Thu vàng tháng mười, ngày mười lăm tháng tám âm lịch, lại là một đêm trăng tròn, cũng là ngày đoàn viên. 

Nhưng Sở Tuyên không nhà không người thân (*quả gia cô nhân 寡家孤人) , gia đình mới của cha Sở bên kia hắn không muốn đi. Những năm ông bà nội vẫn còn, nhất định sẽ về quê ăn trung thu. Năm nay hai người đều đã mất, nhất thời Sở Tuyên ngược lại cảm thấy mình có chút cô đơn.

Có lẽ bởi vì điều này mà Sở Tuyên mới vội vã tìm đối tượng, thời điểm ông bà nội vẫn còn thì tìm đối tượng chính là để làm an lòng hai người bọn họ, trước mắt hai người đã qua đời, Sở Tuyên tìm đối tượng chính là vì bản thân. 

Nếu không phải trước đó xảy ra sự kiện kia, sau đó hộ sĩ Lục từ chức, Sở Tuyên đã cho là mình cùng hộ sĩ Lục sẽ tạo thành một gia đình. 

Nghĩ một chút liền lộ ra ánh mắt tiếc hận, bị bác sĩ Bạch cùng văn phòng vừa vặn nhìn thấy. Hoặc là nói bác sĩ Bạch vẫn một mực quan sát Sở Tuyên, đặc biệt để ý đến nhất cử nhất động của Sở Tuyên. 

“Bác sĩ Sở, hai ngày nghỉ này cậu dự định đi đâu?” Thấy Sở Tuyên lắc đầu, cô cười đến quỷ dị: “Như vậy là tốt rồi, cậu không liên lạc với cô ta ngược lại là cứu cô ta. Cậu không biết đi, hộ sĩ Lục từ chức là vì cậu đó.” 

Sở Tuyên ngẩng đầu, im lặng nhìn bác sĩ Bạch, lông mày nhíu lại. 

“Cậu không tin? Bởi vì hộ sĩ Lục thích cậu, nhưng mệnh này của cậu đã sớm là của người khác, cô ta dính không được. Sáng hôm đó hộ dĩ Lục xảy ra tai nạn xe, bằng không làm sao sẽ từ chức.” 

“Tai nạn xe?” Sở Tuyên kinh ngạc hỏi, hắn không biết chuyện này: “Hiện tại cô ấy có sao không?” 

“Hừ, tôi đã sớm cảnh báo cô ta, không nghĩ tới nhanh như vậy đã xảy ra chuyện rồi.” Bác sĩ Bạch trừng Sở Tuyên, thấy bộ dạng tỉnh tỉnh mê mê của hắn, đặc biệt tức giận, người này thật là chết thế nào cũng không biết. Cô đột nhiên lấy ra một tờ giấy trắng từ ngăn kéo bên cạnh, phía trên là một chuỗi điện thoại, kẹp bằng ngón tay đưa cho Sở Tuyên: “Về sau gặp phải chuyện gì liền đi tìm người này, tuy rằng không làm được gì, nhưng tốt xấu cũng có thể cho cậu biết vì sao mà chết.” 

Tờ giấy rơi xuống bàn làm việc của Sở Tuyên, lúc này bác sĩ Bạch đã đi rồi, Sở Tuyên muốn hỏi rõ ràng cũng không thể hỏi. 

Hắn vẫn luôn cảm thấy bác sĩ Bạch ăn nói quái dị, không phải người tốt để ở chung, hiện tại càng cảm thấy bác sĩ Bạch không phải người bình thường. 

Sở Tuyên cẩn thận cất số điện thoại vào túi áo, mặc kệ người khác nói đúng hay không đúng, cũng là tấm lòng thành. 

Chiều hôm đó vừa tan tầm, Sở Tuyên sắp chút đồ, ngồi xe về quê. 

Lúc về đã hơn sáu giờ, mấy nhà trong thôn đang làm cơm tối, dọc đường đi Sở Tuyên thỉnh thoảng ngửi thấy được mùi thơm của đồ ăn bay ra từ cửa sổ. 

Hắn về ngôi nhà tối đen như mực, mở đèn lớn phòng khách lên, phát hiện mấy thứ đáng giá trong phòng, đã bị cha Sở cùng vợ ông lấy đi. 

Sở Tuyên mỉm cười, xấu hổ thay cho cha Sở. 

Sau khi trong lòng đã rõ ông ta là loại người này, liền không còn cảm xúc gì nữa, nhiều lắm thì ngẫu nhiên tức giận, trên thế giới này tại sao lại có loại người như vậy! 

Khu nhà tổ tiên có bốn phòng ngủ, sau khi ông bà nội chết đi thì chừa ra một gian, dùng để đặt di ảnh, bình thường dâng hương. 

Sở Tuyên về nhà chuyện thứ nhất là đi vào phòng, thắp cho ông bà nội nén nhang, nói đôi ba lời. 

“Ông bà nội, Trung thu năm nay, cả hai người đều không có ở đây, chỉ còn một mình con cô đơn ở chỗ này.” Sở Tuyên nói: “Sang năm cố gắng một chút, tìm cháu dâu cho hai người, nói không chừng qua tiếp một năm nữa có thể được thằng cu béo tròn nữa nha…” 

Đang nói, một cơn gió quỷ dị thổi tới, thổi bay khói nhang, lượn lờ trong phòng, khiến Sở Tuyên không nhịn được, che miệng ho hai cái: “Gió này thật cổ quái.” 

Đến cửa sổ kiểm tra một chút, vẫn còn đóng, Sở Tuyên cau mày đi tới cạnh cửa, mở cửa đi ra ngoài. 

Hắn đứng trong phòng bếp vo gạo nấu cơm, lúc ấy bà nội ra đi rất đột ngột, trong nhà vẫn còn đầy đủ mấy món này. Ngày nghỉ mỗi tuần, Sở Tuyên chỗ nào cũng không đi, sẽ về quê bồi bà nội. 

Bà nội thường nói, con vậy là không được, như vậy làm sao tìm được vợ? 

Khả năng là bởi vì thường xuyên bị bà nội tẩy não, cho nên Sở Tuyên mới tích cực tìm bạn gái như vậy, nói cho cùng cũng không phải xuất phát từ nội tâm. 

Hắn mở tủ lạnh, phát hiện bên trong ngay cả củ khoai tây cũng không có. Liền cầm sàng, ra vườn hái rau. 

Lúc này đã là hơn bảy giờ tối, sắc trời đã gần tối đen, mặt trăng tròn trịa dần lộ diện. 

Sở Tuyên bật đèn pin, tìm đồ ăn trong vườn rau tĩnh lặng. Trước mắt là con đường mòn nhỏ ở nông thôn, đi tới phía trước hắn bất giác dừng lại. Gió nhẹ thổi từ bốn phương tám hướng, thổi bay quần áo cùng tóc của hắn. Trong đó có một luồng lạnh lẽo bất thường, đến từ sau lưng mình cách đó không xa. 

Ngẩng đầu nhìn trăng tròn, mặt Sở Tuyên trắng bệch. 

Hôm đó cũng là như thế này, mười sáu cùng mười lăm âm lịch. 

Lại tới nữa sao? 

Sở Tuyên mím môi thật chặt, bàn tay nắm chặt đèn pin đã đầy mồ hôi, hắn tiếp tục bước lên phía trước, tuy rằng hắn biết rõ thứ kia đi theo hắn. 

Mất hồn mất vía mà đi đến vườn rau nhà mình, nhổ lung tung mấy khóm, Sở Tuyên đi về. 

Hắn có ý định dùng cửa ngăn cản mình với thứ kia tiếp xúc, nhưng chẳng ăn thua, thời điểm hắn vừa vào cửa, cái thứ lạnh thấu xương kia lướt qua bên người, để lại cho hắn cảm thấy ớn lạnh… 

“…” Da đầu Sở Tuyên tê rần, thật vất vả lấy lại dũng khí, dùng giọng nói run run: “Xin mày đi ra ngoài.” 

Hắn biết rõ đây là vô dụng, nhưng có thể làm sao, trơ mắt nhìn ‘nó’ cùng mình ở trong một phòng, rồi lại bất năng bất lực. 

Choang choang! 

Một cơn gió thổi qua bệ cửa, làm vỡ mấy bát sứ Sở Tuyên trồng xương rồng. 

Sở Tuyên ngây người hồi lâu, buông đồ ăn cùng đèn pin, cầm đồ hốt rác cùng chổi qua dọn dẹp. Sau đó đóng lại cánh cửa kia, cài chặt. 

“Đi rồi cũng đừng về nữa.” Hắn lẩm bẩm, quay người đi vào phòng bếp rửa rau. 

Một mình ăn cơm tối, Sở Tuyên xem tivi một lúc, liền cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. 

Mặt hắn đối diện bức tường, sau lưng là một tấm gương cũ kỹ, thỉnh thoảng hắn quay đầu lại nhìn xem, tấm gương kia dần bị hơi nước làm mờ, cái gì cũng không nhìn rõ. 

Sở Tuyên cũng lười đi lau, mặt gương này rất cũ, nếu không phải bà nội không nỡ ném đi, hắn đã sớm muốn thay một tấm gương mới. 

Nước xối ào ào, chảy xuống làn da trần trụi của Sở Tuyên. 

Cẳng chân thon dài thẳng tắp trong làn nước, lộ ra vô cùng hấp dẫn, khiến người ta muốn tới kiểm tra đôi chân nhiều năm không thấy ánh mặt trời này. 

Bởi vì Sở Tuyên là một người bảo thủ, quần áo của hắn đều rất kín đáo, che hết cả người, ngay cả nút cũng cài đến trên cùng, người bình thường ngay cả xương quai xanh của hắn cũng nhìn không thấy, càng không nói đến mấy chỗ riêng tư như lồng ngực cùng đùi này. 

Trong gương mờ ảo phản chiếu bóng lưng Sở Tuyên, phía trên còn có một bóng người khác, đứng một chỗ với Sở Tuyên. 

Bộ quần áo xám đen bao bọc bóng người kia, ngay cả tay cũng giấu trong ống tay áo, chỉ thấy đầu ngón tay. Đầu ngón tay vẫn hoàn hảo, móng tay cắt sửa mượt mà, lộ ra màu sắt nhợt nhạt trắng bệch, cách một tầng nước chảy, vươn đến lưng Sở Tuyên. 

Sở Tuyên đột nhiên quay lại, sắc mặt hắn cũng có chút trắng bệch, tim đập rất nhanh, bởi vì hắn đang hoài nghi, thứ kia vẫn chưa hề rời đi. 

Có lẽ là đang nhìn mình. 

“….” Sở Tuyên không nhìn được gì, trong phòng tắm chỉ có tiếng nước ào ào, cùng với tiếng tim đập của hắn. 

Đóng nước, cầm khăn tắm cùng quần áo ngủ, Sở Tuyên vội vàng lao ra khỏi cửa. 

Trở về gian phòng của mình khóa chặt cửa lại, tay chân hắn lạnh buốt mà ngã xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà trắng bóc, có một loại cảm giác mãnh liệt. 

Cặp mắt kia đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt rơi trên mặt, lồng ngực, eo, bụng… Sở Tuyên kéo chăn lên, ngăn cách tầm mắt không một chút kiêng kỵ kia. 

“Cút!” Buồn bực xấu hổ, lần thứ hai tức giận xua đuổi thứ kia. 

Bức màn trong phòng khẽ đung đưa. 

“Bố đếch cần biết mày là ai, là thứ gì, xin mày đừng lại đây quấy rầy tao nữa!” Sở Tuyên ngồi dậy quấn chặt người mình, tựa vào đầu giường, tức giận với căn phòng trống không: “Hoặc là mày yêu cầu gì có thể trực tiếp nói cho tao, tao có thể giúp thì giúp, xong việc mày liền rời đi được không?” 

Nói xong, Sở Tuyên lấy dũng khí xuống giường, lấy ra một cây bút cùng cuốn sổ trong ngăn kéo, để lên bàn. 

Hắn cũng không biết làm như vậy có tác dụng hay không, nhưng mà thứ kia lại không nói lời nào… 

Nghĩ một chút, Sở Tuyên nhìn thấy cây bút kia bỗng dưng dựng thẳng, ghi ghi xuống cuốn sổ. 

Hô hấp của Sở Tuyên lập tức trở nên dồn dập, hắn rốt cuộc đã biết, bản thân đã thật sự gặp phải quỷ rồi. 

Lạch cạch một tiếng, bút bi mất đi lực giữ, khôi phục lại bộ dạng yên tĩnh như trước. 

Sở Tuyên thăm dò, hắn thoáng cái há hốc miệng, bởi vì trên đó viết: Tôi muốn anh. 

“Không được, không thể…” Sở Tuyên lầm bầm lắc đầu, sợ hãi lui về sau, hắn sao có thể giao mình cho quỷ, vậy sẽ mất mạng, sẽ chết, hắn run rẩy nói: “Mày có thể đi tìm người khác được không, đừng tới tìm tao nữa, được không nào?” Trên thế giới có ngàn ngàn vạn vạn người, vì cái gì nhất định phải tìm mình? 

Ai ngờ bị quỷ quấn, ai cũng không nghĩ tới. 

Nói Sở Tuyên ích kỷ sợ chết cũng được, đây cũng là sự thật, hắn là ích kỷ sợ chết, tình nguyện con quỷ này đi tìm người khác. 

“Mày rời khỏi nơi này đi, đừng quấn lấy tao nữa.” Sở Tuyên thay đổi giọng điệu lạnh lùng, mang theo bảy phần cẩu khẩn, đồng thời lui ra đến cửa, chuẩn bị mở cửa rời đi. 

Bụp, bóng đèn trong phòng phụt tắt. 

Lồng ngực Sở Tuyên lập tức phập phồng kịch liệt, trán rịn đầy mồ hôi, ngón chân bấu chặt sàn nhà lạnh như băng, cả cơ thể kéo căng hoảng sợ. 

“Cầu mày…” Tay hắn đặt lên cánh cửa đang đóng, nhưng vô luận dùng sức thế nào cũng mở không ra. 

Xúc cảm lạnh lẽo lướt đến bên người, Sở Tuyên quay đầu, lông mi không ngừng rung động, cùng run rẩy còn có hai môi. Khí lạnh đột kích, da trên người nhanh chóng nổi lên một tầng da gà, khiến cho Sở Tuyên sắp điên rồi. 

Đột nhiên hắn nhào xuống đất, bọc chăn lăn vào gầm giường. 

Thời điểm Sở Tuyên cho rằng nằm dưới giường sẽ tạm thời an toàn, một cánh tay duỗi vào, nắm chặt cổ tay Sở Tuyên lôi ra ngoài. 

“A…” Không cách nào chống cự lại được sức mạnh, rốt cuộc khiến hắn tuyệt vọng mà hét lên.


Ý Kiến

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
thuy linh

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
hungyeuly

Cung okay.
kim ngoc hai

nhanh nhanh nhé bạn
do hai nguyen

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
Nguyen Truon Thieu

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
Chisaki Hama

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
Nguyễn Thị Yến

Đã đọc
nguyen thi phượng

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
nguyen huu linh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Lệ quỷ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 6: Sụp đổ