Truyện Blue Moon

Chương 05

Tác giả Linda Howard
Không khí tích đầy điện, làm dựng lông ở cánh tay của hắn. Luồng sét giáng xuống, sáng lòe từng đợt, và sấm lại rền rĩ.

Hắn sẽ chết tắc ở đây ít nhất là vài giờ, và có thể là cả đêm luôn. Nếu hắn bị mắc kẹt lại đâu đó, tại sao nơi đó lại không phải chính là ngôi nhà của hắn chứ? Luôn luôn có một mớ những vụ tai nạn vào những đêm mưa bão, và những cảnh sát viên cần hắn.

Thay vào đó, hắn lại đang ở đây, trong một ngôi nhà ở một nơi tách biệt, làm bạn với một phù thủy và con mèo chửa của cô ấy.

Lilah đặt Eleanor xuống sàn nhà và bật radio cảnh báo thời tiết lên, sau đó đi vào phòng ngủ, căn phòng mở ra phòng khách và kéo các cửa sổ lật xuống. Cửa sổ phía trước được hàng hiên rộng bảo vệ nên mưa khó có thể hắt vào từ phía đó. Một tai vẫn để ý nghe radio, cô đi tiếp vào phòng ngủ phía sau để đóng cửa sổ.

Cô biết rằng ngài cảnh sát trưởng Brody đã vào từ ngoài hàng hiên, nhưng cô cố ý bỏ qua hắn, làm những việc cần phải làm. Hắn thật sự rất to lớn so với căn nhà nhỏ bé của cô, quá cứng rắn, quá quyền lực, quá … quá đàn ông.

Hắn đã phá vỡ cuộc sống thanh bình của cô nhiều hơn là Thaniel Vargas đã bao giờ mơ làm được. Jo đang nghĩ cái quỷ gì mà gửi hắn đến đây chứ? Nhưng tất nhiên Jo không thể biết, và cô ấy đã, rất chính xác, lo lắng về Thaniel đấy chứ.

Ừ thì, Thaniel tội nghiệp sẽ không bao giờ quấy rầy cô lần nữa, và cô chẳng thể làm gì được cả. Nếu hắn không bỏ chạy cô có thể - ừ, việc cô có thể hay không có thể giúp hắn không phải là điểm cần bàn đến nữa, bởi vì bây giờ đã là quá muộn.

Tuy nhiên, sự ân hận vẫn dâng đầy trong cô. Mặc cho lỗi lầm của Thaniel như thế nào – và hắn phạm đầy lỗi lầm – cô chẳng mong hắn bị bất cứ tổn hại nào. Và mặc dù cô có thể tìm cách giúp nếu … nếu hắn đừng chạy mất, nhiều năm trải qua những kinh nghiệm đau đớn đã dạy cô rằng thực ra có rất ít việc cô có thể làm để thay đổi số phận. Đó là vì sao mà ngài cảnh sát trưởng lại làm cô trở nên hết sức hoang mang.

Cô đã biết, từ giây phút cô nhìn thấy hắn, rằng hắn mang định mệnh phá hủy cuộc đời an toàn, thoải mái quen thuộc của cô. Cô muốn đi càng xa càng tốt khỏi hắn nếu cô có thể, cô muốn đẩy hắn ra khỏi nhà của mình và khóa cửa lại, cô muốn … muốn bước vào trong vòng tay của hắn và gục đầu vào bờ vai rộng đó, để hắn ôm cô và hôn cô và làm mọi thứ hắn muốn cho cô.

Trong cả đời cô, cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông, cả thanh niên choai choai và đàn ông chững chạc, mà gợi ra được thậm chí chỉ một chút dục vọng nhỏ xíu nhất của cô. Cô luôn luôn cảm thấy tách biệt với phần còn lại của thế giới, mãi mãi cô độc vì cô là ai. Ý nghĩ sống cô độc cả đời chưa bao giờ làm cô buồn phiền cả, thậm chí là ngược lại. Cô thích thú với sự cô độc của mình, cuộc đời của mình, cảm giác của cô là hoàn toàn của cô. Có quá nhiều người không bao giờ đạt tới sự toàn vẹn, và dùng cả đời của mình để tìm kiếm một ai đó hay một cái gì đó là cho họ trở thành toàn vẹn, không bao giờ nhận thức được câu trả lời nằm ngay đó trong chính bản thân họ. Cô thích sự bầu bạn của chính mình, cô tin tưởng quyết định của chính mình, và cô yêu thích việc cô làm. Chẳng có gì – không thứ gì – trong cuộc sống của mình mà cô muốn thay đổi.

Nhưng Jackson Brody đã thay đổi mọi thứ, mặc cho cô có muốn hắn làm điều đó hay không.

Đó không chỉ là vì hào quang của hắn tấn công cô, mặc dù hào quang của hắn dầy đặc đến mức làm cô suýt bị mê hoặc. Tất cả các mầu của hắn đều rõ ràng: Mầu đỏ sậm của nhục dục, mầu xanh dương của sự bình tĩnh, mầu xanh ngọc lam của cá tính sôi nổi, mầu cam của sức mạnh, với sự thay đổi tuần tự của tâm hồn giữa tím và vàng lẫn mầu xanh lá cây. Chẳng có gì của hắn tối tăm hết. Hắn rất thẳng thắn, tự tin và khỏe mạnh.

Điều làm cô sững sờ, dù vậy, lại là một ánh lóe lên bất thình lình của viễn ảnh. Cô không thường có chúng, tài năng đặc biệt của cô là khả năng nhìn thấy được hào quang. Nhưng đôi khi cô có sự nổ bung đột ngột của việc nhìn thấu mọi việc và hiểu biết, và cô chưa bao giờ sai. Không một lần nào. Chỉ như là khi cô nhìn vào Thaniel và cô biết hắn sẽ sớm chết thôi, khi cô lần đầu tiên nhìn vào Jackson Brody, một làn sóng của sự nhận thức trào ra mạnh mẽ đến mức cô gần như khuỵu gối. Người đàn ông này sẽ là người yêu của cô. Người đàn ông này sẽ là tình yêu của cô, tình yêu duy nhất trong đời cô.

Cô không muốn một người yêu! Cô không muốn có một người đàn ông quay quanh, len vào đường đi của cô, can thiệp vào công việc của cô.

Hắn sẽ, cô biết là hắn sẽ. Hắn gây ấn tượng với cô là một người nôn nóng, quen việc ra lệnh, hơi độc đoán, và chúa tôi, quyến rũ lồ lộ. Hắn chắc chắn không muốn sống ở đây, không có một tiện nghi hiện đại nào mà hắn đã quen dùng, trong khi cô lại thích thú hơn với cuộc sống giản tiện của mình. Cô cảm thấy tốt hơn khi không có sự ồn ã nhộn nhịp, không có tiếng thiết bị điện chạy rì rì liên miên không dứt. Tuy vậy, hắn chắc chắn mong cô chuyển xuống thị trấn, hoặc ít nhất nơi nào đó ít cách biệt hơn và dễ tới hơn.

Một khi hắn nhận ra rằng cô không thể chuyển chỗ, hắn sẽ có thể nhượng bộ, nhưng với sự chiếu cố tệ hại. Hắn sẽ tranh luận rằng hắn không thể gặp cô được thường xuyên như hắn có thể nếu cô ở gần hơn. Hắn sẽ tới thăm cô bất cứ khi nào thuận tiện cho hắn, và sẽ trông chờ cô bỏ ngang mọi việc cô đang làm bất cứ khi nào hắn kéo thuyền của mình lên bến tầu. Nói tóm lại, hắn sẽ gặp nhiều bất tiện vì cô, mà chẳng có gì cô có thể làm được để giúp hắn. Vì mọi thành công mà cô từng có với việc lảng tránh và thay đổi số phận, cô có thể tốt nhất là cởi bỏ quần áo của mình bây giờ và dắt hắn vào phòng ngủ.

Vậy là lại thêm một băn khoăn khác. Cô rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng the. Việc này chưa từng làm cô băn khoăn trước kia, bởi vì cô chẳng hề có một cảm giác nào dù là mơ hồ về mong muốn có được những kinh nghiệm loại đó. Bây giờ thì cô muốn. Chỉ nhìn hắn thôi đã làm cô thấy ấm áp và hơi hụt hơi; ngực của cô râm ran, và cô phải ép hai đùi của mình lại để kiềm chế cơn nóng bỏng giữa hai chân. Vậy ra đó là thèm khát dục vọng. Cô đã từng thắc mắc, và bây giờ thì cô đã biết. Thảo nào mọi người hành động như bị điên khi họ bị dục vọng làm khổ.

Nếu Thaniel đừng ăn trộm mấy con thuyền, ngài cảnh sát trưởng hẳn đã đi rồi, và cô sẽ không còn nhìn thấy hắn một lần nữa, chắc còn lâu nếu có đi chăng nữa. Cô sẽ quay về với cuộc đời yên ả, thoải mái của cô. Nhưng cô hẳn phải biết trước cái vụ chơi khăm với đám thuyền đó chứ, làm gì còn cách nào khác nữa đâu để Số phận có thể sắp xếp cho Jackson phải ở lại đây chứ? Và tất nhiên cả cơn bão cũng tới đúng lúc, ngăn mọi thuộc cấp của hắn có thể tới đây.

Tất cả mọi thứ là không thể tránh được. Mặc cho những hình ảnh cô nhìn thấy được có không thể hiểu được đến thế nào, gần như ngay tức khắc nó sẽ tạo dựng một chuỗi các sự kiện và mang lại kết quả cuối cùng mà cô nhìn thấy trước.

Đây không phải lần đầu tiên cô ước cô không khác người như vậy. Cô ước mình đừng biết trước mọi việc sẽ xảy ra trước khi chúng xảy ra; điều mà nhiều người cầu xin có được. Tuy thế cô không hối tiếc việc nhìn được hào quang; cuộc sống của cô sẽ đơn điệu ít sắc mầu và ít thú vị hơn nếu cô không còn nhìn được hào quang nữa. Cô không cần nói chuyện với ai để biết người đó cảm thấy thế nào; cô có thể nhìn được khi nào người ta buồn, hay vui hay đang ốm. Cô có thể nhìn thấy những ý niệm xấu, sự không thành thật, tính bần tiện, nhưng cô cũng có thể nhìn thấy niềm vui, và tình yêu và lòng tốt.

“Có gì không ổn à?”

Hắn đang đứng ngay đằng sau cô, và sự sắc nhọn trong giọng của hắn bảo với cô rằng cô đã đứng tại chỗ, nhìn vô định một lúc lâu. Lạc trong ý nghĩ của mình chẳng phải vấn đề gì lớn lắm khi cô ở một mình, nhưng có lẽ là trông kỳ cục với người khác. Cô chớp mắt, kéo mình về thực tại “Xin lỗi,” cô nói, không quay lại nhìn hắn. “Tôi chỉ đang mơ mộng một chút.”

“Mơ mộng ư?” Hắn nghe không tin chút nào, và cô chẳng trách hắn được.

Một người đã cố giết cô chưa tới 1 giờ trước, họ bị mắc kẹt, và một cơn bão lớn khác thường sắp trút xuống họ, đó hẳn đủ để giữ ý nghĩ của cô dưới mặt đất. Cô nên nói là cô đang nghĩ, thay vì nói mình mơ mộng; ít ra nó nghe còn có lý. “Bỏ qua đi. Đã có thông báo thời tiết hay cảnh báo nào trên radio chưa?”

“Một cơn bão kèm giông lớn được cảnh báo cho đến 10 giờ đêm nay. Gió mạnh, mưa đá lớn đủ gây hại.”

Hàng giờ. Họ phải ở đây một mình với nhau hàng giờ. Hắn có lẽ sẽ phải ở đây đến sáng. Cô sẽ phải làm gì với hắn đây, người đàn ông cô sẽ yêu nhưng bây giờ thì chưa? Cô mới chỉ gặp hắn, cô chẳng biết gì về hắn trên bình diện cá nhân. Cô có bị hắn thu hút, đúng, nhưng yêu? Không có vẻ lắm. Chưa, dù sao cũng chưa.

Một cơn gió trong lành đầy mùi mưa thổi qua cửa lưới. “Bão đến rồi,” hắn nói, và cô quay đầu lại nhìn màn mưa quét từ thượng nguồn đến ngôi nhà.

Một tia sét đánh thẳng xuống, một tràng sấm làm rung chuyển cửa sổ. Eleanor kêu meo meo, và tìm chỗ núp trong cái hộp bìa carton mà Lilah đã phủ thêm khăn tắm cũ làm thành giường cho con mèo. Jackson đi lui tới trong căn phòng nhỏ. Lilah nhìn hắn đang điên tiết, cô thầm mong hắn biến mất với dòng nước. Điều làm hắn cáu tiết là hắn không thể làm cách nào để tác động tới thời tiết, để hoặc có thể hoãn cơn bão lại hoặc làm cho nó chóng kết thúc, để một trong những cảnh sát viên của hắn có thể để mạo hiểm đi lên thượng nguồn kiếm hắn. Cô nhún vai không quan tâm. Mặc kệ hắn cáu kỉnh; cô còn có việc phải làm.

Màn mưa đầu tiên đập vào ngôi nhà, đổ như trút xuống mái tôn. Những tia nắng chiều muộn đã bị xóa sạch, làm căn phòng tối lại. Cô đi xuyên qua bóng tối mờ mờ tới cây đèn dầu đặt trên mặt lò sưởi, tay cô đặt chính xác lên hộp diêm. Tiếng đánh diêm loạt xoạt không nghe thấy được trong sự ầm ỹ của cơn mưa, nhưng hắn quay lại luồng ánh sáng nhỏ bất ngờ và quan sát cô nhấc cái chao đèn lên và chạm cây diêm vào bấc, sau đó đặt chao đèn trở lại. Cô thổi tắt que diêm và ném vào lò sưởi.

Chẳng nói một lời, cô quay trở lại bếp và lặp lại việc châm đèn, dù có tới 4 cái đèn dầu dưới bếp vì cô thích nhiều ánh sáng hơn khi cô làm việc. Lửa trong bếp lò đã hơi lụi; cô mở cửa, cời than lên và bỏ thêm ít củi.

“Cô đang làm gì vậy?” hắn hỏi từ lối cửa ra vào.

Bực mình cô nhướng mắt lên. “Nấu ăn.” Có lẽ hắn chưa bao giờ nhìn thấy việc này trước đây.

“Nhưng chúng ta vừa mới ăn thôi mà.”

“Đúng vậy, nhưng mấy cái sandwich đó chẳng thể no lâu được, nếu tôi đúng.” Cô quan sát hắn, ước chừng hắn đang đứng dựa vào khung cửa. Cao hơn 6 feet một chút, cô đoán, và ít nhất phải 200 pound (khoảng 1,82 m & 90kg). Hắn trông rất cơ bắp, theo cách vai của hắn lấp đầy bên trong áo, có thể hắn còn nặng hơn nữa. Người đàn ông này hẳn phải ăn rất nhiều. Hắn vào phòng và sắp lại cái bàn, quay ghế lại để có thể nhìn cô, đôi chân dài của hắn duỗi ra và gác lên nhau. Ngón tay của hắn nhịp nhịp trên bàn. “Việc này làm tôi phát điên,” hắn thú nhận.

Giọng cô lạnh lùng. “Tôi có thấy.” Cô đổ một ít nước vào chậu rửa rồi rửa tay.

“Thường thì tôi có thể làm gì đó. Thông thường, trong thời tiết xấu, tôi có việc phải làm, hoặc là làm với mấy vụ đâm xe hoặc kéo người ra khỏi mấy con đường lụt lội. Tôi cần phải ở ngoài đó vì mấy người phụ tá của tôi sẽ bận bịu lắm đấy.”

Vậy đó là lý do hắn bồn chồn và cáu kỉnh; hắn biết sự giúp đỡ của hắn là cần thiết, nhưng hắn không thể rời khỏi đây. Cô thích cảm giác trách nhiệm cao này của hắn.

Hắn im lặng quan sát khi cô chuẩn bị khay bánh mặn, dàn đều nó bằng cái thìa chống dính. Cô với lấy cái bát trộn bột và múc một ít bột vào đó, bỏ thêm bột nổi và nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi tách bơ khỏi sữa), và thọc tay vào bát trộn.

“Tôi không thấy ai làm việc này đã nhiều năm rồi.” Hắn cười và tiếp tục nhìn tay cô, khéo léo trộn và nhào bột. “Bà tôi thường làm, nhưng tôi không nhớ có bao giờ nhìn thấy mẹ tôi là bánh bằng tay.”

“Tôi không có tủ lạnh,” cô nói rất thiết thực. “Do vậy bột lạnh không dùng được.”

“Cô có bao giờ muốn có mấy thứ như tủ lạnh hay bếp lò điện chưa? Việc không có điện có làm cô khó chịu không?”

“Tại sao tôi lại phải khó chịu chứ? Tôi không lệ thuộc vào một cọng dây để có hơi ấm và ánh sáng. Nếu tôi có điện, thì điện phải bị cắt ngay lúc này và tôi không thể nấu ăn được.”

Hắn xoa quai hàm, lông mày nhíu lại khi hắn nghĩ. Cô thích hình ảnh này, cô mơ màng, nhìn hắn trong khi vẫn tiếp tục nhào bột. Lông mày hắn thẳng và sẫm, hình dáng rất đẹp. Mọi thứ của hắn đều đẹp. Cô cá là mọi phụ nữ còn độc thân trong thị trấn, và cả vài phụ nữ đã lập gia đình, đều thèm muốn hắn. Tóc ngắn sẫm mầu, đôi mắt mầu xanh nước biển sáng, quai hàm mạnh mẽ, đôi môi mềm mại – cô không biết làm sao cô biết môi hắn mềm, nhưng cô biết. Oh, yeah, họ đều thèm muốn hắn. Cô cũng thấy mình hơi ấm lên.

Cô nghĩ tới việc bước tới với hắn và ngồi dang chân phủ lên hắn, và một cơn đỏ mặt ngay tức khắc tràn qua khắp người cô. Ấm cái chân cô ấy, cô nghĩ cô có thể tắm trong mồ hôi ngay trong một phút nữa thôi.

“Vận hành một đường dẫn ga có thể còn khó hơn là vận hành một đường dây điện,” hắn lơ mơ, đầu óc hắn vẫn còn đang ở quanh cái chuyện tiện nghi của thời hiện đại. “Tôi đoán cô có thể có một thùng chứa propane, nhưng không thể đổ thêm gas vào, vì ở đây chẳng có con đường nào tới cả.”

“Cái bếp lò củi phù hợp với tôi tốt mà. Nó mới chỉ có vài năm nên nó vẫn còn tốt. Nó làm ấm cả ngôi nhà và rất dễ điều khiển.” Cô bắt đầu ngắt một nắm nhỏ bột và xoa chúng trong tay, tạo hình bánh và đặt chúng vào khay. Nếu cô có thể giữ mắt mình ở cục bột, thay vì hắn, cảm giác nóng bỏng này sẽ nguội dần bằng cách nào đó.

“Cô lấy củi từ đâu ra?”

Cô không thể kìm được nữa. Cô phải nhìn vào hắn, biểu hiện của cô rất hồ nghi. “Tôi tự bổ củi.” Hắn có thể nghĩ cô lấy củi từ đâu chứ? Có lẽ hắn nghĩ những nhân vật thần tiên bổ củi và chất chúng lên cho cô.

Trước sự ngạc nhiên của cô, hắn đứng nhào dậy khỏi ghế, hiện ra lù lù trước cô với vẻ giận dữ. “Bổ củi là việc quá nặng với cô.”

“Xì, tôi mừng vì anh nói thế, nếu không thì tôi vẫn phải tiếp tục làm và không biết có cách nào tốt hơn.” Cô lướt qua hắn, quay lại bồn rửa để rửa hết bột khỏi tay.

“Tôi không có ý là cô không làm được việc đó, ý tôi là cô không cần phải làm thôi,” hắn gầm lên. Giọng của hắn ở ngay đằng sau cô. Hắn đang ở ngay sau cô. Không báo trước, hắn với tay qua cô và quàng những ngón tay của hắn vòng quanh cổ tay phải của cô. Tay của hắn hoàn toàn bọc lấy tay cô. “Nhìn xem. Cổ tay của tôi dầy gấp đôi của cô. Cô có thể mạnh, cho người cỡ như cô, nhưng cô không thể nói tôi rằng việc bổ củi không cần nỗ lực lớn của cô.

“Tôi chỉ cố thôi.” Cô ước gì hắn đừng chạm vào cô. Cô ước gì hắn đừng đứng quá gần đến mức cô cảm thấy hơi nóng của cơ thể hắn, ngửi được mùi nam tính mạnh mẽ của hắn.

“Và nó nguy hiểm. Sẽ thế nào nếu cái rìu bị trượt, hay cái cưa, hay bất cứ cái gì cô sử dụng để bổ củi? Cô chỉ có một mình ở đây, rất xa sự trợ giúp y tế nào.”

“Có rất nhiều thứ nguy hiểm.” Cô cố gắng giữ giọng mình có vẻ thực tế và điềm đạm. “Nhưng mọi người làm việc họ phải làm, và tôi phải có củi.” Tại sao hắn không bỏ tay cô ra? Tại sao cô không tự rút tay mình lại? Cô có thể, hắn không giữ tay cô quá chặt. Nhưng cô thích cảm giác có tay hắn bọc quanh tay cô, rất ấm và mạnh mẽ, cả sự thô ráp của mấy cục chai trên bàn tay hắn.

“Tôi sẽ bổ củi cho cô,” hắn nói dứt khoát.

“Cái gì cơ?” Cô gần như quay hẳn lại; lý trí ngăn cô lại ở phút cuối. Nếu cô quay lại, cô sẽ phải đứng mặt đối mặt, bụng giáp bụng với hắn. Cô không dám. Cô nuốt xuống. “Anh không thể bổ củi của tôi.”

“Tại sao không?”

“Bởi vì-” Bởi vì sao đây? “Bởi vì anh sẽ không ở đây.”

“Tôi đang ở đây.” Hắn ngưng lại, và giọng hắn khàn xuống. “Tôi có thể lại ở đây nữa.”

Cô đứng bất động. m thanh duy nhất là từ cơn bão, tiếng ầm của sấm và gió quất qua cây rừng, mưa trút xuống mái. Hoặc có lẽ đó là tiếng trái tim cô, đang đập thình thịch trong lồng ngực.

“Tôi phải cẩn thận,” hắn nói lặng lẽ. “Tôi đang cư xử như một người đàn ông, không phải một cảnh sát trưởng. Nếu em nói không, tôi sẽ quay trở lại bàn và ngồi xuống. Tôi sẽ giữ khoảng cách với em hết cả đêm, và tôi sẽ không làm phiền em lần nữa. Nhưng nếu em không nói không với tôi, tôi sẽ hôn em.”

Lilah hít vào, tìm kiếm ít oxy. Cô không thể nói một lời, không thể nghĩ ra cái gì để nói thậm chí nếu cô có đủ không khí. Cô lại thấy nóng bừng lần nữa, và yếu ớt, như thể cô sẽ đổ sụp vào hắn.

“Tôi cho đó là vâng,” hắn nói, và quay cô vào trong tay hắn.

Môi hắn mềm, đúng cách mà cô biết chúng phải như thế. Và hắn rất nhẹ nhàng, thay vì làm bầm môi cô vì ấn vào quá mạnh. Hắn không cố gắng lấn át cô bằng cách thể hiện dục vọng quá đột ngột. Hắn chỉ đơn giản hôn cô, tận hưởng thời gian đó, thưởng thức cô và khám phá hình dáng và chất môi cô. Nhịp điệu nhàn nhã lại quyến rũ hơn bất cứ cái gì khác hắn có thể làm.

Cô thở dài, một tiếng ậm ừ trầm vì thỏa mãn, và để cô ngả vào hắn. Hắn nâng cô lên, vòng tay quay cô và nâng cô kiễng lên để cơ thể họ ăn khớp vào nhau mật thiết. Sức ép của cơ thể hắn lên cô làm cô nín thở, và bây giờ làn sóng nóng bỏng quen thuộc lại quét qua cô lần nữa. Cô vòng tay mình quanh cổ hắn, áp vào sát hơn nữa, run lẩy bẩy khi lưỡi hắn từ từ đưa vào trong miệng cô, cho cô thời gian để rút lại nếu cô không muốn nụ hôn sâu như vậy. Cô muốn, nhiều hơn bất cứ khi nào cô nghĩ cô muốn một nụ hôn của đàn ông.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 06

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Blue Moon Chương 05