh: “Ngươi giấu tiểu cung nữ trong phòng, rốt cục muốn làm gì?” Nàng cố gắng lên dây cót tinh thần, nhích lại gần “Tiểu Quế Tử”. Mà Tứ gia ngửi thấy mùi hương xung quanh mình càng lúc càng đậm, không khỏi theo bản năng tránh né, lúng túng nói: “Cái này…Không gì cả…”

Kiến Ninh nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên đánh nhẹ vào ngực hắn, la lên: “Người còn nói không có gì, không có gì, hừ! Nếu không phải bản cung phát hiện ra, ngươi còn muốn giấu ta bao lâu!”

Tứ gia dở khóc dở cười, cố nhịn không đẩy nàng ra: “Công chúa, người kia…Hiện tại…”

Kiến Ninh nửa thật nửa giả, lại đánh hắn cái nữa, hừ, ai bảo hắn vừa rồi định giết nàng. Sau đó, nàng nũng nịu nói: “Ngươi còn nhớ thương con tiện nhân đó sao, người ta đã giết nó rồi!”

Tứ gia cả kinh: “Giết?”

Kiến Ninh véo hắn một cái: “Ngươi…Ngươi đau lòng có phải hay không?”

Tứ gia vội vàng nói: “Chỉ là một cung nữ thôi, làm sao có thể khiến nô tài đau lòng. Nàng khiến công chúa tức giận, chết cũng đáng.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng Tứ gia cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Không còn Tiểu quận chúa, cũng đồng nghĩa với việc hắn đã đánh mất một quân cờ hữu dụng. Nhưng cũng chỉ là “hữu dụng” thôi, không phải quá quan trọng, Thiên Địa hội sẽ không vì cô ta mà trở mặt với hắn. Huống chi, Mộc vương phủ cũng không biết Tiểu quận chúa ở đây. Ngược lại, nếu như giết chết Tiểu quận chúa rồi, công chúa sẽ vĩnh viễn không biết vị trí Hương chủ Thiên Địa hội kia, đối với hắn mà nói cũng coi như là một chuyện tốt.

Kiến Ninh thấy hắn nói thoải mái như vậy, trong lòng càng rét lạnh. Nhưng nàng chỉ cười, nói: “Ngươi cũng coi như còn có lương tâm! Biết nghĩ cho bản cung. Được rồi, ngươi yên tâm, bản cung cũng không phải loại người độc ác khát máu, làm sao có thể lấy tính mạng người khác được. Tiểu cung nữ kia, bản cung thấy nàng ngoan ngoãn dịu dàng, dung mạo cũng dễ coi…Liền đưa nàng đến Khôn Ninh cung rồi. Hừ, yên tâm rồi chứ?”

Tứ gia suýt nữa thì hộc máu. Tâm tình khó khăn lắm mới thả lỏng, trong nháy mắt lại căng thẳng, hắn không khỏi cười khổ nhìn Kiến Ninh: “Như vậy…Nô tài thực sự phải đa tạ công chúa.”

Kiến Ninh kiêu ngạo nhìn “Tiểu Quế Tử”: “Đa tạ ta, ngươi đa tạ ta cái gì? Còn dám nhớ nhung tiểu cung nữ kia, bản cung nhất định sẽ móc mắt ngươi, để ngươi cả đời cũng không được nhìn nữ nhân khác!”

Tứ gia thấy nàng ghen đến mất cả lý trí, nhịn không được mà nói: “Công chúa, nếu người móc mắt ta, đừng nói là nữ nhân khác, ngay cả công chúa ta cũng không thấy được.”

Kiến Ninh ngẩn người, rồi cười khúc khích: “Vậy sao, được rồi, để lại cho ngươi một con mắt là ổn!”

Tứ gia vạn phần bất đắc dĩ, cảm thấy công chúa Kiến Ninh này…Người thật so với hình tưởng công chúa trong sử sách ghi lại khác nhau quá xa. Nàng vừa điêu ngoa vừa tùy hứng, không biết lễ nghĩa liêm sĩ. Tính cách lại tinh ranh cổ quái, thực khiến cho người ta…

Tứ gia nhíu mày nhìn Kiến Ninh, thấy nàng nhoẻn miệng cười vô cùng sáng lạn đáng yêu, da trắng mắt to, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Nàng đứng dưới ngọn đèn, thế nhưng lại có vài phần động lòng người. Hắn không khỏi một lần nữa nhẫn nhịn nói: “Công chúa, nếu như móc một mắt của ta, như vậy sau này ta sẽ không thể nhìn được toàn bộ dung nhan xinh đẹp của công chúa, cho nên vậy cũng không tốt.”

Kiến Ninh che miệng cười: “Tiểu Quế Tử, ta cứ tưởng sau khi bị đập đầu thì chàng ngu người rồi cơ, không ngờ vẫn giống như xưa dỗ ta vui vẻ, chẳng qua…” Nàng miệng tươi như hoa, nhưng tay lại nhanh như chớp nắm lấy tai của Tứ gia: “Những lời này ngươi nói với ta là được rồi. Nếu dám nói với nữ nhân khác, ta thực sự sẽ móc mắt ngươi ra!”

Kiếp trước, Tứ gia chưa bao giờ bị đối xử ngược đãi thế này, tai bị véo đau là việc nhỏ, nhưng mất mặt là việc lớn. Hắn định mở miệng quát to, lại sực nhớ tới thân phận lúc này của mình, không khỏi hơi do dự. Đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng người kêu nhỏ: “Công chúa…Công chúa…Đã đến lúc phải trở về.”

Kiến Ninh buông tay, sau đó che miệng ngáp một cái: “Tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa. Đúng rồi, đống binh khí dưới đất là sao?” Nàng giơ chân đá đá.

Tứ gia thấy nàng lật mặt như lật sách, trong lòng nghĩ thầm: “Trẫm không cần tức giận với con tiểu nha đầu này…Huống hồ, nàng…trên thực tế là tổ tông của ta, bị nàng véo ta cũng có thể chấp nhận.”

Vì thế, Tứ gia liền hòa hoãn tâm tình: “Hoàng thượng sai ta đi làm việc.”

Kiến Ninh nói: “Hừ, ngươi cả ngày chơi đùa vô tích sự, vậy mà vẫn được hoàng đế ca ca sủng ái. Vì sao ta không phải là nam nhân đây. Thôi ta đi về trước, sáng mai lại tới.”

Tứ gia đáp ứng không được, không đáp ứng cũng không được, vì vậy chỉ đành vâng dạ, đưa tiễn “tiểu ác ma” này đi.

Kiến Ninh mở cửa ra, bên ngoài cung nữ đã chờ sẵn. Kiến Ninh liền nói: “Ta đã dặn tên nô tài này một tiếng sau đến đây, nếu không thấy ta nhất định phải báo cho hoàng đế ca ca, nói ta bị Quế công công giết chết, để huynh ấy lập tức đem ngươi chôn cùng. Ai ngờ, bọn chúng thật là…cứ đứng mãi ở đây. Tiểu Quế Tử, ngươi thấy có mất hứng không chứ?”

Trái tim Tứ gia nhảy tưng tưng, hắn trừng mắt nhìn Kiến Ninh, không nói nên lời, chỉ thầm nghĩ: “Lời này của nàng là thật hay giả đây? Tại sao lại đột nhiên nói như vậy. Nếu như là thật, vậy vừa rồi nếu ta thực sự giết nàng, chẳng phải hiện tại sẽ…”

Kiến Ninh mỉm cười nhìn sắc mặt của Tứ gia, sau đó bật cười khanh khách: “Đồ ngốc, nhìn bộ dạng ngờ nghệch của ngươi xem, ta chỉ là đùa thôi. Ta biết Tiểu Quế Tử đối với ta tốt nhất, có phải hay không?” Trước mặt rất nhiều cung nữ thái giám của Khôn Ninh cung, nàng dựa vào người hắn, thỏ thẻ vào tai.

Tứ gia sốc nặng, sắc mặt xấu hổ cực kỳ, nếu hôm nay công chúa xảy ra chuyện thì hắn thực sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hắn cố gượng cười: “Nô tài đối với Hoàng thượng, Thái hậu và công chúa đều son sắt thủy chung như một.”

Kiến Ninh bật cười, vuốt ve mặt Vi Tiểu Bảo: “Đi thôi. Bản cung trở về”. Sau đó, nàng mang theo mười mấy cung nữ thái giám rời đi.

Nhìn bóng dáng yểu điệu xinh đẹp dần khuất xa, Tứ gia mới cảm thấy bớt căng thẳng. Hồi tưởng lại lúc nãy, hắn không sao hiểu được tâm tư của cô gái này. Nếu nói nàng không có tâm cơ, như vậy không khỏi quá trùng hợp rồi. Nhưng nếu nói là cố ý, thì tại sao sắc mặt nàng không có chút bất thường nào.

Tứ gia đưa tay lên chạm vào mặt mình, nhẹ nhàng thở dài: aizz, bản thân mình già như vậy rồi mà còn bị một đứa con gái trẻ ranh trêu chọc đến đứng ngồi không yên.

Ngày hôm sau, Tứ gia ra khỏi cung từ sớm, sai người mang tất cả đám quần áo và binh khí thu được của thích khách hôm qua mang đến phủ Ngô Ứng Hùng. Ngô Ứng Hùng nghe nói Quế công công đến, vội vàng đích thân ra nghênh đón. Đi cùng với hắn còn có một nam nhân cường tráng, võ nghệ giỏi giang mà Tứ gia đã gặp hôm ở yến tiệc do Khang thân vương tổ chức, hình như gọi là Dương Dật Chi, là cao thủ nhất đẳng của Bình Tây vương phủ.

Khách và chủ chào nhau. Sau đó, Ngô Ứng Hùng cười: “Không biết ngọn gió mát lành nào đưa Quế công công tới phủ của ta thế này?”

Tứ gia như cười như không, nói: “Gió này không phải là gió thơm, mà là bão. Thế tử, mọi chuyện bất thành rồi.”

Ngô Ứng Hùng nghe xong, con mắt xoay vòng vòng, kích động hỏi lại: “Lời này của công công là có ý gì. Chẳng lẽ ty chức có điều gì khiến Hoàng thượng không vừa ý sao?”

Tứ gia nói: “Ta cũng không vòng vo với Thế tử nữa. Thế tử nghe được tin hôm qua có thích khách đột nhập hoàng cung chưa?”

Ngô Ứng Hùng đáp: “Vừa mới nghe nói.”

Tứ gia nói: “Vậy không biết Thế tử có quen thân với đám thích khách không?”

Ngô Ứng Hùng kinh hãi: “Ty chức làm sao có thể quen thân với thích khách được?”

Tứ gia cười lạnh, chỉ nói: “Thế tử không biết bọn họ thật sao? Nhưng Hoàng thượng lại cảm thấy bọn họ rất quen thế tử đó!”

Ngô Ứng Hùng biến sắc: “Công công minh giám! Lời này làm sao có thể tùy tiện nói được?”

Tứ gia vỗ tay một cái: “Ngươi đâu, đem những thứ kia ra cho Thế tử xem.”

Đám tùy tùng bước lên, đem hành lý mở ra, bên trong toàn bộ là đao kiếm và quần áo mang dấu hiệu của Bình Tây Vương phủ.

Tứ gia nói: “Mấy thứ này, là đồ thích khách để lại — Thế tử nhìn rõ rồi chứ?”

Ngô Ứng Hùng vội vàng quỳ rạp xuống đất, khấu đầu: “Việc này thực sự không phải do cha con vi thần gây nên, xin công công thay chúng thần làm rõ với Hoàng thượng.”

Tứ gia từ phủ Ngô Ứng Hùng đi ra, ống tay áo lập tức nặng trịch, toàn bộ đều được nhét đầy ngân phiếu. Mục đích Khang Hy sai hắn đến đây làm gì, hắn đương nhiên hiểu rõ, chẳng phải là “rung cây dọa khỉ” sao. Hiện giờ, quan hệ giữa Tam Phiên và Hoàng thượng vô cùng phức tạp. Một mặt, Hoàng thượng cần trấn an vỗ về, mặt khác, lại muốn rút bớt quyền bính trong tay bọn họ. Triệt phiên là đều sớm hay muộn cũng phải làm, nhưng không thể quá nóng vội, bởi vì nếu làm quá nhanh, chỉ sợ “chó cùng đứt giậu”, Tam Phiên quyết định tạo phản. Đến lúc đó, người đầu tiên chịu khổ chính là dân chúng, gián tiếp kéo theo nỗi đau đầu cho Khang Hy.

Mà giờ phút này, đừng nói là thích khách không phải do Bình Tây Vương phái tới, cho dù quả thực Ngô Tam Quế có gan làm vậy, Khang Hy cũng sẽ vờ như không thấy. Sai Tứ gia đến phủ Thế tử, ngoài ba phần muốn “rung cây dọa khỉ” ra, còn bảy phần là muốn lung lạc lòng người. Dù sao cũng không thể thực sự trách tội, vậy tội gì không diễn một vở kịch ngọt ngào cho Ngô Ứng Hùng xem, để hắn thấy Hoàng thượng anh minh biết bao, tin tưởng Bình Tây Vương thế nào. Mục đích cuối cùng của Khang Hy cũng chỉ là muốn yên lòng Ngô Tam Quế mà thôi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Củng Cố Tình Huynh Muội

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký Chương 13: Ngươi Đoán Không Được