Truyện Bí Thư Trùng Sinh

Chương 18: Đào hố chờ ngươi nhảy xuống.

Tác giả Bảo Thạch Tiêu
Lúc này trong phòng làm việc của Triệu Liên Sinh không những có phó bí thư Trương Dân Cường, còn có phó chủ tịch Lưu Căn Phúc và trưởng ban tài chính Lý Nguyên Ý.

- Đại ca, em đã sớm nói rồi, Cừu Gia Thành là một con chó nuôi không quen, đã sớm nên đuổi đi thì hay. Bây giờ thì tốt rồi, Vương Tử Quân vừa ném ra một khúc xương, thế là nhanh chóng tiến lên liếm láp.

Trường hợp công chúng thì Lưu Căn Phúc xưng hô với Triệu Liên Sinh rất quy củ là chủ tịch Triệu, nhưng vào những trường hợp tư nhân thế này thì hắn lại gọi Triệu Liên Sinh là đại ca.

Vì cách xưng hô có vài phần nghĩa khí giang hồ này mà Triệu Liên Sinh đã nhiều lần uốn nắn Lưu Căn Phúc, nhưng Lưu Căn Phúc ngoài miệng cợt nhã đồng ý nhưng lai cứ xưng hô như vậy theo kiểu của mình.

- Hừ, nếu chỉ là Cừu Gia Thành thì căn bản không tạo nên chút sóng gió gì, căn bản chính là Vương Tử Quân, trước kia chúng ta thật sự đánh giá thấp người này.

Lý Nguyên Ý dùng sức hít vào một hơi thuốc, khi nhắc đến tên của Vương Tử Quân còn phun ra một vòng khói hình tròn.

Trưởng ban tài chính xã tuy không phải cấp phó khoa, nhưng vì nắm giữa tài chính của xã nên coi như là cán bộ trọng yếu, Lý Nguyên Ý cũng giống như Lưu Căn Phúc, cũng là thân tín của Triệu Liên Sinh.

- Ừ, chúng ta chủ quan, không ngờ đối phương lại là loại người rất biết cách ẩn nhẫn, trước đó không hó hé một lời, không ngờ bây giờ lại bộc lộ tài năng. Hừ, nếu hắn đã không nhịn được thì chúng ta cùng so chiêu, cho hắn biết rõ cái xã Tây Hà Tử này cũng không phải muốn làm gì thì làm.

Triệu Liên Sinh khẽ dựa lưng lên ghế sa lông, sau đó chậm rãi nói.

Hai mắt Lý Nguyên Ý chợt di chuyển thành vòng, sau đó hắn cúi người nói:

- Triệu đại ca, đã sáu tháng rồi chưa phát lương cho giáo viên, tôi thấy có lẽ không thể tiếp tục kéo dài. Tôi thấy chúng ta nên tiếp tục áp chế không phát lương, sau đó giật dây vài người, để đám giáo viên dưới thôn đi náo loạn. Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo số một ở cái xã này sao? Vậy thì quá tốt, để xem hắn sẽ phải xử lý sự việc này thế nào?

- Tiền lương không phát cho giáo viên, chỉ sợ người đầu tiên cần phải chịu trách nhiệm chính là một vị chủ tịch xã như tôi.

Triệu Liên Sinh dùng giọng từ chối cho ý kiến và phất tay nói.

- Sức khỏe của chủ tịch không tốt, không phải trong thời gian hai ngày tới sẽ phải đi kiểm tra sao?

Lý Nguyên Ý cười hì hì, trên mặt là vẻ xảo quyệt.

Trương Dân Cường nãy giờ không mở miệng, hắn cảm thấy phương án của Lý Nguyên Ý có chút thiếu đạo đức, chuyện khất lương của giáo viên đã là không đúng, cầm tiền mà không chịu phát, bây giờ còn dùng bọn họ làm phương tiện đấu tranh, không phải quá âm hiểm rồi sao? Hắn không phải sợ Vương Tử Quân, chỉ sợ đám giáo viên không chịu được, vì nổi giận mà chọc lên tận huyện, Trương Dân Cường lại là một vị bí thư phụ trách công tác giáo dục, tất nhiên sẽ cảm thấy mất mặt.

Đúng lúc Trương Dân Cường chuẩn bị mở miệng thì lại nghe Triệu Liên Sinh nói:

- À, hai ngày này tôi thật sự cảm thấy có chút không thoải mái, đang định xin nghỉ đi đến thành phố Giang Thị kiểm tra một chút.

Sau khi nghe được câu trả lời chính xác của Triệu Liên Sinh thì đám người Lưu Căn Phúc và Lý Nguyên Ý đều cảm thấy ngứa khắp toàn thân và cười lên ha hả, đặc biệt là Lý Nguyên Ý, hắn càng tỏ ra hả hê ác độc:

- Một đám giáo viên cùng nhau đến gây rối, chỉ cần nhổ nước miếng cũng đủ làm cho Vương Tử Quân phải chết đuối.

Phòng làm việc của Vương Tử Quân giống như trở thành một cục nam châm, sau khi Cừu Gia Thành bỏ đi thì nhanh chóng trở nên náo nhiệt, có các vị cán bộ thôn xóm, còn có vài vị cán bộ phụ trách vài mảng công tác trong ủy ban đến báo cáo công tác. Cũng không cần quan tâm đến vấn đề bọn họ đến báo cáo cái gì, nhưng mục đích của bọn họ thì rất rõ ràng: "Bọn họ đến chủ yếu để tỏ thái độ với Vương Tử Quân, tỏ vẻ sẽ giúp đỡ, tôn trọng bí thư!"

Vương Tử Quân đối diện với những người này thì luôn nở nụ cười tiếp đãi, hễ là những gì đám cán bộ báo cáo có liên quan đến Triệu Liên Sinh thì đều cười bỏ qua.

Đến trưa thì đã có hơn hai chục người đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, thậm chí là vài vị cán bộ văn phòng trước nay chưa từng thấy mặt giống như Chu Thường Hữu cũng mượn cớ đi vào trong phòng làm việc của hắn bận trước rộn sau, giống như chỉ sợ Vương Tử Quân không thấy chính mình đang phục vụ cho bí thư vậy.

Con người ai cũng hướng về phía có lợi, Vương Tử Quân cũng không tỏ ra chán ghét những hành động nịnh nọt của đám người kia. Nước chảy chỗ thấp người tiến lên chỗ cao, là một người trong thể chế quan trường, không muốn bò lên cao mới là lạ. Nếu bọn họ phát hiện anh là một loại cây yếu ớt dễ ngã thì sẽ chẳng thèm quan tâm, nhưng nếu anh là một cây đại thụ, như vậy sẽ có người đến nương nhờ.

Nếu như nói biểu hiện trước kia của Vương Tử Quân làm cho người ta cảm thấy khó làm ra trò trống gì, như vậy bây giờ trong mắt mọi người hắn là một cây đại thụ có thể che gió che mưa.

Sau khi xem qua những báo cáo công tác, Vương Tử Quân duỗi lưng mệt mỏi, hắn nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười hai giờ, xem ra sáng hôm nay không có việc gì.

- Tút, tút, tút!

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng trong phòng làm việc, Vương Tử Quân cầm ống nghe lên nói:

- Tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi anh là ai?

- Bí thư Vương, vẫn còn đang bận rộn sao? Tôi là Cừu Gia Thành, sáng hôm nay anh có sắp xếp gì không?

Giọng điệu nhiệt tình của Cừu Gia Thành vang lên trong ống nghe.

Vương Tử Quân tất nhiên sẽ hiểu "sắp xếp" là cái gì, sau khi đi vào xã Tây Hà Tử được hơn một tháng, ngoài tình huống phó phòng Lê của phòng tổ chức đưa đến nhận chức thì tiện thể ăn cơm trên đường, căn bản những giờ trưa đều dùng cơm ở nhà ăn.

Có thể kéo cái mối quan hệ được hay không sẽ có thể nhìn ra uy vọng của con người, kiếp trước Vương Tử Quân mỗi ngày đều đến nhà ăn dùng cơm, như vậy người ta coi thường cũng là đương nhiên.

- Trước mắt không có gì, thế nào? Anh Cửu muốn mời khách sao?

Vương Tử Quân nói rất tùy ý, bày ra mối quan hệ thân mật giữa mình và Cừu Gia Thành.

Quả nhiên Cừu Gia Thành ở đầu dây bên kia cười lên ha hả:

- Bí thư Vương thật sự là thần cơ diệu toán, tôi đang định mời bí thư đi dùng cơm, mới đó đã bị anh đoán trúng. Bây giờ tôi đang ở thôn Hồng Lĩnh, Vương Hiếu Binh vừa giết một con dê, hì hì, chúng tôi cũng không dám ăn một mình, đặc biệt mời bí thư đến cùng thưởng thức.

Chỉ là một con dê, tuy trong xã Tây Hà Tử có nhiều hộ dân nuôi dê nhưng cũng không rẻ, xem ra Cừu Gia Thành thật sự đầu tư lên người mình. Còn Vương Hiếu Binh ở thôn Hồng Lĩnh là ai, Vương Tử Quân hình như cũng có chút ấn tượng mơ hồ.

- Coi như hôm nay tôi đến ăn nhờ.

Vương Tử Quân sảng khoái đồng ý, Cừu Gia Thành ở bên kia nghe thấy như vậy thì càng cười lên vui vẻ:

- Hay quá, chúng tôi đợi anh giá lâm, tôi sẽ nổ súng dùng rượu máu dê tươi hầu hạ anh.

Vương Tử Quân cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, người này giống như chưa ăn cơm, tiếng gõ cửa rất yếu, hơn nữa còn đứt quảng, giống như đối phương có tật giật mình vậy. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ lại là một người đến mời dùng cơm? Sau đó hắn trầm giọng nói:

- Mời vào.

Vương Tử Quân lên tiếng không nhỏ, nhưng điều làm hắn cảm thấy khó thể tưởng lại xảy ra, đó là cửa vẫn khép hờ, vẫn không có ai tiến vào? Chẳng lẽ đối phương bị điếc? Thế là hắn liếc mắt nhìn cửa rồi trầm giọng nói:

- Mời vào.

Lúc này Vương Tử Quân đề cao âm điệu lên ba phần, dù cách hai lớp cửa cũng có thể nghe thấy, nhưng cánh cửa vẫn khép, không động tĩnh, điều này quá quái lạ, chẳng lẽ mình gặp quỷ?

Rốt cuộc là người nào? Vương Tử Quân thầm cảm thấy hiếu kỳ, hắn đứng lên, sau đó đi ra phía cửa. Hắn đưa tay kéo mạnh cửa phòng, đúng lúc một cơ thể mềm mại vì không chuẩn bị mà ngã vào lòng hắn.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 19: Thư tình hay phiếu nợ.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bí Thư Trùng Sinh Chương 18: Đào hố chờ ngươi nhảy xuống.