Truyện Bí Thư Trùng Sinh

Chương 17: Để lộ mũi nhọn.

Tác giả Bảo Thạch Tiêu
Vương Tử Quân sải bước vào phòng làm việc của mình, một cảm giác sảng khoái bùng lên trong lòng.

Dù sự kiện bị Triệu Liên Sinh hãm hại chỉ còn là hồi ức hai mươi năm trước nhưng tất cả vẫn rõ mồn một trước mắt Vương Tử Quân: Năm đó Triệu Liên Sinh là chuyên quyền độc đoán cỡ nào, Triệu Liên Sinh cho rằng mình chỉ cần tỉnh thì Vương Tử Quân phải mở to mắt mà trông chừng; mà lúc Triệu Liên Sinh hắn ngủ thì Vương Tử Quân cũng phải ngáy theo vậy.

Vương Tử Quân ngồi trước bàn làm việc mà vô thức đốt một điếu thuốc, năm xưa hắn hút thuốc rất ít, nhưng từ khi từ chức ở xã Tây Hà Tử, cuộc sống nhanh chóng rơi vào khốn khó, chính hắn cũng biết uống rượu làm tổn hại dạ dày, hút thuốc làm phổi tổn thương, nhưng nếu khi đó hắn không hút thuốc uống rượu thì luôn cảm thấy rất đau đớn. Thế là chậm rãi dưỡng thành thói quen, càng về sau thì hắn càng nghiện thuốc hơn.

Vương Tử Quân thổi ra một làn khói đặc như sương mù, hắn thầm nghĩ, sau này mình tốt nhất nên khống chế một chút, không nên làm những gì có tổn hại đến thân thể, có sức khỏe mới là chuyện quan trọng nhất.

Lúc này Vương Tử Quân hắn thắng, hơn nữa thắng rất gọn gàng linh hoạt. Theo những gì hắn biết về Triệu Liên Sinh, ngay sau đó chỉ sợ sẽ là một đòn cực mạnh của Triệu Liên Sinh. Điều này không những vì nguyên nhân Triệu Liên Sinh là cây lớn rễ sâu ở xã Tây Hà Tử, hơn nữa đối phương còn có người trong huyện, sau này chính mình cũng nên cẩn thận.

Vương Tử Quân nghĩ đến chuyện hậu trường của Triệu Liên Sinh mà không khỏi nhớ đến chính mình, thời đại học hắn đã từng xem một lời nói của Trịnh Bản Kiều thành chân lý sống: "Mặc quần áo của mình, ăn cơm của mình, mong trời dựa đất nhờ cha mẹ sẽ không tính là anh hùng hảo hán!" Hắn cảm thấy vận dụng lực lượng sau lưng mình là quá tục, quá mất mặt xấu hổ, sau này hắn ngã đổ mới nghĩ khi đó mình còn trẻ, còn quá non.

Vương Tử Quân xiết chặt tay, mình cũng có chỗ dựa gia đình, nhưng trong quan trường thì năng lực mới là quan trọng, nhưng nếu muốn phát triển mạnh mẽ, muốn mọi việc thuận lợi thì ngoại lực cũng là một nhân tố không thể bỏ qua. Nhưng Vương Tử Quân phải công tác lâu ngày mới có thể nhận ra chân lý này.

- Cốc, cốc, cốc.

Ba tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân ngẩng đầu và nhàn nhạt nói:

- Mời vào.

- Bí thư Vương, anh có việc gì bận không?

Đi vào chính là Cừu Gia Thành, hắn vừa vào cũng không nói rằng mình có việc cần tìm Vương Tử Quân.

Cừu Gia Thành đến cũng không làm cho Vương Tử Quân bất ngờ, nếu như không đến mới thật sự là kỳ quặc. Trong tám vị lãnh đạo cấp khoa của xã Tây Hà Tử thì Cừu Gia Thành là người có quan hệ cứng nhắc nhất với Triệu Liên Sinh, hầu như hai bên ở vào trạng thái giằng co, trước mắt chính mình biểu hiện là một vị bí thư cường thế, tất nhiên Cừu Gia Thành sẽ tích cực chạy đến.

- Anh Gia Thành đến rồi à? Mời anh ngồi, cũng không có gì bận cả.

Vương Tử Quân vừa nói vừa rút điếu thuốc ném đến cho Cừu Gia Thành.

Hôm nay Cừu Gia Thành luôn quan sát những biểu hiện của Vương Tử Quân trong phòng họp, hắn thật sự đánh giá rất cao vị bí thư này, cũng thật sự là lau mắt mà nhìn. Lúc đó hắn thấy vị bí thư kia chỉ cần vung tay tùy ý đã có thể khống chế đại cục, thế là tâm tư dựa vào càng thêm kiên định vài phần.

- Bí thư, chuyện ngày hôm nay thật sự thoải mái, đã nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên tôi thấy Triệu Liên Sinh nuốt bồ hòn làm ngọt như vậy.

Cừu Gia Thành châm thuốc rồi nở nụ cười thoải mái nói.

Vương Tử Quân nhìn Cừu Gia Thành đang tươi cười rạng rỡ, trên trán đầy những nếp nhăn chồng chất, trong lòng thầm nghĩ nhưng năm qua đối phương rõ ràng bị đè ép rất nặng. Người này cùng độ tuổi với Triệu Liên Sinh, thế nhưng nhìn vào tướng mạo thì lại giống như lớn hơn Triệu Liên Sinh cả chục tuổi.

- Chủ tịch Gia Thành, đây cũng không phải chuyện đại sự gì cả, Lý Tam Thái là người cậy thế làm loạn nhưng thái độ của chủ tịch Triệu thì cực kỳ minh xác, anh nhất định phải làm theo chỉ thị của chủ tịch Triệu. Ý kiến của tôi là cần phải giúp đỡ Lý Tam Thái nhận biết sai lầm và sửa sai, chúng ta cũng không thể nào vung một gậy đánh các đồng chí phạm sai lầm chết tươi, chúng ta cần phải giáo dục tư tưởng, không thể vì một người mà làm mất hình tượng của cả một tập thể đảng ủy chính quyền.

Vương Tử Quân nói ra những lời rất thấm thía, nghe vào giống như giải vây cho chủ tịch Triệu Liên Sinh, nhưng Cừu Gia Thành là người lăn lộn trong thể chế nhiều năm, nào không nghe rõ ý nghĩ lời nói của bí thư? Trong lòng hắn thầm khen bí thư Vương này tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm đấu tranh chính trị cũng rất khá.

- Vâng, bí thư, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ đồng chí Lý Tam Thái.

Cừu Gia Thành gật đầu rồi lại có chút do dự, sau đó hắn cẩn thận hỏi:

- Bí thư Vương, co câu tôi muốn hỏi nhưng có hơi đường đột, anh cũng đừng hiểu lầm. Ý của tôi là, tôi muốn làm tham mưu cho anh, anh đã trù tính gì cho bước tiếp theo chưa?

Vương Tử Quân chợt nhớ đến thời học sinh của mình, vị giáo viên dạy môn tâm lý học từng cho ra một trắc nghiệm nhỏ với cả lớp: Trong phòng tối tăm và đứng ở nơi hoang dã, anh cảm thấy đứng trong phòng tối không có đèn là tốt hay có đèn thì an toàn hơn? Đáp án thật sự chưa thể nào rõ ràng, nhưng Vương Tử Quân nhớ có hơn một nửa số người chọn phương án ẩn thân vào trong bóng tối sẽ an toàn hơn.

Vương Tử Quân nghe lời nói và nhìn ánh mắt của Cừu Gia Thành, tất nhiên hắn sẽ hiểu Cừu Gia Thành muốn dựa vào mình, nhưng hắn cũng không muốn để cho đối phương thấy rõ những tính toán của mình, cũng không thể phản ứng quá lãnh đạm, tỏ ra thờ ơ với đối phương.

- Trước mắt thật sự không có tính toán gì cả. Gia Thành, anh cũng biết tôi đến đây chưa bao lâu, thật sự còn chưa hiểu rõ tình huống trong xã, không điều tra cũng không có quyền lên tiếng.

Vương Tử Quân nói rồi nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó lại tiếp tục;

- Nhưng tôi thấy chúng ta nên đẩy mạnh lý luận chính trị của cán bộ trong xã, Lý Tam Thái tuy chỉ là hành vi cá nhân, nhưng điều này cũng có liên quan đến phương diện chúng ta không nắm chắc công tác giáo dục tư tưởng của cán bộ.

Khi nghe Vương Tử Quân nói mình chưa có tính toán gì thì Cừu Gia Thành ít nhiều cũng có chút thất vọng, hắn cảm thấy Vương Tử Quân rõ ràng có chút đề phòng với mình, nhưng những lời kế tiếp của bí thư Vương lại lơ đãng để lộ ra chút suy tính.

Cừu Gia Thành kích động thiếu chút nữa đã vỗ đùi khen hay, trước khi đến hắn đã nghĩ ra một phương án để Vương Tử Quân có thể mở ra cục diện công tác, lúc này nghe được tính toán của Vương Tử Quân thì không khỏi thầm nghĩ:

"Anh hùng rõ ràng có ý nghĩ tương đồng!"

Cừu Gia Thành không nói ý nghĩ của mình ra khỏi miệng nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra vị bí thư này rất chua ngoa.

"Không nhanh không chậm, làm gì chắc đó!"

Đây là câu nói trong lòng của Cừu Gia Thành.

Sau khi Cừu Gia Thành vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân được vài phút thì tin tức đã lọt vào trong tai của Triệu Liên Sinh.

Triệu Liên Sinh ngồi trên ghế sa lông với vẻ mặt đầy tức giận, lại liên tục hút lấy hút để điếu thuốc Hồng Song Hỉ. Hắn có một thói quên rất cố chấp, đó là hút thuốc phải là Hồng Song Hỉ, không phải hắn bị hương vị của thuốc chinh phục, mà hắn chỉ thích song hỷ lâm môn mà thôi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Đào hố chờ ngươi nhảy xuống.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bí Thư Trùng Sinh Chương 17: Để lộ mũi nhọn.