Sau cái đêm đánh nhau kinh hoàng đó, kỳ nghỉ đông của Kaito và mọi người có vẻ trôi qua một cách êm đềm. Renata không còn cau có với Kaito nữa, tuy nhiên tình trạg cãi nhau của con bé với Kaito và Edgar vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những trận cãi vã đó đã thành một màn kịch hài cho những người còn lại. Ngoài việc đó ra, kỳ nghỉ có vẻ ổn. Họ đi tham quan khắp nơi và có những khoảnh khắc tuyệt vời……đó là cho đến khi trở về căn biệt thự của Renata ở Tokyo khi kỳ nghỉ kết thúc.

“Home sweet home!”_Renata tươi cười bước vào cửa trước và đột ngột đứng sững lại.

“Chuyện gì thế? Sao không đi tiếp?”_Edgar hỏi.

“S….S….S….”_Con bé lắp bắp, đôi mắt nó chuyển thành một màu xanh nhợt nhạt.

“SSS là quái gì?”_kaito nhướng mày, nhìn theo hướng Renata đang chỉ.

Mọi người nhìn vào bên trong căn phòng khách và há hốc mồm. Một người đang đứng quay lưng lại trong phòng, xem xét các bức tranh treo trên tường. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ, phải, đỏ rực như lửa nhưng trông rất mềm mại. Từng lọn tóc xoăn nhẹ xõa ngang thắt lưng cô ấy, như một dòng suối. Thân hình cực chuẩn cùng làn da trắng mịn. Người đó mặc một chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài, chiếc váy đỏ dài đến ngang gối cùng đôi giày boots cao khiến cô ấy trông rất quyến rũ. Khi cô gái quay lại, cả bọn lại được thêm một phen sững sờ. Khuôn mặt thanh tú, được trang điểm nhẹ một cách hoàn hão. Đôi môi đầy đặn, đôi mắt màu đỏ ánh hồng kỳ lạ mở to, hàng mi dày cong vút khẽ lay động, đôi lông mày thanh tú của cô gái ấy nhướng lên khi thấy chúng tôi.

“A…ai….thế..?”_Hima sững sờ.

Renata và Edgar như đang hóa đá. Trong khi Arita, Ryo và Kaito cứ nghệch mặt ra như lũ ngốc. Cô gái đó sải những bước chân dài đầy tự tin đến chỗ Renata. Bước đi của cô ấy uyển chuyển và nhịp nhàng, như thể đang lướt đi vậy.

“Xin chào, đã lâu không gặp,…”_Cô ấy ôm lấy Renata, một nụ cười phớt qua môi. “…em gái.”

“WHAT!!! EM GÁI?!?!?”_Cả bọn hét lên.

“S..Syrena, em cũng rất vui….khi được gặp chị….”_Renata ấp úng, biểu hiện trên gương mặt lộ rõ con bé đang cảm thấy điều ngược lại.

“Chào em….rể.”_Syrena liếc về phía Edgar với vẻ lạnh nhạt, đoạn nhìn về phía Kaito.

“Eh….chào….”_Kaito nuốt nước bọt. Ánh nhìn kỳ lạ của Syrena khiến Kaito lo lắng. Ánh mắt chị ta đầy quyền uy và sức mạnh, Kaito cảm thấy tốt nhất không nên gây sự với người đó.

“Em có những người bạn thật….thú vị.”_Syrena nói từ “thú vị” như là nó có rất nhiều nghĩa, mọi người có thể chọn nghĩa nào cũng được.

“Eh….Syrena chị sao lại ở đây? Đáng lẽ….”_Renata im bặt khi thấy ánh nhìn băng giá của Syrena.

“Chị không được quyền đến thăm em?”

“Ah…không phải…..”

“Kỳ nghỉ ở Akita có vui không?”_Syrena quay lưng lại, tiến về phía bộ ghế sofa giữa phòng.

“Cũng…..không tệ.”_Renata và mọi người khúm núm theo sau, từ người của Syrena tỏa ra một thứ quyền lực. Nội vẻ đẹp thần thánh của chị ta cũng khiến người khác đóng băng rồi. Kaito có cảm giác không tốt về chị gái của Renata. Cô ta có vẻ tự tin đến mức ngạo mạn, nhưng đó lại chính là nguồn gốc sức mạnh của cô ta.

“Chị nghĩ mình sẽ dành vài tuần ở đây, nếu em không phiền.”_Syrena gõ gõ ngón tay lên bàn, vế sau của câu nói xem chừng khá thừa thãi.

“Vâng. Em rất….vui khi chị có thể ở lại.”_Renata tái mặt.

“Tốt. Chị lên phòng đây.”_Syrena đứng dậy, đi thẳng.

Renata và Edgar như vừa rút được một gánh nặng.

“Chị ấy….thật đẹp….”_Arita thở hắt.

“Và kiêu ngạo.”_Ryo thêm vào với vẻ ấn tượng.

“Venus của Leeds. Đó là cách người ta gọi Syrena.”_Edgar lầm bầm. “Xinh đẹp và kêu kỳ, đó là cung cách của chị ấy. Syrena chỉ cười với những ai chị ấy nghĩ là xứng đáng.”

“Cool. Cậu có người chị thật tuyệt.”_Hima hớn hở. “Và màu tóc đỏ của chị ấy thật kỳ lạ! Ước gì tóc mình cũng có thể đỏ như thế!”

“Cậu….có vẻ lạc quan nhỉ?”_Renata nhướng mày.

“Bộ quan hệ của hai người không tốt sao?”

“Syrena….rất hay cáu gắt, nhưng nếu bình thường thì chị ấy cũng không tệ. Nói chung Syrena rất khó đoán, mẫu người bí ẩn, chị ấy thuộc cung Thần Nông mà.”

“Chắc sẽ không sao đâu! Chị ấy có thể đến trường chúng ta không?”_Hima hào hứng.

“Trừ phi em muốn trật tự toàn trường bị đảo lộn!”_Kaito càu nhàu. Không lạ gì nếu chỉ cần Syrena bước vào trường, cậu sẽ lập tức bị kick xuống hạng 2.

“Không được. Syrena tới đây, chắc chắn phải có lý do, chị ấy không rỗi hơi mà đi thăm Renata đâu!”_Edgar chen ngang.

“Cảm ơn nhiều.”_Nhỏ liếc cậu ta.

“Vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu…..sau bữa tối.”_Renata nuốt nước bọt.

Kaito càng ngày càng thấy kỳ lạ về gia đình này.

****

“Oh Rena con và các bạn chắc đã đói lắm rồi. Ngồi xuống và ăn nào.”_Bà Quinn cười nhẹ nhàng trong khi bày lên bàn ăn la liệt các món thơm ngon. Quả nhiên, cả bọn bắt đầu ăn ngấu nghiến trong khi người nhũ mẫu đem một bình hoa hồng đỏ đặt ở bếp.

“Nhũ mẫu, cái gì thế?”_Rena quay qua.

“Hoa hồng đỏ. Tất nhiên. Syrena thích chúng mà.”

“Cảm ơn người vẫn còn nhớ sở thích của con.”_Tiếng Syrena vang lên. Chị ấy bước ra với chiếc khăn tắm nhỏ choàng trên cổ, mái tóc đỏ còn vương vài giọt nước lấp lánh. Cho dù Syrena mặc một bộ đồ thun đen viền đỏ nhưng chị ấy trông vẫn rất nổi bật và xinh đẹp. Bà Quinn đi lên lầu ọi người có thời gian nói chuyện.

“Hi sis! Ngồi xuống và ăn chung nhé!”_Renata nặn ra được một nụ cười.

“Các em cứ tự nhiên.”_Syrena tiến về bếp và cầm một bông hoa lên. “Vậy…..em chỉ có một người bạn là con người thực thụ?”

“Thật ra…..”_Nhỏ ấp úng.

“Khá là khó để chấp nhận điều đó.”_Arita cười.

“Em thật biết cách chọn bạn.”

Kaito cảm nhận rõ có gì đó không ổn ở câu nói đó.

“Hơn nữa, Rena còn là người hiến máu của Ka….”_Hima tiếp lời nhưng bị Yuuki bịt miệng.

“Hima….”_Yuuki gằn.

“Em….vừa nói cái gì?”_Syrena hỏi lại nhẹ nhàng.

Renata xám mặt, Kaito không hiểu tại sao lại vậy. Và hai phút sau, cậu đã hiểu.

“Renata….là người hiến máu?”_Syrena quay lại, ngọn lửa bùng lên trong tay chị ấy, bông hoa hồng cháy đen thành than. Đôi mắt của Syrena từ hồng tím chuyển sang một màu đỏ rực.

“Em…..em….thực ra….”_Renata đứng dậy. “KHÔNG! SYRENA!”

Chưa kịp phản ứng, Kaito đã cảm thấy một vết nóng trên ngực mình, một quả cầu lửa hất cậu ra xa, đập người vào tường.

“Ouch!”_Kaito nhăn mặt, định đứng dậy thì bị Syrena đạp lên.

“Sao cậu dám lấy máu em tôi?!”_Syrena hét.

“Này! Bình tĩnh đi! Em gái cô không sao cả cơ mà!!!”

“Không ai đụng vào Renata, trừ tôi!!!!”_Cô ta gắt.

“Thật là một người chị tuyệt vời.”_Kaito lầm bầm.

“WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO!”_Hima niệm chú và một vòng tròn đỏ bao quanh Syrena, nâng chị ấy sang một bên. Syrena hét lân và quả cầu nổ tung.

“Wowowow! Chị bình tĩnh đi!!! Sy, không sao cả. Là em tự nguyện.”_Renata chạy lại chỗ chị cô ấy.

“Sao cơ?”_Syrena ngạc nhiên, đôi mắt chuyển sang màu hồng trăng trắng.

“Kaito đã giúp em rất nhiều. Làm ơn, Sy. Đây là lực chọn của em.”_Rena nhìn chị cô ấy với ánh mắt tha thiết.

Kaito nghĩ Syrena sẽ ôm Rena hay gì đó. Cậu đã lầm.

“Được thôi! Nếu đó là ý em.”_Sy lạnh lùng đứng lên.

Kaito thở phào.

“Nhưng nếu cậu làm em tôi bị thương, cậu sẽ nếm mùi của cái này đấy!”_Cô ấy vừa nói vừa giơ một quả cầu lửa lên, đoan bỏ đi thẳng lên lầu.

“Eh…chuyện gì vừa xảy ra thế?”_Arita ngây thơ hỏi.

“Rena, vậy là chị cậu cũng rất quan tâm cậu đấy chứ!”_Hima nói.

“Vâng, rất quan tâm.”_Kaito làu bàu.

“Chỉ là Sy không giỏi bộc lộ cảm xúc thôi. Sức mạnh chị ấy quá lớn, chị ấy không được quá xúc động.”_Rena cười buồn. “Nhưng mình hy vọng chị ấy có thể dễ dãi với bản thân hơn.”

Mọi người im lặng.

Kaito nhướng mày, cậu không thích Syrena. Vừa mới gặp nhau nhưng chị ta đã thổi bay cả cậu, không tốt chút nào. Kaito ngồi yên nhìn mọi người bàn luận về mái tóc cũng như năng lực đặc biệt của Sy, lòng thấy khó chịu, nhưng Kaito không biết rằng, khi kỳ nghỉ kết thúc, cậu sẽ gặp nhiều hơn là một rắc rối với Syrena.

Trong phòng riêng của mình, Syrena ngồi yên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có nên nói cho Rena biết chuyện của mình không? Chuyện khiến cho Sy đi nửa vòng trái đất đến đây. Chắc con bé sẽ giúp mình giải quyết. Hơn nữa, những người bạn đó của Rena…..khá là thú vị, họ có đầy đủ kỹ năng. Syrena đưa tay vuốt mái tóc tuyệt đẹp của mình, suy nghĩ cách nói chuyện đó với em gái.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bloody Contract – Máu Hiếm Chương 14