Truyện Bí Thư Trùng Sinh

Chương 3: Nữ giáo viên nông thôn.

Tác giả Bảo Thạch Tiêu
Xe chạy đi như bay, mới đó đã được năm sáu kilomet, Đỗ Hiểu Mạn ngồi kế bên tài xế, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, trước mắt vẫn là tình cảnh vừa rồi làm cho nàng nghẹn họng ngây người: Triệu Tứ Dược lại bị đánh, hơn nữa không dám mở miệng nói một câu.

Đỗ Hiểu Mạn là một thành viên của xã Tây Hà Tử, nàng tuyệt đối biết rõ độ nặng của Triệu Tứ Dược. Người này tuy không phải là cán bộ cấp phó khoa, nhưng trong cái xã này, độ nặng của Triệu Tứ Dược sợ rằng còn hơn cả phó bí thư xã. Hơn nữa người này còn là anh em kết nghĩa với chủ tịch xã Triệu Liên Sinh, thế cho nên trong xã Tây Hà Tử thì Triệu Tứ Dược có thể nói giống như là con cua, bò ngang khắp nơi, hoành hành ngang ngược, muốn mưa có mưa, muốn gió được gió.

Thế mà vừa rồi Triệu Tứ Dược bị đánh, mà người đánh hắn chính là vị bí thư trông có vẻ giống hệt như một sinh viên vừa ra trường này.

Không phải Đỗ Hiểu Mạn chưa từng gặp mặt bí thư, vị bí thư Lưu trong xã chính là một người há miệng mở miệng là phun ra những lời tục tĩu, là kẻ chỉ cần không hài lòng là lớn tiếng chửi chó má. Nhưng dù là người có hình tượng như vậy cũng chưa từng bao giờ dám vung tay cho Triệu Tứ Dược một tát.

Đỗ Hiểu Mạn nhìn vị bí thư với gương mặt đẹp trai trước mắt, nàng không khỏi nghĩ đến những lời đánh giá của đồng nghiệp lúc đối phương xuống nhận chức.

- Vị bí thư này quá phong nhã hào hoa, thư sinh yếu đuối, lãnh đạo Triệu sẽ không để cho hắn có một ngày tốt lành.

Chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền xã Vương Lục Thuận nói ra những lời này hất đầu lên rất tiêu sái, dưới tình huống bình thường hắn cho ra động tác này thì trong lòng có mười phần nắm chắc.

- Ngoài miệng không lông thì làm việc cũng không dễ dàng, một thanh niên hơn hai mươi tuổi có thể làm được gì ở đây? Chỉ là một bí thư đoàn trong trường mà đòi xuống xã làm bí thư, đúng là không có việc gì đưa mặt ra cho người khác đánh.

Trong một lần uống rượu say mèn, Chu Thường Hữu tùy tiện lên tiếng.

Lúc bắt đầu thì Đỗ Hiểu Mạn cũng bán tín bán nghi với những lời đồn đãi thế này, nhưng sau khi vị bí thư kia nhận chức được hơn một tháng thì nàng đã không còn hoài nghi những lời trên. Vì những sự việc ở xã đều do chủ tịch Triệu quyết định, vị bí thư Vương này chẳng khác nào một người ngoài.

Tên kia là bí thư làm chủ một phương nhưng ngoài việc ngồi uống trà buồn bực trong phòng làm việc, căn bản không còn việc gì khác để làm, tất cả cán bộ xã không ai dám chủ động đến báo cáo công tác.

Thời gian trôi qua, ngay cả Đỗ Hiểu Mạn cũng hiểu vị bí thư này giống như một tượng gỗ đứng yên cho người ta thích làm gì thì làm, không ngờ đối phương không lên tiếng thì thôi, bây giờ vừa ra tay đã làm chấn động nhiều người.

Xem ra sau này cần phải thay đổi tháy độ với đối phương.

Vương Tử Quân tuy lái xe nhưng trong lòng bùng lên đủ loại ý nghĩ, hắn sống lại, hơn nữa còn về thời điểm quan trọng, điều này làm cho hắn kinh ngạc và vô cùng phấn khởi.

Một khi đã được trọng sinh thì tuyệt đối không thể đần độn u mê, hắn nghĩ đến những kinh nghiệm khốn khổ vào kiếp trước, nghĩ đến tình huống phụ thân vì tức giận mình mà sinh bệnh, còn có ông nội tức giận đến mức sức khỏe sa sút, hắn cảm thấy đau xót không thôi.

Năm xưa mình là người đắc tội với cả gia tộc, vì chính mình mà gia tộc đang ngày càng lụn bại đã triệt để đi xuống vực sâu.

Với năng lực của em trai Tử Hoa, chắc chắn sẽ không mãi ngồi yên trên chiếc ghế chủ tịch thành phố, hắn oán giận Vương Tử Quân cũng không phải không có nguyên nhân.

Những ý nghĩ liên tục đan xen trong đầu Vương Tử Quân, tâm tư của hắn càng lúc càng phiêu đãng, khi hắn giật mình bừng tỉnh thì một tiếng thét chói tai vang lên.

Vương Tử Quân bị tiếng hét làm cho sợ giật mình, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, tập trung nhìn kỹ thì thấy có một người đứng phía trước hơn hai chục mét.

Là một hình bóng thon thả, áo xanh nhạt, quần jean bó, nhìn qua có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái, rất điềm tĩnh.

Đường nhựa trải dài, một hình bóng thon thả đứng giữa đường, mặt trời chiều làm cho bóng người đổ dài trên mặt đường, hợp nên một hình ảnh xinh đẹp trước mắt Vương Tử Quân.

Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, hắn đang nóng lòng lái xe đi, phương hướng xe chạy đến chính là cô gái xinh đẹp kia. Nếu cứ tiếp tục xông về phía trước theo quán tính thì cô gái kia chỉ có con đường chết.

Vương Tử Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng giẫm phanh. Vừa rồi hắn như lọt vào trong sương mù, bây giờ đầu óc lại trống rỗng giống như thiếu dưỡng khí...

- Két...

Một tiếng phang gấp chói tai vang lên, chiếc xe jeep đanh chạy băng băng chợt dừng lại, cuối cùng cũng đến ngay trước mặt cô gái. Vương Tử Quân nhìn cô gái chỉ còn cách chiếc xe hơn nửa mét mà cảm thấy sau lưng đổ đầy mồ hôi, toàn thân vã mồ hôi lạnh.

Con bà nó, nếu như mình húc phải cô gái kia, chỉ sợ khó thể nói được gì hơn, mình vừa sống lại đã gặp rắc rối, vận may của mình hình như quá kém thì phải.

Sau này lái xe cũng cần chú ý trước sau, cố gắng làm cho mình tỉnh táo, nếu không rõ ràng là hại mình hại người.

Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm và cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn bộ dạng của cô gái kia hình như chủ động chặn xe của mình, nếu không với khoảng cách hai chục mét lúc đầu thì cô ta hoàn toàn có thể tránh đi, sao còn đứng thẳng người giữa đường nhựa để chờ mình chạy đến tông vào?

Một người bình thường không chịu đi ở bên đường mà chạy đến giữa đường làm gì? Vương Tử Quân vừa mới sống lại, hắn quyết ý muốn thay đổi vận mệnh thì gặp phải sự việc thế này, không phải đối phương đang cố tình chơi mình sao?

- Cô đi đứng thế nào vậy? Không thấy tôi chạy xe đến sao? Cô cũng không chịu tránh ra, có việc gì cứ về nhà từ từ giải quyết, cô chạy ra giữa đường cũng không phải muốn hại người sao?

Vương Tử Quân xuống xe cũng không quan tâm vẻ xinh đẹp động lòng người của cô gái, hắn bắt đầu há miệng khiển trách.

Cô gái cũng kinh hồn chưa bừng tỉnh, tình huống vừa rồi rõ ràng cũng làm cho nàng sợ hãi không kém, nhưng những lời khiển trách của Vương Tử Quân lại làm cho nàng thanh tỉnh trở lại, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi.

Tuy Vương Tử Quân đang nổi giận nhưng khi thấy nụ cười như đóa hoa xuân của cô gái trước mặt cũng không khỏi đứng ngây người, dù trong lòng đầy oán khí cũng không nói nên lời.

Cô gái này rất đẹp, ánh mắt trong suốt như hai dòng suối, gương mặt đỏ bừng như đóa hoa hồng, ăn mặc đơn giản sạch sẽ, nhìn qua đã biết là người hào phóng điềm tĩnh. Vương Tử Quân thật sự chưa từng gặp người nào có vẻ điềm tĩnh và tự nhiên như vậy, điều này làm cho hắn sinh ra chút cảm giác tự ti, cảm giác hài lòng với chức vụ quan trường mà chính mình tạo ra đã không còn chút tăm hơi.

- Chú đừng trách cô giáo, cô vì bạn của chúng cháu mới đi ra đây đón xe.

Một giọng trẻ con non nớt vang lên từ chỗ không xa, Vương Tử Quân nhìn về phía phát ra âm thanh, chợt thấy năm sáu đứa trẻ mười một mười hai tuổi ở bên cạnh.

Mở miệng là một đứa bé nam khỏe mạnh cao lớn, đầu trọc kết hợp với gương mặt tròn làm cho nó càng thêm khỏe mạnh kháu khỉnh. Nhưng lúc này đứa bé lại dùng anh mắt hung hăng căm thù nhìn chằm chằm Vương Tử Quân.

- Ôi...Cô giáo, em...

Một tiếng rên rỉ khẽ vang lên giữa đám trẻ, cô giáo kia nghe thấy tiếng rên rỉ thì tranh thủ thời gian dùng giọng cầu khẩn nói với Vương Tử Quân:

- Học sinh của tôi bị bệnh, cần phải đưa đến trạm y tế xã ngay.

Cô gái nói cũng không quan tâm Vương Tử Quân có đồng ý hay không, nàng nhanh chóng phân phó đứa bé nam to lớn kháu khỉnh:

- Nhị Hổ, mau đỡ Tiểu Linh lên xe ngay.

Nhị Hổ nghe được lời cô gái nói thì giống như tiếp nhận thánh chỉ, hắn trực tiếp mở cửa xe, vài đứa trẻ khác cùng cô gái áo xanh lại nhanh chóng tập trung đưa cô bé đang rên rỉ vào trong xe.

- Này, các người là ai? Sao lại tùy ý lên xe của người ta?

Đỗ Hiểu Mạn không biết có phải vừa rồi kinh hãi quá độ hay vì nguyên nhân nào khác, nàng nhìn đám trẻ đưa một cô bé lên xe, không khỏi dùng giọng bất mãn nói với cô gái áo xanh kia.

Cô gái áo xanh nhìn Đỗ Hiểu Mạn đang nổi giận đùng đùng, nàng ngây người ra một chút, sau đó khom lưng nói với Đỗ Hiểu Mạn:

- Xin lỗi chị, học trò của tôi bị bệnh nghiêm trọng, phải nhanh chóng đưa đến trạm y tế xa, mong chị bỏ ra chút thời gian để cứu đứa bé này.

Cô gái vừa nói vừa vung tay lên với đám trẻ ở phía sau:

- Các em, mau đến đây cám ơn dì đi.

- Cám ơn dì đã cho chúng cháu ngồi xe, cám ơn nhiều.

Nhóm Nhị Hổ nghe được lời kêu gọi của cô giáo thì nhanh chóng vọt đến trước mặt Đỗ Hiểu Mạn và mở miệng nói, hơn nữa trong lúc mở miệng còn chào Đỗ Hiểu Mạn một cái theo tiêu chuẩn của đội thiếu niên tiền phong.

Đỗ Hiểu Mạn mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, nhưng nàng dù sao cũng là một cô gái hơn hai mươi, nào từng gặp qua tình huống này? Nàng nhìn đám trẻ nhỏ tuổi ngây thơ, vẻ mặt chợt đỏ bừng, chỉ có thể nở nụ cười ngại ngùng.

Vương Tử Quân vốn còn có chút bực bội vì đối phương liều lĩnh đứng ra giữa đường chặn xe, nhưng khi thấy cô bé sinh bệnh là Tiểu Linh kia thì tất cả bức bối biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.

Vương Tử Quân gặp chuyện này tất nhiên sẽ không thể không quan tâm, khi hắn quay đầu lái xe thì chợt thấy trên gương mặt cô gái áo xanh kia xuất hiện nụ cười vui vẻ.

Giống như hoa phù dung trong nước, đẹp đẽ lạ thường.

Khoảnh khắc này trong đầu Vương Tử Quân chợt có ý nghĩ như vậy, tận đáy lòng hắn cũng giống như có thứ gì đó động phải.

Cô gái áo xanh cũng giống như cảm ứng được điều gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân đang ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt hai bên giao hòa vào nhau, thế là không khỏi không né tránh.

- Đau, cô ơi...Em đau lắm...

Trong vang lên truyền ra tiếng rên rỉ, điều này làm cho Vương Tử Quân chợt thanh tỉnh, cứu người quan trọng hơn, mình còn nghĩ đi đâu thế này? Thế là hắn nhanh chóng nói với cô gái áo xanh;

- Mọi người thương lượng một chút, ai đi với tôi đến trạm y tế, bây giờ cứu người quan trọng hơn.

Vương Tử Quân vừa nói vừa leo lên xe.

Đỗ Hiểu Mạn thấy bí thư lên xe thì cũng lên xe, sau đó cô gái áo xanh và cậu bé Nhị Hổ cũng theo lên xe.

- Ngồi cho vững.

Vương Tử Quân nhắc nhở phía sau rồi nhấn chân ga, chiếc xe Jeep nhanh chóng phóng đi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Vỗ mông ngựa xuống đùi ngựa.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bí Thư Trùng Sinh Chương 3: Nữ giáo viên nông thôn.