Truyện Bong Bóng mùa hè

Chương 10 part 2

Tác giả Minh Hiểu Khê
Qua cửa kính, bầu trời trong xanh như vừa gột, đài phun nước trên quảng trường bắn tung tóe, bọt nước trong veo, nàng tiên cá bằng tượng thấp thoáng nụ cười. Trong ánh nắng vàng rực rỡ, chiếc Bentley dài màu đen đi tới, từ từ dừng lại bên chiếc thảm đỏ trải dài tới cửa đại sảnh. Người lái xe mặc bộ đồng phục khuy vàng bước xuống, cánh cửa bên phải phía trước mở ra, một người đàn ông trung niên bộ dạng quản gia, gương mặt khắc khổ bước xuống, cửa bên trái phía sau mở ra, một thanh niên rất trẻ tóc nâu mắt xanh, gương mặt thanh nhã xuất hiện. 

Trong đại sảnh công ty Lỗi Âu. 

Hạ Mạt lặng lẽ nhìn cửa thang máy khép lại, hầu như tất cả mọi người đều đã quên mất nó, chiếc thang máy tĩnh lặng lại từ từ đi lên tầng trên, bảng điện tử nhảy từng con số, phải một lúc nữa mới lại quay xuống. Những người đứng cạnh cô đều đang ngó ra ngoài quảng trường; chán ngắt, Hạ Mạt cũng đành phải nhìn theo. 

Bàn tay đeo găng trắng xóa đặt lên khóa. 

Tài xế cung kính mở cửa xe. 

Người đàn ông trung niên bộ dạng quản gia và người thanh niên gương mặt thanh nhã cung kính đứng chờ bên cạnh. 

Nắng rọi qua cửa kính. 

Chói lóa mắt. 

Người đó từ trên xe bước xuống. 

Đài phun nước vui mừng tung bọt trắng xóa khúc xạ ánh nắng phản chiếu muôn ngàn tia sáng óng ánh. 

Trong ánh mặt trời rực rỡ. 

Gương mặt người đó bị nắng chói nhìn không rõ, nhưng dáng hình anh tú, chiếc cằm kiêu ngạo, khí chất quý tộc lạnh lùng khiến người ta có cảm giác khó mà tiếp cận. 

Tổng giám đốc công ty Lỗi Âu cung kính nghênh đón. 

Người đó gật đầu lạnh lùng, ánh mặt trời chiếu lên hàng lông mày, một nét đẹp cao quý kiêu ngạo. 

Tổng giám đốc vội vàng bước liền sau. 

Thư ký và quản gia theo tiếp. 

“Thiếu gia!” 

Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu cung kính cúi người chào đón. 

Trong đại sảnh. 

Trân Ân trợn tròn mắt không dám tin, cô cẩn thận từng ly từng tý nhìn người đó dò xét cho thật kỹ, đột nhiên, cô đưa tay bịt miệng, cả kinh, chút nữa thì la lớn. 

“A!” 

Định thần lại, Trân Ân không thể không ngoái đầu nhìn Hạ Mạt, chỉ thấy Hạ Mạt đang thất thần nhìn người đó được Tổng giám đốc cung kính rước vào trong đại sảnh công ty Lỗi Âu, sắc mặt xanh lét, cặp môi cắt không còn hạt máu, hoàn toàn không giống bộ dạng dửng dưng lãnh đạm thường ngày. 

Cánh cửa kính xoay. 

Thoảng như có gió. 

Sợi ren lụa màu xanh nhè nhẹ phất phơ, sợi ren lụa chắc đã lâu ngày nên có vẻ hơi cũ, song những đường nét hoa văn vẫn còn rất đẹp chứng tỏ với chủ nhân, nó là báu vật vô giá. 

Cánh cửa kính xoay tròn. 

Gương mặt Âu Thần kiêu ngạo cao quý, cái đẹp anh tuấn của anh lạnh lùng như thần Mặt Trời Apolo. Thời gian trôi qua, anh vẫn ngạo mạn như xưa, nhưng ở anh sự lạnh lùng lại tăng gấp bội. 

Trong đại sảnh. 

Hạ Mạt thất thần nhìn sợi ren lụa đang tung bay trong gió. 

Ánh nắng chiếu qua bức tường kính, cả thế giới chói chang ngạt thở, trước mắt cô, hình như có muôn ngàn đốm sáng đang nhảy múa dập dờn điên loạn. Nhức nhối, choáng váng, yên lặng, những điểm dáng cuồng loạn lập lòe, hình như sống lưng cô lại cứng đờ. 

Trái tim cô. 

Một nỗi đau âm thầm từ từ trỗi dậy. 

Đám người ầm ầm tiến vào đại sảnh công ty Lỗi Âu. 

Như sao bế nguyệt, Tổng giám đốc đưa Âu Thần đi theo hướng thang máy, Thẩm quản gia và thư ký Simon theo sau, đám lãnh đạo cấp cao bước cuối cùng. Âu Thần điềm tĩnh thản nhiên lắng nghe Tổng giám đốc báo cáo tình hình mới nhất của công ty, thỉnh thoảng cậu gật đầu rồi hỏi một vài câu đơn giản ngắn gọn, không hề để mắt tới các cô gái đang đứng chết trân nhìn mình. 

“Đẹp trai quá.” 

Rốt cuộc không hiểu trợ lý của ai đó chịu không nổi đã buông tiếng than phá vỡ cảnh các cô gái đang hồn xiêu phách lạc, đờ đẫn nhìn Âu Thần. Thẩm quản gia ngoái đầu lại, cười thầm, mấy cô minh tinh đó trong làng giải trí gặp thiếu gì những chàng trai đẹp, ví như Lạc Hi phong thái tuyệt thế vượt trội so với cái đẹp anh tuấn của Thiếu gia, sao mấy người họ lại có thể ngắm nhìn Thiếu gia với lòng dạ rối bời, thần hồn điên đảo quên cả nhân thế, bộ dạng đâu khác nào mấy cô trợ lý đang đứng bên mình thế kia. 

Lúc này Đào Thục Nhi cũng bừng tỉnh nhưng ánh mắt vẫn không sao rời khỏi người Âu Thần được. Không ngờ ngoài làng giải trí lại có một nhân vật đẹp kinh điển đến vậy, tuy lạnh lùng nhưng khí chất quý tôc ưu nhã tôn quý của anh ta đầy sức hấp dẫn ma thuật như những liều thuốc phiện hút lấy người ta. 

Trân Ân bất an nhìn đi nhìn lại giữa Âu Thần và Hạ Mạt. Năm đó chuyện Thiếu gia “đá” Hạ Mạt ở trường đồn ầm ĩ, sau này mỗi lần cô nhắc đến Thiếu gia, Hạ Mạt lúc nào cũng trầm tư u uất. Thế thì chuyện đó nhất định là có thật, Thiếu gia đã làm tổn thương đến Hạ Mạt, khi Hạ Mạt cần đến sự giúp đỡ của Thiếu gia nhất thì cậu ta lại bỏ rơi cô ấy, như vậy đã năm năm rồi họ không gặp nhau cho nên Hạ Mạt mới tái mét mặt ra thế kia chứ. Trân Ân nhìn lại Âu Thần, định lén qua chỗ Hạ Mạt để an ủi. 

Thang máy màu tím nhạt. 

Bông uất kim hương khắc màu vàng kim hoa lệ và cao quý. 

Cánh cửa từ từ mở. 

Âu Thần bước vào. 

Simon, Thẩm quản gia, Tổng giám đốc và mấy lãnh đạo cấp cao công ty Lỗi Âu theo sau đứng bên Âu Thần. 

Âu Thần thản nhiên nhìn về phía trước. 

Một người đưa tay bấm nút bảng điều khiển. 

Khi Trân Ân đến bên Hạ Mạt, cô kinh ngạc nhận ra thần thái của Hạ Mạt đã hồi phục, sắc mặt lạnh lùng thản nhiên thường ngày. Quá bình tĩnh và thản nhiên, như thể không nhìn thấy những gì vừa xảy ra, thản nhiên và bình tĩnh như chẳng có gì vừa mới phát sinh, thản nhiên và bình tĩnh khiến Trân Ân cảm thấy quái dị vô cùng, thản nhiên và bình tĩnh tới độ Trân Ân phải giật mình sợ hãi. 

“Hạ Mạt?” 

Trân Ân do dự gào lên. 

Tiếng gọi khiến Hạ Mạt cứng đờ, cô hơi chau mày, nhưng trong lòng cô không khỏi thở dài khi thấy ánh mắt lo lắng của Trân Ân, Hạ Mạt đành phải vội vàng quay đi chỗ khác để giấu mặt. 

Có lẽ… 

Không ai nghe thấy… 

Cánh cửa thang máy màu tím nhạt từ từ khép lại. 

Đột nhiên ánh mắt Âu Thần sáng rực. 

Cửa thang máy càng lúc càng khép hẹp. 

Đột nhiên Âu Thần chăm chú dán mắt về một hướng, ánh mắt chăm chú đến ngạt thở, ngay tức thì tất cả mọi người bên trong bên ngoài thang máy đều phát giác sự thay đổi khác thường này của anh. 

Hình bông uất kim hương màu vàng kim chuẩn bị hợp lại. 

Âu Thần kêu nhỏ một tiếng gì đó. 

Không ai nghe rõ. 

Bông uất kim hương màu vàng kim gần như hoàn chỉnh. 

Bóng dáng Âu Thần đã mất dạng sau cánh cửa thang máy màu tím nhạt. 

Nắng chiếu qua bức tường kính rọi tới. 

Trân Ân gần như nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ của Hạ Mạt. 

Tiếng thở đó quá khẽ. 

Thậm chí Trân Ân hoài nghi mình đã nghe lầm, bởi vì thần sắc Hạ Mạt vẫn đang thản nhiên bình tĩnh thế kia, linh hồn cô ấy như thể đã bay mất vậy. 

“Tinh…” 

Thang máy màu tím nhạy đột ngột phát ra âm thanh cảnh báo sắc nhọn! 

Mọi người giật thót mình! 

Cửa thang máy không sao hợp lại được, âm thanh cảnh báo chói tai kêu lên, hai bàn tay cố gắng dùng lực chặn giữa kẻ hở hai cánh cửa thang máy, bông uất kim hương màu vàng kim nhanh chóng vị tách trở lại như cũ. Âu Thần bước vội ra ngoài, bàn tay bị cửa thang máy kẹp còn in dấu hằn đỏ, ánh mắt ngầm rực lửa mãnh liệt, thẳng người bước nhanh về phía Đào Thục Nhi và Thẩm Tường đang đứng. 

Đại sảnh công ty Lỗi Âu, các nhân viên đứng vây quanh đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thẩm quản gia, Simon và mấy vị lãnh đạo cấp cao đều kinh hãi vội vàng nhảy ra ngoài thang máy. 

Đào Thục Nhi và Thẩm Tường nhìn Thiếu gia càng lúc càng tới gần, không hiểu sao trái tim họ bỗng nhiên dồn dập, ánh mắt ngầm hiện ra tia hy vọng Thiếu gia sẽ đi tới chỗ mình, lại như lo lắng Thiếu gia sẽ đi về phía đối phương. Máu trong người Đào Thục Nhi nóng rực và cuồng loạn theo bước chân Thiếu gia càng lúc càng gần. Ánh mắt Thiếu gia đâu phải nhìn Thẩm Tường, mà là nhìn về hướng mình, là mình, ông trời ơi, đúng là mình rồi. Đào Thục Nhi không biết mình nên phản ứng như thế nào, phản ứng là mỉm cười với anh ấy hay là gượng gạo gò bó, sao anh ấy lại đi thẳng về phía mình nhỉ? 

Âu Thần đi thẳng về phía Đào Thục Nhi. 

Không khí tràn đầy căng thẳng đến ngạt thở, tất cả mọi người đều hướng về Đào Thục Nhi, Thẩm Tường cũng lạnh lùng nhìn Đào Thục Nhi. Giữa đám người, Đào Thục Nhi đứng chết trân nhìn Thiếu gia đang tiến tới càng lúc càng gần, rốt cuộc hai má cô ửng đỏ, run rẩy bước lên trước một bước. 

Âu Thần bước tới trước mặt Đào Thục Nhi. 

Ánh mắt… 

Lại như không để tâm tới. 

Qua Đào Thục Nhi… 

Bước đi tiếp! 

Đào Thục Nhi nghênh đón khoảng không, chỗ cô bước tới trống trải vô cùng, cô mù tịt không biết phải làm sao, máu trong người cuồn cuộn dồn lên ngực, vừa thở gấp vừa xấu hổ, cô quay ngoắt đầu nhìn theo Thiếu gia! 

Âu Thần đang đứng trước mặt Doãn Hạ Mạt. 

Anh cúi đầu nhìn cô. 

Ánh mặt trời rực rỡ mà trong suốt. 

Trong không khí thoảng mùi hương dịu dàng. 

Hạ Mạt ngước nhìn anh, đôi môi trắng bệch, đôi mắt màu hổ phách thất thần. Đột nhiên, cô nhắm mắt lại, trên gương mặt cô thoáng hiện sự kiên định, cô nhanh chóng quay người bỏ ra hướng cửa đại sảnh. 

“Chờ chút!” 

Âu Thần nói lớn. 

Hình như cô ấy không nghe thấy, không quay đầu, cô đi rất nhanh như muốn bỏ chạy. Ánh mặt trời chiếu sau lưng cô, bóng dáng mang sự lạnh lùng và sự tuyệt tình, giống hệt trong những cơn ác mộng anh thường gặp. Trái tim đột nhiên lại quặn đau, Âu Thần không để ý mọi người đang nhìn mình, chạy lên phía trước, đưa tay tóm chặt giữ cô gái lại. Âu Thần hạ giọng: 

“Chờ chút!” 

Hạ Mạt cứng đờ người. 

Cô không quay đầu, sống lưng cứng đờ thẳng đuỗn. 

“Xin buông tôi ra.” 

Người cô rất lạnh, bàn tay Âu Thần lại không có cảm giác gì, bàn tay anh trên vai Hạ Mạt càng giữ chặt hơn.

“Cô…” 

Lúc này Âu Thần cũng không lý giải nổi sao mình lại có hành động quá lỗ mãng, quá xúc động đến vậy. Tại sao, hình như chỉ cần nhìn thấy cô ta là không thể tự kiểm soát khống chế được bản thân? Bặm trợn, liều lĩnh hành động trước mặt bao nhiêu người, những cử chỉ thất thố này trước kia tuyệt không bao giờ có. 

Nhưng… 

Anh lại không thể nhẫn nhịn chấp nhận để cô gái một lần nữa biến mắt ngay trước mắt anh. 

“Cô là ai?” 

Giọng Âu Thần trở lại lạnh lùng. 

Hạ Mạt như rơi vào đáy sâu vực thẳm, một vật gì đó đập mạnh vào lồng ngực! Cô quay ngoắt đầu nhìn thẳng vào mặt Âu Thần, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc ấy lướt nhanh qua gương mặt anh, ánh mắt ngạc nhiên mang sự kinh hãi khó mà che đậy được. 

Sau rồi. 

Cô hơi nheo mắt, hình như đang nghi ngờ mình đã nghe lầm. 

“Cô là ai?” 

Một lần nữa, Âu Thần lại lên tiếng hỏi, giọng thật ngạo mạn, ngang ngược. 

Đột nhiên Hạ Mạt cảm giác như đang trong một câu chuyện hoang đường, cô hít một hơi thật sâu, nhạt nhẽo cười. Ngẩng đầu lên nhìn lại Âu Thần, ánh mắt Hạ Mạt lại tĩnh lặng lạnh lùng như bao ngày qua. 

“Tôi là nhân viên công ty Sun, vì công việc phải đến công ty của quý ngài đây.” 

Con ngươi Âu Thần thu lại. 

Không đúng. 

Ánh mắt kinh ngạc vừa rồi của cô, hình như, hình như trước đây cô đã từng quen biết anh. 

“Cô ấy là trợ lý của tôi.” 

Đào Thục Nhi từ đằng sau lên tiếng. Lúc này tất cả nhân viên trong công ty Lỗi Âu biết ý đều đã nhanh chóng tản đi hết, trong đại sảnh chỉ còn lại số lãnh đạo cấp cao và Thẩm Tường, Đào Thục Nhi cùng mấy người đang đứng đợi. Trân Ân ngô nghê há hốc mồm, ngờ nghệch như một cô ngốc. 

“Ngài cần cô ấy có việc gì?” 

Đào Thục Nhi nhìn thăm dò Hạ Mạt đang bị Âu Thần giữ chặt vai, giọng lạnh tanh. 

“Cô tên… Doãn Hạ Mạt?” 

Âu Thần vẫn nhìn Hạ Mạt chăm chú, nhìn gương mặt có làn da trắng muốt như ngà, hai hàng lông mày nhẹ nhàng thon thả, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi hồng nhạt cánh sen, nhưng trong đôi mắt thản nhiên lạnh lùng kia hình như có một tình cảm bao la như vùng biển xanh sâu thăm thẳm. 

Hạ Mạt chau mày. 

Cô đưa tay nhấc cánh tay Âu Thần đang nắm chặt trên vai mình ra, rồi, cô nhìn anh, bình tĩnh nói: “Anh cần gì? Nếu như muốn đùa một chút thì xin thứ lỗi, tôi không có thời gian tiếp anh”. 

Mọi người tròn mắt kinh hãi! 

Cô gái này dám ăn nói những lời như vậy với Thiếu gia sao! 

Ánh mắt Âu Thần ủ ê suy sụp, cậu biết có thể cô gái này hiểu lầm, rõ ràng đã biết tên lại đi hỏi cô ấy là ai. Nhưng, anh không thể giải thích cho cô gái “xa lạ” này biết là anh đã bị mất ký ức, lại càng thông thể giải thích được khi phải đối diện trước đôi mắt lạnh lùng của cô, nghe những lời mỉa mai châm biếm của cô. 

Quai hàm Âu Thần xiết chặt lại. 

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10 part 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bong Bóng mùa hè Chương 10 part 2