Truyện Bong Bóng mùa hè

Chương 03 part 1

Tác giả Minh Hiểu Khê
  Chương 3 Lạc Hi đã đánh người.

Một nam sinh xộc vào lớp hai khối một cấp cao trung, kích động tuyên bố tin hắn vừa mới xem đánh nhau về. Lạc Hi đã đánh nhau với đám học sinh chửi hắn là thằng ăn trộm, đòn ra khá mạnh làm mấy đứa bị thương. Sau đó Lạc Hi cùng mấy học sinh đánh nhau bị thầy giáo giữ lại đưa lên phòng Giám thị. Ở đó hắn đánh luôn cả thầy Trưởng ban Giám thị.

“Sao thế?!”

Bọn học sinh trong lớp hãi hùng.

Nam sinh kia lắc đầu chán nản, lúc đó hắn chỉ chen tới bên cửa sổ phòng Giám thị chứ không vào được bên trong nên không rõ tại sao Lạc Hi tự dưng lại quại một đấm vào cằm thầy Trưởng ban Giám thị. Một học sinh đứng cạnh hắn thì thầm rằng thầy Trưởng ban Giám thị khi ấy hỏi gì đó có vẻ giống như đang phát âm hai từ “kỹ nữ”.

Hạ Mạt ngồi gần cuối lớp.

Cô bé đang ôn lại bài, tai đeo headphone để tiếng nhạc át tiếng ồn ào trong lớp học đi một chút. Cô bé cúi đầu đọc, trên trang sách những hàng những chữ chi chít, thời tiết quá nóng nực, những con chữ mờ mịt lùng bùng bay loạn xạ trước mắt cô bé.

Tự dưng Hạ Mạt cảm thấy phiền toái.

Bọn học sinh trong lớp kinh hãi bàn tán, Lạc Hi ngụy trang quá khéo, trước đây họ vẫn luôn cho rằng Lạc Hi xuất thân lương thiện, mọi thứ ở hắn đều xuất sắc, có nghĩ cũng nghĩ không ra hắn là tên lưu manh chuyên trộm cắp. Một vài nữ sinh định biện hộ cho Lạc Hi, họ cho rằng có khi Lạc Hi bị oan, chưa chừng hắn bị học sinh khác đánh thì có. Nhưng đám học sinh lập tức nhao nhao giễu cợt họ, chửi mấy đứa con gái đó ngu si mê muội, Lạc Hi là đồ rác rưởi trộm cắp, tội danh đã được xác nhận. Mấy đứa con gái đó gục lên bàn khóc ầm ĩ.

Hạ Mạt dán mắt vào bài học.

Tiếng nhạc ầm ầm, trong lớp học những âm thanh ồn ào đan xen nhau, ánh mắt cô bé càng lúc càng thờ ơ. Rốt cuộc Hạ Mạt cũng bỏ tai nghe ra, gấp sách “bụp” một cái rồi đứng lên.

Đúng lúc đó, cửa phòng học bị đẩy ra.

Tất cả học sinh trong lớp ngoái nhìn, một bé trai chạy vào, mặt đỏ phừng phừng giống như đang chịu sự uất ức nhưng vẫn rất đáng yêu. Bọn họ đều nhận ra đó là Tiểu Trừng, em trai của Hạ Mạt.

“Chị!”

Tiểu Trừng chạy như bay tới trước mặt Hạ Mạt, mắt rưng rưng, nó đang cố gắng ghìm không cho nước mắt chảy ra.

“Sao thế?”

Cô bé hỏi vội.

“Bố… bố đang ở trên phòng Giám thị…”

Tiểu Trừng nấc lên nghẹn ngào.

Phút chốc Hạ Mạt cứng đờ người.

Đám học sinh hiếu kỳ vây kín hành lang phòng Giám thị, đứa thì áp mặt lên kính cửa sổ, đứa thì ghé tai sát những kẽ hở, vừa nghe trộm nhìn trộm, vừa thích thú cùng nhau bàn tán. Những âm thanh khắc nghiệt từ trong phòng Giám thị truyền tới, tiếng thước quất, tiếng tay đập lên mặt bàn gầm lên giận dữ khiến học sinh đứng ngoài nghe phát khiếp, nhưng lại sung sướng vô cùng.

Đột nhiên, sau lưng họ bị gạt mạnh sang hai bên.

“Làm gì thế!”

Bọn học sinh đứng vây đằng trước tức tối đẩy lại, vị trí đứng lúc này bọn họ chen mãi mới được, không dễ để kẻ khác lấn át.

“Tránh ra!”

Tiếng một nữ sinh.

Đám học sinh đứng phía trước vội quay đầu lại, có đứa kêu nhỏ đó là bạn gái của Thiếu gia, hình như tên Doãn Hạ Mạt. Lập tức đám học sinh gượng gạo nhường đường cho cô bé. Tuy bị cô bé coi không ra thể thống gì, nhưng vì Thiếu gia đành phải nể mặt.

Hạ Mạt đẩy cửa phòng Giám thị.

Cô bé đứng trước cửa.

Tiểu Trừng đứng bên cạnh, nắm tay cô bé.

Phòng Giám thị bừa bộn như vừa bị cơn cuồng phong cuốn qua, giấy tờ bay loạn xạ, giáo án, khung kính, chậu hoa, bằng khen tứ tung dưới sàn. Mấy thầy giáo nghiêm giọng nạt nộ bọn học sinh đánh nhau đang nhút nhát nép mình nơi góc phòng. Thầy Trưởng ban Giám thị ngồi sau bàn làm việc đang ngửa đầu bịt mũi trông cực kỳ thảm thương, máu chảy từng giọt xuống bộ ple của thầy.

Ánh mặt trời rọi vào.

Lạc Hi mình đầy thương tích, chiếc áo sơ mi của hắn bị kéo rách lúc đánh nhau, miệng sưng húp, một vệt máu nhỏ đã khô. Nhưng nhìn hắn vẫn đẹp lồng lộng lay động lòng người. Mái tóc như ngọc đen óng ánh trong ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên nét mặt hắn đã mất đi vẻ dịu dàng lúc trước, khóe miệng dính đầy máu cong lên đầy khiên khích giễu cợt. Mấy thầy giáo đang trách mắng răn dạy lũ học sinh đánh nhau, thỉnh thoảng lại trợn mắt tức tối nhìn về phía hắn, tuy nhiên họ không dùng thước đánh vào đầu hắn giống như cách họ đang giáo dục mấy đứa học sinh đánh nhau kia.

Bởi vì có một người đang đứng bảo hộ trước mặt hắn.

Hạ Mạt nhìn thấy bố.

Giống con gà mẹ bảo vệ gà con, bố đứng chắn trước mặt Lạc Hi không ngừng khom người nói lời xin lỗi từng thầy giáo, khuôn mặt mập mạp ướt đầm mồ hôi. Mấy thầy giáo không thèm để ý, bố cũng làm như không biết, cứ thể liên tục cúi gập người, nụ cười chực sẵn trên gương mặt.

“Xin tha lỗi, Tiểu Hi cháu nó quá manh động”.

“Xin tha lỗi, thầy chủ nhiệm, về nhà nhất định tôi sẽ giáo dục Tiểu Hi, sau này cháu nó sẽ không đánh nhau nữa ạ”.

“Xin tha lỗi, tôi sẽ bồi thường đầy đủ tiền thuốc men cho những học sinh bị thương”.

“Xin tha lỗi, nhưng Tiểu Hi nhà chúng tôi nhất quyết không lấy trộm đồ, đó nhất định là sự hiểu lầm”.

Hạ Mạt nhìn bố cúi gập người tất bật xoay quanh như chong chóng, cô bé mím chặt môi, bàn tay lạnh dần, lòng đau như có vô vàn mũi kim châm.

“Tôi có nói Lạc Hi là thằng ăn cắp sao?”

Thầy Trưởng ban Giám thị hằm hằm nạt nộ, tay đập mạnh lên mặt bàn.

Bố giật thót mình.

“Tờ báo trước đây đã được dán lên bảng thông báo, chuyện quá khứ đã quá rõ ràng! Lạc Hi không những không biết đường mà hối cải, ngược lại còn dám đánh nhau, thái độ này là gì vậy?! Đưa nó lên ban Giám thị hỏi rõ sự việc thì nó đánh luôn cả thầy!”

“Xin tha lỗi… xin tha lỗi…”

“Xin tha lỗi thì được ích gì?! Ông có biết nó không? Hình như ông cũng vừa mới nhận nuôi nó thì phải! Tại sao khi khai hồ sơ lý lịch ông không viết nó từng đi ăn trộm? Vậy là trong chuyện này ông đã lừa dối nhà trường!”

Bố ngớ người kinh hãi nhìn thầy Trưởng ban Giám thị.

Lạc Hi lạnh lùng đứng giữa phòng Giám thị, ánh nắng có vẻ lạnh lẽo, khóe môi ngạo nghễ mỉa mai của Lạc Hi từ từ biến thành băng giá.

Mồ hôi trên gương mặt bố nhỏ xuống mặt đất, mặt bố chuyển sang trắng bệch, bố lắp ba lắp bắp: “Nhưng, Tiểu Hi nhà chúng tôi đúng là không lấy trộm đồ… Nó không phải là đứa ăn cắp… Xin… xin các thầy điều tra cho… Xin nhà trường đừng để học sinh nói lung tung… Tiểu Hi không phải là đứa ăn cắp…”.

“Điều tra là việc của cảnh sát!”, thầy Trưởng ban Giám thị đập bàn, “Chúng tôi chỉ phụ trách quản giáo học sinh!”.

“Nhưng…”

Bố luống cuống gạt mồ hôi trên trán không biết phải làm thế nào, càng lúc càng lắp bắp.

“Tiểu… Tiểu Hi nhà tôi… không… không phải là… không ăn cắp”.

“Bố!”

Hạ Mạt hít thật sâu, bước nhanh tới. Bố quay đầy lại nhìn cô bé, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

“Tiểu Mạt, họ nói Tiểu Hi…”

Cô bé bước tới trước mặt bố, kiễng chân, đưa khăn giấy lau mồ hội trên mặt bố, cô bé mỉm cười, nói: “Vâng, con biết rồi. Bố, bố về trước đi, việc ở đây giao lại cho con xử lý được không?”.

Bố nhìn Hạ Mạt không yên tâm.

“Tiểu Mạt…”

Hạ Mạt mỉm cười, đôi mắt tràn đầy niềm tin và kiên định: “Bố, tình hình ở trường con rõ hơn bố. Bố về trước đi. Bố yên tâm, con biết cách giải quyết được chuyện này”.

Nói xong cô bé quay người về phía Tiểu Trừng đang đứng ở cửa, nói:

“Em về nhà cùng bố nhé”.

Tiểu Trừng không cần nghĩ ngợi gì gật đầu, trong lòng nó, những lời chị nói nhất định là đúng nhất.

Tiểu Trừng và bố rời phòng Giám thị.

Phòng Giám thị trong ngoài hoàn toàn yên lặng.

Các thầy giáo, mấy thằng học sinh đánh nhau, thầy Trưởng ban Giám thị ngẩn người nhìn Hạ Mạt, tất cả học sinh tụ tập ngoài hành lang cũng đều ngẩn người nhìn Hạ Mạt. Chỉ có Lạc Hi quay đầu lạnh lùng nhìn Hạ Mạt đứng cạnh thăm dò.

Cô bé nở một nụ cười.

Nhưng lại không lên tiếng.

Trong đôi mắt trắng đen phân biệt rõ ràng, ánh mắt tĩnh lặng, lặng lẽ nhìn thầy Trưởng ban Giám thị, cái thần khí kỳ dị trong đôi mắt ấy khiến thầy quên béng đang định nói gì. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, không biết cô bé sẽ làm thế nào “giải quyết được chuyện này”.

Một lúc lâu sau.

Đoán chừng bố và Tiểu Trừng đã đi xa.

Hạ Mạt thẳng người, ánh mắt lạnh tanh, nụ cười trên gương mặt cô bé bất ngờ biến mất. Cô bé lạnh lùng đưa tay kéo tay phải của Lạc Hi, không nói một lời, cô bé lôi Lạc Hi bước nhanh về phía cửa bỏ ra ngoài.

“Này! Em đứng lại!”

Thầy Trưởng ban Giám thị cảm thấy mình như đang bị bỡn cợt.

Hạ Mạt quay đầu lại.

Cô bé cười nhạt, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, “Sự thực không làm sáng tỏ được lại đi dung túng học sinh chửi người khác là kẻ ăn cắp, đó là cách vốn dĩ xưa nay thầy vẫn quản giáo học sinh chăng? Thầy không đủ năng lực điều tra rõ sự thực thì để em đi điều tra cho. Chỉ là, nếu như thầy mà sai, tới lúc đó hy vọng thầy có thể vẫn đứng trên tinh thần giáo dục mà xin lỗi Lạc Hi”.

Hạ Mạt cúi gập người chào thầy Trưởng ban Giám thị.

Sau đó, cô bé kéo tay Lạc Hi qua cửa phòng Giám thị bỏ đi.

Yên lặng.

Yên lặng kỳ lạ.

Lặng yên như tờ.

Không ai dám thở.

Hạ Mạt kéo tay Lạc Hi.

Cô bé cứ kéo tay Lạc Hi như vậy mà bỏ đi.

Tay hai người nắm chặt lấy nhau, Lạc Hi bị Hạ Mạt kéo đi, ánh mắt cổ quái nhìn cô bé. Cô bé không nhìn hắn, chỉ nắm chặt tay hắn kéo đi thật nhanh qua đám đông đang vô cùng ngạc nhiên kinh hãi.

Sau nhiều năm, chuyện kể lại liên quan tới sự kiện này có nhiều kiểu.

Có người nói lúc đó ánh mặt trời rực rỡ xoay quanh người họ.

Có người nói Hạ Mạt kéo Lạc Hi đi thẳng ra ngoài cổng trường.

Có người nói bắt đầu từ ngày hôm đó, trường Thánh Huy ra quy định mới: Không cho phép học sinh nắm nay nhau trong trường. Nhà họ Âu.

Bể bơi trong nhà sóng gợn lóng lánh.

Quản gia Thẩm cung kính cầm khăn bông đứng bên bể bơi, người hầu nữ yên lặng đứng đằng xa. Bữa điểm tâm trình bày tinh tế đẹp mắt đặt trên chiếc bàn tròn chạm hoa màu trắng. Mặt nước bể xanh trong dập dờn đung đưa, chàng trai nét mặt ưu tư đang bơi, những tia nước trong vắt bắn tung tóe quanh thân hình rắn chắc, nước da mịn màng, mái tóc đen ướt lòa xòa trên trán và sau gáy anh.

Điện thoại treo trên tường trong phòng bể bơi reo vang.

Quản gia Thẩm nhận điện thoại, nói xong gác máy đi tới bên bể bơi, cúi người nói với chàng trai trong bể:

“Thiếu gia, tiểu thư Doãn tới”.

Nói rồi quản gia Thẩm sung sướng nghĩ rằng sẽ lại được thấy Thiếu gia vui lên. Lần nào Doãn Hạ Mạt chủ động tới tìm Thiếu gia cũng vậy, tuy Thiếu gia vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt khác người nhưng đôi mắt lại không giấu nổi niềm vui kiểu trẻ con.

Nhưng lần này.

Quản gia Thẩm rất ngạc nhiên thấy đôi mắt của Thiếu gia hôm nay lại chớp chớp, nét mặt khó coi, quai hàm bạnh ra. Thiếu gia nhảy lại xuống bể bơi lặn một hơi xuống đáy, bọt nước bắn tứ tung, rất lâu Thiếu gia mới nổi lên.

Khi Doãn Hạ Mạt bước vào phòng bể bơi, Âu Thần mới từ dưới nước lên, chiếc quần bơi màu đen, nước đọng từng giọt từng giọt trên da thịt trắng ngần, nước từ mái tóc đen rỏ tong tỏng. Âu Thần không lau nước trên người, ngồi bên thành bể ngoái đầu nhìn cô bé, không nói gì lại quay đầu nhìn làn nước trong.

Âu Thần ngoắc tay.

Quản gia vội vàng bảo người hầu gái đi chỗ khác, còn mình cung kính đặt chiếc khăn tắm cạnh Âu Thần rồi cũng lặng lẽ lui.

Mặt nước phản chiếu lên tường và trần nhà.

Ánh sáng lóng lánh.

Hạ Mạt đến bên Âu Thần, cúi người lấy chiếc khăn tắm, giũ ra. Cô bé ngồi xuống quấn chiếc khăn quanh người Âu Thần. Âu Thần trầm ngâm không nói, hình như đang giận. Cô bé đưa khăn lau những giọt nước trên người Âu Thần, rồi đưa lên đầu mạnh tay lau tóc rối tung.

“Này!”

Giọng Âu Thần buồn bã xuyên qua chiếc khăn bông.

“Này cái gì!”, cô bé lau tóc Âu Thần rất mạnh như đang lau con chó con, “Lại dỗi em gì vậy, mặt xấu hoắc, nếu anh không thích nhìn em, sau này em sẽ không tới tìm anh nữa!”

Âu Thần giật mạnh chiếc khăn.

Quăng nó xuống thành bể, nheo mắt, ánh mắt xanh thẫm, anh nhìn cô bé chằm chằm, hàm dưới thít chặt.

Hạ Mạt dụi trán, “Anh đã biết cả rồi đúng không?”

Ánh mắt Âu Thần lạnh lùng.

Từ khi tận mắt nhìn thấy Lạc Hi ở nhà Hạ Mạt, Âu Thần đã có cảm giác bất ổn, hơi thở nguy hiểm phát tán quanh người Lạc Hi. Tuy Hạ Mạt đã nói chẳng để ý tới Lạc Hi, nhưng, Âu Thần vẫn không yên tâm. Vì cái thằng Lạc Hi đó, ở căng tin trường cô bé đã gỡ tay Âu Thần ra; vì cái thằng Lạc Hi đó, cô bé tính cách lỳ lợm thờ ơ lại dũng cảm xuất đầu lộ diện ở phòng Giảm thị.

Hạ Mạt hít một hơi sâu, nhặt lại chiếc khăn giúp Âu Thần lau tóc. Lần này động tác nhẹ nhàng mềm mại hơn rất nhiều, cô bé vừa lau vừa nói nhỏ: “Thế nào, anh có giúp em không?”

Âu Thần lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc Lạc Hi có quan hệ gì với em?”

“Anh ta được bố nhận làm con nuôi, là người anh Tiểu Trừng yêu thích”.

“Chỉ thế sao?”

Cô bé lườm Âu Thần.

“Không vậy thì còn thế nào nữa?”

Hạ Mạt bỏ chiếc khăn xuống đưa tay vuốt tóc Âu Thần, tóc cũng đã gần khô. Cô bé lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chải tóc Âu Thần. Hạ Mạt bật cười, hỏi:

“Lại ghen rồi chứ gì?”

Được cô bé chải tóc nhẹ nhàng êm ái, tức giận trong lòng Âu Thần cũng dịu xuống. Nét mặt hơi mất tự nhiên, Âu Thần ho một tiếng, quay mặt lại, nói:

“Em đã nắm tay Lạc Hi”.

Nụ cười biến mất, Hạ Mạt nhặt chiếc khăn lau hai tay mình thật mạnh.

“Như thế này đã được chưa?”

Hạ Mạt liếc xéo Âu Thần, cười.

Âu Thần quay mặt đi chỗ khác thả lỏng người, không còn căng thẳng nữa.

Hạ Mạt ôm chặt cánh tay Âu Thần kéo anh quay lại, lườm yêu một cái, nói: “Xin anh giúp cho sau này có giận thì giận có lý một chút, được không? Bằng không một ngày nào đó em nổi cáu thật, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu, thật đấy!”

“Vậy sao?”

“Chứ còn”, Hạ Mạt ôm cánh tay Âu Thần đung đưa nũng nịu, “Được rồi, nói nhanh đi cuối cùng thì anh có giúp em không?”

“Anh đã cho người đến sở cảnh sát dò hỏi, người này cũng đã làm quen với gia đình họ Tống. Chắc chỉ độ tối nay hoặc ngày mai em có thể gặp bà Tống thôi”, Âu Thần dửng dưng nói.

“Vâng!”

Ánh mắt Hạ Mạt sáng rực lên.

Âu Thần nhạt nhẽo nói: “Chưa nắm được bằng chứng xác thực mà em đã dám khẳng định trước mặt nhiều người như thế, nếu anh quyết định không giúp em, em sẽ thu xếp thế nào?”

Cô bé tươi cười như bông hoa đang nở rộ: “Biết làm sao được, nhưng em chắc chắn anh sẽ giúp em!”

Âu Thần lườm Hạ Mạt.

“Cảm ơn anh!”, Hạ Mạt sung sướng lắc mạnh cánh tay Âu Thần.

Âu Thần nhìn xuống mặt nước sóng gợn lăn tăn, lặng yên hồi lâu, rồi hạ giọng: “Sau này đừng có mà gần gũi cái thằng tiểu tử Lạc Hi nữa nhé. Bằng không…”

“…”

“Hạ Mạt, em là của anh”.

Âu Thần hôn lên trán Hạ Mạt, đôi môi giá lạnh. **

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 03 part 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bong Bóng mùa hè Chương 03 part 1