Truyện Bong Bóng mùa hè

Chương 33 part 2

Tác giả Minh Hiểu Khê
Nhưng… 

Trong phút giây nhìn thấy Lạc Hi, ánh mắt Doãn Hạ Mạt không thể nào rời đi được… hơi thở của cô như chậm lại, thậm chí có thể nói là biến mất… trong giây phút thất thần, lý trí không chấp nhận sự thỏa hiệp đó như đang ép buộc cô, từng chút, từng chút ép buộc cô không được rời mắt khỏi người đó… cho đến khi đột nhiên cô nhận ra đám phóng viên nhà báo đang vây quanh anh… 

Doãn Hạ Mạt giật thót mình! 

Lập tức cô xoay người quay lưng đối diện với đám người đó, tay cô nắm chặt tay Tiểu Trừng! Không được, không thể cho đám ký giả đó phát hiện ra mình, nếu như một mình cô thì không thành vấn đề, nhưng mà Tiểu Trừng đang ở bên cạnh cô… Hạ Mạt muốn kéo Tiểu Trừng tránh đi chỗ khác, nhưng tiệm áo cưới vào chính những giây phút này, bất kỳ cử động nào cũng đều khiến đám người đó để ý đến… 

“Là Lạc Hi và Thẩm Tường đó!” 

Tiểu Lục vừa ngạc nhiên vừa khoái chí nói. 

Do phải chụp ảnh bìa cho một tạp chí nổi tiếng, lại tạo hình mặc đồ cười, nên hôm nay Lạc Hi và Thẩm Tường mới đến đây. Trước khi họ tới tiệm áo cưới, Tiểu Lục đang tiếp một cuộc điện thoại của khách hàng nên lỡ mất cơ hội ngắm nhìn Lạc Hi, không ngờ lúc này cô lại may mắn gặp được họ đi ra! Chà, Lạc Hi ở ngoài đời còn đẹp hơn trong phim! 

“Chị…” 

Tiểu Trừng lo lắng nắm chặt tay chị mình, cảm giác tay chị lạnh như đá, đã thế cậu còn thấy chị quay đầu sang chỗ khác một cách cứng ngắc, như thể không muốn bị Lạc Hi nhìn thấy. 

“Này, để tôi đi lấy áo cưới.” 

Tiểu Lục cảm thấy hơi ngượng vì sự hâm mộ ngôi sao có phần hơi quá của mình, cô vội vàng quay lại với công việc. Chỉ có điều Tiểu Lục bỗng chốc phát hiện ra vị khách xinh đẹp của mình tự dưng sắc mặt tái mét, cô đâm ra nghi ngờ, Tiểu Lục nhận ra khách hàng của mình rất giống người diễn viên đó, lẽ nào, chính là cô ta? 

Lạc Hi và Thẩm Tường bước ra khỏi cửa tiệm áo cưới. 

Ánh mắt của khách hàng và nhân viên không thể rời khỏi hai người họ, đám phóng viên thì vừa theo đuôi vừa hỏi rằng sao khi quay xong bộ phim Thiên hạ thịnh thế cả hai sẽ có kế hoạch gì, quan hệ trước mắt của hai người là thế nào, hai người có cách nhìn nhận thế nào trước việc thân thế bạn gái cũ của Lạc Hi là Doãn Hạ Mạt bị tiết lộ, hôm nay hai người họ đến chụp hình áo cưới có hàm ý gì đặc biệt không… 

Ánh mắt của Lạc Hi trầm mặc. 

Những phóng viên nhạy cảm phát hiện ra gần đây không còn thấy Lạc Hi vui vẻ yêu đời như trước nữa, anh trở nên trầm lặng hơn, gần như là rất xa vời với làng giải trí phồn hoa hào nhoáng. Gương mặt Lạc Hi càng ngày càng tiều tụy khiến giới báo trí liên tưởng suy đoán sự thay đổi gần đây của anh chắc chắn có liên quan đến hôn lễ sắp được cử hành của Doãn Hạ Mạt và Âu Thần. 

Thế nhưng không hẹn mà gặp, đám phóng viên đều lựa chọn không truy hỏi Lạc Hi tới tận cùng vấn đề này, bởi vì từ trước đến nay, Lạc Hi luôn đối xử tốt với các phóng viên nhà báo. Những khi không tìm được đề tài viết, cánh phóng viên thường tìm đến Lạc Hi, những lần như thế Lạc Hi không bao giờ tỏ ra kênh kiệu, anh luôn phối hợp với họ đến hết khả năng của mình. 

Thẩm Tường đang đi bỗng dừng lại. 

Người nhân viên đi ngang qua Thẩm Tường đang hướng đến chiếc kệ màu hồng phấn lấy ra một chiếc áo cưới… 

Thẩm Tường bất giác cũng nhìn theo hướng đó. 

Dưới ánh đèn sáng lung linh, chiếc váy cưới trắng muốt đó đẹp huyền ảo như trong truyện cổ tích. Đó không phải là một chiếc váy may theo kiểu khoa trương hở hang mà là một chiếc váy rất duyên dáng và lịch thiệp với những đường may hài hòa, chiếc váy nhìn giống như váy áo của nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Những đường cong nhẹ nhàng gợn như sóng biển, trên áo không hề đính những nút kim loại cầu kỳ, chỉ là một vài đóa hoa cổ điển kiểu cung đình châu Âu được thêu nhẹ nhàng trên ngực áo, cao quý và sang trọng, vòng hoa đội đầu được đính đầy sao sáng và hoa bách hợp, ý như nàng công chúa bước ra từ mùa xuân trong truyện cổ tích. 

Chiếc áo cưới ấy chính là niềm mơ ước của tất cả các thiếu nữ. 

Nghe tiếng bước chân của đám người từ từ rời khỏi tiệm áo cưới, Doãn Hạ Mạt thở phào nhẹ nhõm, cô không còn nắm chặt tay Tiểu Trừng nữa, tuy đôi môi vẫn chưa được hồng hào trở lại, nhưng cô đã quay sang cười với Tiểu Trừng để cậu không phải lo lắng nữa. 

Lúc này. 

Sảnh trước cửa tiệm truyền lại một tiếng nói… 

“Chiếc áo cưới này, tôi sẽ mua nó.” 

Tay của Thẩm Tường chạm nhẹ vào chiếc áo cưới, chất vải mềm mịn của chiếc áo khiến lòng cô như mềm ra, trong tiếng nói lạnh lùng lãnh đạm đã pha chút ấm áp. 

Đám phóng viên thích chí vây lấy Thẩm Tường, hỏi loạn xị: 

“A, không lẽ hôn lễ của cô Thẩm Tường sắp đến rồi?” 

“Có phải cô đã cùng Lạc Hi bí mật đính hôn?” 

“Buổi chụp hình áo cưới hôm nay, có phải là một phần trong kế hoạch tổ chức đám cưới sắp tới?” 

“Hôn lễ được định ngày nào?” 

“…” 

“…” 

“Trong MV sắp tới đây của tôi sẽ có phần cần dùng đến áo cưới, vì vậy tôi mới mua trước, sau này không cần mất thời gian để đi tìm kiếm, lựa chọn.” 

Câu nói này của Thẩm Tường đã lấy lại sự lãnh đạm và lạnh nhạt, Thẩm Tường nhìn qua Lạc Hi, thấy anh lạnh lùng không màng tới, ánh mắt cô lại hướng về chiếc áo cưới, chỉ có nó, là một giấc mộng cô có thể sở hữu. 

“Xin lỗi!” Tiểu Lục vội vàng bước tới và nói, “Chiếc áo cưới này là khách đặt làm, không thể bán được, thành thật xin lỗi!”. 

“Vậy sao?” Thẩm Tường thản nhiên nói, “nhưng tôi phải có nó.” 

Tiểu Lục ngạc nhiên sững người lại. 

Người quản lý của bộ phận áo cưới cũng chạy đến, cô ta cười khách sáo và nói nói, “Chúng tôi rất vinh dự khi cô Thẩm Tường thích chiếc áo này, nhưng mà nó đã được khách đặt từ hôm trước, hơn nữa chiếc áo cưới này lại là do đích thân khách thiết kế, vì vậy chúng tôi không thể bán nó được. Nếu như cô Thẩm có hứng thú, có thể xem các mẫu áo khác trong tiệm, hôm qua cửa hàng chúng tôi mới nhập về lô hàng của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp và Nhật, rất đẹp và đặc biệt…” 

“Tôi có thể đưa ra giá gấp đôi.” 

“Cô Thẩm, rất xin lỗi…” 

“Đủ rồi, đi thôi.” Lạc Hi hơi cau mày có vẻ như không bằng lòng, thái độ thể hiện của Lạc Hi khiến trái tim Thẩm Tường nhói đau, chính vì vậy mà cô càng muốn có được chiếc áo cưới đó. 

“Tôi ra giá gấp mười lần.” 

Thấy thái độ kiên quyết của Thẩm Tường, đám phóng viên đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, họ không rõ là chiếc áo cưới đó đúng là đẹp đến thế sao. Trong số phóng viên có một nữ ký giả trẻ tuổi cũng rất thích chiếc áo cưới đó, ánh mắt của cô ta lại hướng về Thẩm Tường và Lạc Hi. 

“Thành thật xin lỗi, đây không phải vấn đề tiền bạc…” 

“Xin cô gọi điện cho người đặt chiếc áo cưới này, có thể cô ấy đồng ý nhường lại cho tôi với giá gấp mười lần, hoặc tùy cô ta nêu ra điều kiện nào cũng được”, Thẩm Tường lạnh nhạt nói. 

Người quản lý cảm thấy hơi khó xử. 

Cô ấy tuyệt đối không muốn đắc tội với một minh tinh như Thẩm Tường, nhưng gọi điện cho khách hàng đặt áo cưới như vậy cũng có phần vô lễ. 

Thấy quản lý ở vào thế khó xử, Tiểu Lục bèn ra cứu nguy, cô chỉ tay về phía một góc yên tĩnh trong cửa tiệm. 

“Thật trùng hợp, người khách đặt chiếc áo cưới này đang có mặt ở đây.” 

Chỗ góc đó có hai người đang ngồi im lặng. 

Người con trai hòa nhã ôn tồn, ánh mắt nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh mình. Cô gái nghiêng nghiêng như thế không muốn ai nhìn thấy mình, người ta chỉ thấy một mái tóc dài dày như rong biển uốn nhẹ phía sau lưng, cái cổ trắng thon tuyệt đẹp. 

Lạc Hi giật mình. 

Anh không dám tin vào mắt mình khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy rồi lại từ từ nhìn sang chiếc áo cưới bên cạnh. Chiếc áo cưới trắng muốt, giống như mặt tuyết mênh mông trắng xóa trong mùa đông lạnh giá, tia sáng phát ra từ ánh mắt sắc nhin của Lạc Hi hướng về chiếc áo cưới, đầu óc Lạc Hi choáng váng, máu huyết trong anh như muốn nổ tung. 

“Chiếc áo cưới này có phải của cô Doãn không?” 

Thẩm Tường nhìn lại chiếc áo cưới một lần nữa, cô ta bĩu môi với vẻ mỉa mai rồi cố ý lớn tiếng khiến cho những người có mặt đều nghe rất rõ. Lòng Thẩm Tường cảm thấy chua chát, vì rằng chỉ nhìn thấy sau lưng cô gái kia nên Thẩm Tường chưa dám khẳng định đó có phải là cô ta hay không, nhưng thần sắc trắng bệch và đau khổ của Lạc Hi trong giây phút đó cuối cùng đã mách bảo và Thẩm Tường có thể hoàn toàn khẳng định. 

“Nhưng mà hình như nghe nói, áo cưới của cô Doãn được nhập từ nước ngoài, được đính chín trăm chín mươi chín viên kim cương không đúng hay sao? Còn chiếc áo cưới này lại giản dị như vậy, làm sao xứng với thân phận cao quý của cô Doãn, làm sao xứng với sự cực khổ của cô Doãn khi được “gả” vào một gia đình giàu sang quyền quý như vậy chứ…” 

Trong góc kia, người con gái đó từ từ quay đầu lại, ánh mắt lướt nhìn qua Thẩm Tường, rồi dừng lại ở chỗ Lạc Hi, đôi mắt cô trong suốt như hổ phách, đôi môi lại trắng bệch. 

Đám phóng viên ồ lên! 

Trời ơi! Đúng là Doãn Hạ Mạt! Cứ như thể cô được một thế lực nào đó che chở để rồi biến mất tăm trước công chúng đã rất lâu rồi, nay lại có thể gặp được cô ấy ở đây! Ngoài một nữ phóng viên trẻ đang đứng suy tư, tất cả các phóng viên khác đều lập tức hưng phấn ồ ạt chạy tới bao vây Doãn Hạ Mạt! 

“Chúng ta đi thôi!” 

Hình ảnh Lạc Hi thất thần cứng đờ người đứng bên cạnh chiếc áo cưới khiến lòng Doãn Hạ Mạt quặn thắt lại, nhưng những cặp mắt của đám phóng viên đang theo dõi nhất cử nhất động của cô đã khiến cô lập tức trở lại với hiện thực! Cô không đi một mình, bên cạnh cô còn có Tiểu Trừng! Trong lòng Hạ Mạt rung một hồi chuông cảnh báo, lập tức cô đứng dậy nắm tay Tiểu Trừng, nhanh chóng đi về phía cửa tiệm. 

“Cô Doãn, cho hỏi mẹ đẻ của cô…” 

“Cô Doãn, thời gian tiến hành lễ cưới của cô và Thiếu gia Tổng giám đốc Tập đoàn Âu Thị có vì chuyện thân thế của cô gần đây bị tiết lộ mà phải thay đổi không?” 

“Cô Doãn…” 

Đám phóng viên làm sao có thể cam lòng để cho Doãn Hạ Mạt bỏ đi như vậy, họ ùa tới chắn trước mặt cô. 

Quản lý cửa tiệm cưới và Tiểu Lục ngây người ra trước cảnh tượng đột ngột hỗn loạn trước mắt họ. 

Thẩm Tường lạnh lùng đứng quan sát Doãn Hạ Mạt đang hoang mang lo lắng khi bị các phóng viên bao vây, Thẩm Tường khinh bỉ nhất là những loại đàn bà con gái như thế, không biết phấn đấu bằng chính đôi tay của mình mà chỉ luôn muốn dựa dẫm vào người đàn ông. Mà những cô gái hám lợi như vậy, chịu một ít trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên thôi. 

Chiếc áo cưới trắng muốt. 

Bề mặt lụa mềm mại của chiếc áo phát ra một ánh hào quang lạnh lẽo, trông giống như đang mỉa mai chế giễu, cô ấy muốn lấy chồng, cô ấy thật sự là sắp tổ chức đám cưới rồi, cô ấy nhất định sẽ từ bỏ anh, cô ấy cứ lạnh lùng bình tĩnh như thế mà nhìn anh rời khỏi, lẽ nào, anh vẫn muốn dối mình, dối người để rồi nghĩ rằng cô ấy chỉ là đang đùa giỡn với anh hay sao? 

Lúc chiếc áo cưới của cô xuất hiện trước mặt Lạc Hi. 

Máu trong tim anh như chảy đi hết, trái tim dường như đã bị khô cạn chỉ còn lại một hang động tối om, một luồng khí nhẹ nhàng thổi vào tỏa khắp bốn bề trống trải, im lặng và tối tăm, cái gì cũng đều không có, giống như sự yêu tĩnh của cái chết. 

Rất lâu sau, ánh mắt lạnh lùng của Lạc Hi chuyển từ chiếc áo cưới hướng qua cái thân hình mỏng manh của Doãn Hạ Mạt đang bị đám phóng viên như hổ sói bao vây. 

Đã không còn liên quan đến anh nữa rồi… 

Khi Hạ Mạt lựa chọn con đường bước ra khỏi cuộc đời anh, khi Hạ Mạt chọn chiếc áo đó để chuẩn bị làm đám cưới với Âu Thần, có lẽ cô ấy không muốn gặp lại anh. Trong đầu Lạc Hi như có một Lạc Hi khác lạnh lùng cất tiếng nói, Lạc Hi, cậu cho rằng bây giờ cậu ra đó giúp đỡ cô ấy thì cô ấy sẽ cảm kích cậu hay sao… 

Làm gì có chuyện. 

Cô ấy sớm đã loại bỏ cậu ra khỏi trí óc rồi… 

Doãn Hạ Mạt chỉ muốn nhanh chóng đưa Tiểu Trừng ra khỏi nơi này! 

Một tay Doãn Hạ Mạt nắm chặt tay Tiểu Trừng, như gà mẹ bảo vệ con mình ở phía sau, một tay cô dùng hết sức cố gắng thoát khỏi đám phóng viên đó, cố gắng liều mình chen vào khe hở giữa những phóng viên càng lúc càng vây chặt, Doãn Trừng bị chèn ép khiến hơi thở trở nên gấp gáp, cậu tránh không kịp suýt nữa bị xô ngã! 

“Tiểu Trừng, cẩn thận…” 

Doãn Hạ Mạt vừa sốt ruột lại vừa đau lòng, lập tức xoay người đỡ lấy Doãn Trừng. Doãn Hạ Mạt không nhịn được nữa nghiêm giọng khẽ quát đám phóng viên, “Các người tránh ra!”. 

Trong cảnh tượng hỗn loạn ấy, một tiếng nói uể oải vang lên… 

“Hôm nay mọi người đến không phải là để phỏng vấn tôi hay sao? Tại sao lại làm phiền cô ấy vậy chứ?” 

Tiếng nói không lớn, nhưng lại rất bình tĩnh và rõ ràng. Cửa tiệm áo cưới bỗng chốc lắng xuống yên tĩnh như mặt nước hồ mùa thu, đám phóng viên đưa mắt lần theo tiếng nói đó, chỉ nhìn thấy Lạc Hi cười mà như không nhìn họ, vừa đẹp vừa cuốn hút, rực rỡ mê hoặc lòng người. 

Đám phóng viên ngỡ ngàng một lúc, lập tức hiểu ngay rằng Lạc Hi muốn giúp Doãn Hạ Mạt giải vây. 

Giới giải trí cũng có nguyên tắc ngầm của giới giải trí, nghệ sỹ dựa vào phóng viên để có cơ hội được tuyên truyền trước ống kính, phóng viên cũng dựa vào nghệ sỹ để làm công cụ kiếm sống, mọi người giúp đỡ lẫn nhau mới có thể giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, không đến nỗi tuyệt đường sống của nhau. Từ trước tới giờ bọn họ đã nhận được sự chiếu cố của Lạc Hi khá nhiều, cho nên cũng không dám làm mất mặt anh, tuy nhiên, giá trị tin tức liên quan đến Doãn Hạ Mạt giờ đây là cực lớn, hay là giả ngu vờ như không biết đây. 

Đám phóng viên lúng túng nhìn nhau. 

“Anh Lạc, anh và cô Doãn không phải là đã chia tay rồi sao?” Một phóng viên đùa cợt cười ha ha. 

“Không lẽ anh Lạc và cô Doãn vẫn còn có thể nối lại tình xưa? Như vậy có thể sẽ có lỗi với Thẩm Tường đó.” 

“Đã khéo gặp được nhau như vậy, chi bằng cứ để cho cô Doãn giải thích tại sao muốn chia tay anh Lạc?” 

“Mọi người cho rằng tôi đang giúp cô ấy sao?” Nụ cười nửa miệng của Lạc Hi không còn thấy nữa, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn qua đám phóng viên, trong giọng nói lộ rõ vẻ giễu cợt, “Một nghệ sỹ trẻ sắp phải thoái lui khỏi làng giải trí để được gả vào một gia đình quyền quý xứng đáng để giành tin tức với tôi sao?”. 

Đám phóng viên có vẻ không hiểu được ý Lạc Hi, chẳng lẽ anh ấy thực sự cho rằng Doãn Hạ Mạt đang giành ống kính với anh mà nói như vậy sao? Làm gì có chuyện! 

Lòng Doãn Hạ Mạt nhói đau, bản thân cô cũng không thể tự chủ lại đưa mắt nhìn về phía Lạc Hi. Lạc Hi đang giải vây giúp cô sao? Nhưng, sự hờ hững và chế giễu trong giọng nói của anh khiến cô đau đớn. Lạc Hi cũng thờ ơ lãnh đạm nhìn lướt qua Doãn Hạ Mạt mấy lần như thể cô ấy chỉ là một người xa lạ, trong mắt anh chẳng thấy bất cứ sự giận dỗi nào, chỉ là một đôi mắt đen kín đáo. 

Lạc Hi nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác, anh đưa tay nhìn đồng hồ, nhướn mày nói: 

“Tôi chuẩn bị có show diễn, chỉ còn khoảng nửa tiếng. Hơn nữa ở đây lại quá ồn ào, à… đối diện bên kia có một quán cà phê có vẻ khá yên tĩnh, nếu muốn phỏng vấn thì xin mời mọi người bỏ chút công sức theo tôi qua đó.” 

Loading...

Đọc Tiếp Chương 33 part 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bong Bóng mùa hè Chương 33 part 2