Truyện Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 1: Xuyên Qua Lộc Đỉnh Ký

Tác giả Tám Tháng Vi Ny

Lí Kiến Ninh cảm thấy cả đời mình chưa từng chật vật như vậy, đầu nàng đau đến muốn nứt ra. Nàng đưa tay lên ôm đầu, liền phát hiện trên trán sưng to một mảng. Chưa dừng lại ở đó, cơ thể nàng hoàn toàn trần trụi, trước ngực chỉ đeo một cái yếm thắm, không che kín nổi hai điểm đỏ tươi trên bộ ngực non mềm.

Nhưng, tất cả vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Bên cạnh nàng, một thiếu niên mi thanh mục tú đang nằm ngủ, quần áo trên người cũng không chỉnh tề. Thậm chí, lớp áo lót màu trắng của hắn còn thấm máu đỏ tươi. Hai tay người này bị trói ngoặt sau lưng, hai mắt nhắm chặt, có lẽ đã bất tỉnh rồi.

Mà dưới giường, quần áo tả tơi hỗn độn, có đôi chỗ cũng dính máu.

—- chẳng lẽ đây là hiện trường án mạng? Bên cạnh nàng là thi thể nạn nhân? Như vậy, hung thủ là ai? Chính nàng hay là…

Từ từ.

Thi thể kia bỗng động đậy. Hắn tỉnh dậy, nhìn Lí Kiến Ninh, hai tròng mắt mở to, vẻ mặt khiếp sợ, nói: “Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Trẫm…” Hắn cúi đầu nhìn xuống bản thân, càng thêm sợ hãi, tiếp tục nói, “Ngươi đang làm gì trẫm?”

Chết tiệt, ta lờ mờ cảm thấy mình sắp chạm tới đáp án rồi. Cái “thi thể” kia, ngươi đừng có phá có được không.

— Trẫm?

Lí Kiến Ninh lạnh toát cả sống lưng.

Mà thiếu niên kia bây giờ dường như đã bình tĩnh lại, hắn căm hận nhìn nàng, uy hiếp, “Ngươi rốt cục là người phương nào, dám can đảm hành thích sao? Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của trẫm…” Thanh âm của hắn trầm ấm, lại lộ ra vẻ uy nghiêm lạnh người.

Lí Kiến Ninh lo lắng không thôi nhìn người đối diện. Sau đó, nàng thở dài một tiếng, nhặt khăn tay ở dưới đất lên, không ngừng chà nó trong tay, thừa dịp thiếu niên còn đang mở miệng nói, liền nhét cái khăn vào trong mồm hắn.

Vì thế, lập tức chỉ còn nghe thấy tiếng “ô ô” trong cổ họng thiếu niên. Hắn trợn mắt nhìn Lí Kiến Ninh, vừa sợ vừa giận. Hừ, nàng cược là nếu hắn không bị bịt miệng, nhất định sẽ phun ra mấy câu kiểu: “Xét nhà, tru di cửu tộc, tịch biên tài sản” Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được.

Sao lại thế này? Người này tại sao lại tự xưng “Trẫm”? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Lí Kiến Ninh cũng kịp sờ soạng toàn thân mình một lần. Lại nhìn đến cái giường hoa lệ dưới thân nàng, đủ cho nàng xoay dọc xoay ngang cũng không rơi xuống đất. Với tư cách là một fan cuồng của văn học mạng, trong lòng Lí Kiến Ninh nảy ra một dự cảm rất xấu: chẳng lẽ nàng…xuyên qua rồi?

Nàng sờ sờ đầu mình, trên mái tóc đen, đeo đầy trang sức…Lại nhìn bốn phía xung quanh, phòng rất xa hoa, toàn bộ đều trông giống như đồ của thế kỉ trước. Cầu trời khấn Phật, Lí Kiến Ninh nhắm mắt lại, tự nhủ thầm trong lòng, con đây đang là diễn viên đóng phim cổ trang thôi, người bên cạnh nhìn như xác chết này chính là bạn diễn. Sau đó, nàng lấy hết can đảm mở mắt ra, sờ sờ vào bím tóc đuôi sam của nam nhân kia. Lí Kiến Ninh dùng sức giật mạnh một cái, đó không phải là tóc giả a.

Lí Kiến Ninh yên lặng nuốt nước mắt vào trong: nếu là xuyên qua, chẳng lẽ không thể chọn cho ta một thời điểm tốt được sao? Tại sao cứ phải là nhà Thanh? Bà đây thẩm mỹ tuy rằng kém, nhưng cũng không thích cái loại cạo trọc bóng loáng nửa đầu a.

Sau đó, đập vào mắt nàng là roi là nến, tất cả đều ở trên mặt đất…Cái này, thực sự khiến người ta có liên tưởng không tốt chút nào.

Mà ngay trong lúc nàng đang cố gắng đối chiếu xem trong lịch sử có màn nào giống thế này không thì đột nhiên lại nhớ tới lời nói ban nãy của thiếu niên.

Chẳng lẽ hắn là hoàng đế? Nhưng mà nhà Thanh, sao nàng không nhớ có ông vua nào sở thích biến thái chơi SM a? Hơn nữa, người này thoạt nhìn còn rất nhỏ, cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi thôi, người nào dạy hắn làm như vậy quả thực là độc hại một mầm non của đất nước. Tuy rằng bộ dạng cũng không tệ lắm, đương nhiên, cái này không phải là điểm quan trọng…

Nhưng, quần áo rơi rụng trên mặt đất, ngoại trừ quần áo của nàng thì chính là quần áo của thiếu niên này. Khoan đã, sao một chút cũng không giống quần áo của hoàng đế…Tuy rằng nàng biết rất ít về lịch sử, nhưng chuyện này, nàng quyết không nhìn lầm.

Vậy sao hắn tự xưng là “Trẫm” đây? Chẳng lẽ hoàng đế này thích sắm vai người khác, chơi trò “vui vẻ chốn khuê phòng” với ái phi? Nhưng như vậy không hợp với những gì thiếu niên kia vừa nói?

Hoặc là,…chẳng lẽ…chính mình là tên phản tặc to gan lớn mật, không những bắt cóc hoàng đế, mà còn vì thù oán nên SM hắn?

Kiến Ninh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến muốn nổ đầu. Cuối cùng, nàng nghĩ ra một cách, quyết định phải ra tay trước để chiếm lợi thế.

Nàng cố gắng trợn to mắt lên, nhìn thiếu niên, nói: “Ngươi muốn nói cũng được, ta hỏi gì ngươi đáp nấy, ta thề sẽ không đánh đập ngươi, được không?”

Thiếu niên nhìn nàng, ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu.

Kiến Ninh rút khăn tay trong miệng hắn ra: “Ngươi là…Hoàng đế?”

Thiếu niên nhíu mày: “Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết?”

Kiến Ninh nói: “Ta vừa rồi bị đụng vào đầu, ngất đi…Ngươi là hoàng đế nào?”

Thiếu niên tức giận nói: “Trẫm là…” Hắn đang nói liền dừng lại, đăm chiêu nhìn Kiến Ninh.

Nàng bồi thêm một câu: “Ngươi không nói cũng được, đợi lát nữa ta đánh chết ngươi mang ra ngoài, tất nhiên sẽ biết được.”

Thiếu niên phẫn nộ nhìn nàng, sau đó cắn răng nói: “Trẫm là Ái Tân Giác La Dận Chân, Ung Chính đế.”

Kiến Ninh “phốc” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng bị những lời này làm cho hồn bay phách lạc rồi, xúc động đến nỗi muốn quỳ xuống ôm chân hắn…Từ từ, có chỗ không ổn.

Nỗ lực kiềm chế tâm tình dao động mãnh liệt của mình, Kiến Ninh rõ ràng nhận ra cách nói năng của người này không phù hợp với tuổi.

Thiếu niên nói: “Giờ đến lượt ngươi, ngươi là ai, dám cả gan bắt cóc trẫm…”

Kiến Ninh ôm đầu, hỏi: “Bệ hạ…Hoàng đế, ngươi lên ngôi năm mấy tuổi?” Nàng mù lịch sử là sự thật, cho nên tốt nhất nên hỏi thăm một chút.

Thiếu niên cảm thấy mình đang nói chuyện với một con điên, không kiên nhẫn nổi, quát to: “Trẫm bốn mươi lăm tuổi lên ngôi…”

“Phốc…” Kiến Ninh lại phun thêm một ngụm máu nữa, lượng máu trong cơ thể nhanh chóng tụt xuống.

Thiếu niên vốn muốn hỏi nàng tại sao vẻ mặt lại kinh hoàng như thế, nhưng chưa kịp mở miệng thì chính hắn cũng phát giác ra có điều không ổn.

Thiếu niên giật nảy mình, cúi đầu nhìn xuống cơ thể. Khốn nỗi hai tay bị trói sau người, cho nên hắn không thể sờ lên khuôn mặt.

Kiến Ninh thở dài: “Ngươi bốn mươi lăm tuổi lên ngôi?”

Thiếu niên đang lo sợ, theo bản năng liền trả lời: “Đương nhiên…” Lời vừa nói ra, thanh âm non nớt trong trẻo lại một lần nữa khiến hắn hoảng sợ. Nếu hắn tự xưng là trẫm, như vậy là đã lên ngôi; nhưng hắn bốn mươi lăm tuổi mới lên ngôi, vậy cái thân thể cỡ mười bốn này là chuyện gì đây?

Thiếu niên kinh hãi nhìn Kiến Ninh: “Ngươi…Các ngươi đã làm gì trẫm?”

Kiến Ninh tiếp tục ôm đầu.

Nàng cũng thực khó xử, thứ nhất nàng không rõ thân phận hiện tại của mình, thứ hai, nàng cũng không rõ cái tên thiếu niên tự xưng Ung Chính này có thân phận gì. Tại sao ở đây không có một nha hoàn nào a. Chẳng phải trong tiểu thuyết xuyên không đều viết trong trường hợp này nhất định sẽ có một con hầu bước lên “Tiểu thư ngài đã quên ngài là ai sao” rồi blah blah blah kể một đống chuyện quá khứ sao? Mà nàng lại không dám mở cửa lớn tiếng kêu la, vạn nhất không may gọi tới ngự lâm quân của vị “Ung Chính đế” này thì tiêu rồi. Liệu rằng bọn họ có lập tức đem nàng ra ngoài ngũ mã phanh thây rồi tru di cửu tộc không a?

Phân tích một hồi lâu, nàng nhận ra một điều, cho dù người này không phải là Ung Chính đế, thì sợ rằng hắn cũng chính là Ái Tân Giác La Dận Chân. Nàng đối với hắn như vậy còn không phải tội chết sao? Trừ phi nàng là mẹ hắn…Kiến Ninh sờ khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn, lại nhìn bộ ngực còn chưa nảy nở hết, nháy mắt đánh nát ý niệm này.

Mà ngay vào lúc nàng rối rắm nhất, bên ngoài lại có người nhẹ giọng kêu: “Công chúa…”

“Phốc…” Kiến Ninh hộc ra ngụm máu thứ ba trong ngày hôm nay. Dùng thuật ngữ game online mà nói thì chính là HP đã cạn, game over.

Nội dung của vở kịch này không ngừng thay đổi, thật sự khiến nàng sắp bị bức điên rồi.

Công chúa? Chẳng lẽ mình là tỷ tỷ của tên thiếu niên kia? Vốn tưởng rằng bản thân là “ca kỹ đất Tần Hoài” hoặc là “Phản tặc cướp ngôi” cơ, không ngờ lại là công chúa? Như vậy…Trong lịch sử đại Thanh có công chúa nào yêu thích SM a, hơn nữa lại còn dám SM hoàng tử?

Mà Ung Chính tựa hồ đối với xưng hô kia còn khiếp sợ hơn nàng: “Công chúa? Ngươi là công chúa? Ngươi là công chúa nào, sao trẫm chưa từng nhìn thấy ngươi!”

Nàng không trả lời hắn, chỉ nghiêm cẩn chỉnh trang lại áo quần, sau đó buông màn xuống che kín người kia, một lần nữa nhét khăn vào miệng hắn. Sau đó, Kiến Ninh mới khoan thai cho phép người bên ngoài bước vào.

Hai nữ tử thanh xuân đi vào, không dám ngẩng đầu, kính cẩn hành lễ với Kiến Ninh: “Công chúa, thái hậu cho người sang truyền lời, nói có chuyện quan trọng, cho nên chúng nô tỳ mới đánh bạo quấy rầy công chúa.”

Kiến Ninh nuốt nước miếng, còn có thái hậu a. Nàng cứng ngắc gật đầu: “Ừ, thái hậu gọi ta, ta tất nhiên phải đi, nhưng mà, …Hoàng đế đâu?”

Mặc kệ người kia là “Hoàng huynh”, “Hoàng đệ” hay “Hoàng a mã” của nàng, tóm lại nói “Hoàng đế” nhất định là không sai. Mà nghĩ tới đây, đột nhiên Kiến Ninh nảy ra câu hỏi: “Vạn nhất người kia là Hoàng A Mã của ta, hơn nữa còn gọi là Càn Long thì ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ là ta xuyên vào thế giới Hoàn Châu Cách Cách rồi? Vậy, ta là công chúa nào?”

Kiến Ninh bị ý nghĩ tốt đẹp này làm ê muội. Nàng không ngừng vẽ ra viễn cảnh tương lai, nếu như quả thật xuyên vào thế giới Quỳnh Dao thì khẳng định rất tuyệt, nơi nơi ầm ĩ vui đùa, không khí tràn ngập tiếng cười…

Cung nữ kia cung kính trả lời: “Hoàng thượng còn đang ở Ngự Thư phòng…Vừa rồi còn sai người đi tìm Quế công công.”

Lúc này, Kiến Ninh quả thực không còn máu mà phun ra nữa.

Quế công công…Liên tưởng đến cái tên không hay ho của mình, lại nhìn đống dụng cụ SM đầy trên đất, Kiến Ninh trong nháy mắt hiểu ra rất nhiều chuyện, trừ việc tại sao vị trên giường kia xưng “Trẫm”.

“Các ngươi nói Quế công công, có phải hay không chính là…” Nàng liếc mắt về phía sau giường, cố ra vẻ bình tĩnh.

Các cung nữ ngoan ngoãn gật đầu.

Kiến Ninh nhìn đỉnh đầu của bọn họ, đột nhiên hỏi một câu: “Như vậy, Ngao Bái…Ngao Thiếu Bảo có khỏe không?”

Các cung nữ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cẩn thận trả lời: “Ngao Thiếu Bảo đã bị Hoàng thượng nhốt vào thiên lao, sau đó giết chết rồi ạ…”

Hự, cái này, thật giống như ta nói “Thiên Vương Cái Địa Hổ”, ngươi liền đối “Bảo Tháp Trấn Hà Yêu” a.

(Thiên vương cái địa hổ- 天王盖地虎- trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, xuất bản ở dưới tên Rừng Thẳm Tuyết Dày và Bảo tháp trấn hà yêu- 宝塔镇河妖 – là ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu hỏi “Thiên vương cái địa hổ” Dương Từ Vinh sẽ đáp “Bảo tháp trấn hà yêu”)

Ám hiệu trùng khít, Kiến Ninh trong lòng vừa mờ mịt vừa khiếp sợ. Thật sự là triều Thanh, thật sự có Ngao Thiếu Bảo, mà tên Hoàng đế chưa lộ diện kia nàng cũng khẳng định chính là Tiểu Huyền Tử Khang Hi.

Nàng là Kiến Ninh, là cái vị công chúa nổi tiếng biến thái kia, mà thế giới này, chính là Lộc Đỉnh Ký, như vậy người ngồi sau màn kia…Nếu như nàng không nhầm, hắn cũng không phải “Quế công công” thật. Vốn cứ tưởng rằng nàng nắm rõ hắn trong lòng bàn tay, nhưng hiện tại, xem ra cũng không chắc chắn được cái gì.

SM gì đó thật sự quá nguy hiểm rồi, rất dễ dàng gây tai nạn chết người a. Ngươi xem, tình hình hiện tại, chẳng phải chính là Quế công công chịu kích thích quá mức —— Vi Tiểu Bảo cũng bị xuyên qua rồi.

Mà tình cảnh bây giờ, không phải là “cha con hóa bạn bè” sao?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Lục Đục Nội Bộ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký Chương 1: Xuyên Qua Lộc Đỉnh Ký