Truyện Bí Thư Trùng Sinh

Chương 9: Dân không chọc vào quan

Tác giả Bảo Thạch Tiêu
“Trong tô của anh ấy đã không còn gì, chẳng lẽ anh ta còn chưa no?”

Y Phong nghi ngờ như vậy, sau đó nàng tranh thủ dò hỏi:

- Bánh sủi cảo chỗ này làm rất ngon, anh có muốn nếm thử một chén không?

Vương Tử Quân đang nghĩ xem nên nói ra tình huống đáng xấu hổ vào lúc này như thế nào, sau khi nghe xong lời của Y Phong thì lại càng không biết biểu đạt làm sao.

- Hì hì, Vương Lão Tam, cuộc sống có vẻ khấm khá nhỉ, bây giờ còn ra ngoài ăn khuya.

Một âm thanh chói tai chợt vang lên trong bóng tối, sau đó là hai tên đàn ông loạng choạng đi đến.

Hai tên đàn ông này có một kẻ mặc áo choàng ngắn, một tên tên cởi trần, vừa nói vừa phun ra mùi rượu nồng nặc. Tên đàn ông vừa mở miệng đang cầm trong tay một điếu thuốc, dùng ánh mắt trêu tức nhìn về phía hai người đàn ông đang dùng cơm.

Người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen khi nhìn thấy người vừa mở miệng thì trên mặt bùng lên vẻ giận dữ, nhưng tất cả cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng trở nên bất đắc dĩ.

Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì hai tên đang say rượu kia, không phải tên kia là đầu bếp trong nhà ăn của ủy ban xã, là Lý Tam Thái sao?

Nếu Lý Tam Thái không phải là em vợ của chủ tịch xã Triệu Liên Sinh, như vậy sẽ có đơn vị nào tình nguyện nhận một kẻ chỉ biết ăn vào làm đầu bếp?

- Ôi, còn tưởng là ai, thì ra là anh Tam Thái, anh đến cũng vừa đúng lúc, Vương Lão Tam đang thương lượng với tôi khi nào thì đến nhận lỗi chịu tội với anh, mong anh bỏ quá cho, bây giờ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đúng lúc mọi người có thể gặp mặt nhau. Mong anh đại nhân đại lượng cho anh ấy một cơ hội, cho anh ấy mời anh vài ly, thế nào?

Người đàn ông đi theo bên cạnh Vương Lão Tam thấy Lý Tam Thái đến với bộ dạng say rượu, không khỏi mở miệng dùng giọng nịnh nọt nói.

Người đàn ông này vừa nói vừa nở nụ cười với Lý Tam Thái, sau đó dùng sức đá vào chân Vương Lão Tam.

- Nhận lỗi với tao? Ha ha ha, nói còn hay hơn hát, mày rõ ràng cái gì cũng có thể nói được. Vương Lão Tam, tao nghe nói mày còn không cam lòng phải không? Ông hôm nay nói thẳng với mày, ông không giỏi gì khác nhưng chuyên trị được những kẻ không chịu phục.

Lý Tam Thái loạng choạng đi đến bên cạnh Vương Lão Tam, bàn tay mập khẽ vỗ lên mặt Vương Lão Tam hai cái không chút kiêng nể, lại dùng giọng tràn đầy khiêu khích nói.

- Mày hỏi bọn họ xem, hỏi mà xem, tất cả mọi người đều biết là tao đánh con mày, nhưng sự việc đưa đến đồn công an thì có kết quả thế nào? Không phải là con mày có lỗi sao? Ngược lại là con của mày đánh tao. Ha ha ha, Vương Lão Tam, mày không phải muốn tố cáo tao sao? Cứ tự nhiên, nhưng ông nhắc mày một câu, trứng chọi đá mà thôi, dù mày có làm gì thì ông cũng vẫn bình yên như vại.

- Anh Tam Thái, Vương Lão Tam chẳng qua chỉ là choáng váng đầu óc mà thôi, anh ấy là loại người không biết rõ lý lẽ như vậy, với sự độ lượng của anh, thì cần gì phải so đo với anh ấy làm gì? Chuyện lần này thật sự là anh ấy thiếu suy xét, anh nể mặt mọi người cùng xã cùng thôn, thôi thì giơ cao đánh khẽ, bỏ quá cho, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Người đàn ông đi theo Vương Lão Tam vẫn tiếp tục lên tiếng hòa giải, hắn nhìn qua có vẻ lớn hơn Lý Tam Thái cả chục tuổi thế nhưng giọng điệu rất cung kính, nịnh nọt kêu ba tiếng anh Tam Thái rất ngọt.

Vẻ mặt Vương Tử Quân chợt biến đổi, những ý nghĩ khác lạ chợt hiện lên trong đầu, tên Lý Tam Thái kia quá ngang ngược, dù là công hay tư thì đều cần phải thu thập tên khốn này.

Vương Tử Quân vốn đang định khai đao với tên mập trạm trưởng trạm y tế xã, hôm nay Lý Tam Thái lại tự đưa đến cửa, cơ hội khó có được, thế nên hắn cũng không cần khách khí.

Nhưng Vương Tử Quân còn chưa kịp đứng ra bênh vực kẻ yếu thì Y Phong giống như một mặt nước tĩnh lặng đã đứng lên, gương mặt nhỏ nhắn của nàng chợt căng cứng, nàng dùng giọng không khách khí nói:

- Anh làm sao vậy? Đánh người mà còn kiêu ngạo như vậy sao? Ỷ mình có chút quyền thế thì ức hiếp người khác, xã Tây Hà Tử này cũng không phải địa phương mà anh một tay che trời.

Y Phong lên tiếng làm cho tất cả mọi người chợt lắp bắp kinh hãi, Lý Tam Thái đang định tiếp tục diễu cợt Vương Lão Tam thì nghe thấy tiếng quát của Y Phong, khi hắn đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng thì biểu hiện ngạc nhiên trên mặt đã biến mất không còn tăm hơi.

- Ơ, hì hì, tưởng rằng vị anh hùng nào đứng ra bênh vực kẻ yếu, thì ra là một tiểu nha đầu, có phải là sốt ruột vì chưa tìm được chồng không? Nhịn không được sao? Vậy thì cứ đến với anh, anh nhất định sẽ cho em thỏa mãn.

- Anh...Anh vô liêm sỉ!

Gương mặt Y Phong vì tức giận mà đỏ bừng bừng, nàng dùng ánh mắt căm tức nhìn Lý Tam Thái.

Y Phong mắng tiếng vô liêm sỉ càng làm cho Lý Tam Thái thấy toàn thân ngứa ngáy rồi cười lên ha hả, hắn có bộ dạng xấu xí, hơn nữa càng là loại người vô sỉ, trước nay theo đuổi các cô gái trong thôn xã chỉ biết bày ra nhiều trò không ra gì.

Lý Tam Thái thấy Y Phong mắc cở đỏ bừng mặt thì giống như được cổ vũ, hắn trực tiếp đi về phía Y Phong. Hắn cúi người, một tay đặt lên mặt bàn, một tay đặt lên lưng ghế, bày ra bộ dạng giống như muốn đón ai đó nhào vào lòng. Sau đó hắn hít vào một hơi, ánh mắt nhìn lên người Y Phong:

- Thơm quá, em gái, nhà em ở đâu, anh đưa em về.

Y Phong giống như một con trai thu mình vào vỏ, nàng căng thẳng ngẩng đầu nhìn Lý Tam Thái, ánh mắt giận dữ, tức giận run rẩy:

- Mong anh tôn trọng một chút, thật sự không biết xấu hổ.

- Ơ, hay, rất tốt, anh thích những cô em có chí khí như vậy. Hì hì, này huynh đệ, có đứa nói anh không biết xấu hổ, cậu nói xem chúng ta nên làm thế nào mới là không biết xấu hổ?

Lý Tam Thái nghiêng mặt nhìn tên đàn ông cũng say lờ đờ đi cùng mình.

Tên đàn ông kia rõ ràng cũng đã quá say, lúc này thấy Lý Tam Thái hỏi thì dùng ánh mắt lờ đờ nhìn Y Phong, tuy bộ dạng của hắn thật sự khá hơn Lý Tam Thái nhưng trong ánh mắt cũng không che giấu được ý nghĩa tham lam.

- Tam ca, cô ấy nói như vậy rõ ràng là xúc phạm đến danh dự của anh, dù anh đại nhân đại lượng không so đo nhưng tôi cần phải làm tròn chức trách, nếu như thấy mà không làm, mà bỏ qua, như vậy rõ ràng không làm tròn trách nhiệm.

Người đàn ông kia vừa mở miệng nói vừa lảo đảo đi đến bên cạnh Y Phong, hắn dùng giọng nghiêm trang nói:

- Đồng chí, cô đột nhiên xâm phạm đến danh dự của anh ấy, vì vậy lúc này theo tôi đến đồn công an một chuyến.

Vương Lão Tam mới vừa cảm thấy ấm áp vì Y Phong đứng lên bênh vực lẽ phải, lúc này lại nghe đối phương nói sẽ đưa cô gái kia đến đồn công an, vì vậy không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói lời khuyên giải:

- Anh Tam Thái, anh Tam Thái, đàn ông không đấu với phụ nữ, cô ấy chỉ là một tiểu nha đầu, anh cũng đừng chấp nhất với cô ấy làm gì cả.

- Đúng vậy, cảnh sát Lưu, nha đầu kia đã mạo phạm đến anh, mong anh đừng chấp nhất, đến đây hút điếu thuốc.

Tên đàn ông gọi Vương Lão Tam là đại ca vội vàng rút một gói thuốc đã có nhiều nếp gấp từ trong túi ra, sau đó mở miệng nói lời cầu xin.

Tên đàn ông được gọi là cảnh sát Lưu nhận lấy điếu thuốc, sau đó nhìn rõ ràng dưới ánh đèn và thuận tay ném xuống đất, cuối cùng còn giẫm chân lên dùng giọng khinh thường nói:

- Hừ, một gói thuốc Kim Chung năm phân tiền một điếu mà muốn đuổi anh đây đi sao? Mày cho rằng tao là ăn mày à?

Người đàn ông kia dán mặt nóng lên mông lạnh, vẻ mặt lúc này rất xấu hổ, kính người ta một điếu thuốc nhưng lại bị đối phương trào phúng, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy không nhịn được. Hắn xiết chặt hai nắm đấm, khớp xương bàn tay vang lên canh cách, từng đường gân xanh nổi lên, nhìn qua thấy có vẻ rất khủng bố.

- Sao? Nổi giận à? Muốn đánh nhau sao? Tốt, tiểu tử mày nếu giỏi thì cứ lên đây mà đánh, hôm nay nếu không đánh thì mày chỉ là đứa cháu nội mà thôi.

Trong lúc nói thì tên cảnh sát Lưu còn vỗ ngực rất lớn, rõ ràng là khiêu khích người đàn ông bên kia.

Người đàn ông đứng bên cạnh Vương Lão Tam tức giận đến mức toàn thân phát run, nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay rũ xuống không còn sức lực. Hắn là một người dân không quyền không thế, không thể nào đấu lại quan gia, thế cho nên cơn tức này đành phải chịu đựng.

- Không dám sao? Sợ rồi sao? Ha ha ha, cháu nội, may mà đại gia hôm nay có tâm tình tốt, cho dù mày mạo phạm vào ông nội, như vậy ông nội cũng không so đo với mày. Nhưng mày nhớ kỹ cho ông: Sau này nếu còn dám vung nắm đấm trước mặt ông, chú ý ông đây phế cả cánh tay của mày.

Tên cảnh sát Lưu vừa nói vừa vung tay vỗ vài cái lên mặt người đàn ông trung niên mặt ngăm đen. Người đàn ông trung niên chỉ biết đứng yên, không nhúc nhích, hắn cũng chỉ có thể nén giận, nuốt uất ức vào bụng mà thôi.

Biểu hiện của người đàn ông trung niên đều được tên cảnh sát Lưu nhìn thấy rõ ràng, thế là hắn đắc ý nở nụ cười, âm thanh vang vọng trong quán ăn không tiêu tán, trong tiếng cười có ý mỉa mai, coi khinh, cũng giống như có vài phần hả hê.

- Này, tiểu nha đầu, cô em đi theo bọn anh, hay muốn anh bắt đi?

Tên cảnh sát Lưu đẩy người đàn ông trung niên ra, sau đó đi về phía Y Phong, chiếc còng số tám màu trắng được đeo bên thắt lưng có vẻ rất chói mắt.

Y Phong cắn chặt môi, nàng chỉ là một cô gái có lòng chính nghĩa, lúc này đối mặt với đám người lưu manh ác ôn ngoài cảm giác khuất nhục, không cam lòng, còn có chút vô lực.

- Thế nào? Hối hận rồi sao? Không dám nữa à? Anh nói cho em biết, đã muộn rồi.

Tên cảnh sát Lưu vừa nói vừa vung tay sang định giữ lấy Y Phong.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Cỏ đầu tường ngã theo chiều gió

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bí Thư Trùng Sinh Chương 9: Dân không chọc vào quan