Truyện Bí Thư Trùng Sinh

Chương 8: Người sắt không ăn cơm cũng đói bụng.

Tác giả Bảo Thạch Tiêu
- Cô ơi, nhìn kìa, đây là chú đã lái xe đưa chúng ta đến trạm y tế xã.

Nhị Hổ ngồi bên cạnh y phong dùng giọng vui vẻ nói với Y Phong.

Vương Tử Quân vốn định chủ động chào hỏi hai cô trò, nhưng tình huống vừa rồi vẻ mặt Y Phong có chút xấu hổ, mà chính hắn cũng cảm thấy bàn tay vã đầy mồ hôi khó khống chế. Cũng may mà Nhị Hổ nói một câu làm cho hai người trở lại như bình thường, Vương Tử Quân cố gắng áp chế tâm tình, hắn gật đầu thoải mái với Y Phong:

- Chào cô.

- Chào...Chào anh...Vương...Đại ca, hôm nay thật sự...Cảm ơn anh.

Y Phong vẫn còn có hơi xấu hổ, vì thế mà lời nói lúc này có hơi rối.

Đèn trong quán ăn khá mờ và tối, nhưng Vương Tử Quân vẫn có thở mơ hồ nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Y Phong.

Lúc này Y Phong thật sự cảm thấy trái tim đập loạn, nàng vô tình nhìn qua gương mặt với nụ cười khẽ nhếch miệng của Vương Tử Quân, vẻ mặt càng thêm lúng túng. Nàng nghĩ về tình huống thất thố của mình trước đó mà thầm bực bội, trước kia dù thế nào thì nàng cũng luôn tỏ ra bình tĩnh, sao bây giờ gặp mặt người đàn ông mới chỉ một lần tiếp xúc này lại phát sinh tình huống đáng xấu hổ như thế?

Nhị Hổ căn bản không thấy gương mặt khổ sở của cô giáo, nó nhìn Vương Tử Quân đã ăn hết nửa tô mì, sau đó nuốt nước miếng nói:

- Chú, sao chú cũng đến đây dùng cơm?

- Ha ha, cháu là Nhị Hổ đúng không? Dù là người sắt nếu không dùng cơm cũng đói bụng, chú không phải người sắt, cũng đói bụng, sao không ăn cơm cho được?

Vương Tử Quân mỉm cười nói đùa với Nhị Hổ.

Nhị Hổ nghe lời nói của Vương Tử Quân thì thật sự cảm thấy khó hiểu và có chút thú vị, sau đó nó chỉ gãi đầu nở nụ cười.

Vương Tử Quân nhìn Nhị Hổ ngây thơ khờ dại mà hỏi:

- Lúc này đứa bạn của cháu, cô bé Tiểu Linh kia thế nào rồi? Có phải đã tốt hơn rồi không?

Nhị Hổ nghe nhắc đến Tiểu Linh thì cuống quýt gật đầu nói:

- Sau khi giải phẫu thì khá hơn, nghe bác sĩ nói may mà đến kịp, nếu không thì phiền toái.

Không biết có phải là tâm tình đã phục hồi như cũ hay không, lúc này gương mặt đỏ ửng của Y Phong đã chậm rãi biến mất, nàng thấy Nhị Hổ nói chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân, cũng không khỏi dùng tay khẽ đụng vào người nó nói:

- Nhị Hổ, đừng làm ảnh hưởng đến lúc chú dùng cơm.

- Không có gì, không có gì, lúc dùng cơm nói chuyện cũng tốt cho tiêu hóa, Nhị Hổ cũng không làm ảnh hưởng đến tôi, lại giúp tôi ăn được nhiều hơn ấy chứ?

Vương Tử Quân khoát khoát tay không cho là đúng rồi dùng giọng khôi hài nói.

- Có thật là vậy không? Thế thì chút nữa chú nói chuyện với cô của cháu thêm một chút, vì cô ăn còn không nhiều bằng cháu.

Nhị Hổ còn cho rằng lời nói thuận miệng của Vương Tử Quân là thật, nó dùng giọng nghiêm trang nói.

Gương mặt Y Phong đỏ như lá cờ, nàng chỉ nở nụ cười không một tiếng động, dù lúc này Vương Tử Quân đã có sức miễn dịch nhưng vẫn có hơi thất thần.

- Nhị Hổ, đừng nói nhảm.

Vẻ mặt Y Phong lúc này có chút buồn phiền, nàng khẽ mở miệng ngăn cản Nhị Hổ.

Y Phong tỏ ra nghiêm túc, như vậy làm cho Nhị Hổ sinh ra vài phần sợ hãi, nhưng nó rơi vào trong mắt Vương Tử Quân lại làm hắn sinh ra xúc động muốn xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của nàng vài cái. Ôi, có phải là hắn đã quay về thời điểm năm xưa, tuy tinh thần có vẻ già dặn hơn nhưng cơ thể vẫn là thanh niên, vẫn phản ứng khá mạnh và không có nhiều định lực sao?

Kiếp trước Vương Tử Quân rời khỏi xã Tây Hà Tử thì trải qua một cuộc sống đơn giản, tuy không có gì đáng nói nhưng lại rất kiêu ngạo về định lực của mình. Hắn không tin vào tình huống yêu đương sét đánh, cảm thấy tình yêu lãng mạn truyền kỳ chỉ thuộc về những phụ nữ hay mơ mộng, nhưng khi gặp mặt cô gái Y Phong này trong lòng hắn chợt bùng lên chút xúc động khó hiểu.

Khi Vương Tử Quân đang nghĩ ngợi miên man thì ông chủ đã đưa đến hai tô sủi cảo, Nhị Hổ có lẽ đã rất đói bụng, nó cầm lấy một tô và ăn như sói như hổ.

Nếu so sánh với Nhị Hổ thì Y Phong thật sự giống như một con mèo nhỏ, thật sự quá thanh tú, mười ngón tay thon dài cầm lấy đôi đũa, gắp từng miếng, nhai nuốt cẩn thận và từ tốn.

Thấy sủi cảo trong tô của Nhị Hổ đã giảm hơn phân nửa, Y Phong vội vàng trút hơn phân nửa sủi cảo của mình cho nó, nàng dùng ánh mắt yêu thương nhìn bộ dạng tham lam chủa Nhị Hổ rồi khẽ nói:

- Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn, sáng mai cô sẽ làm món bánh bông lan và thịt kho tiêu cho trò.

Vương Tử Quân thấy hai cô trò kia bắt đầu dùng cơm thì cũng nhanh chóng trút hết nửa tô mì còn lại vào bụng, sau đó mới cảm thấy thư thái hơn.

Quán ăn này có vẻ nấu rất có hương vị, lúc này Vương Tử Quân cũng không còn nhiều thời gian, hắn muốn về phòng ngủ một giấc, ngày mai còn có một trận chiến cần phải đánh.

Vương Tử Quân bỏ tay vào trong túi áo, hắn chợt trợn tròn mắt, bên trong không có tiền. Khoảnh khắc này hắn chợt ngây người, hắn là một người đàn ông, là một người đàn ông còn trẻ, tất nhiên rất quan tâm đến sĩ diện, nhưng lúc này không có một phân tiền nào trên người.

Sau khi đưa tất cả số tiền mình có cho Y Phong thì Vương Tử Quân quay về phòng làm việc lại quên đi tất cả, cũng quên lấy tiền bổ sung, lúc này không hết tiền mới là lạ.

Chẳng lẽ bữa cơm đầu tiên khi sống lại của mình lại là ăn chùa? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cảm thấy tay chân luống cuống, không khỏi cười khổ.

Y Phong ở bên cạnh chậm rãi dùng cơm, trong lòng thầm nghĩ người đàn ông kia đã làm cho mình sinh ra nhiều hảo cảm: Trước tiên đưa Tiểu Linh đến trạm y tế xã, sau đó hùng hồn quyên góp tiền đóng viện phí cho Tiểu Linh...

Y Phong nghe tên mập trạm trưởng gọi người kia là Vương Bí Thư, nàng nghĩ đến điều này và khẽ mỉm cười. Đối phương có vóc dáng đường đường, khá uy vũ, nhưng sao cái tên lại tục như vậy? Có lẽ người trong nhà muốn con cái mình sau này lớn lên tiến vào quan trường, vì vậy thuận miệng đặt tên con là Bí Thư, xem ra thật sự buồn cười.

Cũng khó trách, xã hội bây giờ có bầu không khí như vậy, cha mẹ nào chẳng có thành kiến thế tục? Thế là lúc này tư duy của Y Phong chợt chuyển lên trên lớp học của mình.

Trong hơn bốn mươi đứa bé thì có ba đứa tên là Huyện Trưởng, còn có hai đứa là Huyện Ủy, nếu như tổ hợp bọn họ lại với nhau có thể mở được một hội nghị thường ủy. Ví dụ như Nhị Hổ, tên thật là Tôn Huyện Trưởng, nghe nói bố của nó đã suy nghĩ bảy ngày mới cho ra một cái tên dễ nghe lại dễ nhớ như vậy.

Y Phong nghĩ đến tình huống mình cho vị Huyện Trưởng này làm bài tập, lại sai vị Huyện Ủy kia đi quét rác, còn có một lần ba đứa Huyện Trưởng nghịch ngợm bị mình kéo lên dạy bảo, nàng thầm nở nụ cười.

Vương Bí Thư, cái tên này có lẽ cũng có ý nghĩa như vậy, dù sao thì đảng cũng lãnh đạo tất cả. Y Phong nghĩ đến đây thì không khỏi nở nụ cười, trong lòng thầm cảm khái. Lúc này nàng vô thức nhìn về phía đối diện, thấy vị Vương Bí Thư kia đang nhìn mình chằm chằm.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Dân không chọc vào quan

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bí Thư Trùng Sinh Chương 8: Người sắt không ăn cơm cũng đói bụng.