Truyện Bí Thư Tiên Kiếm

Chương 4: Về Thiểm Tây, Tổ Hoa Lâm Đại Nạn

Tác giả Trần Thanh Vân

Nhắc lại Tố Hoa từ lúc đươc Thanh Y hiệp sĩ cứu thoát Dương Bưu và giải nàng cho ông lão để xuôi thuyền về Thiểm Tây là nàng tưởng đâu phận gái bơ vơ rồi có chỗ yên thân.

Nào ngờ tai nạn còn vấn vương thân gái.

Hôm ấy thuyền đến mọt khoảng sông vắng vẻ, Tố Hoa ra ngồi nơi mui thuyền để ngắm trăng, nàng ngùi ngùi nhớ đến kiếp giang hồ mã thượng của Thanh Y và thầm thương cho chàng.

Nàng tủi thân mình và không biết còn có ngày gặp chàng nữa không nên dòng lệ nàng khó cản ngăn được.

Tố Hoa khóc, khóc cho đời loạn ly làm thân nàng nổi trôi không bờ bến, khóc cho kiếp tài hoa bị đời áp bức đuổi xô.

Nàng đang than thở một mình bỗng nàng giật mình vì có tiếng quát vang lên :

- Thuyền kia ngừng lại.

Tố Hoa kinh hồn, nàng sợ hãi ngước mặt nhìn thấy một bóng đen từ một con thuyền khác nhảy vút qua thuyền nàng, hiện ra một gã đàn ông dữ tợn.

Hắn vung thanh đao trong tay chém đứt dây lèo và thét vang như sấm :

- Bọn ngươi biết điều mau mau mang tài vật ra đây. Chậm trễ ta cho mỗi đứa một nhát xuống sông chầu Hà Bá.

Bọn thủy thù hoảng sợ, còn Tố Hoa bay hồn mất vía, nàng biết mình gặp phải hung thần. Còn ông lão vẫn điềm tĩnh bước ra hỏi :

- Cho biổt rõ ngài là ai? Sao lại đón thuyền tôn mà đòi tài vật.

Tên ấy quát to như sét nổ :

- Ta là vua trên sông này. Thuyền ai đi qua cũng phải để tài vật lại. Kẻ nào cưỡng lý cãi lời ta là ta quăng xuống sông làm bạn với Hà Bá. Biết điều mau mau theo lệnh ta kẻo khốn.

Ông lão chưa nói gì thì chiếc thuyền của bọn cướp đã xáp lại, bọn chúng nhảy qua thuyền và xông vào chiếm tài vật.

Không một ai dám kháng cự gì cả nên bọn chúng mặc sức hoành hành. Một tên nhìn thấy Tố Hoa sắc nước hương trời liền báo với tên đầu giọc.

Tên nọ thoạt nhìn Tố Hoa hắn bay hồn mất vía tưởng như mình gặp tiên nga, hắn truyền lũ kia bắt nàng đem qua thuyền mình.

Tố Hoa sợ quá, nàng nhớ lời Thanh Y :

- Xin các ông nể mặt anh tôi mà tha tôi.

Tên cuứp cười to và nói :

- Dù nàng em vua ta cũng không nể. Anh nàng là người gì mà ta phải sợ.

Tố Hoa làm gan nói :

- Anh tôi là Thanh Y hiệp sĩ.

Tên cướp giật mình kinh sợ khi nghe nàng nói thế. Hắn biết Thanh Y là kẻ ghê gớm, chạm đến chàng phài đâu là chuyện chơi. Tuy vậy sắc đẹp mê hồn của Tố Hoa làm hắn mất cả trí khôn, hắn bắt nàng qua thuyền và đánh đắm thuyền của ông lão nọ.

Tố Hoa kinh hồn mất vía, nàng khiếp sợ thái độ tàn ác của lũ cướp nên toan liều một thác giữ cho thân mình trong sạch, nhưng vì bọn chúng canh giữ nàng chặc chẽ nên nàng không làm gì được.

Thuyền đi một đỗi thì bỗng rẽ vào một rạch nhỏ cây cối um tùm và đậu lại, bọn người nọ kéo Tố Hoa lên bờ về sơn trại.

Tố Hoa đánh liều nhắm mắt đưa chân, nàng phó mặc cho sự rủi may.

Bọn cướp đưa nàng vào hậu trại và cắt đặt hai ba hầu gái săn sóc nàng.

Nghe tin chủ trại mới đi cướp được một giai nhân về, bọn đầu mục dọn tiệc mừng và cùng nhau nhóm tại sảnh đường uống rựợu.

Tên đầu giọc của bọn chúng là một tay cường sơn có tiếng. Hắn ngang dọc vùng vẫy một phương này, không coi quan quân ra gì cả.

Hắn là đồng đảng của bọn Vạn Hoa thất quái, tên hắn là Xích Tu, tài nghệ hắn vào hàng kha khá, nhưng ỷ mình có kẻ cầm đầu nên bắn hoạt động chẳng kém gì bọn cướp lợi hại.

Một lúc sau Xích Tu sai lâu la gọi Tố Hoa ra bàn tiệc và lả lơi nói :

- Này quý nương. Ta dù không phải là quan quyền chi, nhưng trên đời ta cũng là một kẻ sung sướng làm vua một cõi. Nàng nên ưng thuận làm áp trại phu nhân thì cũng sung sướng một đời. Chẳng hay nàng định liệu thế nào?

Tố Hoa sợ hãi, nàng nói :

- Xin đại vương để thiếp thưa lại với anh thiếp rồi sẽ định liệu sau.

Xích Tu gắt lời nàng :

- Nàng chớ chần chờ qua cơ hội tốt đẹp. Ta đây ngang dọc một vùng trên đầu chẳng biết kiêng ai. Nàng còn kén chọn ai hơn được.

Nói xong hắn kéo nàng ngồi xuống cạnh hắn..

Tố Hoa hoảng sợ, nàng tức giận quát to :

- Ta đường đường em một vị hiệp khách há đi nghe theo lời khốn nạn của ngươi sao? Anh ta sẽ đến đầy và làm cỏ lũ bây.

Xích Tu nổi giận hắn quát to :

- Câm mồm ngươi lại. Nếu ngươi còn ương ngạnh ta sẽ cho một đao.

Tố Hoa muốn chết cho khỏi bị nhục nàng ném ly rượu vào mặt Xích Tu và thét lớn

- Cẩu tặc ta dù chết quyết không chịu theo lũ bay. Luật đời vay trả, bọn ngươi có ngày cũng chết để đền tội.

Xích Tu mê say vẻ đẹp mê hồn của Tố Hoa nên hắn không nỡ hại nàng, liền né tránh ly rượu và nói :

- Nàng chớ nói liều, ta quyết dùng nàng làm áp trại phu nhân.

Nói xong hắn quát bảo lâu la dọn dẹp bàn tiệc rồi kéo Tố Hoa vào hậu trại.

Tố Hoa vùng vẫy kịch liệt, nàng quát mắng Xích Tu làm hắn giận quá hóa điên cuồng, hắn rút lưỡi đao đeo cạnh sườn và chém vào ngang lưng nàng.

Hỡi ơi! Hồng nhan bạc phước. Số kiếp một người tài sắc như Tố Hoa không lẽ chỉ có ngần ấy mà thôi. Cũng may lưỡi đao chưa đến người nàng thì một luồng bạch quang từ trên nóc trại bay vụt xuống gạt bắn lưỡi đao trở lại.

Choang một tiếng, lưỡi đao gãy tan tành, Xích Tu toạt hổ khẩu tay, hắn rú lên một tiếng thất thanh và lùi lại.

Đạo bạch quang tắt mất, một luồng lãnh khí bay ào xuống làm bọn tặc tướng lạnh toát người run lên bần bật, tức thì một bà lão tinh thần quắc thước, tóc bạt phơ hiện ra nhìn bọn chúng và quát :

- Bọn cường sơn cướp đảng kia. Bây chớ ngông cuồng. Mau mau phá trại và trở về quê quán làm ăn lương thiện thì ta tha cho. Nếu không nghe lời ta thì lũ ngươi chớ trách.

Lạ thay lời nói của lão bà có vẻ hiền từ mà lũ kia sợ khiếp vía cả.

Xích Tu vừa sợ vùa giận, hắn quát to lên một tiếng và gượng đau vác cặp đồng chùy giáng xuống đầu lão bà.

Bà lão bước đến nắm tay Tố Hoa và đưa cánh tay áo rộng phát một cái. Một luồng lãnh khí trong tay áo phát ra đẩy bật quả chùy của Xích Tu trở lại, còn hắn ngã chỏng gọng trên mặt đất.

Bọn lâu la khiếp vía vội quỳ phục cả xuống van lạy như tế sao thì bỗng một tiếng thét to như trời long đất lở và một luồng hắc khí bay vụt xuống đầu lão bà khí thế như một quả núi sa.

Bà lão ngước mắt nhìn thì nhận thấy một tên đại hán râu xồm đàng đứng trên nóc trại phóng kiếm đánh mình, bà quát to :

- Hay cho Xích Linh Tử. Mi tài cán là bao mà dám tán trợ cho lũ cường khấu này. Mau mau trở về Vạn Hoa trang, nếu không ta quyết cạo đầu mầy cho bõ ghét.

Xích Linh Tử là một nhân vật cực kỳ lợi hại đứng vào hàng thứ ba trong Vạn Hoa thất quái hắn nghe bà lão gọi tên mình và nói như vậy nên giạt mình chú ý nhìn xem kẻ địch là ai, nhưng hắn lạ lùng không biết bà lão là ai cả.

Hắn càng kinh hoảng khi thấy luồng kiếm của mình không bay xuống được, dường như có một sức mạnh vô hình gì cản ngăn trên đầu bà lão.

Xích Linh Tử nhảy xuống và quát to lên :

- Con mụ kia, mi là ai mà dám đến đây tác quái. Mi há không biết ta lợi hại sao?

Xích Tu thấy Xích Linh Tử xuất hiện thình lình ám trợ mình hắn mừng rỡ, thét lên :

- Xin Xích sư phụ hãy hạ con mụ đó cho rồi.

Xích Linh Tử chưa nói gì thì bà lão nói to :

- Dù có cả lũ Thất quái của bọn ngươi nơi đây ta cũng không ngại nữa là.

Xích Linh Tử biết bà lão là tay ghê gớm nếu không giở hết thủ đoạn cao cường ra thì khó mong thắng được, hắn thét to lên một tiếng và ngửa mật lên không phun ra hai đạo đạn quang chém sả xuống râu bà lão khí thế như trời xô đất chuyển.

Bà lão trỏ tay vào mặt Xích Linh Tử và nói :

- Hay cho ngươi không tuân lời ta. Vậy ráng mà giữ nắm tóc trên đầu cho kỹ đó.

Nói xong lão bà phẩy tay áo một cái tức thì hai luồng quang và luồng kiếm của Xích Linh Tử bay vút lên cao, cơ hồ giạt đi mất.

Xích Linh Tử kinh hồn, rú lên :

- Trời! Con mụ này là ai mà bản lĩnh siêu việt ghê gớm như vậy. Ta từng chạm trán với hết anh hùng trong thiên hạ mà nào gặp ai có tài xuất quỷ nhập thần như vầy.

Nói xong liền vận khí Thiên Cương điều khiển ba luồng kiếm, đạn trở xuống và nghĩ thầm: “Ta phải liều với con mụ này, nếu không thì nguy lắm”.

Hắn phun luôn một luồng hoàng khí dữ dội nổ vang lên như sấm sét, to rộng như một luồng lửa vàng chiếu xuống đầu bà lão.

Lão bà thản nhiên như không, người chép miệng :

- Ta lấy đức hiếu sinh mà tha cho nó, nhưng nó nào biết. Vậy ta biểu lộng thần uy cho nó một phen kiếp đảm mà không dám làm càn.

Lão bà ngửa mặt thổi vào luồng kiếm màu vàng của Xích Lính Tử, tức thì một tiếng ầm như sâm nổ, luồng kiếm kia tắt phụt đi.

Bọn tặc tướng kinh hồn khiếp vía vì mảnh kiếm vụn bắn ra như ngàn muôn viên đạn nhỏ, chúng rú lên và ôm đầu lủi như chuột bị mèo rượt.

Lão bà phẩy tay áo một lần nữa tức thì mấy luồng kiếm đạn của Xích Lính Tử bay giạt ra và nổ to mấy tiếng tan tành như bụi cát.

Bà lão cười dòn và trỏ tay vào mặt Xích Linh Tử thét bảo :

- Ta cắt mớ tóc nhà ngươi để ngươi vào quy y theo nhà Phật.

Nói xong một luồng lãnh khí trong tay bà lão vung ra là tóc và râu của Xích Linh Tử bay tung lả tả.

Hắn khiếp hãi rú lên, thì vừa lúc đó một bóng nguòì nhảy xuống và tiếp theo một tiếng quát như sấm :

- Hay cho mụ già. Mi chớ thị hùng. Có ta đến lấy đầu mụ đây.

Nói xong người ấy phóng lên hai đạo thanh quang xoắn tít trên đầu bà lão và bổ xuống như trời nghiêng đất lệch...

Xích Lính Tử thoạt trông thấy người mới đến mừng quá rú lên :

- Sư huynh Đạt Phong Tử giết con mụ này cho đệ.

Bà lão vẫn đứng yên một chỗ, bà vẫy tay tức thì hai luồng thanh quang của Đạt Phong Tử bay giạt ra ngoài, bà cười và nói :

- Đạt Phong Tử, tên thứ hai trong Vạn Hoa thất quái. Khá lắm đó. Cố mà hạ được ta. Nếu không ta gọt cả tóc râu nhà mi như thằng Xích Linh Tử kia.

Đạt Phong Tử nhìn thấy Xích Linh Tử đầu râu nhẵn cả, hắn cả giận và cũng khiếp sợ cho tài bà lão. Hắn không hiểu mụ già ấy là ai mà có tài kinh thiên động địa như vậy.

Đạt Phong Tử là người đứng bực nhìn trong hàng Vạn Hoa thất quái. Tài tình của hắn kinh thiên động địa xuất quỷ nhập thần. Từ ngày bọn hắn bị thu Vạn Thế Long là cả bọa kéo nhau đi xứ ngoài học thêm đạo pháp và đến khi đã có trong tay bản lĩnh ngang trời dọc đất bọn hắn mới trở về.

Tài tình của Đạt Phong Tử không biết đâu mà nói cho hết. Hắn lầu thông cả các môn thần công vận khí, nhả tên phun kiếm. Quyền thuật cao siêu đến cả các môn phi đằng độn kiếm hắn biết cả.

Tài hắn gầm trời khó người đối thủ thế mà trước một bà lão ốm yếu gầy gò, trong tay không một tấc sắt mà hắn không áp đảo được.

Đạt Phong Tử cả giận, hắn thở một hơi dài và trong lỗ mũi hắn tia ra một đạo thanh quang cực kỳ mãnh liệt. Đạo thanh quang ấy vừa bay ra là cả một tòa dinh trại kiên cố của Xích Tu bay rạp cả, bọn lâu la bị ngói vôi bay vào mình kêu trời kêu đất bỏ chạy cả như đàn kiến bị lụt

Đạo thanh quang ấy thật vô cùng dữ dội chỉ trong giây phút nó to rộng ra không biết bao nhiêu, tiếng nổ ầm ầm và sa ngay đầu lão bà như một quả núi khổng lồ rơi xuống.

Xích Linh Tử cả sợ vội thu mấy đạo kiếm và đạn quang về vì sợ chạm nhằm đạo thanh quang ấy thì tan mất, nhưng khôg còn kịp nữa, sức hút của đạo thanh quang làm nổ tung hết hai luồng đạn quang của Xích Linh Tử.

Bà lão thấy kiếm quang của Đạt Phong Tử lợi hại như thế liền gật đầu khen :

- Khá lắm đó. Quả không hổ danh bọn Vạn Hoa thất quái, nhưng ráng mà giữ mớ tóc trên đầu kẻo ta cạo đó.

Lạ lùng thay đạo thanh quang ghê gớm của Đạt Phong Tử cũng không làm sao bà lão được. Nó chỉ lượn vòng tròn trèn đầu bà mà không rơi xuống nổi.

Đạt Phong Tử khiếp hãi, hắn nghĩ thầm:

“Trời! Con mụ này là hạng người nào mà ghê gớm như vậy. Tài mụ có lẽ còn hơn cả các vị sư tổ. Thế này ta nguy mất rồi. Âu là ta biểu lộng hết thần uy rồi có ra sao thì ra”.

Nghĩ vậy hắn cởi viên ngọc đeo trên ngực và quát lớn :

- Con mụ kia. Ta thề phải giết được mày mới hả giận.

Nói xong hắn ném viên ngọc lên không tức thì một tiếng kêu như lụa xé cả một khoảng trời đất ào ào lãnh khí ghê hồn, trời xung quanh sáng rực cả.

Bà lão giật mình chép miệng :

- Ngọc Kiếm Xà Vương. Chà! Thằng Đạt Phong Tử lấy đâu được viên ngọc quý giá dường này. Đôi ngọc thế gian có một mà sao hắn được một viên. Còn một viên nữa ai giữ. Ta phải thâu lấy bảo vật vô giá độc nhất vô nhị này. Để trong tay một kẻ ác đức như nó là có hại cho thiên hạ anh hùng.

Bà lão vội cởi chiếc áo dài ra và nhanh nhẹn choàng vào người Tố Hoa rồi ôm nàng vào lòng mình, sợ e luồng ngọc kiếm tung ra lãnh khí làm hại nàng, bà sẽ vẫy tay lên không trung và quát to :

- Ngọc kiếm sao không trở lại còn đợi chừng nào.

Lạ thay lời nói của bà lão có một sức mạnh vô hình làm luồng ngọc kiếm đang ầm ầm bay đến bị dừng trở lại làm Đạt Phong Tử thất kinh, hồn vía hắn bay bổng lên không.

Từ ngày được món bảo vật vô giá này hắn chắc thế gian không ai đối địch được. Nay mụ già chỉ quát một tiếng mà ngọc, kiếm bay về, hắn thất vọng và sợ quá nên ngã xuống chết giấc.

Bà lão phá tan mấy luồng kiếm không người điều khiển của Đạt Phong Tử và vẫy tay áo thu ngọc kiếm vào tay.

Khi ấy mái tóc của Đạt Phong Tử cũng bay lả tả khỏi đầu hắn như một chiếc dao cạo vô hình cạo bóng nhoáng sọ hắn.

Xích Linh Tử kinh hồn, bọn tặc tướng khiếp vía chúng ôm đầu lủi như chuột đói.

Bà lão trỏ tay vào mặt Xích Linh Tử và nói :

- Ta khuyên bọn ngươi chớ làm điều càn dỡ. Nếu bọn ngươi còn hãm hại lương dân thì ta sẽ thân hành đến Vạn Hoa trang làm cỏ lũ bây. Ngươi nên nhớ Thái Hư sư nữ không nói ngoa bao giờ.

Xích Linh Tử nghe đến tên Thái Hư sư nữ, hắn rú lên :

- Trời! Người là Thái Hư sư nữ.

Thái Hư sư nữ cười và nói :

- Ta từ lâu dứt việc hồng trần. Nay ta phải hạ phàm vì lũ ngươi tác quái. Nếu bọn bây còn a dua theo Khốc Tiểu Quái Sư để phá rối dân lành, giết người vô tội, thì chớ trách ta sao nỡ xuống tay độc.

Nói xong Thái Hư sư nữ vung tay áo, tức thì một luồng gió lốc ào ào đưa người bay vút lên cao. Chớp mắt hình ảnh người biến mất trên ngàn mây mù mịt.

Xích Linh Tử khiếp hãi quá, hắn té bên cạnh Đạt Phong Tử và thiếp đi.

Có lẽ các bạn lạ lùng tại sao nghe đến tên Thái Hư sư nữ mà Xích Linh Tử khiếp đến đỗi chết ngất. Nguyên Thái Hư sư nữ là một đấng vô thượng chí tôn, chính người là kẻ khai sáng ra nền võ thuật kiếm thuật. Linh Hư, Linh Chân, Hồng Long, Đạt Ma và bao nhiêu vị cầm đầu các phái võ bấy giờ chỉ là vào hàng học trò người thôi.

Thái Hư sư nữ là con người siêu việt, ngài ở đâu không ai biết, sống bao nhiêu tuổi cũng không ai rõ. Có đến mấy trăm năm nay ngài không hạ phàm, không ai biết ngài sống hay chết.

Các phái võ chi phái nào cũng thờ phụng ngài như thờ phụng một bậc chí tôn vô thượng, ngài là một bậc đáng kính.

Như thế Xích Linh Tử nghe tên ngài mà bị ngất đi cũng không là lạ.

Nhắc lại Xích Tu khi thấy Xích Linh Tử và Đạt Phong Tử xuất hiện đánh mụ già quái lạ hắn vui mừng vô kể, đến lúc thấy cả hai biểu lộng thần thông mà vẫn không làm gì được mụ già và khi mụ già xưng tên mà Xích Linh Tử chết giấc hắn kinh hồn vội vàng vực hai người vào trong căn trại còn sốt lại và cứu chữa.

Một lúc sau Xích Linh Tử và Đạt Phong Tử tỉnh lại. Đạt Phong Tử còn tức giận hắn thét lên :

- Con mụ kia. Ta thề suốt đời phải báo thù mầy.

Xích Linh Tử kinh sợ vội bịt mồm sư huynh lại và sợ hãi nói :

- Đại ca chớ nói như vậy. Người chính là đức Thái Hư sư nữ hạ phàm!

Đạt Phong Tử nhỏm dậy nói :

- Hiền đệ nói thật chứ. Con mụ ấy là đức Thái Hư sư nữ?

- Chính thị.

Đạt Phong Tử gieo mình xuống ghế rồi thở dài nói :

- Chao ôi! Thế thì ta chết mất. Đức Thái Hư sư nữ hạ phàm cùng bọn Vạn Hoa ta đối địch. Trời! Ta làm mất viên ngọc kiếm là món bảo vật vô giá thế gian không tìm được. Ta hy vọng tìm được một viên nữa để luyện ngọc chúa tể môn kiếm thuật. Nào ngờ ngày nay công phu ta tan theo dòng nước biếc.

Xích Linh Tử thở dài nói :

- Sư huynh chớ buồn rầu làm gì. Phần sự huynh như vậy biết làm sao?

Đạt Phong Tử ngao ngán nói :

- Hiền đệ. Ta không còn trở về Vạn Hoa trang được. Ta phải đi khắp sông hồ tìm được viên Ngọc Kiếm Xà Vương để luyện kiếm rồi tìm Thái Hư sư nữ đòi viên ngọc kia về. Nếu ta không làm được thì ta đành chịu chết.

Đạt Phong Tử nói xong, hắn không đợi Xích Linh Tử nói gì liền tung mình lên không dùng thuật phi đằng lẫn trong trời đêm.

Xích Linh Tử thở dài nói :

- Sư huynh Đạt Phong Tử có lẽ mang họa. Ai lại kình chống với Thái Hư sư nữ được. Trên đời này làm sao tìm được viên ngọc Xà Vương nữa. Sư huynh ta làm việc vô ích rồi, có lẽ phải chết vì tay Thái Hư sư nữ thôi.

Hắn thở dài thầm than cho số kiếp của người sư huynh bạc phước.

Nhắc lại Tố Hoa từ lúc được Thái Hư sư nữ mang đi, nàng kinh hồn hoảng vía khi thấy mình bay vun vút trên không. Nàng khiếp hãi liền nhắm mắt lại, phó mặc đời đến đâu hay đến đó.

Bên tai nàng gió thổi vù vù không dứt, cho đến khi nàng thấy chân mình chạm đất và im tiếng gió mới mở mắt ra xem thì thấy mình đang đứng trên một ngọn núi đá cao, mà xung quanh núi toàn là bể.

Ánh trăng lấp lánh khiến Tố Hoa nhìn thấy rỗ muôn nghìn tia nước trắng dưới bể bắn lên không như muốn lôi hòn đảo nàng đang đứng xuống bể khơi.

Nàng kinh sợ nhìn đức Thái Hư sư nữ thì ngài hiền từ nhìn nàng và bảo :

- Tố Hoa con. Ta là đức Thái Hư sư nữ. Bởi con có duyên phận với ta, nên tình cờ ta vân du mà gặp con bị nạn. Thấy con là một trang tuyệt sắc lại có căn bản nên ta xuống cứu con đem về đây.

Tố Hoa phủ phục xuống lạy Thái Hư sư nữ làm lễ bái sư và nói :

- Con nghe đời hay ca tụng công đức và pháp thuật của ngài. Nay tam sanh hữu hạnh được gặp ngài, cúi lạy ngài cho con theo hầu bên pháp giá.

Đức Thái Hư sư nữ đỡ Tố Hoa dậy và nói :

- Này Tố Hoa con. Từ nay con là học trò ta. Ta sẽ truyền dạy đạo pháp cho con giáng trần làm việc thiện giúp ta. Hiện nay thiên hạ bốn phương không yên ổn vì bọn yêu tặc quái đạo khuấy rối. Các môn phái hiện có trong nước không làm gì được chúng. Thầy vì sanh linh bốn phương mà xuống đức cho con hạ phàm làm việc nghĩa.

Tố Hoa vừa mừng vừa sợ nói :

- Thưa sư mẫu, con là gái yếu đuôi. Con sợ không đủ sức khu trừ nổi chúng chăng?

Đức Thái Hư sư nữ cười rồi nói :

- Này Tố Hoa con. Từ nay con phải luyện tập võ nghệ và kiếm thuật cùng các phép thần công vận khí phi đằng. Sau này con sẽ thay mật ta cầm đầu các phái võ trong Trung Quốc, vì hiện nay những người cầm đầu các phái võ không đủ sức phò nguy cứu khốn cho dân lành. Bọn ma tăng quái đạo càng ngày càng hoành hành quá dữ. Trăm họ sanh linh đang nằm trong nước lửa vì bọn tham tàn. Khí số Hán triều gần đến ngày mạt vận, bọn Mãn đang hưng. Ta không đủ sức cưỡng lại sự xâm lấn của bọn Mãn, nhưng ta có thể làm cho ganh sanh linh bớt bị tàn hại.

Đức Thái Hư sư nữ chép miệng :

- Việc hưng vong trên đời này là vậy. Nhưng chúng ta là kẻ có lòng nhơn, phải cứu người nguy khốn là bổn phận.

Tố Hoa cúi đầu nói :

- Con xin vâng lời sư mẫu dạy, dù có chết con cũng cam lòng nhưng con lo ngại con không đủ sức cùng thiên hạ đối địch.

Đức Thái Hư cười rồi nói :

- Con mau theo ta vào thần động.

Nói xong ngài bước đi trước. Tố Hoa lạ lùng vì thấy bước đi của đức Thái Hư sư nữ nhẹ nhàng, chân ngài như không chấm xuống mặt đất.

Nàng cố bước nhanh theo.

Vào đến động, đức Thái Hư lấy ra một lọ kim đan, chiếu hào quang vàng rực rỡ, dốc ra cho nàng ba viên và bảo :

- Con nuốt mấy viên linh đan này. Đấy là thứ linh đan quý giá mà ta luyện nên từ lâu. Kẻ nào có phúc duyên mới được dùng đến. Từ nay con có sức khỏe vô cùng, có thể theo phép luyện võ nghệ và kiếm thuật được.

Tố Hoa nuốt mấy viên thuốc tức thì trong người nàng nóng ran như lửa đốt, trong một chốc nàng thấy mình khỏe mạnh vô cùng. Mắt nàng sáng lạ thường nhìn bóng đêm như ngày vậy.

Nàng thấy mình bây giờ nhẹ nhõm như có thể bay nhảy được như chim và có thể xô ngã núi non được.

Đức Thái Hư sư nữ vỗ tay cười rồi nói :

- Hay thay. Kẻ lành lại gặp phúc duyên. Sau này con sẽ xứng đáng là môn đồ của ta. Con sẽ thay ta mà làm nữ chúa trong làng võ thuật.

Tố Hoa phục xuống lạy thầy và nói :

- Kính lạy sư mẫu. Con dù thác để đền ơn cho sư mẫu cũng chưa được phần nào.

Đức Thái Hư sư nữ vẫy nàng đứng lên rồi hỏi :

- Sư huynh ta là đức Thái Hư Chân Quân có một tập Bí Thư Tiên Kiếm. Người nào được ngài truyền lại tập ấy thì sẽ cầm đầu kiếm thuật. Nay ta được một viên Ngọc Kiếm Xà Vương của tên Đạt Phong Tử thì con có thể ngang hàng có khi hơn cả người có tập Bí Thư Tiên Kiếm.

Tố Hoa là kẻ thông minh xuất chúng có căn bản đạo gia và nhờ được dùng linh đan nên nàng sáng suốt lắm, nàng hỏi :

- Thưa sư mẫu con không hiểu tập Bí Thư Tiên Kiếm quý báu ra sao, cúi xin sư mẫu giảng dạy.

Đức Thái Hư giảng :

- Này con. Tập Bí Thư Tiên Kiếm là một thiên sách dạy về phép luyện kiếm tiên. Kiếm tiên là một môn kiếm khác hơn kiếm thường rất nhiều. Trong bí thư ấy dạy đủ ai các thứ kiếm tiên về cách luyện như cách dùng. Kẻ nào được nó thì là người có căn bản và giàu lòng nhân đức. Nghe đâu sư huynh ta giao nó cho Công Tôn đại sư. Vậy ngày nay con phải cố gắng rèn luyện tài võ thuật cho đến bậc tối diệu và ta sẽ giao cho ngọc kiếm là có thể hơn được Công Tôn vì hắn không giỏi quyền pháp cùng các môn đạo pháp khác.

Người chép miệng than :

- Tội nghiệp cho Công Tôn, người không có phúc như con nên phải bị vất vả mấy mươi năm trời mới thành đạo. Âu thế cũng là hợp với lẽ xoay vần của vũ trụ.

Tố Hoa lại hỏi tiếp :

- Thưa sư mẫu, ngọc báu Xà Vương là ngọc gì và sao lại là báu nhất thế gian.

Thái Hư sư nữ nói :

- “Cách đây lâu lắm tại nơi Huyền Linh có hai con Xà Vương và không biết muôn ngàn rắn mà kể xiết. Thiên hạ không ai dám léo hánh đến vùng ấy, mà nhân dân quanh vùng cũng bị chết không biết bao nhiêu mà kể.

Bao nhiêu anh hùng kiếm khách các nơi đều tựu về trừ loài quái ấy nhưng đều bị hai con Xà Vương ấy sát hại. Nó là vật linh sống không biết mấy ngàn năm, ăn không biết bao nhiêu người nên phi kiếm thường không làm gì được nó.

Các tay kiếm khách có tiếng đều bị giết và bị nó nuốt mất kiếm quang. Thật hai con Xà Vương ấy là một mối hại vô cùng.

Sư huynh ta là Thái Hư Chân Quân phải hạ phàm cùng hai con Xà Vương tranh chiến. Suốt mấy tháng trời cũng chỉ hòa mà thôi nhờ nó có ngọc báu trong đầu không cách gì hại nổi.

Sau cùng ta phải cùng sư huynh hợp sức gạt chúng ra khỏi núi Huyền Linh mới dùng kế giết chết chúng.

Sư huynh ta biếu hai viên ngọc ấy cho một người có phúc vì người ấy bị chết cả giòng họ vì hai con Xà Vương. Tưởng đâu là người nọ sẽ đem hai viên ngọc ấy làm của gia truyền.

Lâu lắm rồi, ta không nghĩ ra nữa. Nay thình lình sao ta lại thấy một viên trong tay Đạt Phong Tử. May mà nó không biết phép luyện, chứ nó biết phép luyện thì ta cũng khó lòng mà thâu nổi.

Nay ngọc báu Xà Vương đã về tay ta. Ta sẽ cho con và truyền phép luyện là con có thế cự cùng hết các bậc anh hùng trong trời đất”.

Ngài nói tiếp :

- Chứ phải ta có đủ hai viên ngọc báu Xà Vương thì con là kẻ có duyên lớn. Sau này hạ phàm con nên cố mà tìm được viên ngọc báu Xà Vương cho đủ đôi. Như thế con có thể thay thầy mà giữ giúp tập Bí Thư Tiên Kiếm không cho về tay kẻ nào ngoài Công Tôn đại sư. Nếu kẻ nào ở Tây Tạng hay Mông Cổ mà chiếm được thì nguy cho các phái võ ta lắm đó. Con nhớ lời thầy dặn chớ quên.

Tố Hoa cúi đầu đáp :

- Con xin vâng lời sư mẫu.

Thái Hư sư nữ nói thêm :

- Khi số Linh Hư và Linh Chân gần tuyệt. Hồng Long và Đạt Ma cũng khó toàn. Ta đành nhìn môn đồ bị nạn cho tròn luật tạo hóa. Tre tàn, măng mọc là lẽ cố nhiên, nhưng khi mà thế sự xoay vần sao khỏi đau lòng người trong cuộc.

Bây giờ Tố Hoa mới hỏi :

- Thưa sư mẫu. Đệ tử nghe người ta đồn sư mẫu đã là người vào hạng tiên. Chẳng hay nơi này là đâu vậy.

Đức Thái Hư sư nữ mỉm cười nói :

- Thiên hạ thấy ta gần cả trăm năm không nhúng tay vào việc đời nên nói thế. Còn đây là một hòn đảo hoang ngoài giữa bể, xa bờ hằng muôn vạn dặm nào kể xiết. Phải là người có tài phi đằng kiếm độn đến bậc tuyệt kỹ mới hy vọng ra đây được. Từ xưa nay chỉ có ta và sư huynh là đức Thái Hư Chân Quân biết nơi đây mà thôi. Ngoài ra chỉ có con là người thứ ba. Ta từ lúc về đây thấy núi non tốt đẹp, mới đem giống hoa Phù Dung về trồng. Ngày nay đảo ta toàn là một thứ cây Phù Dung mà thôi.

Người bảo Tố Hoa :

- Con nên gọi thần động ta là Phù Dung tiên đảo cùng được.

Từ đây Tố Hoa ngày đêm rèn luyện đạo thuật, luyện ngọc kiếm, mong ngày xuống núi đem tài ba giúp dân lành, trừ ác tặc.

Ngày giờ thấm thoát trôi qua...

Phù Dung tiên đảo từ đây có bóng người.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Núi Vạn Lâu, Thanh Y Trừ Ác Tặc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bí Thư Tiên Kiếm Chương 4: Về Thiểm Tây, Tổ Hoa Lâm Đại Nạn