Truyện Bí Thư Trùng Sinh

Chương 6: Không đánh kẻ chịu khó-không đánh kẻ lười nhác, chỉ đánh loại người không có mắt.

Tác giả Bảo Thạch Tiêu
- Cô cầm lấy số tiền này đi, có lẽ đủ cho đứa bé làm giải phẫu.

Vương Tử Quân nói rồi đặt tiền vào trong tay cô gái áo xanh.

Khi Vương Tử Quân đặt tiền vào trong tay cô gái áo xanh cũng không có ý nghĩ gì khác, thế nhưng lúc hai bàn tay chạm vào nhau, hắn cũng không khỏi sinh ra chút cảm giác giật mình.

Nhưng cũng may kiếp trước Vương Tử Quân trải qua nhiều tang thương, cảm giác này chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, hắn cũng không có biểu hiện gì khác.

Cô gái cũng không nhận ra những biểu hiện khác thường của Vương Tử Quân, nàng lúc này chợt có chút cảm động, đại khái là bị những hành động của Vương Tử Quân làm cho cảm động, nước mắt không khỏi bừng lên, nàng tranh thủ dùng tay lau mắt rồi nói:

- Tôi là Y Phong, là giáo viên ở thôn Hồng Lĩnh, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh, nhất định.

Cô gái nói rồi chạy đến trước mặt tên bác sĩ Tiểu Phó:

- Tiền giải phẫu đã có đủ, bây giờ mong anh tranh thủ đi cứu người.

Vương Tử Quân nhìn cô gái vội vàng chạy đi mà không nhịn được phải nói:

- Đúng là vội vội vàng vàng.

Đỗ Hiểu Mạn đứng bên cạnh thấy Vương Tử Quân nở nụ cười, thế là không khỏi có chút sững sốt.

Nụ cười của vị bí thư này khá đẹp mắt.

Vương Tử Quân không phát hiện Đỗ Hiểu Mạn đang ngây người, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nói với Tôn Ngân Thương:

- Anh Tôn, anh đi đâu vậy? Tôi đưa anh đi.

- À, bí thư Vương, tôi cũng không dám làm anh nhọc lòng, tôi ở trấn trên, chi đi vài bước là đến mà thôi, anh cứ tranh thủ làm việc đi.

Tôn Ngân Thương dù giữ thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh nhưng trong mắt lóe lên chút tôn trọng.

Thái độ của Tôn Ngân Thương làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác thoải mãn, thế là hình tượng của đối phương vào kiếp trước chợt hiện lên trong mắt hắn. Trong ký ức của hắn thì Tôn Ngân Thương gặp mình cũng luôn miệng chào bí thư Vương, nhưng hắn thấy trong lời nói của đối phương ngoài trêu tức còn có chút hèn mọn.

Cảm giác giống như người ta thấy một con khỉ, nhưng bây giờ Tôn Ngân Thương lại tỏ ra tôn trọng Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân cũng cảm thấy có chút hưởng thụ với sự thay đổi thái độ của Tôn Ngân Thương, đây rõ ràng là một thành công đầu tiên của hắn, cái hắn muốn chính là án binh bất động, muốn súc tích lực lượng để Đông Sơn tái khởi.

Triệu Liên Sinh, anh đã công tác ở xã Tây Hà Tử nhiều năm thì thế nào? Vương Tử Quân tôi đây chỉ cần còn ngồi trên vị trí bí thư xã, anh đừng tơ tưởng dùng trăm phương ngàn kế cho tôi ra rìa như năm xưa. Tôi nói cho anh biết, nếu tôi và anh đều là một cây cỏ, anh cũng đừng hòng muốn sinh trưởng nhanh hơn tôi.

Khi trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy thì Vương Tử Quân ngại ngùng nói:

- Nếu đã như vậy thì tôi cũng không tiễn chân anh. Anh Ngân Thương, hai ngày sau tôi mời anh uống vài ly, hôm nay thật sự không được, vì trong túi cũng không còn tiền.

Tôn Ngân Thương nhìn chiếc xe Jeep chạy đi, một lúc lâu hắn mới trở nên bình thường. Hắn thật sự không tin người vừa rồi chính là vị bí thư sinh viên nổi tiếng nhát gan nhu nhược, dù có tiến lên đánh mắng cũng không có phản ứng.

Nếu như một cái đèn luôn sáng thì anh sẽ không chú ý, nhưng nếu nó chợt sáng chợt tắt thì không thể không quan tâm, nếu như những biểu hiện vừa rồi của đối phương là thật, rõ ràng đây là kẻ ẩn giấu sâu sắc, thâm tàng bất lộ, chỉ sợ sau này cuộc sống của vị chủ tịch Triệu kia cũng không dễ dàng gì.

Tôn Ngân Thương ý thức được điều này thì trong lòng chợt sinh ra chút cảm giác lo sợ và nghi hoặc, nhưng rốt cuộc là vì điều gì thì hắn cũng không thể nào trả lời cho rõ.

- Anh Tôn, tên kia đâu?

Không biết tên mập trạm trưởng với gương mặt như phật Di Lặc xuất hiện bên cạnh Tôn Ngân Thương từ khi nào, lúc này ánh mắt hắn sáng ngời như điện, vừa lấp lánh vừa đắc ý.

Tôn Ngân Thương nhìn vẻ mặt tên mập mà trong lòng chợt sinh ra cảm giác chán ghét khó thể giải thích, hắn liếc xéo tên mập rồi dùng giọng không khách khí nói:

- Cao mập, hôm nay anh làm việc không chính đáng, sau này nên ngậm bồ hòn làm ngọt, đừng trách anh Tôn không nhắc nhở cậu.

- Chỉ bằng vào hắn? Hắn dám sao? Anh Tôn, không phải anh bị hắn lừa gạt rồi đấy chứ? Trong xã có một câu như thế này, không đánh kẻ siêng năng, không đánh kẻ lười biếng, chỉ đánh loại người không có mắt, anh cũng nên cẩn thận, đừng nên làm sai.

Cao mập cũng nói ra lời không dễ nghe với Tôn Ngân Thương.

Tôn Ngân Thương thấy tên mập không chịu lĩnh tình thì càng không thoải mái, hắn khoát tay nói:

- Cậu rất có khả năng, rất có ánh mắt sao?

Tên mập thấy Tôn Ngân Thương tức giận thì chợt nở nụ cười:

- Được rồi, được rồi, anh Tôn, đừng nói những lời thế này nữa, tôi có một người thân đưa đến cho vài miếng thịt chó, đi, đến chổ tôi làm vài ly.

Tôn Ngân Thương này trước kia nếu không làm gì thường thích đi làm vài ly rượu, nếu là trước đó thì hắn sẽ vui vẻ tham gia, nhưng bây giờ trong đầu hắn đều là những tình huống vừa rồi, thế là hắn mở miêng nói:

- Thôi khỏi, tôi còn có việc, sau này có thời gian sẽ đến ăn một bữa.

Tên mập nhìn Tôn Ngân Thương bỏ đi với vẻ mặt ngưng trọng mà không khỏi giậm chân thầm nghĩ:

- Hừ, có rượu thịt thì không ăn, đúng là ngu ngốc, không ăn thì thôi, đỡ tốn.

Lúc này mặt trời đã ngã về tây, đúng là mùa xuân, khí lạnh đã bị hòa tan, không gian đầy khí tức cây cỏ. Tên mập cảm thấy hôm nay mình khá cao tay, coi như có một đề tài để khoe khoang trước mặt chủ tịch Triệu, thế cho nên lúc này hắn vừa đắc ý vừa khẽ hát một bài, lại đi về phía phòng làm việc của mình.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Đời người sao chẳng gặp lại?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bí Thư Trùng Sinh Chương 6: Không đánh kẻ chịu khó-không đánh kẻ lười nhác, chỉ đánh loại người không có mắt.