Truyện Bí Thư Trùng Sinh

Chương 21: Cảm giác gọi là mập mờ.

Tác giả Bảo Thạch Tiêu
Đối diện với lời phàn nàn của Y Phong thì Vương Tử Quân nào có cao kiến gì khác? Hắn cũng không muốn để cho Cừu Gia Thành chờ lâu, thế cho nên vung tay với Y Phong:

- Trời nắng nóng, cô đi nhanh lên.

- Anh không phải đợi xe sao? Bí thư Vương thật sự là quan liêu, anh cũng không đi khảo sát dân tình xem thế nào, thôi thì tôi nói cho anh biết, xe buýt phải một giờ sau mới đến, anh cứ đứng đó mà phơi nắng.

"Một giờ? Như vậy thật sự quá chậm trễ!"

Vương Tử Quân nhìn đồng hồ mà không khỏi cau mày, sau đó vô thức nhìn về phía bên kia xem xe đã đến chưa.

Y Phong thấy bộ dạng nóng lòng của Vương Tử Quân, lại nhìn xe đạp của mình, sau đó đột nhiên nói:

- Bí thư Vương, tôi vừa vặn đi đến thôn Hồng Lĩnh, không bằng anh đi với tôi?

"Đi với cô gái này? Thôi thì bỏ ra chút sức về gọi điện thoại cho Cừu Gia Thành, để đối phương nghĩ biện pháp thì hay hơn!'

Vương Tử Quân nghĩ đến đây rồi phất phất tay nói:

- Không cần đâu, tôi còn biện pháp khác.

- Anh sợ tôi không chở được anh sao? Đi lên, năm xưa tôi còn chạy xe đến cả huyện thành.

Y Phong dùng ánh mắt trêu tức nhìn Vương Tử Quân, trong lòng bùng lên cảm giác kiên cường, nàng thấy hôm nay mình nhất định có thể chở được Vương Tử Quân này.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt được ánh nắng mặt trời chiếu xuống đỏ ửng của Y Phong, tâm tình có chút xúc động, hắn giống như một người nhận được cổ vũ, hắn đi đến bên cạnh xe đạp của Y Phong rồi cười nói:

- Được rồi, coi như hôm nay tôi đi nhờ xe.

Nói về tư thế ngồi phía sau xe đạp thì tổng cộng có ba loại, thứ nhất là ngồi sang bên trái, thứ hai là ngồi sang bên phải, còn lại là ngồi dạng chân.

Ngồi dạng chân sau lưng một cô gái thì cũng có chút xấu hổ, dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng là bí thư xã, cũng phải chú ý đến những điểm như vậy, vì thế hắn ngồi sang phía bên trái sau lưng Y Phong.

Y Phong rất thơm, lúc đầu còn chưa thấy rõ, một lát sau mới thấm đẫm vào dây thần kinh của Vương Tử Quân, thế cho nên sinh ra chút choáng váng. Hắn cố gắng bình tĩnh nhìn Y Phong đạp xe, mái tóc đen, sáng láng như được phủ lên một lớp dầu. Hắn thầm có chút hối hận, mình đúng là hồ đồ, sao lại thoải mái để cho cô giáo Tiểu Y chở đi thế này?

Những năm gần đây xã Tây Hà Tử nắm rất chặt công tác nông nghiệp, đặc biệt là công tác trồng rừng, càng đứng hàng đầu trong huyện. Có năm phòng lâm nghiệp tỉnh tổ chức họp ở xã Tây Hà Tử, con đường từ xã đến huyện thành là một hàng cây tươi mát, thành hàng thành lối, được bôi vôi, đánh dấu đỏ, rất tiêu chuẩn. Lãnh đạo tham gia hội nghị liên tục gật đầu, thế là con đường được phòng lâm nghiệp tỉnh coi là hình mẫu.

Vì thế mà hậu quả trực tiếp của nó chính là cứ đến mùa xuân hàng năm thì toàn huyện sẽ bùng lên phong trào trồng cây, chỉ là hiệu quả không lý tưởng, mùa xuân trồng một vùng đất thì mùa hè chết hơn một nửa, trời thu chết đi một phần, đến mùa đông thì không còn gì, năm sau tiếp tục đi trồng cây. Con đường từ ủy ban xã Tây Hà Tử đến thôn Hồng Lĩnh không có bóng cây che mát cũng là lẽ đương nhiên.

Sau khi chạy cách ủy ban xã một khoảng thì sau lưng Y Phong cũng đã vã mồ hôi, Vương Tử Quân nhìn và cảm thấy không yên. Tiếng thở dốc của nàng giống như đang ngồi đống lửa, thế là hắn nói:

- Y Phong, tôi biết cô có thể chở được, vừa rồi là tôi nói sai rồi. Tốt lắm, bây giờ để tôi chở cho!

Lúc này Y Phong vẫn còn đang bức bối, thấy Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thì nhanh chóng từ chối:

- Không được, tôi đã nói sẽ đưa anh đến nơi, nhất định sẽ đưa anh đi đến đúng địa điểm, anh chỉ cần ngồi ở phía sau là được.

Y Phong vừa nói vừa tăng tốc lên một chút, nhưng đường dưới xã cũng không dễ đi, xe đạp cũng không phải là của nàng, rõ ràng không thể điều khiển tự nhiên. Vì thế mà Vương Tử Quân ngồi ở phía sau có chút lo lắng, sợ nàng không cẩn thận mà ngã xe, như vậy cũng không hay.

Lúc này trời xanh mây trắng, hai bên đường có những cây cỏ không biết tên, xanh tươi, phồn hoa như gấm. Làn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc dài của Y Phong, bùng ra mùi hương nhàn nhạt, ngẫu nhiên vài sợi tóc tán loạn bay đến cọ lên mặt Vương Tử Quân, làm hắn cảm thấy ngứa.

Loại cảm giác này không thể nói ra, nhưng khi xe càng đi về phía trước thì tiếng thở dốc của Y Phong càng thêm rõ ràng trong tai Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân muốn mở miệng nói nhưng lại cảm thấy im lặng là hơn. Hắn mới gặp nàng vài lần nhưng cũng biết đây là người phụ nữ kiên cường, có lẽ mình càng nói thì cô nàng sẽ đạp càng nhanh. Hắn chợt thầm nghĩ, xem ra đàn ông có khi sẽ biết nghe lời, nhưng có lẽ đó là với một người phụ nữ kiên cường.

Xe đạp chạy trên con đường nhỏ, không ai nói lời nào, những đóa hoa dại chập chờn trong gió, khắp nơi đều là khí tức yên tĩnh, bốn phía chỉ là những âm thanh gió thổi cỏ hoa khẽ xào xạc, một cảm giác kỳ quái chợt bùng lên trong lòng Vương Tử Quân.

Cảm giác này nên gọi là thế nào, có lẽ là mập mờ.

Y Phong đang đạp xe cũng cảm thấy có chút khác thường, nàng không biết vì căng thẳng hay ngại nùng mà bộ ngực phập phồng, hơi thở nặng nề.

- Y Phong, Tiểu Linh thế nào rồi?

Âm thanh của Vương Tử Quân vang lên sau lưng, xem như phá vỡ không khí mập mờ.

- Tốt lắm rồi, hai ngày sau có thể xuất viện.

Y Phong lúc đầu còn có chút cảm giác hỗn loạn, nhưng sau đó đã chậm rãi bình tĩnh trở lại.

- À, còn Nhị Hổ thì sao? Không thấy nó đi với cô?

- Bố của Nhị Hổ hôm nay xuống thôn làm việc, có lẽ đến chiều mới về.

- Cô biết vì sao hôm qua tôi nhờ cô thanh toán tiền dùm không?

Giữa lúc trò chuyện đứt quảng thì Vương Tử Quân cảm thấy giống như mình biến thành một người khác, toàn thân cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng khoan khoái, thần kinh cũng hoàn toàn buông lỏng. Đời người nếu có thể bình tĩnh chọn phương hướng và thoải mái như đạp xe, sau đó tùy tiện chạy đến mọi nơi, như vậy cũng sẽ không có cảm giác trầm trọng và bất đắc dĩ.

- Anh còn trẻ như vậy thì...Ôi...

Y Phong đang nói thì xe đi lên một sườn dốc, vì không khống chế tốt tay lái, nàng lại quá vội vàng, dùng sức quá độ, thế cho nên xe đâm vào một tảng đá ven đường.

Vương Tử Quân đang tán gẫu, nào có chuẩn bị cho tình huống ngã xe?

- Ầm!

Xe ngã xuống đất, Vương Tử Quân ngã lăn xuống, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Y Phong đã ngã chồng lên người. Lúc này Y Phong chợt xấu hổ phát hiện mình ngã vào trong lòng Vương Tử Quân.

Y Phong có hơi đỏ mặt, nàng thận trọng muốn xoay người đứng lên, rời khỏi lòng của Vương Tử Quân, nhưng nàng rõ ràng biến hay thành dở, hai người trở nên đối mặt, hơn nữa lại là rất gần. Nàng cảm nhận được hơi thở của hắn, hơi thở này bùng lên mùi đàn ông nồng đậm, nàng có chút chóng mặt, hầu như không còn nghe thấy tiếng nói của hắn, đã sớm đỏ mặt tía tai.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Đạp xe chở người yêu.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bí Thư Trùng Sinh Chương 21: Cảm giác gọi là mập mờ.