Truyện Bí Thư Trùng Sinh

Chương 10: Cỏ đầu tường ngã theo chiều gió

Tác giả Bảo Thạch Tiêu
- Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra, đừng đụng vào người tôi, tôi sẽ tự đi.

Y Phong có chút hổn hển, nàng lớn tiếng nói, bàn tay vung vẫy giống như một con sư tử đang nổi giận.

Vương Tử Quân ngồi đối diện với Y Phong, hắn nhìn xuyên thấu qua ánh đèn mờ có thể thấy được trong mắt cô nàng đã mơ hồ có nước mắt.

- Ơ, rất mạnh mẽ, có hương vị, vừa vặn vài ngày qua Tam ca cảm thấy nóng trong người, muốn tìm một cô em để hạ hỏa.

Lý Tam Thái không biết lấy đâu ra một cây tăm, hắn vừa xỉa răng vừa híp mắt nhìn con mồi trước mặt, cơ thể đong đưa giống như một tờ giấy, giống như chỉ cần một ngọn gió thổi qua là bay đi mất.

Ông chủ quán ăn tóc hoa râm và hai người nông dân đang dùng cơm đối mặt với tình huống vừa xảy ra cũng chỉ biết giận mà không thể làm gì hơn, còn Nhị Hổ thì chợt đứng lên như một con nghe con.

- Các người đúng là loại vô sỉ, dám cạy đến đây dọa người sao?

Một câu nói làm cho người ta không biết nên khóc hay cười chợt vang lên phá vỡ bầu không khí căng cứng.

Cảnh sát Lưu và Lý Tam Thái đang định đưa Y Phong đi cũng phải xoay người lại nhìn, bốn con mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

- Đúng là trong một cánh rừng thì chim gì cũng có, Tam ca, có phải thời gian qua hai anh em mình quá dễ dãi, thế cho nên đám chó mèo bên ngoài cũng quên đi anh em mình là ai rồi sao?

Cảnh sát Lưu nhìn thấy Vương Tử Quân đang ngồi trên bàn, sau đó nở nụ cười hèn mọn bỉ ổi, chiếc còng tay trên lưng lại càng có vẻ rung lắc dữ dội.

Lý Tam Thái lúc này cũng đang say lờ đờ, hắn cảm thấy bóng người kia có chút quen thuộc nhưng thật sự không thể nào nghĩ ra ngay được. Nhưng hắn là một nhân vật đã quen bá đạo ở xã Tây Hà Tử, hắn nghe rõ ràng lời nói của cảnh sát Lưu, sao có thể chịu được?

- Huynh đệ nói đúng, thằng này trẻ tuổi khí thịnh, không biết phân biệt nặng nhẹ, bắt về luôn một thể.

- Chuyện này không liên quan đến anh ấy, tôi đi theo hai người là được.

Y Phong thấy hai người kia lại tiếp tục muốn gây rối, cũng sợ người đứng lên nói thay cho mình phải chịu tội, thế nên lớn tiếng nói.

- Ơ, con nhãi này đúng là, từng nghe nói anh hùng cứu mỹ nhân, còn chưa thấy mỹ nhân cứu anh hùng bao giờ. Cô em che chở cho nó như vậy, chẳng lẽ là nhân tình của nó? Nếu thật sự là như vậy thì ông càng phải bắt nó đi.

Cảnh sát Lưu mở miệng mắng, sau đó hắn nhảy đến sau lưng Vương Tử Quân, muốn chụp lấy tay Vương Tử Quân.

- Buông ra, Lý Tam Thái, anh cũng quá đủ uy phong rồi.

Vương Tử Quân đánh văng bàn tay của tên cảnh sát Lưu, sau đó lớn tiếng khiển trách Lý Tam Thái.

Một tiếng quát của Vương Tử Quân chính thức làm cho Lý Tam Thái chợt bừng tỉnh, ánh mắt mơ hồ cũng trở nên tỉnh táo hơn, hắn nhờ vào ánh đèn mờ mờ mà nhìn rõ một gương mặt vì quá tức giận mà đã biến dạnh ở phía trước.

- Mày là thằng khốn nào từ đâu nhảy ra, dám nói như vậy với Tam ca, có tin ông tát cho vỡ mồm không?

Tên cảnh sát Lưu thấy đối phương là một kẻ xa lạ, thế là khí thế càng hưng thịnh, vì nịnh nọt Lý Tam Thái mà giọng điệu càng thêm uy hiếp.

Vương Tử Quân cũng không thèm nhìn sang tên cảnh sát Lưu chỉ biết nói lời khiêu khích kia, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tam Thái, ánh mắt lạnh băng làm cho Lý Tam Thái cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Dù anh rể Lý Tam Thái đã nói làm cho tên bí thư mới đến mất đi tất cả quyền lực, tên kia chỉ là một cái gối thêu hoa, nhưng dù sao đối phương cũng là lãnh đạo xã, thế cho nên hắn cũng có ba phần kiêng kỵ.

- Bí thư Vương, anh...Anh sao lại ở chỗ này?

Lý Tam Thái cố gắng nặn ra nụ cười dùng giọng lắp bắp nói.

- Tôi sao lại ở chỗ này? Tôi đến đây xem anh uy phong thế nào. Cũng biết Lý Tam Thái anh là người bản lĩnh lớn, không ngờ lại quá lớn như vậy, coi như hôm nay cuối cùng cũng được biết.

Vương Tử Quân nở nụ cười lạnh lùng, sau đó đứng lên khỏi ghế.

Cảnh sát Lưu đang tiếp tục đi về phía Vương Tử Quân, hắn nghe được những lời này thì hai chân chợt dừng lại, tình cảnh vừa xảy ra khi chiều chợt xuất hiện trong lòng hắn.

Buổi chiều bí thư Lưu bưng trà ngon đến đón đồn trưởng Triệu, hắn chợt giật mình phát hiện trên gương mặt trắng nõn của đồn trưởng có một dấu bàn tay đỏ hỏn. Lúc đó hắn thầm kinh hãi, cố tình hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn ấp úng một lúc lâu cũng không dám đặt câu hỏi.

Đợi đến khi đồn trưởng Triệu trầm mặt đi vào phòng làm việc thì cảnh sát Lưu mới hỏi được nguyên nhân sự việc từ trong miệng viên cảnh sát đi theo đồn trưởng. Trước đó hắn cũng có nghe nói về viên bí thư con rối trong xã, nhưng sau khi nghe rõ sự kiện đồn trưởng bị bí thư cho một tát, hắn chợt cảm thấy giông như thời tiết trong xã Tây Hà Tử này sắp thay đổi.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cảnh sát Lưu chợt có quyết định, mình chỉ là một nhân viên tạm thời của đồn công an, bí thư và chủ tịch xã bằng mặt không bằng lòng là chuyện trên trời, hắn cũng không ngốc mà tham gia vào bên trong. Hắn nên là một ngọn cỏ trên đầu tường, gió bên nào lớn thì ngã sang bên đó, sau này nếu có gặp vị bí thư Vương này cũng nên khách khí một chút, biết đâu một ngày nào đó đối phương cao hứng sẽ cho mình một biên chế nhân viên chính thức trong ủy ban xã?

Lúc chiều sau khi nghe sự kiện đồn trưởng Triệu bị đánh thì cảnh sát Lưu đã có ý nghĩ như vậy, nhưng không ngờ mới đến tối hắn đã làm ra thiêu thân, như vậy phải làm sao bây giờ? Thế là lúc này hắn cảm thấy nôn nóng đến mức đầu vã đầy mồ hôi, cảm thấy đầu óc giống như muốn nổ tung.

- Bí thư...Bí thư Vương, điều này...Đây chỉ là hiểu lầm...

Cảnh sát Lưu muốn mở miệng giải thích nhưng không biết nên nó gì cho tốt.

- Không phải anh muốn bắt tôi về đồn công an sao? Bây giờ tôi đi theo anh, tôi cũng muốn xem Triệu Tứ Dược là một cảnh sát nhân dân và chấp pháp như thế nào?

Vương Tử Quân cũng không thèm quan tâm đến những lời nói lắp bắp của đối phương, hắn lạnh lùng nói.

Cái gì mà đưa đến đồn công an? Trừ khi là cảnh sát Lưu muốn cuốn gói rời khỏi đồn công an. Hắn nghĩ đến tình huống mình sẽ phải rời khỏi đồn công an mà chợt run rẩy, cảm giác say chợt bay đi vài phần.

- Bì thư Vương, tôi sai rồi, tôi thừa nhận sai lầm, hôm nay tôi uống nhiều rượu và đầu óc mơ hồ, bí thư Vương đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi...

Lý Tam Thái tuy trong lòng có chút kiêng kỵ nhưng dù sao cũng có anh rể làm chỗ dựa, còn không đến mức sợ đến mức toàn thân run rẩy như cảnh sát Lưu. Vì thế hắn nhanh chóng tự trấn định tâm thần, vội vàng rút thuốc từ trong túi áo ra, sau đó cười nói:

- Bì thư Vương, anh Tử Quân, anh xem, vừa rồi tôi uống nhiều quá cho nên mới làm trò cười cho mọi người. Nước lớn trôi miếu long vương, người cùng nhà cũng không nên làm khó nhau, mọi người đến đây làm điếu thuốc, xin bớt giận...

Lý Tam Thái là em vợ của Triệu Liên Sinh, tuy chỉ là một đầu bếp nhà ăn ủy ban xã, ngày thường ngang ngược phách lối nhưng trong xã cũng có nhiều người nể mặt, dù sao thì đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, thế cho nên đám cán bộ cấp phó khoa cũng phải khách khí xưng anh em với hắn. Lúc này hắn đã lấy thuốc ra mời, xem như đã rất nể tình rồi.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bình thường của Lý Tam Thái, hắn cũng không nhận thuốc, chỉ cười nhạt một tiếng:

- Uống rượu mới gây rối? Vậy các anh tranh thủ làm cho mình tỉnh táo lại, ngày mai xử lý việc này.

- Bí thư Vương, anh Tử Quân, anh nói rất đúng, ngày mai sẽ xử lý, hai chúng tôi đi trước.

Lý Tam Thái thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì giống như được đại xá, trên mặt lập tức nở nụ cười như hoa, nhanh chóng kéo tên cảnh sát Lưu đang hoảng sợ ở bên cạnh chạy đi như bay.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Đánh rắn giập đầu, ra tay chuẩn và hung ác

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bí Thư Trùng Sinh Chương 10: Cỏ đầu tường ngã theo chiều gió