Truyện Bí Thư Tiên Kiếm

Chương 19: Quyết Rửa Hờn, Khốc Tiểu Đạo Nhân Bày Trận Dữ

Tác giả Trần Thanh Vân

Lại nói đến Khốc Tiểu Quái Sư sau hai phen đại bại vì tay Phù Dung Nương, rồi tiếp đến bị Thanh Y hiệp sĩ trổ tài tột thế đánh cho một cơn thất điên bát đảo, lão thượng tăng xứ Tây Tạng như sôi máu căm hờn, thề quyết phải một lần rửa nhục.

Từ ngày ấy trở đi Khốc Tiểu đạo nhân quyết chí về non rèn luyện thêm đạo pháp.

Bản lãnh của lão gầm trời hiếm tay đối địch mà còn chịu khó gia công khổ hạnh tập rèn thì đạo thuật của lão biết sao mà lường.

Thật vậy. Tài nghệ lão hiện giờ có thể sánh ngang hàng các bậc đại tiên đại khách, thần thông quảng đại vô biên.

Ý nguyện đạt thành, lão liền hạ sơn toan tìm bọn sư tổ Trung Quốc mà nhất là Thanh Y và Phù Dung Nương gây sự rửa hờn.

Lão chưa kịp thi hành ý định, bỗng nghe tin Thanh Y hiệp sĩ đại náo Vạn Hoa trang sát hại bọn Hồng Phong Tử, Trấn Ma Tử và Lục Yêu Tử lại còn đốt phá cả căn cứ sào huyệt bọn Vạn Hoa thất quái.

Khác nào lửa cháy rưới thêm dầu, Khốc Tiểu lão tăng càng quyết chí rửa nhục.

Lão chưa kịp ra tay bỗng nghe tin Đạt Phong Tử hiển lộng thần oai giết chết Linh Chân đại đức tổ sư và Linh Chân sư tổ.

Tin ấy làm dịu bớt lòng cừu hận, tuy vậy lão vẫn không bao giờ quên được nhục xưa quyết chí báo cừu.

Thế rồi lão quái tăng cầm đầu các phái võ xứ Tây Tạng liền triệu tập tất cả chúng anh hùng ma tăng ác đạo mật bàn mưu tiêu diệt kẻ thù.

Hôm nay chính là ngày khai mạc cuộc hội nghị bất thường ấy.

Nơi mật động một hòn núi tận biên thùy xứ Tây Tạng Thiên Trúc, Khốc Tiểu Quái Sư thân chủ tọa phiên nhóm này.

Mọi người đều rải rác phân chia ra ngồi theo thứ tự và ngôi vị mình.

Trên bồ đoàn cao, Khốc Tiểu Quái Sư chễm chệ ngồi ngay giữa điều khiển cuộc hội nghị.

Hai bên tả hữu hắn, Đạt Phong Tử, Ma Phong Tử, Ngũ Sơn lão quái và Ma Vương Hỗn Thủy cũng oai nghiêm ngồi dự thảo chương trình hành động.

Phía dưới, cách bồ đoàn hơn mười thước hai hàng ghế dài đặt ngay ngắn.

Trong hai hàng ghế ấy có Bách Hoa Nương, Linh Quang Tử, Xích Linh Tử và hơn mười tên sư trọc, toàn một lũ người mặt mày hung ác tướng mạo dữ dội, mình mặc áo bát quái.

Cử tọa vừa an vị, Khốc Tiểu Quái sư liền cất tiếng rổn rảng nói :

- Hỡi chư vị đạo hữu! Bọn ta từ lâu riêng chiếm một cõi mặc tình dọc ngang thao túng hoành hành, coi rẻ khắp mặt chúng anh hùng trong thiên hạ. Ngay đến bọn sư tổ Trung Quốc cũng chẳng làm gì nổi được ta.. Rất bất ngờ con a đầu Phù Dung, học trò yêu của đức Thái Hư sư nữ xuất hiện ngăn đánh lũ ta tơi bời. Kế tiếp đến thằng Thanh Y hiệp sĩ nhờ tập Bí Thư Tiên Kiếm luyện nên kiếm dữ lại được Hoàng Phong Thánh Giá tổ sư điểm hóa thêm cho, choảng lũ ta một trận nên thân.

Khốc Tiểu Quái Sư vừa nói đến đây, cả bọn đồng thất thanh kêu lên :

- Trời! Đức Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư hạ phàm chỉ dạy cho Thanh Y hiệp sĩ! Quả thật vậy ư?

Khốc Tiểu Quái sẽ gật đầu không đáp.

Cả Đạt Phong Tử cũng kinh dị nói :

- Thảo nào mà tài nghệ nó chẳng tột trần siêu việt.

Từ phút ấy không khí hội nghị bỗng trở nên nặng nề khó chịu lạ thường.

Trừ bọn Khốc Tiểu ngồi trên bồ đoàn, tất cả đều thì thào bàn tán có vẻ sợ sệt khi nghe những lời vừa rồi.

Không muốn các đồng đạo xôn xao băn khoăn vô ích, Khốc Tiểu Quái sư tiếp lời :

- Kẻ thù của bọn ta hiện giờ chẳng còn mấy người, Không Không sư tổ, Hồng Long sư tổ, Đạt Ma sư tổ, Đạt Ni Phật, Công Tôn đại sư, Xuyên Vân Yến Khách và Vạn Thánh Vân đối với chúng la chỉ là một lũ chuột nhắt không đáng kể. Chỉ đáng ngại bọn...

Khốc Tiểu Quái Sư chưa dứt lời, Ma Phong Tử đã nhanh nhẩu nói tiếp :

- Chỉ đáng ngại bọn Thanh Y hiệp sĩ và Phù Dung Nương thôi.

Không khí buổi nhóm lại trở nên nặng nề khó chịu, bỗng Ngũ Sơn lão quái dõng dạc bảo :

- Kẻ thù chủng ta tuy giỏi thật nhưng lời tục thường nói: Núp gió làm bão. Bọn ta hàng bao nhiê người hiệp lại không địch nổi hai đứa khốn ấy sao?

Lão quái vừa dứt lời cử tọa đồng tán thành nói lớn :

- Phải đấy! Phải đấy! Ngũ Sơn lão huynh bàn chí phải.

Bách Hoa Nương cũng lớn tiếng bảo :

- Bọn ta mà hiệp sức lại thì lo gì chúng anh hùng trong thiên hạ. Hơn nữa Khốc Tiểu lão hữu nào phải tầm thường, lại thêm Đạt Phong sư huynh có đôi Ngọc Kiếm Xà Vương mười phần lợi hại há đi sợ chúng sao?

Xích Linh Tử từ nãy giờ im tiếng bỗng oang oang thốt lời :

- Chư vị sư huynh xét rất đúng. Bọn ta chớ sợ lũ khốn ấy mà mất cả nhuệ khí phong độ của mình. Cứ như sự thể như bây giờ tốt hơn bọn ta nên xuất toàn lực kéo rốc sang Trung Quốc diệt bọn chúng một phen là xong.

Xích Linh Tử chưa nói dứt, cử tọa lại nhốn nháo cả lên như có ý tán thành lời hắn.

Ma Vương Hỗn Thủy bỗng xua tay nói lớn :

- Nói như Xích đệ vậy chẳng tiện.

Rồi lão thượng tăng lại ồn tồn tiếp :

- Bọn ta dù gì cùng là những kẻ xuất chúng kinh nhân có lý nào kéo rốc cả bọn đến đánh người, chẳng hóa ra bọn ta hèn nhát ỷ chúng hiếp cô ư?

Linh Quang Tử cũng xen vào :

- Ma lão huynh nói thật đúng đấy. Bọn ta cậy đông hiếp yếu đâu phải là kẻ anh hùng. Phù Dung Nương đã mất đôi Ngọc Kiếm hiện giờ chỉ còn thằng tráng sĩ bịt mặt là đáng kể thôi. Bọn ta ngần ấy người chẳng có ai cự nổi nó ư?

Chờ Linh Quang Tử nói dứt lời, Khốc Tiểu đạo nhân liền bảo :

- Linh sư đệ luận việc tuy khá nhưng chưa đúng lắm. Phù Dung Nương dù mất Ngọc Kiếm nhưng nó là đồ đệ tâm đắc của Thái Hư sư nữ. Người có khi nào tọa thị điềm nhiên chẳng giúp học trò mình. Dù vậy các sư đệ và chư vị đạo hữu chớ lo.

Ngừng lại một giây như để quan sát tình hình, Khốc Tiểu thượng tăng trịnh trọng và ôn tồn nói tiếp :

- Công việc từ trước đến nay của chúng ta là phải diệt cho kỳ được bọn sư tổ các phái Trung Hoa.

Khốc Tiểu Quái Sư chưa dứt tiếng, cử tọa đồng loạt vỗ tay như pháo nổ, hoan hô cổ võ vang rền.

Vài kẻ quá khích la lớn :

- Khốc Tiểu lão hữu dạy chí phải. Đúng đấy! Chúng ta phải tận điệt bọn ấy cho rõ nhân vật Tây Tạng là lợi hại.

Chờ cho cuộc huyên náo dứt, Khốc Tiểu Quái Sư chậm rãi bảo :

- Chúng ta phải tiếp tục chương trình đã hỏng vừa qua. Phải đoạt cho kỳ được tập Bí Thư Tiên Kiếm thì bọn ta mới mong làm bá chủ trong thiên hạ. Hiện nay tập Bí Thư Tiên Kiếm còn ở trong tay Thanh Y hiệp sĩ. Nhờ nó thằng quỷ nhỏ này mới luyện được thanh Liên Hoa Thất Tinh kiếm.

Các sư đệ và chư vị đạo hữu phát biểu ý kiến, cho biết chúng ta phải làm cách nào để tận sát được kẻ nghịch và chiếm tập sách quý giá vô ngần kia?

Nghe câu hỏi sau cùng của Khốc Tiếu lão tăng, toàn thể cử tọa đều nín im thin thít.

Không một ai tìm được câu trả lời xác đáng khả dĩ giải quyết được điều khó khăn thắc mắc ấy.

Mọi người đều tỏ ý mình nhưng chẳng thành vấn đề, thậm chí đến bọn Ma Phong Tử, Đạt Phong Tử, Ngũ Sơn lão quái và Ma Vương Hỗn Thủy cũng đành chịu bất lực thôi.

Bấy giờ Khốc Tiểu Quái Sư mới thong thả nói :

- Triệu tập các sư đệ và chư vị đạo hữu đến mật bàn kế hoạch tấn công kẻ thù thì ta đã nghĩ rồi. Hiện tại chúng ta chỉ có hai cách nghĩa dùng võ chiến hay văn chiến chọi với quân nghịch.

- Chẳng hay văn chiến là thế nào? Võ chiến là thế nào? Xin lão đạo huynh nói rành cho. - Xích Linh Tử lớn tiếng hỏi.

Khốc Tiểu liền đáp :

- Võ chiến là xuất lực ra đánh với bọn chúng. Một chọi một để địch hơn thua sống mái, còn văn chiến là lập bày trận thế thách kẻ thù vào phá, nhân đó mà sát hại.

Khốc Tiểu vừa dứt cả bọn đồng la lớn :

- Nếu vậy bọn ta dùng văn chiến là phải.

Khốc Tiểu chẳng nói gì. Người lặng lẽ lấy trong người ra bốn thanh kiếm nhỏ như lá liễu nhưng chiếu hào quang sáng lòa....

Khốc Tiểu Quái Sư thong thả để bốn thanh kiếm trước mặt đoạn giải thích :

- Đầy là bốn thanh Tru Tiên kiếm mà ta vừa luyện xong. Tạo ra nó ta phải đến tận Nam Sơn quần đảo cầu xin Nam Sơn Tôn Giả cho bốn nhánh dương liễu mọc trên núi Nam Sơn. Được của quý ấy, ta thu hút cả linh khí của càn khôn vũ trụ cùng hỗn nhất khí âm dương chuyển vào và đem hun trong lò bát quái đúng sáu trăm ngày mới thành hình. Linh kiếm có sức tung hoành tàn phá ghê hồn. Dù cho bực kiếm tiên hiệp khách đại lão kỳ nhân cũng khó mà tránh khỏi bị Tru Tiên kiếm sát hại để báo cừu tuyệt hận ngày nay, ta quyết dùng bốn thanh báu kiếm này làm ra Tru Tiên trận.

Lão thượng tăng chưa dứt lời, toàn thể cử tọa liền vỗ tay như sấm dậy :

- Hoan hô Khốc lão huynh... Kỳ nhân Tây Tạng vạn tuế!

Khẽ xua tay, Khốc Tiểu Quái Sư nói lớn :

- Chư vị đạo hữu yên lặng nghe ta bàn nốt chuyện.

Rồi lão thượng tăng nốì lời :

- Với bốn thanh bảo kiếm ấy, bọn ta chưa đủ lực lập ra trận dữ kia. Vì vậy ta phải thân hành đến tận Nam Hải nhờ Độc Nhãn thánh tăng và Kim Đầu lão ma giúp sức.

Cả bọn lại nhao nhao lên :

- Ồ! Lão đại huynh được Độc Nhãn thánh tăng và Kim Đầu lão ma giúp sức? Nếu thế phen này lũ khốn kia dù có tài trời cùng chẳng khỏi táng mạng vong thân.

Cả cười lộ vẻ sung sướng hân hoan, Khốc Tiểu Quái Sư lặng lẽ đáp :

- Phải! Bọn ta được hai tay xuất chúng kiệt liệt ấy giúp sức. Tuy nhiên hai người ấy không ra mặt đối đầu với kẻ thù của chúng ta, cả hai chỉ cho ta mượn pháp bửu và chỉ vẽ giúp trong việc sắp bày trận thế.

Ma Vương Hỗn Thủy hơi thất vọng nói :

- Hai người ấy chỉ cho mượn bửu bối chứ không ra mặt trợ lực à? Đáng tiếc thật!

Đạt Phong Tử vội xen vào :

- Dù hai lão ấy không trực tiếp và tích cực giúp đỡ bọn ta cũng chẳng sao.

Ngũ Sơn lão quái quay nhìn Khốc Tiểu hỏi :

- Chẳng hay hai lão tân tiên ấy cho ta mượn các pháp bửu gì. Xin lão huynh cho biết nốt để thảo luận dứt khoát công việc cho rồi.

Khốc Tiểu thượng tăng liền lấy trong túi da beo đeo bên mình ra năm bảo vật hào quang lóng lánh, chiếu lòe cả khu thần động.

Người lần lượt nói rõ sự công hiệu và mầu nhiệm độc dữ của các pháp bửu.

Thì ra đó là Huỳnh Phong sa, Lôi Hỏa tiễn của Độc Nhãn thánh tăng và Cửu Khúc Đả Thần Tiên, Âm Dương cảnh và Ngũ Vân phiến của Kim Đầu lão ma.

Huỳnh Phong sa là một hạt cát vàng nhặt được dưới chân núi Tinh Sơn nơi Tây Phương Phật được hun ở lò bát quái ngay cung Tốn, nên vô cùng lợi hại.

Huỳnh Phong sa khi tung lên trời phát ra một trận gió vàng độc dữ, vụt vào mình người như muôn ngàn mũi kim châm chích thịt chết tức khắc.

Lôi Hỏa tiễn nguyên là một vật báu tiên gia của đức Bắc Du Chân Võ Đế, bắn ra một lượt tức thì nổi cơn sấm sét rền vang đất trời, lửa cháy rần rần ghê gớm.

Cửu Khúc Đả Thần Tiên chính thật là chín đốt xương người kết lại theo phép ngũ hành âm dương và bát quái luyện thành với hấp lực của nguyên thần và khí lực của Kim Đầu lão ma.

Âm Dương cảnh lại là một mảnh kiếng lấy được trong chiếc Chiếu Yêu Kính ở Sum La điện.

Nó có hai bề, một bề chiếu ra màu hồng làm người mê man bất tỉnh và một bên lòe màu trắng cứu người sống lại.

Cửu Khúc Đả Thần Tiên muôn phần nguy hiểm.

Vừa vụt lên không dó liền hóa ra muôn triệu chiếc côn nho nhỏ túa hào quang lòa mắt, đánh nhằm người tan nát thịt xương trong nháy mắt.

Còn Ngũ Vân phiến là một chiếc quạt làm bằng lông cánh Đại Bàng Thần Điểu của đức Quan Âm Bồ Tát.

Nhờ tinh luyện nơi lò bát quái, sưởi lửa âm dương cùng hỗn nhất linh khí của Nhị Thập Bát Tú và hai mặt nhật nguyệt nên Ngũ Vân phiến nguy hiểm khác thường

Ngũ Vân phiến phẩy ra là mây ngũ sắc xuất hiện, mây tỏa như khói tuôn, chỉ trong khoảnh khắc làm mê mẩn tinh thần ngưười đến mê man bất tỉnh.

Giải thích xong các bửu vật, Khốc Tiểu Quái Sư lấy trong mình ra bốn đạo linh phù rồi nói tiếp :

- Trận thế ta bày là Tru Tiên trận nhưng kỳ thật án ngữ theo lối Bát Môn Kim Tỏa và Lỗ Ban Bát Quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Đông, Tây, Nam, Bắc bốn cửa đều có chư thần trấn giữ nhưng phải được người của bọn ta coi sóc. Vậy phiền chư vị đạo hữu và các sư đệ hãy vì ta hết lòng phù giúp.

Thốt xong, Khốc Tiểu đạo nhân liền gọi hơn mười tin đầu đà nơi hàng ghế dưới đến trao cho mọi người một bức họa đồ và dặn rằng :

- Đây là họa đồ trận Tru Tiên. Các đạo hữu hãy y theo đó mà tập các đài. Chư vị đạo hữu kịp đến ngay Tử Long lãnh cách đây hơn hai trăm dặm để thi hành nhận sự.

Day sang Ngũ Sơn lão quái, Khốc Tiểu lão tăng nói :

- Giờ xin phiền lão huynh đến điều động cửa Đông trấn thủ nơi đài Giáp Ất.

Lão quái tăng lại trao cho Ngũ Sơn lão quái chiếc Ngũ Vân phiến và dặn thêm :

- Lúc địch nhân vào trận xin lão huynh trổ hết tài tột chúng đàn áp và phất cờ Huyền Võ nhé!

Ngũ Sơn lão quái lãnh bửu pháp đi rồi Khốc Tiểu lão tăng lại nhìn Ma Vương Hỗn Thủy nói :

- Giờ đến lượi Ma lão huynh. Xin nhờ lão huynh đem Huỳnh Phong sa thủ nơi cửa Tây ngự tại đài Bính Đinh chớ để quân thù chạy thoát, nhớ điều động cờ Thanh Long

Ma Vương Hỗn Thủy vừa lãnh phép mầu đi mất, Khốc Tiểu Quái Sư lại bảo Ma Phong Tử :

- Xin phiền Ma sư đệ cầm Lôi Hỏa tiễn đến gìn giữ cửa Nam đứng trên đài Canh Tân, phải xổ cờ Bạch Hổ lúc kẻ nghịch vừa xung trận.

Rồi trỏ sang Linh Quang Tử, Khối Tiểu lão thượng tăng bảo :

- Ta nhờ sư đệ dùng Âm Dương cảnh ngăn giữ cửa Bắc trấn tại đài Nhâm Quý trương cờ Chu Tước lúc có người vào trận.

Cả hai vừa lãnh lịnh đi khuất, lão kỳ nhân xứ Tây Tạng lại dặn Bách Hoa Nương và Xích Linh Tử :

- Ta nhờ Bách hoa muội và Xích Linh sư đệ giữ phướng Lạc Hồn nơi đài trung ương. Khi nghe ba tiếng sấm nổ hai người tức thì kẻ dùng Chưởng Tâm Lôi đánh lên báo hiệu các nơi, người rung phướng Lạc Hồn. Bách Hoa muội gắng sức dùng Chưởng Tâm Lôi đánh thật nhiều vào Lạc Hồn phướng cho ta.

Hai người y lệnh đi liền, Khốc Tiếu lão tăng lại day sang Đạt Phong Tử dịu dàng nói :

- Đạt Phong hiền đệ cùng ta trấn giữ nơi trung ương đài Mậu Kỷ. Bọn ta sẽ thay phiên nhau quan sát tình hình trong trận và vung luôn Cửu Khúc Đả Thần Tiên lên không thị uy với kẻ nghịch.

Đạt Phong Tử chẳng nói gì, hắn chỉ sẽ gật đầu tỏ ý tin thành.

Phát lạc xong xuôi Khốc Tiểu Quái Sư, Đạt Phong Tử đồng rời sơn động dùng phép phi đằng độn kiếm bay nhanh về hướng Tử Long lãnh.

Tử Long lãnh nguyên là một thung lũng giữa bốn hòn núi hình dạng giống hệt bốn con rồng.

Đó là một nơi rất thuận tiện cho việc bày binh bố trận, đủ cả long hình thủy bộ bát quái âm đương.

Khốc Tiểu Quái Sư, Đạt Phong Tử vừa đến nơi, lão thượng tăng xứ Tây Tạng liền đốt linh phù thỉnh chư vị linh thần ác quỷ trấn giữ trận thế.

Tru Tiên trận có cả thảy năm đài, bốn đài cao hai trượng đặt ngay bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và một đài trung ương Mậu Kỷ cao ba trượng. Trận có bốn cửa chánh. Mỗi cửa chánh lại chia ra làm hai cửa phụ.

Khốc Tiểu đạo nhân thỉnh thần quỷ xong, trận thế bắt đầu hoạt động dữ dội.

Hào quang ngũ sắc xông lên tận mây xanh, chiếu sáng lòe cả một vùng trời đất.

Sấm sét và lửa không ngừng dậy lên kinh hồn hoảng vía.

Tiếng kêu la than khóc của các oan hồn uổng tử như ma vờn quỷ hiện hiệp cùng âm binh rên siết nghe vang vầy thê thảm ghê rợn.

Trận thế mỗi lúc thêm hung tợn, đằng đằng sát khí, hơi dữ càng lúc càng tỏa lên mù mịy...

Bày bố ác trận xong xuồi, Khốc Tiểu Quái Sư liền phóng kiếm thư khiểu chiến...

* * * * *

Đây nói về Thanh Y hiệp sĩ ngày kia được sắc của đức Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư cho hay bọn ma tăng quái tặc đang lộng hành tác quái lập thành ác trận.

Người dạy chàng kíp đến Bạch Hạc sơn đón chờ các vị sư tổ cũng được sắc của người lần lượt kéo đến để bàn việc phá trận.

Không dám chậm trễ chàng liền giục quái xà lướt gió đến hòn núi Bạch Lạc.

Thanh Y vừa hạ xuống đất bỗng nghe một tiếng quát vang trời, rồi tiếp theo đó gió giông ầm ầm nổi dậy hơn cả bão tố xô cây cối gãy đổ liên hồi ghê rợn.

Ngạc nhiên Thanh Y ngoảnh nhìn. Chàng nhận ra trên không trung từ hướng Tây bắc bay lại một con chim đại bàng cực lớn, mang trên lưng một nữ lang xinh đẹp tuyệt trần.

Biết Phù Dung Nương đến, Thanh Y chi xiết mừng rỡ. Lòng chàng hiệp sĩ áo xanh cứ mãi rộn ộp rạt rào cơn sóng yêu đương sung sướng.

Cả Tố Hoa cũng có những cảm giác say mê thích thú như chàng. Nhận ra sự có mặt của chàng, nàng càng hân hoan sung sướng giục chim thần mau hạ cánh. Hai người lại gặp nhau sau bao ngày nhớ nhung xa cách thì còn gì thỏa thích cho bằng.

Tuy vậy hai người vẫn im lặng nhìn nhau, im lặng để lòng bàng hoàng ngây ngất rung động theo những nhạc điệu yêu đương.

Phút yên lăng ấy nó mới tình tứ và nhiều ý nghĩa làm sao!

Bỗng Thanh Y như giật mình bừng tỉnh, chàng sẽ hỏi :

- Sư muội đến đây, còn các vị sư tổ đâu?

Phù Dung Nương dịu dàng đáp lại :

- Tiểu muội vừa về Tiên đảo trở lại dương trần bỗng được sắc của đức Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư dạy đến đây hiệp sức cùng sư huynh và các bậc sư tổ phà trận. Thỉnh mệnh, tiểu muội liền đi ngay, các vị ấy chắc cũng sắp đến nơi.

Phù Dung Nương vừa dứt tiếng thấy trước mặt một luồng thanh quang bay là là như sắp sa xuống.

Nhận ra đó là kiếm thư, Thanh Y liền bấm chặt quyết thu luồng thanh quang.

Ánh sáng màu xanh vừa tắt, trên tay chàng hiệp sĩ bịt mặt tức thì hiện ra một chiếc gươm nhỏ nhắn ở ngay chuôi có buộc một mảnh giấy trắng.

Chàng liền giở ra đọc:

“Cùng bọn Thanh Y hiệp sĩ, Phù Dung Nương và các sư tổ môn phái Trung Quốc.

Bọn ta cùng lũ ngươi thù chẳng đội trời chung, nay ta vừa thiết lập xong trận Tru Tiên, xin thách bọn ngươi đến phá.

Bọn ngươi nên tự liệu sức mình, nếu bất tài không phá nổi trận hãy gởi kiếm thư đến xin hàng phục, bọn ta sẽ rộng lượng dẹp trận vứt bỏ oán cừu xưa nay”.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: Thượng Tăng Đại Khách Cầm Đầu Các Phái Võ Tây Tạng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bí Thư Tiên Kiếm Chương 19: Quyết Rửa Hờn, Khốc Tiểu Đạo Nhân Bày Trận Dữ