Truyện Bong Bóng mùa hè

Chương 26 part 3

Tác giả Minh Hiểu Khê
Vậy thì Hạ Mạt đã tìm Âu Thần thật sao? Để có thể khiến Âu Thần nhượng bộ, Hạ Mạt rốt cuộc đã chấp nhận những điều kiện gì? Đầu óc Lạc Hi cứ vấn vương mãi câu hỏi đáng sợ này. Ngực anh đau nhói từng cơn, dường như có một tảng đá lớn đè lên nặng trịch, không thể thở được, mà như vậy thì anh sao còn tâm trí mà diễn cho được cái dáng vẻ làm như không chuyện gì cơ chứ. 

“Hết buổi đóng phim hôm nay...” Trong gió đêm thổi, đôi mắt Lạc Hi trầm tư, anh nhìn Hạ Mạt chăm chú kể lại. “Âu Thần đã đến xem anh diễn.” 

Hạ Mạt giật mình, “Anh ta đến xem buổi diễn?”. 

Lạc Hi dán chặt mắt vào Hạ Mạt, ngưng một chút, anh lại chậm rãi nói: “Đúng thế, và hắn nói với anh nguyên nhân mà đoàn làm phim mời anh quay lại bộ phim Cờ chiến, em... biết nguyên nhân đó là gì không?”. 

“Là gì?” Hạ Mạt ngơ ngác hỏi, cô thoáng nghĩ đến điều không hay. 

“Em không biết à?” 

Lạc Hi nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị. 

“Anh định nói gì?” 

Cô nhìn thằng vào anh, ánh mắt không né tránh, trong lòng biết sự xuất hiện của Âu Thần là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giận dỗi của Lạc Hi tối nay, hơn nữa, nguyên nhân, với cô... chắc cũng có liên quan? 

“Hắn nói”, Lạc Hi chậm rãi, “đó là một cuộc trao đổi”. 

“...?” 

“Bởi vì anh chấp nhận điều kiện của hắn, cho nên hắn đã thực hiện theo thỏa thuận”. Bờ môi Lạc Hi toát ra vẻ thảm sầu, anh dịu dàng hạ thấp giọng hỏi: “Anh muốn biết, rốt cuộc em đã chấp nhận điều kiện gì của hắn?”. 

“...?” 

Trong phút chốc, sắc mặt của Hạ Mạt lại tái nhợt, sống lưng dần dần ớn lạnh. 

Bờ môi đẹp thảm sầu của Lạc Hi kinh động lòng người. 

“Em đã đi tìm hắn à?” 

Người Hạ Mạt cứng đờ. 

Nếu như thừa nhận cô đã đi tìm Âu Thần, vậy thì, đối với Lạc Hi mà nói, giải thích ra sao cũng sẽ không chấp nhận? 

“Em đến tìm hắn à?! Em đã cầu xin hắn đúng không?!” Nhìn dáng vẻ chần chừ của Hạ Mạt, trái tim Lạc Hi như muốn nổ tung. 

“Anh tin tất cả những điều anh ta nói sao?” Hạ Mạt nhìn thẳng vào Lạc Hi. 

“Là anh đang hỏi em!” Lạc Hi gầm lên. 

“Được, vậy em nói cho anh biết”, ngực Hạ Mạt phập phồng một lát, cô nghiến răng nói, “em chẳng trao đổi gì với anh ta cả, cũng chẳng chấp nhận bất cứ điều kiện gì của anh ta.” 

“Vậy thì tại sao...” 

“Bởi vì như vậy đối với anh ta mà nói, sẽ chẳng gây tổn thất gì, song đó lại là cách tốt nhất làm tổn thương tới anh và em. Anh quay lại với Cờ chiến, Âu Hoa Thịnh có thể tạo được cơn sốt đối với bộ phim, lại có thể tránh được rủi ro trong đầu tư. Mà vài câu nói của anh ta lại có thể làm cho anh nghi ngờ em ngấm ngầm đi làm cái vụ giao dịch thỏa thuận không muốn cho người khác biết đó sao?” Hạ Mạt cố ý dùng câu chữ khó nghe, lạnh lùng nói. “Anh nghĩ em đã đáp ứng những gì? Lên giường hay lại sống cùng anh ta? Lẽ nào anh rời bỏ bộ phim Cờ chiến thì anh sẽ ngã không dậy nổi sao? Trong lòng em, anh đâu phải là người mới chịu một đòn đã bị quật ngã!” 

“Em không… dối anh đấy chứ?” 

Hạ Mạt nhắm mắt lại, không muốn nói thêm gì nữa. Trong lòng cô trào lửa giận khiến gương mặt càng thêm lạnh lùng như đóng băng, không nói một lời, Hạ Mạt quay người định bỏ đi! 

Lạc Hi tóm mạnh lấy tay Hạ Mạt. 

Ngón tay anh... 

Lạnh buốt... 

Giữ chặt tay cô, trong giọng nói khàn khàn có sự run rẩy không dễ nhận ra. 

“Anh tin em.” 

Hạ Mạt cứng đờ người lưng quay về phía anh, anh từ từ nâng hai cánh tay ôm chặt lấy Hạ Mạt từ đằng sau, lặng lẽ đặt cằm lên đầu cô. 

Rất lâu, rất lâu sau người Hạ Mạt mới mềm mại trở lại, cô nói nhỏ nhẹ: 

“Lạc Hi, em và anh cùng sinh tồn trong cái làng giải trí đầy sóng gió này, thật giả rất khó nói rõ, không chỉ dựa vào mắt thấy tai nghe, mà phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu một chút tin tưởng lẫn nhau cũng không có thì chắc chắn chia tay là điều tất yếu mà thôi.” 

Lạc Hi ôm Hạ Mạt như ôm chính sinh mệnh của mình. 

“Anh sẽ học cách để tin em.” 

Trong đôi mắt bao phủ một lớp sương mù, anh líu tíu, không biết nói cho cô nghe hay là nói cho chính mình nghe nữa. 

Hai người đứng im, yên lặng. 

Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, mùi vị đêm bao phủ căn phòng, ánh trăng lạnh chiếu lên hai người, anh và cô đang ở bên nhau mà lại như biển trời cách biệt. 

***

Hạ Mạt cho rằng sự việc như thế là đã kết thúc. 

Mấy ngày sau, cô và đoàn làm phim Bản tình ca trong sáng tham gia chương trình giải trí của các kênh truyền hình, nhận phỏng vấn của các phóng viên, bận rộn không có thời gian để nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay cô ngồi ở phòng thu âm nghe thử hai mươi mấy bài nhạc ngắn, cùng trù tính kế hoạch chọn lựa, biên tập và thu thêm bài hát cho đĩa hát mới. Xong việc thì trời đã tối, cô ra khỏi phòng thu âm, Trân Ân đang ngồi trong xe đợi cô ở ngoài. 

Hạ Mạt mở cửa xe. 

Trân Ân đang ngồi chỗ tay lái mải xem báo, nghe thấy tiếng động, giật phắt mình ngẩng đầu lên mở to hai mắt nhìn cô vừa kinh hãi, vừa ngạc nhiên. 

“Cậu đã biết trước rồi à?” 

“Cái gì?” 

“Lạc Hi tuyên bố bỏ vai diễn trong bộ phim Cờ chiến.” 

Nét mặt Trân Ân thất kinh đưa tờ báo cho Hạ Mạt. Khi đi mua cơm hộp cho Hạ Mạt ngang qua quầy báo, Trân Ân thấy các đề mục tất cả các báo đều đăng hàng tít rất rõ: Sóng gió của Cờ chiến lại nổi lên, Lạc Hi tuyên bố rút khỏi đoàn làm phim, Trân Ân dường như không còn tin vào mắt mình nữa! Sự kiện Cờ chiếnkhông phải là đã sóng yên biển lặng rồi hay sao? Không cần biết sóng gió lần trước bắt nguồn từ đâu nhưng Công ty Âu Hoa Thịnh đã chính thức đứng ra cải chính, hơn nữa lại còn mở một cuộc họp báo, thậm chí đích thân Âu Thần đã mời Lạc Hi quay trở lại đoàn làm phim. Lạc Hi cũng đã nhận lời. Làm sao mới chỉ vài ngày đã lại xuất hiện biến cố lớn như vậy được?! 

Trân Ân vội vàng truy vấn Doãn Hạ Mạt. 

“Hạ Mạt, rốt cuộc là có chuyện gì?! Lạc Hi sao lại có thể đắc tội với Âu Hoa Thịnh như thế này?! Cậu xem báo chí nói gì này? Nói một đằng làm một nẻo! Hơn nữa Công ty Âu Hoa Thịnh giờ là ông chủ của chúng ta, nếu làm khó họ thì cậu và Lạc Hi...” 

Hạ Mạt hơi tái mặt, cô nhận tờ báo từ tay Trân Ân, quả nhiên trong đó có bài viết đề cập việc Lạc Hi đã công bố trước công chúng bỏ vai diễn trong bộ phim Cờ chiến. Khi được phóng viên hỏi lý do, Lạc Hi đã không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ nói nguyên nhân cụ thể thi ban lãnh đạo cấp cao của Âu Hoa Thịnh đã biết rõ. Trong ảnh, Lạc Hi cười rất ôn hòa, làm như thể không có gì phải giật mình quá đáng trước số tiền đầu tư sản xuất thuộc hàng khủng cho bộ phim Cờ chiến. 

Đúng là tính trẻ con... 

Anh đã chọn cách như vậy... 

Tờ báo trên tay cô từ từ rơi xuống, Hạ Mạt không nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Trân Ân. Đầu óc cô trống rỗng, tai ù đi. Theo bản năng, Hạ Mạt rút điện thoại ra bấm số, cả ngón tay cũng cứng đờ, sự việc đã đến mức này rồi thì còn làm gì được nữa, Lạc Hi đã kiên quyết như vậy, thậm chí thời gian để xoay chuyển tình thế cũng chẳng còn. 

“Hạ Mạt...” 

Trân Ân lo lắng khẽ gọi, sau lại thấy Hạ Mạt từ từ cất điện thoại đi, gương mặt thất kinh vừa rồi đã nhanh chóng quay trở lại vẻ thản nhiên như lúc thường. Hạ Mạt tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại, hàng lông mi đen trên làn da trắng khẽ lay động. 

“Tại sao Lạc Hi lại làm như thế?” Trân Ân nghi hoặc. 

Hạ Mạt yên lặng rất lâu. 

Một lúc sau, đúng lúc Trân Ân tưởng rằng Hạ Mạt sẽ không trả lời câu hỏi của mình thì lại nghe trong xe có tiếng nói nho nhỏ... 

“Nếu làm như vậy có thể khiến anh ấy vui thì cứ thế mà làm.” 

Vui ư? 

Trân Ân nghi hoặc gãi đầu, cô không hiểu ý tứ của câu nói này. Mà sự phát triển phức tạp của sự kiện Cờ chiến quá nhanh, đã bỏ xa trí tưởng tượng của cô. 

Cùng với sự công bố rút lui khỏi đoàn làm phim Cờ chiến của Lạc Hi, ông chủ Hạ, nhà tài phiệt đứng sau hậu trường của Công ty Tinh Điểm đã xuất đầu lộ diện, giới thiệu sẽ quay bộ phim mới có tựa đề: Thiên hạ thịnh thế. Bộ phim được sản xuất với quy mô cực lớn, kịch bản được cải biên từ tác phẩm văn học kinh điển mà đọc giả yêu thích và thuộc hàng sách bán chạy nhất trong nước, đạo diễn cũng là người có tiếng nhất nhì trong nước, số vốn đầu tư cò bỏ xa cả con số đầu tư cho Cờ chiến một cách đáng kinh ngạc. 

Ông chủ Hạ tiết lộ, thực ra bộ phim Thiên hạ thịnh thế đã được trù bị hơn một năm nay, tiền đầu tư đã có, chỉ có điều vì mong muốn bộ phim thu được kết quả hoàn mỹ nhất nên họ vẫn chờ thời gian công chiếu bộ phim Cờ chiến có Lạc Hi đóng. Trả lời phỏng vấn về việc những sóng gió xoay quanh Cờ chiến, ông chủ Hạ cho hay Lạc Hi là một nghệ sĩ xưa nay vẫn luôn tôn trọng công việc, phía công ty tin rằng việc anh rút lui khỏi bộ phim Cờ chiến nhất định là có nguyên nhân và có lý do của anh, hơn nữa, họ tin rằng bộ phimThiên hạ thịnh thế chắc chắn sẽ là một bộ phim cực kỳ đình đám. 

Tiếp đến, vai nữ của Thiên hạ thịnh thế chính thức lộ diện, đó là ca sĩ đang cực hot, Thiên Hậu Siêu Cự Tinh Thẩm Tường! 

“Thiếu gia đây là những ghi chép trong cuộc họp ban lãnh đạo cấp cao của Công ty Âu Hoa Thịnh liên quan đến sự kiện Cờ chiến.” Simon đặt xấp báo cáo lên mặt bàn làm việc của Âu Thần, Âu Thần lật xem, ánh nắng chiếu trên khuôn mặt chỉ có sự lạnh lùng. 

Không thể kiên nhẫn đợi được câu trả lời, Simon nói: 

“Thiếu gia...” 

Âu Thần không ngẩng đầu lên, trầm tư lật từng trang giấy. 

“Mời nói.” 

“Xét tình hình trước mắt mà nói, rất khó giữ được Lạc Hi. Tuy nhiên, việc rút lui của anh ta là vi phạm hợp đồng, chúng ta có thể yêu cầu Lạc Hi phải bồi thường tất cả những tổn thất trong việc sản xuất phim Cờ chiến.” 

“Tình hình kinh tế của Lạc Hi thế nào?” 

“Qua khoảng thời gian vừa mới điều tra, những năm gần đây, thu nhập của Lạc Hi từ quảng cáo, quay phim, ca hát, biểu diễn cũng đáng phải kinh ngạc. Hơn nữa, việc đầu tư vào bất động sản, shop thời trang, kinh doanh nhà hàng mang lại cho anh ta doanh thu rất lớn.” Nhiều ngôi sao cũng đầu tư vào các ngành nghề khác nhau, nhưng hầu như là kinh doanh buôn bán không được thuận buồm nên rất ít người kiếm chác được món lời kha khá. Còn với Lạc Hi, dường như anh được trời ban tặng tài năng và con mắt kinh doanh nên chỉ trong mấy năm gần đây anh đã có số tài sản khổng lồ. 

“Nếu như anh ta bồi thường thiệt hại cho Cờ chiến, con số ước tính là bao nhiêu?” Âu Thần nhìn Simon. Sau khi nghe con số từ phía Simon, Âu Thần lại hỏi: “Số tiền này đối với tình hình kinh tế của Lạc Hi có gây ra ảnh hưởng gì không?”. 

“Gần như không gây ảnh hưởng gì.” Simon trả lời. 

Âu Thần trầm ngâm: 

“Số tiền này rút từ tài khoản cá nhân của tôi giao lại cho Công ty Âu Hoa Thịnh, về phần tài vụ, nhờ cậu xử lý cho thỏa đáng nhé.” 

“Thiếu gia!” 

Simon kinh ngạc, tuy nhiên thần sắc của Thiếu gia khiến Simon phải nuốt lại câu hỏi. Ngay từ lúc mới bắt đầu, tác phong hành sự của Thiếu gia trong sự kiện Cờ chiến này khác hẳn với cách làm việc thường ngày, dường như đó không phải là việc công mà là ân oán cá nhân. Chẳng qua, đối với các công ty con khác trong tập đoàn, Thiếu gia hành sự vẫn vững vàng quyết đoán, rõ ràng minh bạch, nên mặc dù lãnh đạo cấp cao của Công ty Âu Hoa Thịnh trong buổi họp của tập đoàn có tỏ ra bất mãn, nhưng họ cũng không tỏ thái độ muốn thay đổi ghế ngồi của Thiếu gia. 

“Vâng. Ngoài ra lãnh đạo của Công ty Âu Hoa Thịnh cho rằng phải lập tức tìm người thay thế vai diễn của Lạc Hi trong Cờ chiến, nếu không thời gian càng kéo dài tổn thất càng lớn.” 

“Có tuyển được người thích hợp không?” 

“... Không có.” Simon cũng tham gia cuộc họp của Công ty Âu Hoa Thịnh và cũng đã lên tiếng đề xuất một số người thay thế Lạc Hi, tuy nhiên không có ai ngoại hình, danh tiếng vượt qua Lạc Hi, thậm chí những diễn viên có khả năng diễn xuất như Lạc Hi lại quá ít. 

Ánh mắt Âu Thần lạnh lùng. 

“Nói cách khác, việc mất Lạc Hi, toàn bộ bộ phim Cờ chiến sẽ thất bại?” 

“Đúng thế.” Simon giải thích thêm: “Bộ phim Cờ chiến vốn là do công ty sản xuất dành riêng cho Lạc Hi, cũng chính vì thế mà Lạc Hi mới tham gia đóng bộ phim này”. 

Ánh mặt trời xuyên qua ly rượu thủy tinh. 

Trong muôn vàn ánh hào quang lóng lánh, hơi thở của Âu Thần lại lạnh lùng như thể vừa từ một hang động tối mo bước ra, ánh gấp tập báo cáo lại, sắc mặt không biểu hiện gì. 

“Đã thế thì...” 

***
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26 part 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bong Bóng mùa hè Chương 26 part 3