Truyện Bí Thư Trùng Sinh

Chương 11: Đánh rắn giập đầu, ra tay chuẩn và hung ác

Tác giả Bảo Thạch Tiêu
Vương Tử Quân nhìn hai bóng người biến mất trong bóng đêm mà không lên tiếng, nhưng trong lòng bắt đầu có nhiều chuẩn bị.

Vương Tử Quân là người từng trải, hắn biết rõ tuổi trẻ khí thịnh, chỉ sau phút chốc đã sôi máu chính là những biểu hiện chưa trưởng thành, khi chưa đến đúng thời cơ thì dù cảm thấy khó chịu thế nào cũng phải bình tâm tĩnh khí, án binh bất động. Một khi đã đúng thời cơ, như vậy sẽ ra tay quyết đoán, nhanh chóng chọc kiếm, một đòn tan vàng nát đá.

Đánh rắn phải nhằm vào vị trí cách đỉnh đầu bảy tấc, ra tay phải ổn, chuẩn, hung ác, một gậy đánh chết tươi, không cho phát sinh dư âm khởi tử hồi sinh.

Nhân sinh giống như đang bơi dưới nước, khi rơi vào nghịch cảnh, không phải người ta thiếu năng lực trồi lên mặt nước, chính là thiếu đi sự kiên nhẫn và vững vàng khi phải hụp lặn dưới nước.

Vương Tử Quân tin tưởng, hắn vững tin rằng mình sẽ có thể trồi lên mặt nước, hắn thầm động viên mình như vậy.

- Anh...Anh thật sự là bí thư Vương sao?

Người đàn ông trung niên được gọi là Vương Lão Tam mang trên mặt vẻ bán tín bán nghi, hắn dùng giọng nghi ngờ hỏi Vương Tử Quân.

- Tôi chính là Vương Tử Quân, đại ca, tố chất của nhân viên trong ủy ban không cao, trước đó nhận nhân viên đã không quan tâm đúng mức, đã làm anh phải chịu uất ức.

Vương Tử Quân thoải mái bắt tay Vương Lão Tam, sau đó dùng giọng chân thành nói.

- Đại ca, anh cứ tin tôi, anh nói rõ sự việc con anh bị đánh thế nào cho tôi nghe, tôi sẽ cố gắng cho anh một câu trả lời phù hợp nhất.

Vương Tử Quân lại ngồi xuống ghế, hắn dùng giọng tươi cười nói.

Vương Lão Tam nhìn người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện không nóng không vội trước mặt, trong lòng chợt bùng lên cảm giác tín nhiệm, hắn há miệng nhưng lại khó nói nên lời.

Vương Tử Quân cũng không bất ngờ vì những biểu hiện của Vương Lão Tam, hắn chỉ mỉm cười nhìn đối phương, cũng không nói một câu thúc giục.

- Ôi, anh Tam, những năm nay chỉ thấy quan viên bao che cho nhau, nào có người nào đứng ra làm chủ như bí thư Vương? Anh còn đứng ngây đó làm gì, mau nói ra những oan khuất của mình đi thôi.

Người đàn ông đứng bên cạnh thấy Vương Lão Tam ngây người một lúc lâu không nói lời nào, thế là không khỏi sốt ruột lên tiếng.

Vương Lão Tam được đồng bạn nhắc nhở thì nhổ mạnh một bãi nước miếng, hắn dùng giọng căm giận nói:

- Con bà nó, cứ giữ uất ức trong lòng không bằng liều mạng với đám khốn nạn kia.

Vương Lão Tam mở miệng mắng chửi chó má, đồng thời nâng cái tô ở bên cạnh lên, bắt đầu húp phần canh còn thừa bên trong vào bụng.

Vương Lão Tam chính là một nông dân của thôn Vương Trang phụ cận, cũng không có liên quan gì đến Lý Tam Thái, sở dĩ phát sinh gút mắc cũng là vì vài đứa con của hắn những ngày trước lên đây mua đồ, đi ngang qua ủy ban xã bị chó của Lý Tam Thái đuổi cắn, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể xách đá đuổi con chó kia đi.

Không may chính là tình huống đám trẻ xách đá đuổi chó lại bị Lý Tam Thái đang đi mua thức ăn trên phố thấy được. Lý Tam Thái là một kẻ yêu chó như mạng, hắn còn quý trọng con chó kia hơn bất cứ kẻ nào khác, thế cho nên thấy tình cảnh như thế thì tiến lên cho đứa con của Vương Lão Tam vài đấm. Nhưng hắn cũng không cảm thấy hết giận, cuối cùng còn đập đầu đứa bé xuống đất, đánh cho đầu rơi máu chảy, gãy hai cái răng cửa mới chịu bỏ qua.

Vương Lão Tam biết rõ con mình bị đánh, trong lòng tất nhiên sẽ nổi giận, thế nên hắn mới đến báo cáo với đồn công an. Ngoài dự đoán của hắn, chính là không tố cáo thì chẳng sao, tố cáo thì Lý Tam Thái cắn ngược trở lại, nói rằng con trai của Vương Lão Tam trộm chó, hắn đánh kẻ bắt chó chỉ là tự vệ. Sau đó sự việc bị đổi ngược, con trai của Vương Lão Tam biến thành kẻ trộm chó, kết quả xử lý của đồn công an chính là Vương Lão Tam phải bồi thường hai trăm đồng tổn thất tinh thần cho Lý Tam Thái, hoặc là đồn công an sẽ giữ đứa con của Vương Lão Tam ở lại vài ngày.

- Còn có chuyện như vậy xảy ra sao? Rõ ràng là đổi trắng thay đen, quá đáng giận.

Y Phong nghe thấy như vậy thì cũng trợn mắt há mồm, nàng tức giận nói.

Vương Tử Quân chỉ cười nhạt một tiếng với biểu hiện của Y Phong, tiểu nha đầu này quá lanh mồm lẹ miệng, tinh thần trọng nghĩa quá nặng nề, biết đâu phải trải qua tình huống như vừa rồi mới thấy rõ xã hội cũng không phải như tưởng tượng.

- À, anh đã viết đơn tố cáo chưa?

Vương Tử Quân nhìn gương mặt nổi giận của Vương Lão Tam, hắn khẽ hỏi.

- Có, tôi đã sớm viết, tôi muốn đi tìm anh, nhưng tôi nghe nói anh vừa đến nhận công tác, không có quyền, không...Không phải, tôi...

Vương Lão Tam vừa mở miệng nói tình hình thực tế, lại đột nhiên ý thức tình huống không ổn, thế cho nên thẹn thùng gãi đầu, hắn lúng túng một lúc lâu cũng không nói câu sau cho rõ ràng.

Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ Vương Lão Tam muốn nói gì, hắn cười nói:

- Nói tôi không thể làm gì được phải không?

Vẻ mặt Vương Lão Tam có hơi lúng túng, hắn vội vàng khoát tay nói:

- Không phải, tôi muốn lên huyện tố cáo, bây giờ thì tốt, có một bí thư như anh làm chủ, tôi cũng không cần phiền toái như vậy.

Vương Lão Tam hạ quyết tâm và đưa tay vào trong túi quần lấy một lá đơn cực kỳ hợp quy tắc đưa sang cho Vương Tử Quân.

Chữ viết trong lá đơn khá xiên xẹo nhưng lại ghi rõ ràng sự việc, Vương Tử Quân nhìn qua một chút, sau đó cất tờ đơn vào trong túi áo.

Thấy Vương Tử Quân thu tờ đơn tố cáo của mình thì Vương Lão Tam cảm thấy tảng đá trong lòng đã hạ xuống, hắn nói lời cảm ơn Vương Tử Quân, sau đó cùng người đàn ông ở bên cạnh đi ra khỏi quán.

- Chú Vương, chú còn trẻ như vậy mà đã là bí thư rồi sao?

Nhị Hổ đi theo Y Phong dùng cơm, chính là đứa bé Tôn Huyện Trưởng dùng giọng kính nể hỏi Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân vỗ vỗ lên đầu Nhị Hổ, hắn cũng không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười.

Y Phong nhìn Vương Tử Quân, nàng tuyệt đối không ngờ đối phương sẽ là bí thư của xã, nhưng nụ cười trên mặt đối phương lại rất thật, cũng rất thân thiết và hiền hòa. Nàng nhìn hắn một lúc lâu, lúc sau mới nhớ mình còn nghĩ rằng đối phương tên là Vương Bí Thư, là một cái tên rất tục, thế là mặt phấn có hơi đỏ, một lúc sau mới mở miệng nói:

- Bí thư Vương, anh xem, tôi luôn mang đến phiền toái cho anh, đúng là không biết làm sao để cảm ơn anh.

Y Phong đứng dưới ánh đèn u ám vẫn rất xinh đẹp, gương mặt trắng nõn có vẻ ngượng ngùng. Vương Tử Quân thấy Nhị Hổ đã ăn no, trong túi mình lại không có xu nào, thế nên hắn nói một câu:

- Nếu cô muốn cảm ơn tôi, như vậy trả tiền giúp tôi, lúc này tôi quên mang tiền.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12-14: Vung kiếm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bí Thư Trùng Sinh Chương 11: Đánh rắn giập đầu, ra tay chuẩn và hung ác