Từ đạo sĩ nói cho Sở Tuyên, người có mệnh cách loại này, từ trước đến nay đều không có kết cục tốt. Không phải sớm chết non, chính là sau khi lớn lên bị lệ quỷ hút hết dương khí mà chết, người có thể sống thọ chết tại nhà ít lại càng thêm ít. 

“Nếu như là nữ giới thì coi như xong, có thể giải được một phần.” Ngụ ý chính là, nam giới có mệnh cách này là cứu không được. 

“Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ tôi chỉ có thể đợi chết?” Mặt Sở Tuyên trắng bệch, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Mình còn trẻ như vậy, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm.

Nửa đời trước đều dành cho việc học, hiện tại bước chân vào xã hội cũng mới hai năm mà thôi, hắn không cam lòng: “Từ đạo sĩ, mong anh nghĩ ra chút biện pháp, tôi thật sự không biết làm thế nào mới tốt.” Hắn vội vàng nói: “Mười lăm tháng trước nó mới xuất hiện, tính đến nay cũng chỉ mới xuất hiện ba lần, như vậy có phải vẫn còn cách hay không?” 

Từ đạo sĩ nói: “Khi lệ quỷ tới tìm cậu, dù cậu làm thế nào cũng tránh không thoát. Cậu chỉ có thể đợi cho đến khi gặp lệ quỷ, nói rõ bản thân cậu là một người làm việc thiện tích đức, thành tâm quả dục.”  Trầm ngâm một lát, ngược lại nghĩ tới một khả năng: “Sở tiên sinh, có thể miêu tả cho tôi một chút, lệ quỷ cậu gặp phải là lệ quỷ có dạng gì?” 

Nhắc đến nó, trong mắt Sở Tuyên ánh lên nỗi sợ hãi cùng xấu hổ, gương mặt vốn trắng bệch ngược lại nổi lên một tầng ửng đỏ. 

Từ đạo sĩ thấy được, thầm thở dài. Mệnh cách này chính là như vậy, lệ quỷ chẳng những hấp thụ dương khí của bọn họ, còn muốn ép khô máu bọn họ, cho đến chết mới thôi. 

“Lần đầu tiên gặp phải, tôi cũng không biết nó là quỷ.” Sở Tuyên do dự một lúc, chậm rãi kể lại chi tiết: “Tôi ngã xuống đất, nó ở phía sau ấn lưng tôi, sờ soạng tôi. Sau đó tôi cầu xin nó thả tôi ra, nó liền đi. Lần thứ hai là tại bãi đỗ xe tối hôm sau, thời điểm tôi gọi điện thoại nó đột nhiên xuất hiện, kéo tôi… kéo tôi vào một góc nhỏ, đối với tôi…” 

Chuyện kế tiếp, khó có thể mở miệng, Sở Tuyên ấp úng, mơ mơ hồ hồ, thuật lại chuyện từ qua loa cho đến rõ ràng. 

“Lần thứ ba là đêm qua.” Sở Tuyên lộ ra ánh mắt hoảng sợ, đó cũng là lần sợ hãi nhất, hắn nhưng nhớ rõ thứ kia gần như bóp gãy cổ tay mình, còn có, hắn vậy mà được trực tiếp dùng miệng liền… 

Nhớ tới xúc cảm trơn tuột cùng lạnh như băng kia, ngón chân trong giày của Sở Tuyên lại nhịn không được co quắp, ngay cả khi nói chuyện cũng phát run: “Tôi hỏi nó rốt cuộc nó muốn gì, nó viết trên cuốn sổ, nó muốn tôi.” 

Sắc mặt trắng bệch, Sở Tuyên vội vàng móc ra mảnh giấy xé từ cuốn sổ từ trong túi áo, đưa cho Từ đạo sĩ nhìn. 

“Cậu nói, mỗi lần sau khi đòi hỏi cậu một lần liền đi?” Từ đạo sĩ cầm mảnh giấy Sở Tuyên đưa cho mình, nhìn nhập thần, hoặc là nói nghi hoặc khó hiểu. Theo anh biết, lệ quỷ là không có tiết chế, có thể muốn bao nhiêu liền muốn bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng tính mạng của loài người. 

Nhưng cũng có một khả năng, đây là một lệ quỷ rất lý trí, tầm nhìn của nó tương đối dài, không nghĩ lập tức giết chết người. 

“Không phải, chưa đi, tôi cảm thấy nó vẫn còn ở đó.” Sở Tuyên đờ đẫn, lẩm bẩm nói: “Ngoại trừ ban ngày ra, tôi cảm thấy nó đang nhìn tôi, cách tôi không xa.” 

“Ngoại trừ hai ngày mười lăm mười sáu, thời gian còn lại đều không xuất hiện?” 

“Không xuất hiện.” 

“Cũng không làm loại chuyện khác với cậu?” 

“Không có.” Sở Tuyên rũ mắt, lắc đầu. 

Từ đạo sĩ biết hắn bất an, nhưng không cách nào an ủi: “Ba mươi, bốn mươi năm trước, sư phụ tôi ngược lại gặp được một thứ như vậy, so với Sở tiên sinh không kém là bao. Lúc ấy sư phụ tôi ra sức cứu người đó, tuy rằng cuối cùng không thành công, nhưng mà đã rút ra không ít kinh nghiệm.” Anh nhìn thấy Sở Tuyên thất vọng: “Sở tiên sinh, nếu như cậu dám thử mà nói, nói không chừng có thể thành công.” 

Sở Tuyên gật đầu nói: “Tôi dám, đã như vậy rồi, còn cái gì không dám.” 

“Ừ, theo lời cậu nói, lệ quỷ kia rất tỉnh táo, có lẽ vẫn vô cùng có chủ kiến, không phải đối tượng dễ lừa gạt.” Từ đạo sĩ đưa tay vịn thành ghế, cẩn thận cân nhắc: “Theo lý thuyết đêm nay nó sẽ đến nữa, nếu như nó nhất thời nửa khắc không muốn mạng của cậu, vậy cậu cũng không cần sợ hãi. Cậu cần chính là trấn định, đọ sức với nó, tốt nhất có thể hỏi ra ngày sinh tháng đẻ để làm tư liệu, biết được càng nhiều càng tốt, đã có những thứ này liền dễ xử lý hơn rồi.” 

Có thể trở thành lệ quỷ, bình thường đều là chết rất thảm, có khả năng hài cốt còn không được chôn cất, ở nơi hoang vắng hoặc chỗ bí mật không người biết. Đến lúc đó Sở Tuyên lấy được hài cốt của nó về, siêu độ một phen, hành lễ cúng bái… kỳ thật những thứ này cũng chẳng giải quyết được gì. 

Lệ quỷ kia muốn làm thế nào, mới quan trọng. 

Nghe nói phải tiếp tục đấu với thứ kia, Sở Tuyên lập tức siết chặt ngón tay, dần nắm thành nắm đấm. 

Hắn không phải sợ bị quỷ dọa, sợ hơn chính là cái cách đối xử vô cùng xấu hổ này. 

Cùng một con quỷ làm chuyện đó, ngẫm lại khiến người ta tê cả da đầu, người chưa từng trải vĩnh viễn không hiểu được loại cảm giác đó. 

Khoang miệng ướt lạnh, đầu lưỡi trơn mềm dính dấp, ngón tay nhỏ gầy lạnh buốt… 

Sở Tuyên ở trước mặt Từ đạo sĩ rùng mình một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ khó chịu cùng sợ hãi, bộ dạng kia thật là làm cho người ta thông cảm. 

“Ài…” Từ đạo sĩ len lén thở dài, y thấy Sở Tuyên là một thanh niên tốt có tiền đồ, bộ dạng tính cách cùng phẩm hạnh cũng không tệ, khiến người ta cảm thấy đây chính là một thanh niên rất đơn thuần, gặp phải loại chuyện này đúng là xui xẻo. 

Rời khỏi tiệm hàng mã, Sở Tuyên vô tri vô giác ăn tạm thức ăn nhanh bên vệ đường, sau đó trở về căn hộ của mình. 

Hắn nhìn thời gian từng chút một trôi qua, ngay lập tức đã tới chạng vạng tối, tâm tình của hắn giống như cá tôm bị thủy triều bao phủ, đong đưa theo dòng nước. 

Có lẽ sau một giây sẽ chết ở trên dải san hô, trở thành đồ ăn cho các loại cá khác, hoặc là bị đánh tạt lên bờ thật xa, khát khô mà chết. 

Tuy rằng Từ đạo sĩ đã nói với hắn, lệ quỷ kia không phải muốn mạng của hắn. 

Nhưng mà cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, là ý tứ này. 

Màn đêm buông xuống, mặt trời lặn mặt trăng lên. Sở Tuyên ngồi trong phòng khách không nhúc nhích, trước khi trời chưa tối, hắn đã ăn xong cơm, tắm rửa xong. 

Lúc này là đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiết mục nhàm chán trên tivi, trong lòng rối rắm muôn phần, muốn nó tới, hay vẫn là không muốn nó tới. 

Sở Tuyên nắm chặt tay thầm nghĩ, nếu như mình có thể quyết định thì tốt rồi, việc gì phải ở chỗ này xoắn xuýt không thôi. 

Kim đồng hồ chuyển sang chín giờ, bức màn trong nhà nhận một cơn gió thổi tới, chẫm rãi lay động, dẫn tới sự chú ý của Sở Tuyên. 

Trái tim của hắn vẫn đập chậm một nhịp, ánh mắt chậm rãi dời về phía sân thượng. 

Gió thổi qua bên tai Sở Tuyên, dạo một vòng qua gáy hắn. 

Sở Tuyên im lặng ngồi trên ghế sopha, tay đặt đầu gối, đầu ngón tay hơi lạnh, run rẩy. 

Hắn cúi đầu, môi hơi mở, lạnh buốt dán sát sau lưng, hai mắt nhắm chặt: Nó lại tới nữa. 

Hai tay đưa tới, nắm bên eo Sở Tuyên, cằm giống như đang gác bên vai trái Sở Tuyên, có chút cấn người. 

Thật giống như cái cằm kia chỉ còn lại xương, không có chút thịt nào, cấn người như vậy. 

Sở Tuyên sợ hãi không dám mở mắt, eo bị thứ kia ôm khẽ run rẩy, biểu tình giống như sắp khóc đến nơi: “Tôi… tôi muốn vào trong.” Hắn nói với thứ kia. 

Bàn tay vốn đang đặt bên eo Sở Tuyên, chuẩn bị đưa vào quần ngủ Sở Tuyên. 

Sở Tuyên chờ một lúc, bàn tay kia vậy mà thật sự thả mình ra, vì vậy vội vàng nhấc chân, lung lay đi vào phòng. 

Trong đầu càng không ngừng xoay vòng mấy lời khích lệ của Từ đạo sĩ với mình, chính là bảo mình phối hợp với con quỷ này, moi thông tin từ nó. 

Thứ kia lấn sang, Sở Tuyên thất thố mà ngã xuống giường, vẫn có chút kháng cự tránh né, muốn kéo chăn che người lại. 

Sở Tuyên trơ mắt nhìn ánh điện trên đỉnh đầu bị quỷ làm tắt, sau đó thứ kia áp đế trước mặt mình. 

“Ư…” Xúc cảm lạnh thấu xương vây quanh Sở Tuyên, Sở Tuyên nghiêng đầu, lộ ra cần cổ thon dài, thuận tiện cho thứ kia thưởng thức cổ mình. 

Thứ kia đi thẳng vào vấn đề, đưa tay giật quần Sở Tuyên xuống, liền lập tức nắm chặt địa phương đang ngủ yên, lạnh đến nỗi Sở Tuyên bắt đầu run rẩy, qua một lúc lâu mới có thể thích ứng. 

Hắn cảm thấy nút áo của mình cũng bị cởi ra, trước ngực thỉnh thoảng sẽ bị thứ kia đụng vào hai cái. 

Sở Tuyên chìm vào trong nước – lửa, một bên cảm thấy lạnh một bên cảm thấy nóng, lạnh lẽo cùng nóng rực đồng thời đánh tới, tạo thành một loại thể nghiệm kỳ dị, thể nghiệm khiến người ta muốn phát điên. 

“…” Hắn bỏ ra sức lực rất lớn mới có thể im lặng, đè nén những tiếng kêu xấu hổ kia vào sâu trong cổ họng, không để người ngoài biết. 

Thời điểm kích động nhất, kìm lòng không được đưa tay đụng đến thân thể trên người, Sở Tuyên đụng phải một bộ xương gầy đét, một bộ xương mặc quần áo. Hắn chảy nước mắt, cùng lúc đó bên dưới bắn ra chất lỏng đặc sệt. 

Sau đó liền sụp đổ mà òa khóc, che mắt khóc đến run rẩy. 

Bị dọa. 

Một bên khóc một bên kéo chăn che mình lại, Sở Tuyên tốn một thời gian rất dài mới tỉnh táo lại. Trong lúc này vẫn luôn cảm giác được, thứ kia còn chưa đi, nó đang ở trong góc nào đó lặng lẽ nhìn mình. 

Giọng Sở Tuyên khàn đặc, đưa tay lấy cuốn sổ cùng chiếc bút trên mặt bàn: “Tên là gì? Đang ở nơi nào? Sinh ngày tháng năm nào, viết ra cho tôi.” 

Cây bút bất động, Sở Tuyên lập tức bùng nổ: “Tượng đất cũng có ba phần thổ tính*, cậu đối với tôi như vậy, khiến tôi tức điên cái gì tôi cũng không cho cậu!” 

(*Ý nói nóng nảy, bản tính khó dễ. Tuy rằng đã giống người, nhưng bản chất của bùn đất vẫn khó có thể xóa đi.) 

Liên tục bị khi dễ, còn bị dọa đến bật khóc, mỗi lần Sở Tuyên tỉnh táo lại đều cảm thấy rất mất mặt. 

“Cậu có viết không? Không viết tôi liền nhảy xuống từ lầu sáu!” Sở Tuyên làm bộ muốn đứng lên, một cơn gió lạnh nhanh chóng xẹt qua, ấn hắn về giường. 

“Cút!” Sở Tuyên giơ tay đá chân một trận, ánh mắt đỏ hồng vô cùng hung ác. 

Hắn đây chính là thẹn quá hóa giận. 

Thứ kia vững vàng đè chặt Sở Tuyên, không cần tốn nhiều sức, Sở Tuyên liền nói: “Tôi đây cắn lưỡi tự sát!” 

Ngón tay lạnh buốt nhanh chóng bóp hàm dưới của Sở Tuyên, khiến Sở Tuyên không thể cắn lưỡi tự sát. 

“A…A…A…A…” Sở Tuyên kêu loạn: “Ngày mai tự sát!” 

Buổi tối cậu có thể khống chế tôi, có gan thì ban ngày cũng xuất hiện đi! 

Ngón tay bóp hàm Sở Tuyên nhất thời cứng lại, liền bị Sở Tuyên giãy ra, cao giọng quyết định: “Cậu có viết hay không, không viết sáng mai tôi liền đi chết.” 

DỨt lời nhìn chằm chằm vào cây bút kia, chưa đến hai phút liền đứng lên. 

Mấy dòng chữ rồng bay phượng múa phía trên, lại khiến Sở Tuyên lần nữa rơi vào bóng tối vô tận.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Hoắc gia

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 8: Uy hiếp