Truyện Bí Thư Trùng Sinh

Chương 22: Đạp xe chở người yêu.

Tác giả Bảo Thạch Tiêu
Y Phong có làn da trắng nõn, nhìn qua rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến dòng nước trong tươi mát.

Vương Tử Quân nghĩ rằng mình nên mở miệng giải thích, nhưng hắn há miệng mới phát hiện dù nói gì cũng không bằng giả vờ ngây ngô không lên tiếng, tình huống khá xấu hổ. Hai người cùng xấu hổ, thế cho nên đứng lên dựng xe đạp, nửa ngày sau cũng không ai nói lời nào.

Sau khi đẩy xe qua sườn dốc thì Vương Tử Quân và Y Phong vẫn giống như trước đó, kẻ đi trước người theo sau.

- Anh còn không tranh thủ nhanh lên, còn cần tôi phải cầu xin sao?

Âm thanh quyến rũ vang lên, cuối cùng cũng phá vỡ không gian bình tĩnh, Y Phong xoay mặt nhìn sang Vương Tử Quân rồi giả vờ cả giận nói.

Vương Tử Quân lắc đầu, hắn nhìn Y Phong, mái tóc đen bóng tung bay làm cho người ta cảm thấy thích thú. Thế là hắn chỉ khẽ cười, lại ngồi đàng hoàng ra phía sau xe.

Xe đạp lăn bánh trên đường, hai người cũng không nói với nhau lời nào.

Một dãy nũi cao cả trăm mét xuất hiện trước mặt hai người, thôn Hồng Lĩnh hầu như là địa phương cao nhất trong xã Tây Hà Tử, bây giờ nó đang ở ngay trước mắt.

Địa thế của Tây Hà Tử giống hệt như địa mạch trong nước, tây cao đông thấp, thôn Hồng Lĩnh ở về phía tây, vì nó là vùng núi đất đai cằn cỗi nên đây là một thôn rất nghèo khó, nhưng vào sâu thêm hai cây số nữa sẽ có những thôn khác.

- Ôi, tôi nói cho anh biết, chuyện ngã xe anh đừng nói cho ai biết đấy.

Y Phong nghiêm túc nói.

- Cô yên tâm, chỉ cần cô không nói, tôi sẽ không nói.

Cuối cùng cũng đến thôn Hồng Lĩnh, Vương Tử Quân rất sảng khoái, hắn vội vàng nói.

- À, như vậy là tốt, bây giờ anh xuống đi?

- Xuống, sao lại xuống?

Vương Tử Quân nhìn về con đường phía trước mà dùng giọng nghi hoặc hỏi.

Y Phong chợt dừng chân, nàng nổi giận như một con hổ:

- Anh không xuống chẳng lẽ muốn cho cả thôn thấy tôi chở anh đi vào?

Gương mặt Y Phong có vài phần hờn dỗi rất khoa trương, Vương Tử Quân chợt cười ha hả, sau đó hắn gật đầu nói:

- Được, được, được, tôi đi xuống, tôi còn tưởng rằng cô không sợ trời không sợ đất, thì ra cũng sợ người ta nói này nọ.

Vương Tử Quân vừa nói vừa định nhảy xuống xe.

- Cô Y đã về rồi à?

Một âm thanh già nua vừa nhiệt tình vừa có chút tôn trọng từ dưới ruộng vang lên, một ông lão cầm theo một cây cuốc, dáng người khô gầy đen đúa đang từ dưới rộng đi lên nói.

Y Phong đang nghe Vương Tử Quân nói, nàng nghe được câu nói của ông lão mà chợt trở nên vui vẻ như một con chim nhỏ, nàng vui sướng đáp lời:

- Bác Chu, trời nóng như thế này còn ra vườn làm gì? Coi chừng bị cảm nắng, lúc này cũng không còn sớm, bác tranh thủ về nhà dùng cơm đi.

- Trở về nhà? Tôi cũng đang định về đây, nếu cô Y chưa dùng cơm thì cùng tôi về nhà dùng bữa, tôi sẽ nói bà nhà làm cho cô hai cái bánh khô dầu.

Bác Chu đi đến trước mặt Y Phong, sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương như thấy con gái mình.

Y Phong vung tay định lên tiếng thì bác Chu thấy Vương Tử Quân ngồi phía sau xe, nụ cười trên mặt lão chợt đông cứng lại, nghiêm trang nói:

- Cô Y, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu này, nhưng tôi có một câu khó nghe muốn nói, cậu là đàn ông trai tráng, sao lại để cho cô Y chở đi thế này?

Vương Tử Quân thầm nghĩ, tôi muốn chở nhưng cô ta không chịu đấy chứ? Nhưng điều này cũng khó nói ra, hắn chỉ có thể vội vàng bước xuống rồi gật đầu xưng vâng:

- Bác trai nói phải, sau này sẽ không có chuyện này xảy ra.

- À, rất tốt, cậu trai, thấy cậu có tâm tình như vậy thì tôi cũng không nhiều lời. Cô Y là cô gái tốt, cậu là người yêu của cô ấy, nếu lấy được cô ấy thì rõ ràng là chuyện tốt cả đời, cậu cần yêu thương cô ấy. Hôm nay trời rất nóng, cậu bắt cô ấy chở đi, tôi thấy mà không hài lòng, cậu cũng đừng trách tôi xen vào việc người khác.

Bác Chu thấy Vương Tử Quân thành thật nhận sai thì vui vẻ nói.

“ Người yêu? Ủa, nào phải là như vậy? “

Vương Tử Quân định mở miệng thì Y Phong đã đỏ mặt, nàng nũng nịu oán giận nói:

- Ôi kìa, bác Chu, cháu và anh ấy không phải...

- Ha ha ha, tôi biết rồi, biết rồi.

Bác Chu vừa cười vừa nói với Vương Tử Quân:

- Cậu trai này nhìn rất lạ mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên đến thôn Hồng Lĩnh phải không? Đi, cùng theo tôi về nhà làm vài ly cho vui.

Y Phong chợt phát hiện mình càng nói càng tô đen sự việc, thế nên cũng không tiếp tục phân trần, bây giờ bác Chu đã buộc chặt nàng với Vương Tử Quân, dù nói thế nào cũng không xong. Nàng cảm thấy rất khó xử, thế cho nên mới nói:

- Bác Chu, cháu còn có việc, cháu đi trước đây.

Y Phong nói xong thì leo lên xe đạp đi như bay.

- Ha ha ha, cô Y, cô chạy chậm một chút, dạo này đường xá không tốt.

Bác Chu nhìn bóng lưng chạy xe đạp nhỏ nhắn đáng yêu của Y Phong rồi lên tiếng nhắc nhở.

Vương Tử Quân thấy Y Phong chạy như trốn thì cũng cười, tiểu nha đầu kia quá hấp tấp, rõ ràng có quan hệ rất tốt ở thôn Hồng Lĩnh.

- Tiểu tử cậu xem ra rất có phúc.

Bác Chu quay sang nhìn Vương Tử Quân, sau đó lớn tiếng nói.

Vương Tử Quân đã có bài học từ Y Phong vừa rồi, hắn cũng không mở miệng phản bác, chỉ cười cười từ chối cho ý kiến.

Bác Chu thấy tướng mạo Vương Tử Quân đường đường chính chính, khí thế hiên ngang, trong lòng mừng thầm, thế là cũng không khỏi tin tưởng thêm vài phần.

- Cô Y không những xinh đẹp, còn là một người rất tốt...

Vương Tử Quân tuy vẫn mỉm cười nhưng trên trán đã vã mồ hôi.

- Ôi, sau này cậu nên thương cô ấy hơn, cậu xem cô ấy tình nguyện về vùng sâu vùng xa thế này, cậu cam lòng để cô ấy chở mình sao?

Bác Chu nhìn Vương Tử Quân giống như nhìn con rể của mình, giọng điệu có chút chỉ trích.

“ Mình nên tranh thủ nói rõ, đừng để cho bác Chu này tiếp tục hiểu lầm mới được! “

Vương Tử Quân đang định mở miệng thì Y Phong vừa chạy vào trong thôn đã hấp tấp chạy ra.

Bác Chu nhìn Y Phong gấp đến mức đổ đầy mồ hôi thì cười ha hả nói:

- Cậu xem, cô Y xem ra rất thương cậu, sợ cậu đi bộ trời nắng, tranh thủ đi với cô ấy đi.

Vương Tử Quân thầm nghĩ, điều này thật sự khó giải thích, chỉ có thể lên xe của Y Phong, rời khỏi địa phương này.

- Tôi nói cho anh biết, đó là những gì bác Chu tự nghĩ tự nói đấy nhé.

Y Phong chạy xe đi được bốn năm mét rồi giải thích với Vương Tử Quân.

- Tôi biết, bác Chu nghĩ thế nào cũng được, nhưng này tiểu nha đầu, cô cũng đừng nghĩ lung tung đấy nhé?

Vương Tử Quân ngồi phía sau xe dùng giọng vui đùa nói với Y Phong.

- Này cậu trai, chút nữa đến nhà tôi làm vài ly, đưa cả cô Y đến nhé?

Âm thanh của bác Chu lại vang lên sau lưng hai người.

Y Phong nghe được lời của bác Chu thì càng thêm hoảng hốt, nàng đạp xe thật nhanh, Vương Tử Quân ở phía sau vì sợ ngã nên dùng hai tay giữ lấy eo nàng.

“ Đúng là eo mảnh. “

Vòng eo mảnh khảnh mềm mại của Y Phong làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác mê say, có chút thoải mái. Y Phong vất vả lắm mới ổn định trở lại, bây giờ thấy người đàn ông phía sau ôm eo mình, không khỏi có hơi run. Nàng xoay người lại, gương mặt có chút hoảng hốt và bối rối, môi mấp máy cũng không nói ra lời nào, gương mặt đỏ ửng.

Y Phong cố gắng nghiêng người về phía trước, hắn lại tăng thêm chút lực, bộ dạng không chút sợ hãi, tình huống chợt trở nên giằng co.

Hành vi của hai người tất nhiên sẽ khó tránh khỏi ánh mắt của bác Chu ở phía sau, lão nhìn bộ dạng chật vật của hai người mà không khỏi lẩm bẩm hâm mộ:

- Thế đạo đã thay đổi, không như mình hồi trẻ, xưa kia lấy vợ, mãi đến lúc vào động phòng mới biết mặt vợ thế nào...

Trên đường vào thôn thì Y Phong không nói lời nào, lúc này ánh nắng giữa trưa chiếu xuống làm Vương Tử Quân cảm thấy có hơi chói mắt, nhưng hắn cũng không nhắm mắt lại. Hắn nhìn Y Phong đang chạy xe, quần áo tươi mới, gáy trắng nõn, hắn thích cái gáy như vậy, trắng bóng dưới lớp tóc đen, nhìn vào cảm thấy dịu dàng khoan khoái, mơ hồ thấy gương mặt có hơi đỏ phía trước.

Đoạn đường đất gập ghềnh, Vương Tử Quân vung tay mạo phạm vài lần nhưng cũng không thể nói gì hơn, dù sao thì hắn là người của hai kiếp, cũng không phải người có da mặt mỏng, cũng không giải thích.

- Được rồi, đã đến nơi, cám ơn cô giáo Y!

Vương Tử Quân thấy đến đầu thôn thì vội vàng nhảy xuống xe.

Y Phong nghiêng đầu đi chỗ khác dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân, nàng định đạp xe bỏ đi, đúng lúc này một người đàn ông trung niên ngồi ở tảng đá ven đường đã chạy đến dùng giọng tôn kính hô lên:

- Chào bí thư Vương.

Vương Tử Quân mơ hồ có chút ấn tượng với người đàn ông trung niên này, nhưng nếu bắt hắn nói rõ đối phương là ai thì thật sự không nói nên lời, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương là công nhân viên chức của xã Tây Hà Tử.

- Chủ tịch Cừu đang ở đâu?

- Chủ tịch Cừu đang ở nhà Vương Hiếu Binh, sợ anh không biết đường nên để tôi ra nghênh đón.

Người đàn ông trung niên vừa nói vừa nhìn thoáng qua Y Phong:

- Cô Y, cùng đi dùng cơm nhé?

Y Phong cũng có quen biết người đàn ông này, nàng đưa mắt nhìn sang Vương Tử Quân rồi dịu dàng nói lời xin miễn:

- Chú Triêu Quý, mọi người cứ đi đi, cháu có việc đi trước.

Người đàn ông được gọi là chú Triêu Quý rõ ràng cũng khá khách sáo, nếu như không phải thấy Y Phong đạp xe đưa Vương Tử Quân đến, sợ rằng cũng không quá mức như vậy.

Tiếng xe đạp chạy qua bên người, Y Phong biến mất trong một con hẻm nhỏ. Vị cán bộ được gọi là chú Triêu Quý lấy ra một điếu thuốc đưa cho Vương Tử Quân, lại châm lửa rồi chủ động nói:

- Bí thư Vương, tôi là Tiếu Triêu Quý, cán bộ chịu trách nhiệm thôn Hồng Lĩnh, anh đi theo tôi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Đội trưởng cảnh sát hình sự.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bí Thư Trùng Sinh Chương 22: Đạp xe chở người yêu.