Truyện Blue Moon

Chương 03

Tác giả Linda Howard
Hắn nhảy khỏi hàng hiên, xuống đất hơi cúi xuống để nấp, khẩu súng cầm sẵn sàng trên hai tay. Đầu hắn quanh tứ phía, nhưng trừ một gợn nhẹ của vài bụi cây, chẳng hề có dấu hiệu nào của Thaniel cả. Jackson lặng lẽ luồn vào rừng gần chỗ mấy cây bụi đang gợn nhẹ, sau đó đứng sững và lắng nghe.

Thaniel, bù lại cho những thiếu sót khác của hắn, lại rất giỏi ở trong rừng. Mất chừng khoảng 30 giây trước khi Jackson nghe thấy một tiếng răng rắc của cành cây từ xa do một đôi chân không cẩn thận lắm. Hắn bắt đầu lần theo, sau đó ngừng lại. Chẳng ích gì khi đuổi theo hắn ta trong rừng; hắn biết Thaniel sống ở đâu, nếu cô Jones muốn buộc tội hắn vì xâm phạm đất tư và những cáo buộc khác mà Jackson nghĩ có thể đuợc.

Hắn quay lại và nhìn phía sau của ngôi nhà, nép mình giữa những cái cây và hoà lẫn tốt tới mức mà nó trông như là một phần của đất rừng. Hắn cảm thấy miễn cưỡng kỳ cục để đi vào và nói chuyện với cô Jones, một cảm giác về điều gì đó đã mơ hồ thay đổi, ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn không muốn biết thêm gì về cô ta, hắn chỉ muốn quay lại thuyền của Jerry Watkins và đi xuôi dòng, an toàn rời xa người phụ nữ kỳ lạ có đôi mắt ma mị.

Nhưng nghề nghiệp của hắn đòi hỏi hắn phải nói chuyện với cô ấy, và Jackson là một cảnh sát trưởng tốt. Đó là lý do hắn ở đây, và đó là vì sao hắn không thể rời đi mà không gặp cô ấy.

Mặc dù vậy, cảm giác không thoải mái vẫn đeo đuổi hắn, suốt dọc đường vào hàng hiên.

Cái máy giặt cô ấy đã nấp sau khi nãy kiểu đời cũ có phần vắt riêng, hắn hơi ngạc nhiên khi hắn dừng lại trước cửa lưới. Hắn không thể nhìn vào trong nhà; trong nhà không bật đèn, và rừng cây bao quanh tạo ra bóng râm mát đủ để giữ bên trong nhà được mát và mờ tối.

Hắn nhấc nắm tay lên gõ cửa, ngưng lại, rồi gõ hai tiếng. “Cô Jones?”

“Ở trong này.” Cô ấy đang ở gần, đứng trong căn phòng ngay sau cánh cửa. Một chút mệt mỏi trong giọng nói mà trước đó chưa hề có.

Cô chẳng mời hắn vào. Hắn hài lòng, bởi vì hắn sẵn sàng không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đó. Và sau đó, rất vô lý, việc cô không mời hắn vào nhà làm hắn thấy bực mình. Chẳng đợi lời mời, hắn mở cửa lưới và bước vào trong.

Cô là một hình dáng lờ mờ trong căn phòng mờ tối, đứng rất yên và nhìn chăm chú vào hắn. Có lẽ thị lực của hắn cần điều chỉnh thêm một ít nữa, nhưng hắn có ấn tượng rằng cô hết sức khiếp sợ hắn. Cô thậm chí còn bước lui lại một bước.

Hắn không thể nói được tại sao điều này làm hắn bực mình, nhưng hắn có bực mình, rất bực mình. Adrenaline lại tuôn ra lần nữa, làm các cơ bắp của hắn xiết lại và sẵn sàng hành động, nhưng khốn khiếp nếu hắn biết hắn có thể làm gì được. Hắn phải lấy lời khai của cô, đọc cho cô nghe về Đạo luật ngăn ngừa sự phá rối an ninh trật tự khi bắn người khác, rồi rời đi. Đó là tất cả việc cần làm. Chẳng có gì trong những việc đó có thể làm cho hắn quá bực mình và cáu gắt thế này.

Nhưng đây đúng là điều hắn đang cảm thấy, mặc cho có hay không tính hợp lý của việc này.

Sự im lặng kéo căng giữa họ, sự im lặng trong đó họ đang ước lượng lẫn nhau. Hắn không biết cô rút ra được kết luận gì về hắn từ hình dạng bên ngoài của hắn, nhưng hắn là người thực thi pháp luật, rất quen thuộc với việc xem xét từng chi tiết của con người và đưa ra nhận xét chớp nhoáng. Hắn phải làm việc đó và hắn phải làm việc đó rất chính xác, bởi vì mạng sống của hắn và những người khác phụ thuộc vào việc hắn hiểu được con người như thế nào.

Cái hắn đang nhìn trong ánh sáng lờ mờ là một phụ nữ trẻ mảnh dẻ rắn chắc, gọn gàng trong cái áo sơ mi hở tay mầu vàng nhạt đang bỏ trong quần sooc kaki, bao quanh gọn gàng một vòng eo săn chắc. Cánh tay trần của cô rám nắng, và những bắp thịt láng đẹp rất phụ nữ đã mách bảo hắn rằng cô ấy mạnh mẽ hơn hình dáng của mình và quen lao động.

Cô sạch sẽ, thậm chí cả đôi bàn chân không của mình, - đôi bàn chân mà hắn lưu ý thấy được sơn móng mầu hồng khỏe khắn, các ngón chân được cắt giũa, đang bấm sâu xuống sàn, như thể cô phải bắt mình đứng lại đây. Tóc của cô mầu nâu, với những lọn xoăn. Cô không xấu mặc dù cũng chẳng phải loại hoa hậu. Cô là người ưa nhìn, khỏe mạnh có đường cong ngọt ngào dưới cằm. Đôi mắt của cô, mặc dù vậy… đôi mắt của cô rất ma mị. Hắn ngần ngại giao mắt một lần nữa, nhưng cuối cùng hắn cũng phải nhìn. Đôi mắt là phần tuyệt nhất của cô, to và trong vắt, thêm một hàng mi dày phủ rợp. Và bây giờ cô đang nhìn hắn với … sự nhẫn nhịn?

Vì Chúa, cô nghĩ hắn sẽ làm gì chứ? Hắn chẳng biết hắn đã đứng đó bao lâu nhìn chằm chằm vào cô. Việc tương tự cũng đã xảy ra ở ngoài hàng hiên, chỉ có điều lần này hắn không cảm thấy choáng váng. Hắn cần phải quan tâm đến công việc và bắt đầu các thủ tục thôi. Ngày mùa hè tuy dài nhưng hắn vẫn muốn rời khỏi dòng sông trước khi mặt trời lặn.

“Thaniel đã trốn thoát rồi,” hắn nói, giọng của hắn thô lỗ không thể giải thích được. Cô nhẹ gật đầu. “Cô thường có thói quen bắn người đến thăm viếng à?”

Đôi mắt xanh hẹp lại. “Khi họ dừng thuyền ở phía hạ lưu và đi rón rén hết chặng đường còn lại, vâng, điều đó làm tôi hơi nghi ngờ về lý do họ tìm gặp tôi.”

“Làm thế nào cô biết hắn đang làm gì?”

“Tiếng động vọng đi xa qua dòng nước. Và tôi không có nhiều thuyền đi tới phía nhà tôi trừ thuyền của Harley Whisenant, người đưa thư. Vì Harley đã tới đây buổi sáng, nên tôi biết không phải anh ấy.”

“Cô đã bắn trước.”

“Hắn là kẻ đột nhập. Lần đầu tôi bắn chỉ thiên để cảnh cáo và bảo hắn cút đi. Ngay lúc đó hắn bắn vào tôi. Vẫn đang có một lỗ đạn ở máy giặt của tôi đó, khốn kiếp. Phát súng thứ hai của tôi là để tự vệ.”

“Có thể hắn cũng nghĩ hắn đang tự vệ, vì cô đã bắn trước.”

Cô đưa hắn một ánh mắt ngạc nhiên không tin nổi. “Hắn lén đi vào đất của tôi đến tận nhà của tôi, mang một khẩu súng trường săn hươu, và khi tôi hét bảo hắn rời khỏi thì hắn nổ súng từ chỗ núp, và đó là tự vệ ư?”

Hắn chẳng hiểu tại sao hắn lại làm khó cô, trừ phi do sự cáu kỉnh gai góc hắn đang có như một cây xương rồng vậy.

“Cô đúng,” hắn đột ngột nói.

“Vậy à, cảm ơn anh quá.”

Hắn bỏ qua lời châm chích. “Tôi cần phải lấy lời khai.”

“Tôi sẽ chẳng kiện tụng gì đâu.”

Cô không thể chọn cái gì khác hơn để nói mà không chọc giận hắn. Theo ý hắn, một sự tổn hại thêm nữa là khi mọi người từ chối kiện tụng chống lại hành động tội ác. Bất kể lý do của người ta là gì, không muốn “gây rắc rối”, hay muốn cho kẻ phạm tội “một cơ hội khác.” Theo ý hắn tất cả những cái họ đang làm chỉ là cho phép một tội phạm được tự do thực hiện hành động tội ác khác.

Có một vài trường hợp cần lòng khoan dung chút đỉnh, nhưng đây chắc chắn không phải loại đó. Thaniel Vargas không phải là một thiếu niên mới lớn bị bắt khi lần đầu tiên phạm tội, hắn là tên côn đồ luôn mong đợi gây thiệt hại nghiêm trọng cho người khác.

“Xin lỗi tôi nghe không rõ.” Hắn nói nhẹ nhàng, kiểm soát xu hướng muốn gầm lên của hắn, cho cô một cơ hội để suy nghĩ lại tình hình.

Khi hắn chỉ là một trung sỹ trong quân đội, các binh sỹ đã ngay lập tức nhận ra rằng sự nhẹ nhàng là dấu hiệu của nguy hiểm.

Hoặc là Delilah Jones không nhận rõ tâm trạng hắn như những người lính trước kia của hắn, hoặc cô ấy không bị ảnh hưởng bởi quyền lực của hắn. Bất kể lý do gì đi nữa, cô ấy chỉ nhún vai. “Chẳng ích gì cả.”

“Không ích gì?”

Cô bắt đầu nói cái gì đó, sau đó ngừng lại và hơi lắc đầu nhẹ. “Chẳng sao hết,” cô nói, như thể nói với chính mình. Cô cắn môi mình. Hắn có ấn tượng là cô đang tranh luận với chính mình. Cô thở dài. “Mời ngồi, cảnh sát trưởng Brody. Anh sẽ thấy tốt hơn sau khi anh ăn cái gì đó.”

Hắn không muốn ngồi xuống, hắn chỉ muốn ra khỏi đây. Nếu cô không muốn kiện, được thôi. Hắn không đồng ý nhưng quyết định là quyền của cô. Chẳng có lý do gì để hắn ở lại thêm phút nào nữa.

Nhưng khi cô di chuyển im lặng và hiệu quả xung quanh căn bếp cũ xưa, thái lát một thứ gì đó có vẻ là bánh mỳ tự làm, sau đó thái một lát dầy giăm bông, và một khoanh pho mát lớn. Cô lấy một cốc nước từ xô nước, và đặt bữa ăn đơn giản lên bàn.

Jackson quan sát cô qua khe mắt. Mặc kệ tâm trạng cáu kỉnh của hắn, hắn thấy ngưỡng mộ cách cô khéo léo và rất nữ tính làm mọi việc, không hề kiểu cách điệu đàng hay quá chú tâm. Cô cũng làm cho mình một cái sandwich mặc dù không dầy bằng của hắn và không có pho mát. Cô ngồi xuống đối diện chỗ cô đã chỉ hắn ngồi, và nhướng mắt lên dò hỏi khi hắn hơi ngập ngừng.

Hình ảnh cái bánh sandwich làm hắn chảy nước miếng. Hắn quá đói đến nỗi bụng hắn sôi lên. Vậy là hắn bỏ áo chống đạn và để khẩu súng sang bên, sau đó ngồi xuống và đưa đôi bốt của mình xuống dưới bàn. Chẳng nói một lời, họ bắt đầu ăn.

Giăm bông ngon tuyệt, pho mát thì béo ngậy. Hắn ăn hết miếng sandwich trước khi cô kịp cắn được vài miếng cái bánh của mình. Cô đứng dậy và bắt đầu làm một cái nữa cho hắn. “Không, một là đủ-” hắn nói dối, không muốn đẩy cô vào rắc rối nào hơn nữa, không muốn ở lại lâu thêm nữa.

“Tôi đã nghĩ là,” cô nói, giọng cô nhỏ xíu. “Tôi không quen làm đồ ăn cho một người đàn ông to lớn như anh. Ba của tôi gầy nhỏ, ông không ăn nhiều hơn tôi.”

Trong ba mươi giây sau, một chiếc bánh sandwich dầy khác lại đặt trước mặt hắn. Cô ngồi xuống lần nữa và nhặt miếng sandwich của mình lên.

Lần này hắn ăn chậm hơn, thưởng thức mùi vị. Khi hắn nhai bánh, hắn đánh giá xung quanh. Có gì đó ở căn nhà này làm hắn áy náy, và bây giờ hắn nhận ra đó là gì: sự im lặng. Không có tiếng tủ lạnh hoạt động rì rầm, không có tiếng ti vi quang quác xung quanh, không có tiếng máy nước nóng thổi khí và rít lên.

Hắn nhìn quanh. Ở đây không có tủ lạnh. Không đèn. Không ánh sáng trên đầu. Cô đã lấy nước từ một cái xô. Hắn nhìn vào bồn rửa, không có vòi nước. Mọi điều đã hiển nhiên, nhưng hắn vẫn hỏi, “Cô không có điện ở đây à?” bởi vì thật không thể tin nổi là cô không có điện được.

“Không.”

“Không điện thoại, không cách nào gọi người tới giúp nếu cô cần ư?”

“Không. Tôi chẳng bao giờ cần sự giúp đỡ cả.”

“Cho đến hôm nay.”

“Tôi có thể giải quyết với Thaniel. Hắn đã tìm cách bắt nạt tôi từ thời còn đi học.”

“Đã bao giờ hắn lần theo cô mà có súng chưa?”

“Chưa theo như tôi nhớ, nhưng dù sao tôi cũng không quá chú ý đến hắn.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 04

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Blue Moon Chương 03