“Chào buổi sáng!”_Hima hét lên khi bước vào sảnh chính của tòa nhà dành cho khách.

“Chào Hima-chan!”_Nhỏ cười, vẫy vẫy cô bạn thân của mình lại ngồi bên cạnh.

Kaito cau mày, Rena có gì không ổn. Mắt con bé đang có một màu xám bệnh hoạn, hay tại chuyện tối qua? Quái gì con bé phải giận điên lên thế? Con gái đúng là…

“Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm con ả cắp vặt đáng ghét đó chư?”_Syrena lên tiếng. Hôm nay chị ta mặc một cái áo lệch vai màu đỏ, quần jeans đen, mái tóc bồng bền được cột lên cao bằng chiếc nơ nhỏ màu đen. Quả thật trông chị ta rất xinh đẹp ngay cả với một vampire.

“Hãy tìm từ trung tâm thành phố.”_Yuuki lên tiếng.

“Có thể, nhưng chúng ta cần phải khoanh vùng tìm kiếm xuống một chút. Ý rất rộng lớn và không thể đào tung cả Rome lên để tìm ả ta được.”_Ryo chen vào, lâu lắm rồi thằng nhóc đó mới có một ý tưởng hay.

“Uhm….thật ra….”_Hima ấp úng.

“Chuyện gì vậy?”_Rena hỏi.

“Em có thể tìm được ả ta.”

Mọi người nhìn Hima với vẻ ngạc nhiên. Cô bé đưa tay lên và nhắm mắt lại. Một đốm đỏ nhỏ hiện ra trên tay Hima, Kaito nhận ra đó là một sợi tóc màu đỏ.

“Witchzarath Audivi Imperio.”

Kaito có cảm tưởng như căn phòng đang di chuyển, trôi dạt vào một chiều không gian nào khác chứ không còn ở bên dưới tòa lâu đài Castle Sant’ Angelo nữa. Trong một khoảnh khắc, thời gian không còn chạm đến nơi này, tất cả đều đứng yên. Đột nhiên, Hima mở mắt, vết đỏ biến mất, căn phòng trở lại trạng thái bình thường.

“Chuyện gì…..vừa xảy ra vậy…?”_Rena thở hắt.

“Bắt được rồi nhé!”_Hima nở nụ cười tự mãn.

Mọi người nhìn cô ấy với vẻ bị ấn tượng.

****

“No Way!”_Mọi người hét lên khi đến trước nơi mà Hima cho rằng tên trộm đang lẩn trốn.

“Tất cả đều có thể! Dấu vết của ả ở đây rất rõ.”_Cô bé cười cười và chỉ tay vào trong nơi đó.

Điện Patheon.

Khi còn sống trong hoàng tộc, Kaito đã được giảng dạy rất kỹ lưỡng về mọi nơi ở nước Ý này. Cậu đã rất kinh ngạc khi biết rằng kích thước của gian chíng trong cung điện này liên quan đến nữ thần Gaia. Kích thước chính xác đến mức mái vòm hình cầu khổng lồ vừa khít với cung điện, không lệch một li. Mọi người đều đứng chiêm ngưỡng cung điện với nỗi kính sợ. Patheon. Đền thờ tất cả các vị Chúa. Các vị Chúa của người vô thần. Chúa của tự nhiên và Trái đất. Nhìn từ bên ngoài, cấu trúc tòa nhà có vẻ vuông và thấp. Phần lớn mái vòm hình tròn bị những cây cột cao và những mảng trang trí lớn hình tam giác che khuất. Tuy nhiên, hàng chữ phô trương và kiêu ngạo khắc lên lối vào khẳng định rằng họ đã đến đúng chỗ. M. AGRIPPA L F TERTIUM FECIT. Kaito dịch dòng chữ đó ra tiếng Anh. Marcus Agrippa, quan tổng trấn nhiệm kỳ 3, đã cho xây ngôi đền này.

“Điện Patheon được Marcus Agrippa xây dựng vào năm 27 trước Công nguyên.”_Rena thì thầm.

“Được Hadrian cho xây dựng lại năm 119 sau công nguyên.”_Sy tiếp lời.

“Cho đến tận năm 1960, nó là tòa nhà mái vòm không cột đỡ lớn nhất thế giới. Nhưng tòa nhà vòm Superdome ở New Orleans đã chiếm mất kỷ lục đó.”

Mọi người bắt đầu rên rỉ. Rena và chị gái cô ấy nên đi làm giáo viên sử học.

“Vào thôi trước khi hai chị em họ xổ ra cái gì nữa.”_Hima nói và đẩy cả bọn vào trong.

Đặc quánh chất lịch sử, bầu không khí trong điện Patheon có vẻ lạnh lẽo và ẩm ướt. Trên đầu họ, khoảng trần đồ sộ thoải rộng như thể không trọng lượng – với vòm thoải dài đến 42 mét không có cột đỡ, trần cung điện này còn rộng hơn mái vòm của nhà thờ St.Peter. Tại đâ, kỹ thuật và nghệ thuật hòa quyện vào nhau thật tuyệt vời. Từ trên cao, những tia nắng nhẹ đang chiếu xuống qua giếng trời hình tròn trứ danh. Oculus, hang quỷ.

“Làm sao biết được ả ta ở đâu trong một đống khách du lịch thế này?”_Ryo gãi đầu.

“Không cần. Kia kìa.”_Hima nhếch mép và chỉ về một cô gái tóc đỏ mặc một bộ trang phục dành cho khách du lịch bình thường đang đi vòng quanh đó.

Mọi ngưới há hốc mồm.

“Dễ vậy sao?”_Sy cau mày, mắt chị ta đầy vẻ hoài nghi.

“Thử xem.”_Kaito tiến lại và đặt tay lên vai cô ả đó. “Xin chào người quen.”

Cô ta quay lại, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt đó. Không sai, chính là cô ta. Kaito nắm tay tên trộm và giật đi.

‘Bớ người ta bắt cóc!!!!”_Cô ta hét lên.

“Eh?”_Kaito chưa kịp làm gì thì bị những người khách du lịch khác nhìn chằm chằm, đội lính gác bảo tàng bắt đầu chạy đến. “TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÔ ĐÂU??!!!”

“Cứu tôi!!!”_Ả ta càng hét lớn hơn, làm ra vẻ đau khi bị Kaito nắm tay.

“Chết rồi! Kaito bị “sa bẫy” của nữ giới rồi!”_Ryo hoảng hốt.

“Witchzarath audivi imperio!”_Hima thầm thì và một bức màn đỏ hiện lên xung quanh Kaito và tên trộm, họ biến mất.

Cậu ấy búng tay và mọi người ngay lập tức được di chuyển đến nơi khác, cách điện Patheon không xa.

“Cô dám giờ trò à?”_Kaito giờ đã bẻ ngoặt hai cánh tay của cô ta ra sau.

“Trả viên đá đây!!!!”_Rena nói.

“Và sau đó tôi sẽ xử cô vì tội giả mạo tôi!”_Tay của Sy xuất hiện một ngọn lửa.

“Tôi sinh ra đã thế này rồi.”_Tên trộm cười mỉa. “Gọi tôi là Rose.”

“Mặc xác cô tên gì! Trả viên đá cho em gái tôi mau!!!”_Kaito hét.

“Không phải style của tôi.”_Rose nhếch mép và đạp vào chân Kaito.

“Oái!! Cô….”_Kaito hét lên, cô ả giật tay ra khỏi tay cậu. Quái lạ, làm sao người thường có thể khiến cậu đau được, không lẽ cô ta…..

“Catch you later!”_Rose nháy mắt và bắt đầu chạy đi.

Mọi người đuổi theo nhưng làm quái nào cô ta lại chạy nhanh đến thế? Rose nhảy lên các mái nhà với động tác mau lẹ, Hima cố điều khiển những đường ống quấn lấy cô ta nhưng không được. Chẳng bao lâu, họ đã mất dấu tên trộm hoàn toàn, cứ nhu thể cô ta tan biến trong không khí vậy.

“Khỉ thật!”_Kaito làu bàu.

“Cô ta….có phải là người không vậy…?”_Hima thở hổn hển.

“Không….không phải. Không người thường nào làm đau tôi được.”_kaito lầm bầm.

“Vậy cô ta là gì chứ? Không phải quỷ luôn.”_Edgar nói.

“Cho dù thế nào, chắc chắn không phải hạng vừa.”_Sy cau mày.

“Hima, em có thể dò tìm cô ta tiếp được không?”

“Em không phải là một cái máy!”_Hima giận dỗi. “Em chỉ có thể sử dụng thuật tìm người một lần trong một ngày thôi.”

“đành vậy, trở về nhà trước đã.”_Kaito thì thào.

Cậu đưa mọi người trở về lâu đài và đến gặp Kori.

“Anh…hai…”_Kori mỉm cười khi thấy cậu, con bé đang ngồi uống trà với Gray.

“Sao rồi? Hôm nay thế nào?”_Gray nhướng đôi mắt xám lên hỏi.

“Bắt được, nhưng để vụt rồi.”_kaito ngán ngẩm.

“Không…sao…Ryan cứ…từ từ…”_Kori bập bẹ.

“Ừ.”_Kaito mỉm cười, xoa đầu con bé. Cậu chỉ có thể thấy được sự bình yên khi ở cạnh em gái mình.

“Cậu nên nhanh lên. Một trong những người bạn của cậu có thể khiến chúng ta gặp rắc rối với Tòa thánh đấy.”

“Edgar?”

“Phải. Cậu ta là một trong những mục tiêu hàng đầu của OSSICOR. Nếu họ đánh hơi được cậu ta đang ở đây, chỗ ở của chúng ta sẽ bị lộ.”_Gray cau mày.

“Rốt cuộc cậu ta có địa vị thế nào?”_Kaito thắc mắc.

“Blackmon….là một ngoại lệ của Tòa thánh. Quyền lực của dòng tộc ác quỷ này lớn đến mức có thể đè bẹp cả chúng ta. Edgar, giống cậu cũng được sinh ra một cách đặc biệt. Từ bóng đem, nỗi tuyệt vọng và đau khổ. Tuy nhiên, cậu ta có vẻ rất tốt nên chúng ta không cần đề phòng. Chỉ tránh cho cậu ấy đừng lảng vảng gần khu vực của Vatican là được.”_Gray thì thào.

Kaito cảm thấy có gì đó đang chặn họng mình lại. Gray đã nói Edgar không có gì nguy hiểm trừ việc cậu ta có chỗ chống lưng thế lực, nhưng sao Kaito lại cảm thấy bị đe dọa mỗi khi thấy cậu ta đi cùng Renata? Kaito cau mày, không hiểu nổi mình. Arita cũng đã vắng mặt trong giấc mơ của cậu mấy ngày nay, thi thoảng chỉ là vài ảo giác thoáng qua. Vampire không cần ngủ, nhưng thi thoảng Kaito vẫn thử vài lần, để có cảm giác gần bạn gái mình hơn, nhưng Arita không còn là nhân vật chính trong giấc mơ nữa, mà là một ai khác. Kaito không thể thấy đó là ai, chỉ là một cái bóng mờ trong bộ váy trắng muốt. Cậu dùng tay day day trán của mình, không biết rằng Koriand’r đang nhìn mình chằm chằm.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bloody Contract – Máu Hiếm Chương 19